Chương 32: Đưa tay vào trong quần lót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

"Ưm..." Hạ Vân thở gấp, khoái cảm thật sự quá mãnh liệt khiến tay đang ôm bảo bảo của cô run run, "Chờ... Chờ đã, ba, con ôm bảo bảo không nổi nữa..."

Hạ Minh Viễn ngước mắt nhìn cô, nói: "Lên giường nằm."

Lại là tư thế trước đó.

Bảo bảo nằm trong lòng Hạ Vân, Hạ Vân nằm trong lòng ba, một chân bị nâng lên gác lên đùi ba.

Lần trước cô mặc váy còn đỡ, nhưng lần này cả người cô trần trụi mặc mỗi chiếc quần lót, cảm giác như đang trần truồng nằm trong ngực ba vậy, mà anh lại quần áo chỉnh tề.

Sự đối lập quá lớn khiến Hạ Vân cảm thấy xấu hổ.

Nhưng kích thích ập tới như vậy lại đem lại hiệu quả, Hạ Vân cảm nhận được rõ ràng khoái cảm cuồn cuộn từ giữa hai chân không ngừng truyền tới, hai bầu ngực nhanh chóng tiết sữa.

Sữa tuôn ra quá nhanh còn làm cô cảm thấy ngực vừa tê dại vừa ngứa ngáy.

Bảo bảo cuối cùng cũng bú được sữa nên không khóc lóc nữa, chỉ tập trung hút sữa, chỉ hút một lát mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

Tay ba vẫn đặt trên quần lót cô, khi nhẹ khi mạnh xoa nắn môi âm hộ cô, đợi xoa đủ rồi lại treu đùa âm đế cô.

Mấy ngày nay, âm đế thường xuyên bị kích thích nên vẫn luôn trong trạng thái sưng to, càng ngày càng trở nên mẫn cảm, lại bị ba bóp bóp khiến cô rùng mình.

"A..."

"Đừng... Đừng bóp." Cô nhỏ giọng xin tha, muốn rụt chân lại lại bị ba tóm lấy.

"Làm sao vậy?" Ba trầm giọng hỏi cô, giọng nói gợi cảm nhuốm màu tình dục.

Hai bên tai Hạ Vân nóng lên, cô nói: "Có, có sữa rồi..."

"Ừm." Hạ Minh Viễn ừm một tiếng tỏ ý đã nghe thấy, nhưng tay anh lại không rời nơi riêng tư của con gái, không nhanh không chậm mà tiếp tục xoa nắn.

"Ba..."

Hạ Vân vừa cho bảo bảo bú sữa vừa chịu đựng khoái cảm đang ập tới, không kiên trì được bao lâu đã xụi lơ trong lồng ngực ba.

Vốn cho rằng anh chơi đủ rồi sẽ bỏ tay ra, nhưng không ngờ anh cách lớp quần lót xoa xoa một lúc liền luồn tay vào bên trong.

Trái tim Hạ Vân đập kịch liệt, đầu ngón chân cuộn tròn lại, cơ thể càng run rẩy mãnh liệt hơn.

Cô cảm thấy rất rất xấu hổ, ba vậy mà đưa tay vào trong quần lót cô.

"Ba..." Cô run giọng gọi anh.

"Ừm." Anh không chút để ý mà đáp lời, bàn tay đưa tới lui trong quần lót, anh lại nói: "Nhiều lông quá."

Tuy nói vậy nhưng anh lại chơi đùa lông tóc ở môi âm hộ cô, dùng ngón tay cuốn lên lại buông ra, cuốn lên rồi lại buông ra...

"Đừng..."

Cô cũng không biết mình rốt cuộc muốn anh dừng tay hay tiếp tục.

"Đáng yêu quá." Anh nói.

Ngón tay thon dài cuối cùng cũng sờ đến miệng huyệt cô, chỉ nhẹ nhàng xoa mấy cái đã ướt đẫm.

"Nước cũng nhiều." Anh lại nói.

Là một bé con dâm đãng đáng yêu.

Đỉnh đầu Hạ Vân như bốc khói, "Ba, ba đứng nói nữa!"

Hạ Minh Viễn cười nhẹ ra tiếng, hôn lên gáy cô, bàn tay thò vào trong quần lót cô, lần theo bức phùng mà sờ lên âm đế tròn tròn ươn ướt kia, rồi từ từ xoa nắn.

Khoái cảm mãnh liệt làm cả người Hạ Vân run lên, không kịp phòng ngừa mà cao trào.

"A a..."

Hoa huyệt nhanh chóng co rút từng đợt, phun ra rất nhiều dâm thuỷ.

Phản ứng của cô khiến Hạ Minh Viễn bất ngờ, giọng điệu anh mang ý trêu đùa, hỏi: "Đã ra rồi?"

Hạ Vân vẫn đang hưởng thụ cơn cao trào, không nói lời nào mà chỉ thở dốc.

Làm cô thành bộ dạng này rồi mà trông anh vẫn rất bình tĩnh, Hạ Vân nghĩ lại thấy buồn bực, xoay người lại, không thèm để ý đến anh nữa.

Hạ Minh Viễn không nỡ rút tay ra, ngón tay xoa trong trên âm đế rồi chậm rãi đưa xuống nữa, sờ đến miệng huyệt đẫm nước kia, anh đưa tay cọ cọ.

Hạ Vân vừa trải qua cơn cao trào, lập tức cảm thấy hoa huyệt vừa dâm đãng vừa ngứa ngáy.

Bàn tay ba kích thích càng khiến cô cảm thấy trống rỗng, thứ có thể chân chính khiến cô thoải mái chỉ có cây hàng dưới hông anh kia thôi. 

"Ưm..."

Cô mềm giọng rên rỉ, đầu óc như lơ lửng đến mức bảo bảo ăn no sữa lúc nào cũng không biết.

Sự chú ý của cô hoàn toàn đặt trên ngón tay của ba.

Nơi bị ngón tay anh sờ qua đều tê dại.

"Ba... Bên trong..." Cô đỏ mặt làm nũng với anh.

"Trong hoa huyệt cũng muốn được sờ."

"Không được." Anh từ chối.

"Tại sao?" Hạ Vân khó chịu hỏi anh, hiện tại bên trong cô ngứa muốn chết.

Anh không trả lời, một lát sau mới nói: "Chúng ta từ từ đã."

Khi ba đã ra ngoài, cơ thể Hạ Vân mềm nhũn, cô nằm bên bảo bảo không động đậy.

Rõ ràng ba đã xoa bức cô, cũng đã sờ âm đế cô, cuối cùng lại không chịu cắm ngón tay vào trong huyệt cô.

Rốt cuộc là tại sao?

Hạ Vân phát hiện mình thật sự không hiểu anh.

Cao trào qua đi, cảm giác mệt mỏi lại kéo đến, cô nằm một lát đã ngủ rồi.

Trên ban công ngoài phòng khách, Hạ Minh Viễn hút hết hai điếu thuốc mới áp chế được dục hỏa trong cơ thể xuống.

Anh chống tay lên lan can, miệng ngậm điếu thuốc, đôi mắt nhìn ra xa xăm.

Anh biết, hiện tại anh đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, phía sau là trời cao biển rộng, phía trước là vực sâu thăm thẳm.

Vân Vân còn trẻ, cuộc đời cô còn rất nhiều lựa chọn, nhưng anh thì sao? Anh đã 40 rồi, nếu anh chui đầu vào thì cả đời cũng không ra được.

Người trẻ tuổi cho dù có chọn sai cũng vẫn còn rất nhiều cơ hội sửa chữa, nhưng còn anh thì sao, đã luống tuổi rồi sao còn xốc nổi như vậy?

Hút hết một điếu thuốc mà tâm trạng vẫ rối rắm, Hạ Minh Viễn bất đắc dĩ lấy thêm điếu nữa.

——————
Editor: Các bạn iu iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 🦥🦥🦥
À nhân tiện mình "quảng bá" hố mới "Thỏ con ngoan ngoãn" một chút nha các bạn, mình tạm up 3 chương trước nhé, các bạn qua ủng hộ tui tiếp đi :> Iu nhiều nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro