Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo cũng lâm vào trầm tư, kỳ thật nếu Chí Long muốn cùng Thôi Thắng Huyễn trở về, như vậy tiểu khả ái nhất định cũng sẽ mang về, bé con theo mình nhiều năm như vậy, hắn cũng phi thường không muốn rời ra bé.

Hai người cứ như vậy nhìn cảnh đêm, không nói thêm gì nữa.

Ngày hôm sau Thôi Thắng Huyễn như trước xuất hiện ở cửa hang bánh ngọt của Chí Long, giúp đỡ cậu buôn bán, nướng bánh ngọt.

Chí Long mới đầu không muốn nói, nhưng là nhìn hắn cũng không có làm mấy loại chuyện xấu xa gì nên dần dần cậu không để ý đến nữa, để hắn đi theo mình tới lui. Nhờ phúc của hắn, hôm nay nữ sinh đến quán đặc biệt nhiều.

Hứng gió cả đêm nên hôm nay Chí Long có chút không thoải mái, nhưng là rất nhanh lại xem nhẹ, cũng không có gì nghiêm trọng, trong quán lại bận rộn nên liền không để ý tới.

Sau khi sinh Hân Chi thân thể cậu càng yếu đi, một chút đau ốm bây giờ cũng chỉ là chuyện thường ngày.

Chí Long ngoài mặt thực bình tĩnh nên Thôi Thắng Huyễn cũng không có nhìn ra điểm gì khác thường.

-Thật quá đáng, mấy nữ sinh kia làm cái gì mà ngắm em đắm đuối từ nãy giờ vậy. - Thôi Thắng Huyễn ngữ khí mang theo vị chua.

Chí Long không nói gì, mấy người kia rõ ràng là ngắm ngươi, vì cái gì lại chuyển thành mình. Đang muốn nói gì đó đột nhiên bị một giọng nữ gọi lại.

Một nữ sinh tóc vàng xuất hiện tại cửa, dùng tiếng Anh cùng Chí Long nói chuyện. Thôi Thắng Huyễn lập tức cảnh giác nhìn cô ta.

-Hôm nay không đi học sao? - Chí Long cười nói, nữ sinh này ở gần đây, hiện đang học đại học, thường xuyến tới nơi này ăn bánh nên dần dần thân.

-Không có. - Nữ sinh cười đến thực ngọt, còn làm một vài động tác thân mặt với Chí Long. Thôi Thắng Huyễn nháy mắt trở nên sắc bén, nữ sinh cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mắt từ bên này, đem tầm mắt chuyển về phía hắn.

-Anh ta là?

-Anh của ta. - Chí Long giới thiệu.

-Oa, thì ra Long Long còn có anh.

-Ừ. - Hai người lại bắt đầu trò chuyện nhưng Chí Long để ý tới Thôi Thắng Huyễn lại vừa đưa ra ánh mắt nguy hiểm, cậu lo lắng nam nhân này sẽ làm ra việc gì, kết quả hắn chỉ là đột nhiên xoay người đến trước quầy, cầm mất loại bánh ngọt, không nhìn Chí Long nữa, đi tới một cái bàn, đem bánh đặt trước mặt nữ sinh, nở nụ cười hoàn mĩ, dùng tiếng Anh lưu loát nói:

-Hôm nay cửa hàng tổ chức hoạt động, đây là quà dành cho khách hàng may mắn.

-Oa, thật sao. - Những nữ sinh vừa mới Thôi Thắng Huyễn thật lâu không nghĩ tới anh ấy sẽ cầm bánh lại đây, không phải nhìn trúng ai đó trong đám này đi? Một đám người lập tức hưng phấn ngay cả các khách hàng khác đều thổn thức không thôi, nói Thôi Thắng Huyễn bất công, trước đó sao chưa từng nghe qua có hoạt động này.

Thôi Thắng Huyễn còn cùng các nữ sinh trêu chọc vài câu, khiến các nữ sinh đó đều cười. Chí Long nhìn bên kia đã không còn tâm tư nói chuyện phiếm cùng nữ sinh trước mặt.

-Long Long? - Nữ sinh kêu vài tiếng, phát hiện cậu vẫn nhìn Thôi Thắng Huyễn, biểu tình có chút... khó chịu? Nữ sinh nhất thời có chút khó hiểu.

-Nga. Muốn ăn cái gì sao? - Chí Long đột nhiên nhớ tới nữ sinh.

-Không có, lại đây thăm anh thôi, bây giờ em về đây.

-Ừ. Bye bye.

Nữ sinh đi ra cửa hàng bánh còn có chút kỳ quái nhìn Chí Long một cái.

Bất quá ca ca của Long Long thật được hoan nghênh nga, kỳ thật cũng có nhiều nữ sinh là vì Chí Long mà đến cửa hàng, khí chất sạch sẽ thanh tú, cười rộ lên nhìn thật ấm áp, rất nhiều nữ sinh đều thích giống nàng.

Mặc dù có một đứa con nhưng là tuổi cậu còn trẻ lại một mình một người mang theo bé con ra nước ngoài sinh hoạt càng khiến vô số nữ nhân nổi lên mẫu tính, nhất là nhìn đến con của anh ấy còn rất khả ái, không chỉ là các cô bé nữ sinh, còn có rất nhiều bác gái thích đến của hàng của Chí Long.

Nữ sinh vừa đi, Thôi Thắng Huyễn liền ly khai bàn kia, đi tới bên cạnh Chí Long đang đứng trước quầy.

Đột nhiên phía sau bị người niết một cái, Chí Long thiếu chút nữa không cầm chắc điểm tâm trong tay. Vẻ mặt hắc tuyến quay đầu muốn cảnh cáo nam nhân phía sau đang bắt đầu hành vi xấu, ai biết hắn lại đè mình trước.

-Em cùng nữ sinh kia quan hệ tốt quá a.

-Nàng chỉ là một khách quen của em.

-Cùng khách hàng nói chuyện phiếm mà vui như vậy?

Ngươi cùng khách hàng nói chuyện còn không phải cũng thực vui sao. Chí Long trong lòng phun trào nhưng là mở miệng lời nói lại biến thành:

-Ai cần anh lo.

Quả nhiên phía sau lại bị nam nhân niết, lúc này còn dùng sức.

-Ai nói anh không thể quản.

-Anh cũng không phải là người nào của em.

-Anh là anh của em.

Chí Long không nói gì:

-Không được kết bạn lung tung. Bạn nữ không được, bạn nam, cũng không được.

Chí Long tránh vài cái đều không thoát được nam nhân, cũng có chút giận, ngươi cùng nữ sinh ngả nghiêng, sao ta lại không được chứ?

-Làm gì mà can thiệp em. Bạn trai em còn chưa can thiệp, anh có tư cách gì mà làm vậy.

Nghe Chí Long lại nhắc tới Doãn Hạo, Thôi Thắng Huyễn mới nhớ tới gia khảo này còn có "bạn trai":

-Chia tay hắn. - Kỳ thật Thôi Thắng Huyễn ngay từ đầu không định dung sức với Chí Long, nhưng là sau ngày hôm qua hắn càng cảm thấy Chí Long căn bản là không thích Doãn Hạo, hơn nữa khi làm tình, hắn cũng cảm giác được hậu huyệt của cậu không giống như đã dùng qua, phỏng chừng cậu cùng "bạn trai" kia ở trên giường không hài lòng hoặc là căn bản không có lên giường!
Ý nghĩ này khiến Thôi Thắng Huyễn thật hưng phấn.

-Vì cái gì mà em phải nghe lời anh? - Chí Long phản bác, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, cậu sợ Thôi Thắng Huyễn phát hiện được mình đang nói dối.

Nhưng lúc này Thôi Thắng Huyễn lại đột nhiên cắn lỗ tai Chí Long khiến cậu thiếu chút nữa la lên, hiện tại trong cửa hang còn rất nhiều người nhìn, tuy hắn cũng đã chặn phía sau nhưng cũng không chắc có người nhìn thấy hay không.

-Anh làm gì...

-Long Long, không phải đã nói khi em nói dối tai sẽ hồng mà, vài lần trước đó là bởi vì quá khẩn trương nên anh không để ý nên mới bị em lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro