Chương 10: Cọ xát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Amel

Hạ Vân đã là mẹ của một đứa trẻ, chẳng phải một thiếu nữ ngây thơ nữa.

Hạ thân hai người dán vào nhau, ngay lập tức cô nhạy cảm nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hoảng loạn muốn né tránh.

Tuy nhiên, tình cảnh hai cha con lúc này không cho phép cô di chuyển. Cô vừa mới chuyển động, nhánh cây dưới chân Hạ Minh Viễn liền đung đưa kịch liệt, thân thể hai người cũng không tránh được hoảng loạn mà rung lắc theo.

Hạ thân kề sát bên nhau, dưới sự đung đưa rung lắc của cành cây mà nặng nề cọ xát.

"A..." Hạ Vân kinh hoảng mà kêu rên ra tiếng.

"Đừng lộn xộn." Giọng nói Hạ Minh Viễn trầm thấp áp bách, anh nói: "Đợi lát nữa con từ từ trèo xuống, ta giữ tay cho."

Hạ Vân không dám động, ghé sát vào lồng ngực ba, bầu ngực không có lớp áo lót che chắn cũng bị ép đến thay đổi hình dạng.

Cành cây không còn đung đưa nữa, giữa hai chân nhẹ nhàng bị cọ xát, Hạ Vân rất mau đã bị cọ đến nổi cảm giác, nơi riêng tư vừa nóng vừa trướng, tựa như có dòng nước chảy ra. Cô quay mặt đi, tai đỏ bừng, mạnh mẽ dời đi lực chú ý của chính mình.

Nhưng hình dáng dương vật ba rõ ràng như vậy dán lên tiểu huyệt cô cọ xát đầy ái muội, dù biết rõ là thân bất do kỷ (*), cô vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh.

(*) 身不由己 - thân bất do kỷ: bản thân không thể làm gì khác được

Một giọt mồ hôi từ trên trán Hạ Minh Viễn nhỏ xuống gương mặt Hạ Vân, lòng cô cũng như đang gợn lên muôn vàn con sóng nhỏ.

Lúc này, gió đã lặng, bầu không khí cũng như đọng lại, chỉ có tiếng thở dốc thô nặng của nhau vang vọng bên tai.

"Có thể từ từ đi xuống rồi." Hạ Minh Viễn đột nhiên mở miệng, đánh vỡ sự im lặng đầy xấu hổ này. Hạ Vân xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, vội vàng leo xuống theo lời nói của ba, sau khi ôm được vào thân cây vải, rốt cuộc cô cũng thở phào, vậy là an toàn rồi.

Vừa chạm xuống mặt đất, Hạ Vân cảm thấy chân mềm nhũn, cảm giác xấu hổ lại bùng lên, làm cô hận không thể lấy cái túi đen trùm lên đầu mình cho đỡ xấu hổ.

Sau đó, cô thành thật mà đi theo phía sau người đàn ông, chờ anh cắt vải xuống, bẻ gãy cành lá nhỏ rồi đưa cho cô, cô nhận lấy rồi xếp vào trong túi.

Cầm trên tay quả vải vừa được rửa qua, Hạ Vân nhịn không được liền tách vỏ nếm một ngụm. Thịt quả ngọt nước thấm đượm vị trong miệng, tạm thời giúp cô quên sạch sự xấu hổ vừa rồi. Ăn được mấy quả, cô lại nhìn về phía người đàn ông đang hái vải, tách vỏ một quả, đi qua đó nhỏ giọng hỏi: "Ba, ba cũng ăn một quả đi?"

Áo thun trên người Hạ Minh Viễn đã thấm đẫm mồ hôi, trên mặt mồ hôi cũng chảy ròng, hai tay một tay cầm gậy trúc, một tay kéo mấy nhánh cây, căn bản không thể cầm lấy quả vải cô đưa. Anh nghiêng nhìn cô, sau đó cúi đầu tới gần.

Tim Hạ Vân đập lỡ một nhịp, ngay sau đó liền ý thức được là ba đang muốn ăn quả vải trên tay cô, vội kiễng chân, nâng tay cao hơn, đưa quả vải đã lột vỏ sẵn vào miệng anh.

Nước vải theo đầu ngón tay cô mà chảy xuống. Lúc Hạ Minh Viễn ngậm quả vải đồng thời cũng liếm luôn lên nước vải trên ngón tay cô, đầu lưỡi vừa chạm vào liền tách ra. Ngón tay Hạ Vân tê dại, cô cuống quít rụt tay lại.

Mùa hạ, ve kêu vang trên những vòm cây, âm thanh bén nhọn mà ồn ào vang xa, giống như tiếng lòng cô.

Những quả vải đỏ hồng đựng đầy hai túi. Hạ Minh Viễn ném cây gậy trúc sang một bên rồi cùng Hạ Vân xách túi ra ngoài. Khi đang khóa cổng, có một bà đi xe điện qua, lớn tiếng chào hỏi với anh, "Minh Viễn đấy à, đây là đối tượng mà mẹ cậu mới tìm cho hả? Xinh đẹp quá nha!"

Hạ Vân: "......"

Hạ Minh Viễn liếc nhìn con gái mình một cái, bất đắc dĩ mà đáp lại lời bà lão: "Thím à, đây là Vân Vân, con gái con."

"A? Là Vân Vân hả, đã lớn như vậy rồi? Trở về là quá tốt, chắc mẹ cậu vui đến hỏng luôn rồi!"

Hạ Minh Viễn đáp cho có lệ, bốc một ít vải trong túi ra đưa bà lão kia để bà mang về ăn.

Hạ Vân đứng một bên, một dần nóng lên.

Hai túi vải to được đem về cửa tiệm, nhưng bà nội lại không cho Hạ Vân ăn quá nhiều, "Ăn nhiều vải nhiệt lắm, bảo bảo sẽ không muốn bú sữa mữa đâu."

Hạ Vân nhìn đám vải, không còn gì để nói, "Nhiều vải như vậy thì làm gì bây giờ?"

Hạ Minh Viễn đang ngồi ở mép giường ôm bảo bảo, nghe vậy liền nói: "Giữ lại một chút để ăn, còn lại thì tối nay con đem cho đám bạn bè mỗi người một ít."

Bà lão bắt được trọng điểm trong lời nói của anh, "Tối nay con lại muốn ra ngoài uống rượu?"

"Không, chỉ tụ tập thôi."

"Chậc, con định lừa bà già này chắc, làm gì có ai ra ngoài tụ tập mà không uống rượu?"

Hạ Vân ngồi một bên nghe, thầm nghĩ đến khoảnh thời gian hơn bốn năm trước, ba cô có sự thay đổi, trước đó anh không hề thích uống rượu.

Buổi tối, bà lão cơm nước xong xuôi liền rời đi. Hạ Minh Viễn chuẩn bị ra cửa, khi đứng ở huyền quan xỏ giày, anh nói với Hạ Vân: "Ta có chìa khóa rồi, con không cần để cửa, có việc thì gọi cho ta."

Hạ Vân đứng một bên mím môi, do dự hỏi: "Ba, có phải... ba giận con không?"

"Sao cơ?" Hạ Minh Viễn nghi hoặc nhìn cô.

"Thì buổi sáng, lúc ở trên cây..."

"Hạ Vân." Hạ Minh Viễn không chờ cô nói hết đã mở miệng đánh gãy cô, nói: "Con đừng nghĩ linh tinh, nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong, anh liền mở cửa rời đi.

———————-
Editor: Các bạn iu ấn ngôi sao ủng hộ tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro