Quyển 2: Thợ lặn vs Người cá (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm? Sao vậy?" Mạc Từ bị Lan nắm lấy cổ tay, cô dừng lại một lát.

Độ ấm trong lòng bàn tay Lan rất thấp, hơi lạnh truyền qua da thịt, làm Mạc Từ xuất hiện cảm giác tê dại như bị điện giật.

Vẫn như cũ, Lan vẫn không nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay Mạc Từ, đôi mắt âm u màu xanh nhìn chằm chằm Mạc Từ không chớp mắt. Nhìn một lúc lâu, Mạc Từ không hiểu sao lại sinh ra cảm giác nổi da gà.

Mạc Từ thở dài một hơi, thấy Lan vẫn không nói câu nào, đành phải tự suy đoán lung tung:

"Có phải anh đang lo lắng về vụ chìm thuyền kia không? Chuyện này đúng là kỳ lạ thật, nhưng bây giờ chúng ta cứ tiếp tục đợi ở đây cũng không làm được gì, chỉ có thể cho bản thân nghỉ ngơi trước, sau đó đến báo cảnh sát thôi."

Sau khi nghe Mạc Từ nói, Lan chớp chớp mắt, nhưng vẫn không buông tay ra, có vẻ như anh ta không cố chấp vì việc này.

"Người nhà của anh cũng xảy ra chuyện à?"

"Vẫn còn thấy sợ à?"

"Chẳng lẽ bây giờ anh không nhớ đường về nhà?"

Mạc Từ nói một lèo mấy suy đoán, nhưng Lan vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn Mạc Từ, giống như trong mắt chỉ có một mình cô.

"Đừng nói là anh muốn theo tôi về đấy nhé?" Mạc Từ thấy những lời mình nói như đánh vào bông vậy, không hề làm đối phương có chút phản ứng gì, cuối cùng trong lòng cũng thấy hơi khó chịu, không nhịn được nói đểu.

Nhưng Mạc Từ không ngờ Lan lại có phản ứng với câu này của mình, đôi mắt màu xanh đậm như phát ra ánh sáng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

"Hả? Chuyện này..." Mạc Từ ngẩn người một lúc, không thể ngờ được mục đích Lan nắm chặt tay cô không chịu buông ra là vì chuyện này, trong lúc nhất thời thấy hơi khó xử.

Tuy cô ở một mình, dẫn theo một người cũng sẽ không có ai biết. Hơn nữa dựa theo tình huống khá giả của mình thì cũng chỉ là việc nhiều thêm một đôi đũa mà thôi. Nhưng trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, tóm lại vẫn không ổn cho lắm. Hơn nữa, cô mới chỉ gặp chàng trai trước mắt này có một lần...

"Ừm... tôi cảm thấy chuyện này..."

Mạc Từ cúi đầu suy nghĩ, hít sâu một hơi, vẫn quyết định từ chối Lan, nhưng lúc ngẩng đầu lại thấy đôi mắt hắn.

Lan như biết trước Mạc Từ muốn từ chối mình vậy, lúc này ánh mắt sâu thẳm như vực sâu vừa rồi đã biến mất không thấy, thay thế nó là đôi mắt nhìn qua mang theo hơi nước, cực kỳ đáng thương, tràn ngập ba chữ to 'xin nhận nuôi'.

Điều này không ngờ lại làm Mạc Từ đột nhiên nghĩ đến một loại sinh vật mềm như bông tên là thỏ biển trong biển. Mạc Từ là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, nhìn thấy biểu cảm này của Lan, những lời định nói ra bị ép dừng lại trong miệng. Lòng thương hại của Mạc Từ cũng đang bị quấy phá.

Người này không nói được, nếu cứ mặc kệ thì có vẻ cũng không ổn lắm. Hơn nữa, nếu người nhà của anh ta gặp nạn vì chuyện ngoài ý muốn kia thật, thì đúng là gây ra đả kích không nhỏ đối với anh ta.

Nhận nuôi một hai ngày... Chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Đợi cô nghỉ ngơi được một chút thì sẽ dẫn anh ta đến cục cảnh sát, lúc báo án thì tiện thể tìm nhà giúp anh ta là được.

Trong lòng Mạc Từ đã quyết định xong xuôi, cuối cùng mím môi, không nói câu vừa định nói với Lan mà nói:

"Vậy được rồi, anh... đi theo tôi trước đi."

Đối mặt với đôi mắt đột nhiên trở nên vui sướng của Lan, Mạc Từ lại bổ sung một câu, "Nhưng không thể ở lâu đâu nhé."

Lan lập tức gật đầu, dáng vẻ rất ngoan. Sau đó tay cầm cổ tay Mạc Từ cũng buông lỏng ra, đổi thành nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó khóe miệng cong lên một độ cung đẹp, dáng vẻ như rất vội.

Cảm giác lành lành làm tay Mạc Từ hơi run, nhưng nhìn thoáng qua khuôn mặt điển trai của Lan, Mạc Từ do dự một lát, cuối cùng cũng không tránh thoát.

Ôi, đôi khi nhan sắc cũng sẽ có lực sát thương rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro