Quyển 2: Thợ lặn vs Người cá (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Mạc Từ thành công bước lên du thuyền tham quan như mong muốn, cô đi theo một đám người đến vùng biển kia lần nữa.

Người tổ chức nói giữa trưa ngày thứ hai, lúc ánh mặt trời ấm nhất mới tổ chức xuống nước, ngày đầu tiên để mọi người ngắm cảnh. Vì vậy vào ban ngày, ngoại trừ ngắm nước biển trong veo, mọi người xung quanh đều sôi nổi trao đổi những kinh nghiệm và điều mình tâm đắc nhất lúc lặn xuống nước.

Vì trong đầu vẫn luôn nghĩ đến bóng đen mình nhìn thấy hôm trước nên lúc nói chuyện với người khác, Mạc Từ không tập trung cho lắm.

Màn đêm buông xuống, đa số mọi người đều lục tục về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hoạt động lặn ngày mai, chỉ có Mạc Từ vẫn đứng ở ngoài hóng gió biển, ngắm nhìn vùng biển phía xa.

"Cháu gái, sao còn chưa ngủ thế?" Thuyền trưởng ngậm một điếu thuốc, đứng bên cạnh Mạc Từ hỏi.

"Thuyền trưởng, cháu muốn hỏi vài việc." Mạc Từ hơi nghiêng đầu, "Trước đó các chú đã đến vùng biển này chưa ạ?"

"Chưa đến, đây là lần đầu tiên." Thuyền trưởng lắc đầu, điếu thuốc lập lòe chút ánh sáng trong trời đêm, "Có rất ít người từng đến đây, nhưng cũng vì điểm này, cho nên mới càng đáng giá để thăm dò."

Mạc Từ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, không phủ nhận lời thuyền trưởng nói. Cô do dự một lúc nhưng vẫn hỏi ra vấn đề mình thắc mắc, "Ừm... Chú tin có người cá không?"

"Người cá?" Thuyền trưởng ngẩn người, sau đó im lặng, nhìn Mạc Từ rồi đột nhiên nói chuyện rất nghiêm túc: "Chú tin."

"Thật..." Mạc Từ mở to hai mắt, đang chuẩn bị hỏi kỹ hơn thì thuyền trưởng lại bật cười, "Chú tin mới là lạ. Cháu gái, dù sao cháu cũng là người thích lặn, sao lại đi tin thứ không có thật thế."

Thuyền trưởng dập tắt thuốc lá, vỗ vai Mạc Từ, nói câu "Đi ngủ sớm đi." Liền rời đi.

Mạc Từ có hơi buồn bực gục vai xuống, chẳng lẽ lần trước cô hoa mắt thật ư? Thôi, đi ngủ trước đã, sắp đến đêm rồi.

Ngay lúc Mạc Từ xoay người chuẩn bị rời đi, khóe mắt lại đột nhiên liếc đến một khối đá ngầm đằng xa. Chỉ trong phút chốc, đồng tử cô đột nhiên phóng đại.

Tuy trời rất tối, nhưng Mạc Từ vẫn có thể nhìn thấy có một bóng người lúc ẩn lúc hiện ngồi trên khối đá ngầm nơi xa. Người nọ ngồi nghiêng trên đá ngầm, tóc dài rơi vào nước biển, nửa người trên lộ trong không khí, mà nửa người dưới lại biến mất trong nước biển.

Tuy không nhìn rõ nửa người dưới của người nọ có phải đuôi cá hay không, nhưng cô nghĩ làm gì có người bình thường nào lại đi ngồi trên một khối đá ngầm giữa biển rộng mênh mông?

Đang lúc Mạc Từ nheo mắt lại muốn nhìn kỹ xem kia rốt cuộc là người cá hay chỉ là một cục đá có hình thù kỳ quái, thì bóng đen trên đá ngầm như cảm nhận được tầm mắt của cô, hắn nghiêng mặt nhìn thoáng qua phương hướng của Mạc Từ. Giây tiếp theo, thân hình chợt động, biến mất trong biển rộng mênh mông.

"Người cá..." Mạc Từ lẩm bẩm một câu, trong lòng đã xác nhận suy đoán của mình. Lúc cô còn đang ngẩn người, du thuyền đột nhiên lắc lư dữ dội.

"Có chuyện gì vậy?" Mạc Từ suýt nữa ngã xuống biển vì trận lắc lư dữ dội này, cô vội vàng giữ thăng bằng.

"Thuyền trưởng! Không xong rồi! Thân tàu của chúng ta đột nhiên bị một tần số sóng âm kỳ quái ảnh hưởng, nhiều hệ thống đã xuất hiện dấu hiệu hư hại!" Một thủy thủ bên cạnh đột nhiên hét to.

Vừa dứt lời, thân tàu lại đong đưa dữ dội hơn hồi nãy, cả con thuyền như muốn lật nghiêng theo sóng biển. Nếu không phải lúc nãy Mạc Từ đề phòng từ trước, nắm lấy lan can, thì chắc đã bị văng xuống rồi.

Sóng âm... Chẳng lẽ là do người cá hồi nãy? Hình như đúng là có truyền thuyết giọng ca của người cá có lực phá hoại nhất định...

Mạc Từ còn chưa kịp nghĩ lại, một trận đong đưa dữ dội lại ập đến. Lúc này còn kèm theo sóng biển ngập trời, lần này rốt cuộc du thuyền cũng bị đánh nghiêng.

Trong phút chốc, vô số người rơi xuống biển rộng mênh mông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro