Chương 31: Kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Nháy mắt hai đầu lưỡi ướt nóng chạm vào nhau, cả người Hạ Vân tê dại, trái tim đập kịch liệt, hô hấp loạn nhịp. Chuyện ngoài ý muốn này đến quá đột ngột, nhất thời khiến cô hoảng sợ.

Hạ Minh Viễn cũng cứng đơ người mấy giây, cơ thể theo bản năng định lui về phía sau, nhưng liếc mắt thấy ánh mắt con gái đầy vẻ mất mát, anh rốt cuộc cũng không khống chế được nội tâm đầy khát vọng, đưa tay nắm lấy cằm cô, hung hăng hôn xuống.

Hạ Vân không chút do dự, hé miệng đón nhận.

Hai đầu lưỡi lần nữa chạm vào nhau, như có ý thức riêng mà gắt gao quấn lấy nhau.

"Ưm..."

Hạ Vân không nhịn được mà kêu lên, khoái cảm mãnh liệt đánh mạnh vào tâm trí cô, đầu óc như muốn nổ tung.

Cô đang hôn môi với ba, đầy sắc tình mà hôn sâu.

Hạ Vân nghĩ vậy, tâm trí như mê mang, khoái cảm từ tâm lý còn mãnh liệt hơn cả khoái cảm từ thân thể, sảng khoái đến mức cô xúc động muốn khóc.

Cô đã từng cho rằng, cô và người đàn ông này vĩnh viễn không thể ở bên nhau, thứ tình cảm méo mó kia của cô cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại, nhưng vòng đi vòng lại, cuối cùng cô vẫn thuận theo trái tim quay về bên anh.

"Ba, ba..."

Cô gọi anh, cái miệng kia lại bị anh hôn sâu lấy.

Anh tựa như dã thú đói khát, sau khi tóm được con mồi đầy mỹ vị liền không chịu nhả ra.

Môi lưỡi bị anh mút đến tê rần.

Hai người thở dốc kịch liệt, nhiệt độ cơ thể lên cao như muốn thiêu đốt lẫn nhau.

Phía dưới rất ngứa, rất muốn, muốn ba dùng côn thịt thô to kia hung hăng làm cô...

Giữa bầu không khí đang nóng bỏng, Hạ Vân như nghe thấy tiếng bảo bảo khóc. Cô sốt ruột kéo giãn khoảng cách giữa hai người, thở gấp mà nói: "Bảo... Bảo bảo tỉnh rồi."

"Ừm." Hạ Minh Viễn ôm cô, lại cúi xuống mút môi cô rồi mới buông ra, giọng khàn khàn nói: "Mau đi đi."

Trận cọ xát vừa rồi hai người đều chưa giải tỏa, tình dục trong cơ thể bùng cháy lên không cách nào dập tắt. Khi Hạ Vân đứng dậy, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đứng không vững, may mà ba đưa tay đỡ cô. 

Hạ Vân chưa kịp hết hoảng sợ, tầm mắt đã lướt qua đũng quần ba, cô phát hiện nơi đó của ba vẫn cứng đến mức dựng lên thành một cái lều.

Mặt nóng bừng, cô bất chấp cầm quần áo lên che lại hai bầu ngực rồi vội vàng vào phòng.

Hạ Minh Viễn ngồi im trên sô pha một lúc, đợi hô hấp bình phục lại, vừa nhìn thấy hộp thuốc trên bàn trà anh lại có chút xúc động.

Lúc này, trong phòng truyền đến tiếng trẻ con khóc nức nở. Hạ Minh Viễn vội đứng dậy đi về phòng con gái.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi.

Hạ Vân vừa mặc áo vào, cúc áo còn không cài hết, hai vạt áo lệch ra để lộ hai bầu ngực to bự, cô bế đứa nhỏ vào trong lòng dỗ dành. Thấy ba bước vào, mặt cô đỏ như máu, cô ậm ừ nói: "Hình... Hình như không đủ sữa rồi."

Hạ Minh Viễn nhất thời cứng đờ người, biểu cảm kì quái mà ho nhẹ một tiếng, anh nhẹ giọng hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"

Hạ Vân hơi bối rối, vừa rồi hai cha con cô liếm mút đến sung sướng, căn bản không nhớ tới bảo bảo còn phải bú sữa.

"Lại, lại chờ thêm một lát đã..."

Cô giơ tay xoa một bên ngực, mong ngực có thể ra nhiều sữa hơn chút.

Hạ Minh Viễn đứng ở mép giường nhìn động tác của cô, hỏi: "Xoa vậy có dụng không?"

"Có thể kích thích một chút." Cô nhỏ giọng nói.

Bọn họ đang nói chuyện, bảo bảo lại oa oa khóc, có vẻ rất cáu kỉnh, chắc hẳn là đói bụng rồi. Lần đầu tiên đứa nhỏ đói mà không có sữa ăn, không quen với chuyện này.

Nói tới kích thích, hai người đều không tự chủ mà nhớ tới cùng một chuyện. Lần trước anh sờ nơi riêng tư của cô, tuy không biết do đâu, nhưng tóm lại cũng là một cách.

"Con cởi quần ra đi." Hạ Minh Viễn nói.

Hạ Vân xấu hổ chết đi được, ngượng ngùng nói: "Không cần cởi đâu, cứ... cứ để vậy sờ cũng được..."

Dưới tiếng khóc thúc giục của bảo bảo, Hạ Vân đành cởi quần ra, trên người chỉ mặc chiếc quần lót mỏng dính như trong suốt.

Người trên của cô vốn đã không mặc gì, bây giờ đến cả quần cũng cởi, cô xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.

Thấy cô quẫn bách, Hạ Minh Viễn nhẹ giọng nói: "Xấu hổ cái gì, lúc trước không phải đều cởi sạch trước mặt ba rồi hay sao."

Chỗ nên nhìn hay không nên nhìn đều bị anh thấy hết.

Hạ Vân không được anh nói lời an ủi, ngược lại càng xấu hổ hơn, giọng mềm mại nói: "Ba đừng nói nữa."

Hạ Minh Viễn cong môi, ngồi xổm ở mép giường, chậm rãi tách hai chân cô ra. Vải quần lót mong manh, căn bản không che nổi âm mao đen nhánh của cô, hai chân vừa mở ra là có thể nhìn thấy lông mao lộ từ hai bên đũng quần lót ra.

Hạ Minh Viễn hầu kết lăn lộn, duỗi tay sờ soạng.

"Ưm..." Hạ Vân hừ nhẹ ra tiếng, nhưng nhìn thấy bảo bảo nằm trong lòng, lại cắn môi nhịn không kêu lên.

Nơi mẫn cảm bị đụng chạm, cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngáy như làn sóng đánh úp cô. Cô không tự chủ được mà khép chân, nhưng lại bị ba ngăn lại.

Đầu tiên, ngón tay ba đè mạnh lên bức phùng cô cọ cọ, sau đó mới bắt đầu dùng lực nặng nhẹ mà xoa nắn âm đế cô.

Kích thích quá mức mãnh liệt làm Hạ Vân nhẹ nhàng run rẩy, tay ôm bảo bảo cũng run rẩy theo.

"A, ưm..."

————————
Editor: Các bạn ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro