Quyển 2: Thợ lặn vs Người cá (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng về đến nhà."

Sau khi mở cửa nhà, Mạc Từ như bị cạn kiệt sức lực, bước ba bước thành hai rồi ngã xuống giường mình. Lúc đang muốn ngủ một giấc không hề có chút hình tượng nào thì chợt nhớ ra mình còn dẫn theo một người trở về.

Mạc Từ đau khổ ngồi dậy, quay đầu nhìn Lan luôn đi theo sau mình, trông có vẻ như rất tò mò với xung quanh, nói:

"Phòng tắm ở cuối hành lang, phòng ngủ của anh ở cạnh phòng tôi, trong phòng bếp có đồ ăn, anh ăn gì cũng được, chỉ cần tạm thời đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi là được. Đợi tôi nghỉ ngơi xong, ngày mai sẽ dẫn anh đến đồn cảnh sát." Mạc Từ ngáp một cái, trông cô rất mệt, vẫy tay với Lan:

"Đóng cửa hộ tôi nhé, ngủ ngon."

Đôi mắt Lan hơi lóe lên, sau đó ngoan ngoãn đóng cửa hộ Mạc Từ. Đứng ở ngoài cửa hai giây, Lan chớp mắt, sau đó đi đến phòng tắm ở cuối hành lang.

Tất cả đồ đạc của con người đủ để khiến cho Lan tò mò, đôi mắt liếc nhìn xung quanh giống như một đứa trẻ tò mò.

Đây là phát minh của đám con người kiêu căng dốt nát kia sao?

Ngón tay thon dài tái nhợt của Lan ấn nhẹ lên một thứ hình tròn, chưa kịp chuẩn bị thì đột nhiên có rất nhiều nước chảy xuống từ trên đỉnh đầu, xối thẳng xuống cả người Lan.

Lan ngẩn người một lúc, trong chốc lát cũng không né tránh. Mà vào giây tiếp theo khi tiếp xúc với bọt nước, hai chân thon dài rắn chắc đột nhiên biến thành một đuôi cá to màu đen, mái tóc ngắn đen như mực cũng lập tức dài ra, khôi phục độ dài đến eo.

Lan cũng vì đột nhiên mất đi thăng bằng mà ngã vào bồn tắm, dòng nước lạnh lẽo vẫn liên tục tưới xuống từ đỉnh đầu. Lúc này trong đôi mắt thờ ơ của Lan cũng hiện lên một tia hoảng loạn, vội vàng quay đầu nhìn cửa phòng tắm.

Cũng may chắc là do rất mệt mỏi nên Mạc Từ ngủ rất say, tiếng động to như thế mà cô cũng không biết. Nếu bây giờ cô vào phòng tắm thì có thể thấy một người cá có dung mạo cực kỳ đẹp và đuôi cá siêu to đang ngồi trong bồn tắm.

Đợi một lát không thấy Mạc Từ đến đây, Lan mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục đùa nghịch những thiết bị nào đó không biết tên một lúc lâu mới tắt được nước.

Lan thở ra một hơi, ngâm mình trong bồn tắm to, buồn chán lắc đuôi, đôi mắt âm u màu xanh lam không biết đang nghĩ gì, dục vọng độc chiếm nồng nặc nhiều đến nỗi sắp tràn ra ngoài.

Muốn... giao phối với em ấy. Muốn làm em ấy khóc, muốn nhìn dáng vẻ em ấy liều mạng thoát đi nhưng làm kiểu gì cũng không thể thoát được hắn...

Haa, sắp không đợi được nữa rồi, chờ mong quá đi mất.

—— Ngày hôm sau.

"Gì cơ? Ý anh là ít nhất là trong khoảng một tuần mới có thể biết được kết quả đúng không?" Mạc Từ đứng cạnh Lan, cau mày nhìn cảnh sát đang đứng bên cạnh.

"Ừm là như thế này, bởi vì chàng trai này nói ra rất ít thông tin, cho đến bây giờ cũng chỉ biết mỗi tên của cậu ấy thôi, ngay cả họ cũng không có. Chỉ dựa vào chút thông tin này mà muốn tra hộ khẩu của cậu ấy thì khá là khó." Nhìn bảng tin tức trong tay, anh cảnh sát trẻ bối rối nhìn Mạc Từ:

"Hồi nãy, lúc tôi nói chuyện riêng với cậu ấy, cậu ấy... Ừm, có vẻ như không tiện nói ra nhiều tin tức cho tôi lắm."

Cảnh sát trẻ cân nhắc tìm từ nói với Mạc Từ, khóe mắt liếc sang nhìn người đàn ông đẹp trai đang đứng cạnh Mạc Từ.

Hồi nãy, lúc người đàn ông này nói chuyện với mình, cho dù hỏi cái gì, anh ta cũng không đáp lại, chỉ dùng đôi mắt màu xanh lam kia nhìn chằm chằm cậu. Tuy không nói gì, nhưng không biết tại sao cậu lại thấy rất đáng sợ.

"À, chúng tôi sẽ nhanh chóng tham gia vào việc điều tra chuyện chìm thuyền mà cô Mạc nói, cảm ơn cô đã báo án." Cảnh sát trẻ bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng mình, nói sang chuyện khác với Mạc Từ.

"Dạ vâng, làm phiền mọi người rồi." Mạc Từ không biết làm sao đành thở dài, sau đó nhìn về phía Lan đang đứng cạnh mình, "Về nhà thôi."

Xem ra thời gian nhận nuôi anh ta cũng không phải một hai ngày đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro