Quyển 1: Thợ săn ma cà rồng vs Ma cà rồng (xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho em hết đó tiểu dâm phụ. Không được để một giọt nào tràn ra đâu nhé ~"

Theo giọng nói trầm thấp của Giang Diệp, La Điềm cảm nhận được tinh dịch đặc sệt bắn vào bụng mình, cưỡng chế bắn vào làm hai mắt La Điềm trở nên mê mang, cô chỉ có thể run rẩy bị ép tiếp thu.

"Nóng... nóng quá... Haa..."

Thời gian bắn tinh khoảng hơn một phút. Đợi đến lúc bắn hết toàn bộ lương thực dự trữ gần nghìn năm của mình vào trong tử cung La Điềm, Giang Diệp mới vừa lòng nheo đôi mắt đỏ như máu lại, giơ tay vuốt ve bụng nhỏ hơi nhô lên của cô.

Nơi này, tất cả đều là tinh dịch của hắn.

La Điềm thở hổn hển, vô lực dựa vào người Giang Diệp lấy lại sức, lúc này cô mới nhận ra tình trạng của mình.

Cô... là một thợ săn ma cà rồng, nhưng lại bị một con ma cà rồng "làm"? Không những thế còn để hắn bắn vào tử cung? Nhận thức được điều này, La Điềm không chỉ thấy tức giận, mà còn cảm thấy nhục nhã và sợ hãi.

Ma cà rồng này khác với những ma cà rồng cô gặp trước đây, cô tận mắt nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của hắn. Bây giờ đồng đội của cô đã chết hết, một mình cô chắc chắn không đánh lại hắn. Cô nên... làm gì bây giờ?

"Bảo bối, đang nghĩ gì vậy?"

Giang Diệp tất nhiên chú ý đến cô gái đang ngẩn người trên người mình, hắn không hài lòng cúi xuống, thổi nhẹ vào tai La Điềm. Hơi thở lạnh lẽo phả ra làm La Điềm giật mình, cô nhắm mắt lại, trong giọng nói mang theo vài phần dũng cảm liều chết:

"Anh... Anh giết tôi đi."

"Giết em?" Giang Diệp hơi nhướng mày, có vẻ như khá ngạc nhiên với câu nói đột ngột này của La Điềm, "Tại sao ta phải giết em?"

"Anh..." Nghe Giang Diệp hỏi lại, La Điềm hơi kinh ngạc mở to mắt, câu hỏi của ma cà rồng trước mặt cô không giống như đang đùa.

Thấy La Điềm mở to mắt vì thắc mắc, Giang Diệp không nhịn được nhếch môi: "Bảo bối, sao ta lại lỡ giết em cơ chứ? Em nha..."

Giang Diệp cúi xuống sát tai La Điềm, giọng nói mang theo vài phần hài hước:

"Em nha, cần phải chuộc tội ~"

"Chuộc tội?"

"Dù sao bảo bối cũng giết nhiều đồng loại của ta như vậy ~" Giang Diệp nhướng mày, ngón tay thon dài tiếp tục ấn nhẹ lên bụng nhỏ hơi nhô lên của La Điềm, lộ ra nụ cười thích thú:

"Để ta nghĩ lại xem... Thôi thì dùng cơ thể của bảo bối để chuộc tội vậy. Em giết một đồng loại của ta, ta liền làm em một lần, giết hai người, ta liền làm em hai lần..."

Thấy mặt La Điềm càng ngày càng trắng bệch, Giang Diệp mỉm cười xoa nắn đỉnh hồng trước ngực La Điềm, giả vờ thản nhiên nói: "Bảo bối, tự em nghĩ lại xem em đã giết bao nhiêu ma cà rồng rồi?"

Môi La Điềm run rẩy, một lúc lâu sau cũng nói không được lời nào. Giang Diệp tốt bụng trả lời giúp cô:

"Cho nên, đời này em đừng nghĩ đến việc rời khỏi ta, biết chưa?"

Nói xong, Giang Diệp không cho La Điềm thời gian tự hỏi, cự vật chôn trong cơ thể cô lại bắt đầu sống lại, Giang Diệp ôm vòng eo mềm mại của La Điềm, từ từ động đậy.

Mỗi một lần động, tinh dịch trắng đục vừa bắn vào lại chảy ra, từng giọt chảy xuống theo chỗ hai người giao hợp, nhìn cực kỳ dâm mĩ.

"Vậy nên, chúng ta làm tiếp thôi."

La Điềm biết, có lẽ cả đời này cô không thể thoát khỏi tên ác ma này.

Trong sơn động tối tăm lại truyền ra tiếng khóc thút thít của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông.

Like page "Động tà răm" (nơi dành cho những bạn không ăn chay giống mình hehe) để dẩy cũng mình nhó 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro