Chương 24: Lộ hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Ngày hôm sau, ngoài cửa vẫn là cuồng phong gài thét, mưa rơi xối xả không ngừng, trời đất xám xọt một mảnh.

Hạ Vân dậy hơi muộn, khi cô ôm bảo bảo ra phòng khách thì thấy ba đang cởi áo mưa, có vẻ vừa từ bên ngoài về. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô xấu hổ quay mặt đi, nhưng sợ bị bà nội nhìn ra manh mối, liền hỏi: "Ba đi đâu vậy?"

Hạ Minh Viễn treo cái áo mưa ướt đẫm lên đầu cầu thang, thay giày rồi đi vào nhà, nói: "Đợi gió lặng rồi đến nhà bà nội con kiểm tra chút, bên đấy có cái cây."

Bà lão đỡ đứa bé từ tay Hạ Vân, nghe vậy liền ai da một tiếng, nói: "Không phải cây hoàng bì ăn quả kia chứ, mới trồng được có nửa năm thôi mà."

"Ừm, là cái cây đấy đấy ạ." Hạ Minh Viễn đáp lời, khom lưng cởi chiếc áo ngắn tay ướt đẫm trên người ra, lộ ra nửa người trên cơ bắp hoàn mỹ.

Hạ Vân liếc nhìn một cái, gương mặt lập tức nóng bừng.

Đêm qua, cô đã trong lồng ngực gợi cảm ấy mà cao trào hai lần.

Tuy lúc ra ngoài đã mặc áo mưa, toàn thân Hạ Minh Viễn vẫn ướt sũng, anh cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa.

Bà lão không nhìn ra sóng ngầm kích động giữa hai cha con, vẫn đứng đó đau lòng cho cây hoàng bì của bà, tay bế tiểu bảo bảo, nói chuyện với đứa nhóc: "Bảo bảo chắc chắn cũng thích ăn hoàng bì đúng không? Không sao, đợi bão qua rồi cụ sẽ trồng lại, chờ bé cưng lớn hơn rồi ăn nhé."

Bảo bảo mở đôi mắt to tròn, nhìn bà lão rồi há miệng y y a a rõ to, hai cụ cháu cứ vậy mà nói chuyện với nhau.

Giữa trưa, sức gió bắt đầu suy yếu, dòng điện lại khôi phục, điện thoại hết pin cuối cùng cũng khởi động lại được.

Ăn trưa xong, sau khi chờ bảo bảo ngủ, ba người lớn vây quanh bàn trà bắt đầu bài bạc, chơi đấu địa chủ.

Bà lão tuy cùi bắp nhưng lại rất thích chơi, thích hô "địa chủ", cho dù bài xấu vẫn thích hô, kết quả thua liên tục, sau khi thua hết chỗ tiền lẻ, bà bắt đầu chuyển tiền qua WeChat, tuy không thắng nhưng rất vui vẻ.

Hôm nay Hạ Vân mặc váy hai dây, độ dài vừa vặn che khuất mông, nhưng khi ngồi lên sô pha, chiếc váy kéo lên tận trên đùi, khó khăn lắm mới che được mông. Những lúc đánh bài đến hưng phấn, cô cũng không để ý dáng ngồi của mình, nghiêng người dựa vào sô pha ôm gối, tranh luận với bà nội về mấy đồng bạc, bà nội nói bà chỉ thua năm tệ, Hạ Vân lại nói bà thua sáu tệ.

Một lát sau, Hạ Vân mới phát hiện mình lộ hàng gần hết, mà ba ngồi đối diện cô, chắc chắn đã thấy hết cảnh tượng vừa rồi.

Hạ Vân trong lòng xấu hổ nhưng trên mặt không biểu hiện gì, lén nhìn bà nội ngồi bên, thấy bà đang nghiêm túc xếp bài, căn bản không phát hiện ra sự bất ổn giữa hai bọn họ, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy biết mình bị lộ hàng, Hạ Vân cũng không ngồi nghiêm chỉnh lại mà tiếp tục nghiêng người lên gối, thậm chí còn lén dạng chân ra một chút.

Hạ Minh Viễn ngồi đối diện, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhìn vào dưới váy con gái. Khoảng cách gần như vậy, anh thậm chí còn thấy quần lót nhỏ của cô căn bản không che được âm hộ cô, còn có lông mao màu đen lộ ra khỏi đó.

Nhiều lông thật, anh nghĩ.

Hầu kết lăn lăn, anh rút hai lá bài ném lên mặt bàn, trầm giọng nói: "Đôi ba."

Bà lão vội nói: "Mẹ có mẹ có."

Nói rồi liền đánh đôi năm. Đến lượt Hạ Vân, anh quang minh chính đại nhìn cô đến mức hai tai cô đỏ lên, nói: "Tới lượt con."

"Con... Con không có." Hạ Vân nhỏ giọng nói.

Vừa nhổm dậy, một bên dây váy từ bả vai tuột xuống, làm chiếc váy tuột xuống một ít, Hạ Vân vội duỗi tay kéo lên.

Tất cả lọt vào mắt Hạ Minh Viễn.

Bà lão liên tiếp mấy ván, mấy lần hô "địa chủ" cũng không thắng được hai cha con liên thủ, cuối cùng đành chấp nhận thua cuộc. Bà lão kêu buồn ngủ quá nên về phòng ngủ chợp mắt, mười tệ thua Hạ Vân cũng quỵt luôn.

Chờ bà lão về phòng rồi, phòng khách chỉ còn hai cha con.

Ánh mắt Hạ Minh Viễn không hề trốn tránh mà nhìn thẳng về phía Hạ Vân.

Hạ Vân trên người vẫn đang mặc váy, vậy mà cô có cảm giác như mình đang trần truồng trước mặt ba, mặt liền đỏ bừng.

"Chơi tiếp không?" Hạ Minh Viễn hỏi cô.

Hạ Vân đỏ mặt hỏi: "Hai người thì có thể chơi cái gì chứ?"

Hạ Minh Viễn nghĩ rồi nói: "Chơi tính điểm."

"Được."

Cô vừa cử động, một bên dây váy lại bất ngờ tuột xuống, lộ ra nửa bầu ngực to tròn.

Cô chưa kịp kéo lên đã nghe thấy ba nói: "Cứ để như vậy đi."

Hạ Vân dừng một chút, hai tai đỏ lựng.

Cô không kéo dây váy lên nữa, nửa bên vây theo đó tuột xuống, bầu ngực lộ ra gần hết.

Tuy trong lòng Hạ Vân thấy xấu hổ nhưng cô cũng không làm gì nữa, cứ để cơ thể trên dưới lộ ra như vậy, tiếp tục chơi bài với ba.

Cô làm bộ bình tĩnh mà hỏi ba, "Con thắng thì có tiền thưởng không?"

"Có, bao nhiêu tuỳ con quyết." Anh nói.

"Nếu thua thì sao?" Cô lại hỏi.

Hạ Minh Viễn nhìn cô, ánh mắt nóng rực lướt trên gương mặt cô, lướt qua vùng cổ trắng nõn rồi bầu ngực nửa che nửa lộ, cuối cùng dừng ở giữa hai chân cô, giọng khàn khàn nói: "Thua một ván thì tách chân ra một chút."

Hạ Vân hít một hơi, tay cầm bài run rẩy, cô đỏ mặt nói: "Được..."

——————
Editor: Các cục cưng ấn ngôi sao ủng hộ tui nha 😘
Hiện tại tui đang chạy một bộ ngắn thể loại thú nhân tầm 29 chương, nhưng không biết có nên đăng luôn không, vì tui thi dồn dập với bị lười é ('・ω・'). Mọi người thấy nên đăng dần hay edit xong hết rồi up luôn vào hôm Giáng Sinh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro