Quyển 2: Thợ lặn vs Người cá (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong nháy mắt, nước biển lạnh như băng hoàn toàn bao quanh Mạc Từ, mang theo cảm giác mất trọng lực, làm cô liên tục chìm xuống. May mà Mạc Từ là một thợ lặn chuyên nghiệp, khả năng bơi lội khá tốt, chưa đến vài giây đã ngoi được lên mặt nước.

Mạc Từ vẫn luôn duy trì trạng thái cân bằng trên biển rộng mênh mông, sau đó vội vàng quay đầu nhìn những người khác vừa rồi còn trên du thuyền.

Bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, đa số mọi người đều đột nhiên bị văng ra khỏi thuyền trong lúc ngủ mơ, có người chưa kịp giãy giụa đã chìm nghỉm vào biển rộng, có người bị bừng tỉnh, trong lúc gấp rút vẫn còn chìm nổi trong biển rộng. Giờ phút này, tiếng hét chói tai và tiếng khóc hòa vào nhau.

Mà chiếc du thuyền kia cũng nát thành mảnh nhỏ trong khoảnh khắc, chỉ còn vài tấm ván gỗ rách nát lênh đênh trên biển. Không khó tưởng tượng lực phá hoại vừa rồi mạnh cỡ nào.

Tại sao đột nhiên lại xuất hiện đợt sóng biển lớn như vậy? Rõ ràng trước đó không có dấu hiệu gì mà. Mạc Từ vừa làm mình nổi trên mặt nước, vừa suy nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ, bóng người kia là người cá thật ư? Là nó tấn công bọn họ sao?

Không không không, bây giờ không phải lúc nghĩ đến việc này, tóm lại cô nên tìm một tấm gỗ để chống đỡ trước, sau đó đợi cứu viện đến. Mong là nơi này tạm thời không xuất hiện cá mập gì đó.

Mạc Từ run lên vì lạnh, khóe mắt nhìn thấy có một tấm gỗ cách đó mấy mét, hít sâu một hơi rồi bơi về phía bên kia.

Mắt thấy mình cách tấm gỗ này ngày càng gần, ngay lúc Mạc Từ duỗi tay định chạm vào nó, đột nhiên Mạc Từ cảm nhận được cổ chân mình bị thứ gì đó túm chặt, sau đó đột nhiên có một lực kéo kéo cô xuống!

"A! Phốc ——" Mạc Từ đột nhiên bị kéo vào trong biển, sặc mấy ngụm nước biển tanh mặn.

Ngay lúc lực kéo ở cổ chân muốn tiếp tục kéo Mạc Từ xuống, nỗi sợ trong lòng đối với thứ không biết tên làm Mạc Từ không biết lấy sức lực từ đâu ra, mạnh mẽ tránh thoát gông cùm xiềng xích trên cổ chân mình. Sau đó cô bơi vài mét về hướng khác, lúc này gông cùm xiềng xích trên cổ chân mới biến mất.

"Khụ khụ khụ." Mạc Từ vừa ho khan, vừa hoảng sợ nghĩ lại chuyện hồi nãy.

Thứ hồi nãy là gì? Cô bị tảo biển cuốn lấy à? Nhưng chắc chắn tảo biển không có lực kéo mạnh như vừa rồi. Chẳng lẽ là quỷ nước trong truyền thuyết của thế hệ trước? Nhưng bình thường thứ đó đâu xuất hiện trong biển nhỉ? Không, có lẽ là một người đang sắp chết đuối?

Trong lúc Mạc Từ còn đang miên man suy nghĩ, cô không chú ý đến phía dưới mình dần dần xuất hiện một bóng đen. Giây tiếp theo, một lực lượng đến từ dưới nước đột nhiên ôm lấy eo Mạc Từ, sau đó lại kéo cô xuống.

"Ách!" Lần này cho dù Mạc Từ liều mạng giãy giụa cỡ nào cũng không thể tránh thoát lực lượng đáng sợ đang ôm eo mình được. Lực lượng kia kiên định, cố chấp kéo Mạc Từ xuống đáy biển.

Khoảng cách với mặt biển ngày càng xa, oxy trong lồng ngực cũng ngày càng ít, sức giãy giụa của Mạc Từ cũng nhỏ lại, ý thức dần trở nên mơ hồ. Một giây cuối cùng trước lúc hôn mê, Mạc Từ cố gắng mở to mắt, muốn nhìn thứ ôm lấy mình.

Trong mơ hồ, Mạc Từ chỉ nhìn thấy một cái đuôi cá màu đen, với mái tóc dài giống rong biển, đen như mực. Giây tiếp theo, Mạc Từ hoàn toàn ngất đi.

Thấy con người mình ôm không còn động tĩnh gì nữa, bàn tay ôm lấy eo Mạc Từ hơi dừng một chút, hình như đang do dự. Xuyên qua ánh sáng nhạt dưới đáy biển, có thể nhìn thấy loáng thoáng một người đàn ông tóc dài sau lưng Mạc Từ.

Người đàn ông này có đôi mắt màu xanh lam và dung mạo gần như hoàn mỹ, chẳng qua ở dưới cơ bụng săn chắc không phải là đùi người, mà là một đuôi cá màu đen. Rõ ràng đây là dáng vẻ một người cá trong truyền thuyết.

"Thích..." Chàng trai híp mắt nhìn Mạc Từ nằm trong vòng tay mình, lẩm bẩm nói ra mấy chữ, sự cuồng nhiệt gần như lan tràn trong đôi mắt màu xanh lam.

"Thích... nhưng... như vậy... sẽ chết..." Anh ta giơ một bàn tay sờ lên khuôn mặt dần trở nên trắng bệch của Mạc Từ, nỉ non nói.

Cuối cùng chàng trai nhắm hai mắt lại, lúc mở ra, trong mắt có thêm tia sáng âm trầm, sau đó anh ta nâng Mạc Từ bơi lên mặt biển.

Sau khi thấy mặt biển dần hiện ra, môi mỏng của chàng trai hôn lên môi Mạc Từ, mang theo sự xâm lược liên tục xâm lấn mỗi một nơi trong khoang miệng Mạc Từ, cho đến tận khi hoàn toàn nhiễm mùi vị của mình mới từ từ buông ra.

Chàng trai nhìn đôi môi hơi sưng lên vì hôn của Mạc Từ, nở một nụ cười vừa lòng. Sau đó ôm cô vào trong ngực, lúc chuẩn bị bơi về phía bờ biển, anh ta như chợt nhớ ra điều gì đó.

Người cá có khuôn mặt tuyệt đẹp quay đầu lại, nhìn mấy người thưa thớt vẫn đang giãy giụa trên mặt biển, trong đôi mắt xanh lam lộ ra tia khinh thường và lạnh lẽo.

Ngón tay thon dài hơi điểm trên mặt biển, giây tiếp theo một làn sóng biển khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nháy mắt đã nuốt trọn mấy người may mắn còn sống.

Mặt biển, lại khôi phục vẻ yên ả như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro