Chương 11: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Hạ Vân dỗ bảo bảo ngủ xong liền đi dọn dẹp phòng bếp, sau khi lau rửa sạch sẽ từng góc cạnh, cô lại đi dọn dẹp phòng khách.

Chờ lau dọn tắm rửa xong rồi nằm lên giường lướt điện thoại còn chưa đến mười giờ.

Thời gian tối nay tựa như phá lệ mà trôi qua thật lâu.

Không biết ba định đi ra tụ họp bạn bè đến bao giờ mới về nữa? Ba có uống rượu hay không?

Hạ Vân cầm di động định gửi tin nhắn cho anh, do dự một lát lại đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó nằm ôm tiểu bảo bảo, thưởng thức bàn tay bé xíu của nó.

Đứa bé mềm mềm nho nhỏ, cả người thơm phức hương sữa ngủ rất say, thi thoảng sẽ bẹp miệng làm ra động tác hút sữa. Hạ Vân dựa lại gần, tiểu bảo bảo liền quay mặt vào trong lòng cô, giống như cái tư thế ngủ này đem lại cho nó cảm giác an toàn nhất.

Hạ Vân lẳng lặng nhìn một hồi, mới nhắm hai mắt chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Hạ Vân tự nhiên tỉnh, cô nhìn đồng hồ, đã là một rưỡi sáng.

Cũng không biết ba đã trở về hay chưa.

Cô từ trên giường ngồi dậy, cảm thấy trên ngực một trận trướng đau, liền giơ tay dùng sức xoa bóp. Xoa đến khi ngực mềm xuống một chút, Hạ Vân mới nhẹ tay nhẹ chân xuống giường đi vệ sinh, tiện nhìn xem ba đã trở về chưa.

Cửa phòng mở, cô nương theo ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đêm, nhìn thấy người đàn ông đang nửa ngồi nửa nằm trên sô pha.

Người đàn ông tay chân để lung tung, nghiêng đầu dựa lên gối, đôi chân dài không biết đặt ở đâu. Tuy anh đã nhắm mắt lại nhưng trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc đã châm lửa, ánh lửa đỏ thoắt ẩn thoắt hiện, cho thấy anh vẫn tỉnh.

"Ba ..."

Hạ Vân nhẹ giọng gọi anh.

Người đàn ông không cử động, chỉ mở mắt nhìn cô, mơ hồ nói: "Sao lại ra đây?"

Hạ Vân đến gần anh hai bước, lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, chắc hẳn là uống không ít.

"Ba, con đi nấu cho ba chén trà giải rượu." Cô nói.

"Không cần, đã uống men giải rượu rồi..." Hạ Minh Viễn nói, ấn điếu thuốc trên tay xuống gạt tàn, cả người chậm rãi ngồi thẳng lên.

Hạ Vân đứng bên bàn trà, có chút co quắp mà nhìn anh, nói: "Vậy ba mau nghỉ ngơi đi."

"Sao con lại ra đây?" Hạ Minh Viễn lặp lại vấn đề vừa rồi.

Hạ Vân nhất thời nghẹn lời, ngại nói ra là mình đang lo lắng cho anh nên ngủ không yên, liền tìm cớ, nói: "Con ra đây... ra đây..."

"Lại bị tắc sữa sao?" Anh không nghe thấy cô nói gì, lập tức truy vấn.

Anh nói thẳng ra làm Hạ Vân cảm thấy kinh ngạc, lời nói đến bên miệng lại nuốt về, cô cũng không biết mình bị làm sao, hai bên tai chậm rãi nóng bừng, sau đó cô không thể khống chế được mà gật đầu.

Hạ Minh Viễn lẳng lặng nhìn cô một hồi, trầm giọng nói: "Lại đây."

Trái tim Hạ Vân bắt đầu đập thình thịch, hai chân bỗng trở nên bủn rủn mệt mỏi. Rõ ràng chỉ cách có vài bước chân, Hạ Vân lại đi rất chậm.

Nhưng vừa mới đi đến trước mặt ba đã thấy anh duỗi tay tắt chiếc đèn đêm bên cạnh. Phòng khách lớn như vậy nháy mắt chìm vào bóng tối.

Hạ Vân trong lòng như có sóng trào, cô bất giác nín thở.

Cô không nhìn thấy gì, có chút hoảng loạn mà mở miệng: "Ba... ba?"

Giây tiếp theo, cô liền nhận thấy người đàn ông nắm lấy cổ tay cô kéo xuống.

Hạ Vân lảo đảo một cái, trực tiếp ngã ngồi vào trong lồng ngực người đàn ông.

Mùi rượu quanh người càng thêm nồng đậm.

Bởi vì cô nghiêng người ngồi trên đùi anh, hơi thở thô nặng của ba phả bên tai cô, cô lập tức nổi da gà. 

"Ba... Hức..."

Hạ Vân vội vàng cắn lấy môi dưới, ngăn tiếng rên rỉ suýt vuột ra khỏi miệng.

Trong bóng tối, bàn tay hư hỏng của người đàn ông đặt lên eo cô, tay còn lại vén vạt áo ngủ của cô lên, chậm rãi di chuyển lên thăm dò...

Cả người Hạ Vân tê dại, cơ thể hơi run rẩy, rõ ràng còn chưa chạm đến, hai núm vú cô đã mẫn cảm tới mức đứng thẳng lên, hơi thở dồn dập.

Nháy mắt khi bàn tay ấm áp của ba phủ lên bầu ngực cô, Hạ Vân khó có thể kìm chế được mà kêu rên một tiếng.

"Ưm..."

Bàn tay người đàn ông rất lớn, rất hữu lực, vừa nắm lấy nhũ thịt của cô liền bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn.

Đầu vú không ngừng bị cọ xát trong lòng bàn tay anh, cảm giác như điện giật từ đầu vú truyền khắp toàn thân, làm phía sau eo co từng đợt nóng ran.

Trước mắt vẫn tối om như cũ, Hạ Vân không thấy rõ biểu tình lúc này của ba lúc này, chỉ cảm thấy hô hấp anh càng lúc càng nóng, tựa như có thể hoà tan da thịt cô...

———————
Tác giả: (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Editor: Các iêm iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nhoé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro