Chương 25: Sờ huyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Chơi tính điểm là một kiểu so vận may, hai người bốc ba lá bài sao cho tổng điểm gần hoặc bằng hai mươi mốt điểm, nếu tổng điểm ba lá lớn hơn hai mươi mốt, cho dù có lớn đến mấy cũng coi như thua.

Hạ Vân cảm thấy vận may của mình cũng không tệ lắm, kết quả mới ván đầu tiên cô đã thua to.

Nghĩ đến giao hẹn vừa nãy với ba, Hạ Vân lại thấy hai tai nóng bừng, cả cơ thể như tăng cao mấy độ.

Dưới cảm giác vừa xấu hổ vừa gấp gáp, cô khép hai chân lại.

Hạ Minh Viễn ngồi đối diện cũng không thúc giục cô, vẻ mặt bình tĩnh thu bài trên mặt bàn rồi chậm rãi đảo bài, nhưng ánh mắt nhìn cô phá lệ thâm trầm, như mang theo ngọn lửa.

"Vân Vân, mới thế đã giận rồi sao?" Anh ngậm điếu thuốc, ậm ờ hỏi.

Giọng người đàn ông trầm thấp như có từ tính, phá lệ gợi cảm.

Trái tim Hạ Vân như đập lên tận cổ, gương mặt đỏ bừng. Cô mím môi không trả lời câu hỏi của ba, chỉ duỗi tay kéo làn váy lên cao, chậm rãi tách hai chân ra.

Nơi riêng tư bị quần lót màu hồng nhạt bao lấy, hai bên quần lộ ra lông mao màu đen, trông vừa đáng yêu vừa dâm đãng.

Ánh mắt người đàn ông như có như không lướt qua giữa hai chân cô rồi lại quay đi, tiếp tục xếp bài.

Ván thứ hai Hạ Vân thắng, cô thở phào nhẹ nhõm, điện thoại thông báo chuyển tới bao lì xì hai trăm tệ.

Thêm một ván nữa, Hạ Vân thua, lần này cô không do dự, dưới cái nhìn chăm chú của ba, dạng hai chân ra một chút.

Cô biết bên dưới của mình chảy nước rất nhiều, chảy ướt cả quần lót, ba chắc chắn có thể nhìn thấy.

Ba nói không sai, cô thật sự rất dâm.

Hai ván sau Hạ Vân vẫn thua, cô đưa tay về phía ba muốn tự mình đảo bài, kết quả vừa duỗi tay ra, dây váy liền tuột hẳn xuống, ngay lập tức một bên ngực nảy ra.

Đầu vú màu hồng nhạt đầy đặn trong không khí nhanh chóng dựng đứng.

Hạ Vân biết ba đang nhìn nên không đi kéo váy lên, tùy ý để anh nhìn, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.

Hạ Minh Viễn nhìn chằm chằm ngực cô một lúc rồi mới đưa bài cho cô, thuận tay kéo đai váy của cô lên vai, nhẹ giọng nói: "Đừng để bà nội nhìn thấy."

Cho nên vừa rồi anh vẫn luôn kiềm chế, không làm ra hành động gì quá mức.

Hạ Vân lập tức hiểu rõ ý anh, có chút thẹn quá hóa giận, quay đầu nói: "Con không chơi nữa."

Nói rồi lập tức đứng lên đi về phòng.

Hạ Minh Viễn cũng không cản cô, thong thả ung dung dọn dẹp mặt bàn, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp.

Hạ Vân vào trong phòng nhưng toàn bộ sự chú ý lại ở bên ngoài, nghe thấy tiếng ba đi vào phòng bếp, cô bĩu môi, hơi không vui.

Cô nằm ngang trên giường, tay cầm điện thoại lướt lướt, nhưng trong đầu lại chẳng có gì.

Một lát sau, Hạ Minh Viễn bê đĩa hoa quả đi về phòng cô, tay gõ lên cánh cửa đang mở, hỏi cô: "Muốn ăn đào không?"

Hạ Vân vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng như vừa nãy, không quay đầu lại xem anh.

Hạ Minh Viễn âm thầm thở dài đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại.

Anh bê cái đĩa, ngồi lên giường phía sau cô, hỏi: "Làm sao vậy?"

Hạ Vân nói: "Ba đi ra ngoài đi, đừng để bà nội nhìn thấy."

Hạ Minh Viễn cười cười, "Ba tới bế cháu, không sợ bị nhìn thấy."

Bế cháu mà còn phải đóng cửa sao? Hạ Vân trong lòng phỉ nhổ.

Tuy vậy nhưng ba lại bê đào tới dỗ cô, trong lòng cô như chìm trong hũ mật, cuối cùng cũng không đuổi anh nữa.

Hạ Minh Viễn đặt đĩa hoa quả lên tủ đầu giường, bắt chước tư thế của cô, nghiêng người nằm phía sau cô.

Cơ thể hai người gần sát vào nhau, thật giống như anh đang ôm cô vào trong lồng ngực.

Hạ Minh Viễn đưa tay thưởng thức mái tóc dài của cô, thấp giọng hỏi: "Con không thay quần lót sao?"

Hạ Vân nhất thời không rõ lời ba nói, trả lời: "Sao con phải thay chứ."

Hạ Minh Viễn ngừng một chút rồi nói: "Ướt như vậy rồi, không cần thay hay sao?"

Mặt Hạ Vân như tăng liền mấy độ, giọng nói của cô cũng run rẩy: "Kh... Không."

"Không cái gì? Không ướt hay sao?"

Hạ Minh Viễn lại dịch sát người vào cô một chút, môi kề bên tai cô, thì thầm: "Ba không tin, để ba sờ thử."

Bên tai Hạ Vân tê dại, thân thể nháy mắt mềm oặt, cô rất nhanh liền cảm thấy bàn tay của ba đang chậm rãi chạm lên eo cô, lại tiếp tục đưa về phía trước, sờ lên bụng nhỏ của cô...

Hô hấp Hạ Vân trở nên dồn dập, trái tim cũng đập kịch liệt.

Cô không cự tuyệt, tùy ý để bàn tay ba từng chút từng chút một sờ lên trên âm hộ cô.

Anh không đẩy quần lót của cô ra, mà cả bàn tay đặt lên quần lót, nhẹ nhàng xoa ấn.

Lỗ chân lông toàn thân Hạ Vân như muốn nổ tung, lập tức nổi da gà.

Ba đang sờ huyệt của cô...

Nhận thức được điều đó khiến da đầu cô tê dại, thân thể không chịu khống chế mà run rẩy.

Tuy cách một lớp quần lót, nhưng cảm giác lại rõ ràng như vậy.

"Rõ ràng rất ướt mà." Anh khàn giọng nói, bàn tay không rời giữa hai chân cô mà càng dùng sức xoa nắn.

Chưa xoa được vài cái, Hạ Vân đã xụi lơ trong lòng anh.

"Ưm... Ba..." Cô nũng nịu gọi anh, tiếng rên rỉ rất nhẹ.

"Ừm." Hạ Minh Viễn đáp lời, đưa tay rời khỏi môi âm hộ của cô, cầm một chân cô gác lên đùi anh, tư thế như vậy làm cho hai chân cô càng rộng mở.

Sau đó, anh lại sờ lên môi âm hộ cô, cách lớp quần lót không nặng không nhẹ mà xoa nắn.

"Ưm..."

Hạ Vân khó có thể kiềm chế tiếng thở suyễn.

Thật thoải mái...

——————
Editor: Các bảo bối ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 😘 Tui ôn thi sấp mặt vẫn ngồi edit cho các bồ đọc đó, hiu hiu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro