Quyển 2: Thợ lặn vs Người cá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là vùng biển vẫn chưa được khai thác, cháu vẫn muốn lặn ở chỗ này à?" Ông lão ngồi một bên câu cá ngó sang nhìn cô gái có dáng người cân đối bên cạnh.

Cô gái búi mái tóc xoăn dài gợn sóng của mình lên, sau đó đội mũ bơi, kiểm tra thiết bị lặn, sau khi xác nhận tất cả không có vấn đề gì mới nở một nụ cười ngọt ngào với cụ ông.

"Vâng, cháu muốn lặn ở đây. Bởi vì chưa được khai thác nên chắc chắn trong vùng biển này vẫn có giá trị thăm dò ạ!"

Lúc nói câu này, trong mắt cô gái lóe lên tia sáng, giống như cực kỳ khao khát được lặn xuống biển.

"Nhưng làm vậy sẽ rất nguy hiểm." Ông lão phun ra một vòng khói, từ từ đi đến bên cạnh cô gái, nói nhỏ, "Dù sao trong truyền thuyết có nói nơi này có ——"

"Người cá đấy."

"Người cá?" Cô gái rõ ràng hơi ngẩn người, chớp mắt vài giây mới trở lại bình thường, cười nói, "Ông ơi, đấy chỉ là truyền thuyết thôi! Cháu lặn xuống biển nhiều năm như vậy, đến giờ vẫn chưa thấy người cá nào đâu."

Cụ ông thấy dáng vẻ cố chấp của cô, chỉ đành thở dài một hơi, xoay người đi thu cần câu của mình:

"Cháu gái, dù sao thì cháu vẫn nên cẩn thận một chút. Mặt trời sắp xuống núi rồi, ông cũng phải về đây, nơi này không có nhiều người đâu. Cháu lặn một lát rồi về sớm đi nhé."

"Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn ông. " Cô gái nhìn ông lão rời đi, phóng tầm mắt nhìn về phía biển rộng nơi xa.

Cô tên Mạc Từ. Từ nhỏ đã có một tình yêu sâu sắc với biển cả, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã trở thành một thợ lặn chuyên nghiệp, đi đến các nơi để lặn. Bố mẹ Mạc Từ rất thoáng, nên tất nhiên cũng tích cực ủng hộ sở thích của con gái.

Mỗi khi có thời gian rảnh, Mạc Từ sẽ đi dạy người khác lặn xuống nước để kiếm thêm chút tiền. Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua rất thoải mái.

Trước đây Mạc Từ toàn thăm dò những vùng biển đã được con người khai thác. Ban đầu cũng cảm thấy mới mẻ, nhưng lặn nhiều mới thấy thật ra những vùng biển đó căn bản đều như nhau. Cho nên cô đã tìm riêng một nơi chưa được khai thác vì muốn cảm nhận biển rộng chân chính, nhìn xem có gì khác trước không.

Mạc Từ hít sâu một hơi, kéo kính lặn xuống, rồi lại hít sâu một hơi, nhảy vào trong biển rộng mênh mông. Xung quanh là những con cá nhỏ đủ màu sắc hợp thành đàn bơi qua người Mạc Từ, tạo ra một đống bọt khí.

Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Mạc Từ cảm thấy sinh vật trong vùng biển này xinh đẹp lạ thường, có một loại hấp dẫn không nói lên lời.

Mạc Từ vươn tay, chạm nhẹ vào một con cá nhỏ bên cạnh, cá nhỏ đong đưa đuôi rồi lập tức trốn đi rất nhanh. Khóe miệng Mạc Từ hơi cong lên, sau đó tự cho bản thân một tiếng trống cổ vũ tinh thần rồi tiếp tục lặn sâu hơn.

Càng lặn sâu xuống đáy biển, ánh sáng càng mỏng manh, cũng may Mạc Từ có mang thiết bị tự phát sáng đủ để cô nhìn rõ tất cả sinh vật xung quanh.

Không hổ là vùng biển tự nhiên nhất. Mạc Từ kinh ngạc phát hiện nơi này có một ít sinh vật cô chưa bao giờ nhìn thấy, Mạc Từ lấy camera được xử lý đặc biệt ra, liên tục chụp ảnh.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Mạc Từ đã ở trong nước hơn nửa tiếng, kiểm tra lại bình oxy, cô biết mình nên quay lại bờ rồi.

Lúc Mạc Từ cất camera đi, chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên bụi san hô bên cạnh truyền đến tiếng động khiến cô chú ý.

Mạc Từ nhìn sang bên cạnh, giây tiếp theo lại giật mình.

Đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro