Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Ai nói không có người để ý đến con. - Chí Long bật cười, rõ ràng Thôi Thắng Huyễn luôn đùa với nó.

Cậu còn nhớ rõ trước đây hắn nói không thích tiểu hài tử, nhất thời lại nghĩ tới chuyện trên bàn cơm ba ba nói.

Hôm nay buổi tối Thôi Thắng Huyễn cái gì cũng không hỏi cậu, nhưng cậu không dám cam đoan hắn có đoán được gì không. Nếu đã biết Hân Chi là con của cậu và hắn thì phải làm sao, Chí Long không biết chính mình nên làm thế nào, cũng không biết Thôi Thắng Huyễn sẽ làm gì, hiện tại chỉ là cảm thấy có thể nhất lời nói dối.

Buổi tối Hân Chi ngủ Chí Long mới từ phòng của bảo bối đi ra, đang chuẩn bị đi ngủ lại nhìn thấy Doãn Hạo đứng ở cửa. Chí Long nghĩ hắn là đến xem Hân Chi, thế là mở miệng nói:
-Nó vừa ngủ rồi.

-Anh biết, Long Long, anh muốn cùng em nói chuyện một chút.

Chí Long cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là không nghĩ nhiều, chỉ nói một câu được.

Đứng ở ban công, Chí Long thấy Doãn Hạo hôm nay thậy yên lặng khác thường khiến cậu có chút không tự nhiên, thế là cậu đành mở miệng trước.

-Doãn Hạo, có việc gì sao?

-Long Long, ba ruột của tiểu bảo bối chính là Thôi Thắng Huyễn phải không?

-Ừ. - Chí Long gật đầu, cũng không tính giấu hắn nữa.

-Nhiều năm như thế em không đáp ứng cùng anh cũng là bởi vì hắn? Bởi vì em còn thích hắn, phải không?

-Tuy rằng từ đầu nhìn ra Chí Long cũng không muốn thấy Thôi Thắng Huyễn, nhưng hắn biết cậu thích Thôi Thắng Huyễn.

Chí Long không nói gì, kỳ thậy cậu yêu ca ca nhiều năm như vậy, nghĩ tới hắn làm mình bị thương, cậu cũng sẽ không vì chuyện này mà lựa chọn người khác, cậu không thừa nhận là mình đối với hắn chung tình, cậu chỉ là cảm thấy chính mình không thể yêu người khác cho nên cậu không muốn lừa gạt người khác cùng chính mình.

-Doãn Hạo, kỳ thật, mấy năm nay em thực cảm ơn anh đã ở bên em. Thật ra cũng không phải bởi vì hắn, thích ai không phải việc em có thể quyết định.

Còn có ngày đó nói với hắn anh là bạn trai em, thật sự xin lỗi anh.

Có đôi khi cậu cũng hiểu được nếu thích Doãn Hạo, hắn vẫn đối xử với mình tốt lắm, thực chiếu cố, nhưng là lòng mình lại không được thanh tỉnh. Tìm không được cái loại cảm giác này, không tìm được chính mình năm đó trong mắt chỉ có đối phương.

Nhìn biểu hiện của Doãn Hạo khiến Chí Long có chút không đành lòng, cậu biết chính mình khiến hắn tổn thương, nhưng là cậu thậy sự không muốn dây dưa lằng nhằng.

-Ngày đó nói cũng không sao. Chỉ cần em cần, giả làm bạn trai của em anh cũng nguyện ý.

_Ân... - Chí Long vẫn là có chút xin lỗi cúi đầu, nhìn ngọn đèn dưới lầu.

-Em... muốn cùng hắn về nước?

Suy nghĩ hồi lâu, Doãn Hạo cuối cùng hỏi ra việc chính mình muốn biết lại sợ hãi không muốn biết.

Dù sao buổi chiều hôm nay nhìn đến cảnh tượng còn rõ ràng trong đầu, mỗi khi nhớ tới Doãn Hạo đều cảm thấy đau đớn trong lòng.

Còn có đêm nay cậu lại cùng Thôi Thắng Huyễn sang bên kia ăn cơm, điều này làm cho hắn càng thêm kích động, hắn chỉ cảm thấy Chí Long sẽ rời khỏi mình.

Anh nghĩ đi đâu vậy. - Chí Long cười cười, - Hiện tại em ... còn không có ý định trở về.

-Sao lại thế, hắn không phải đều đuổi tới đây sao? Hơn nữa em cũng thích hắn.

Chí Long có chút bất đắc dĩ cười cười:
-Doãn Hạo, anh biết rõ em vì sao lại qua bên này không?

Doãn Hạo hảo kỳ nhìn cậu, kỳ thật đây là việc mà nhiều năm qua hắn vẫn muốn biết, tuy rằng nói ở đây sinh hài tử có thể tránh tai mắt của người khác nhưng là Doãn Hạo cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, hơn nữa nhiều lầm nhìn thấy Chí Long thường xuyên ngẩn người lại không bao giờ đề cập đến ba đứa nhỏ, hắn liền mơ hồ đoán được khả năng chuyện này cùng nam nhân đó có liên quan.

Chí Long nhìn Doãn Hạo thật lâu sau, mới chậm rãi đem việc năm đó nói ra. Kỳ thật việc của mình cùng Thôi Thắng Huyễn, cậu là lần đầu tiên cùng người ngoài nói, lúc trước có nói với Phác Xuân, nhưng là vẫn giấu cô ấy không ít mà đối với Doãn Hạo, Chí Long đều nói hết.

-Cho nên khi đó em mới nói với hắn anh là bạn trai em sao.

Chí Long nói xong, Doãn Hạo hỏi, hắn không hề nghĩ đến quá khứ Chí Long sẽ như vậy, hơn nữa nam nhân kia xém chút nữa hại mất tiểu bảo bối.

-Ừ, em nghĩ em cùng anh ấy đẫ hết hi vọng mà ly khai, bởi vì em cảm thấy anh ấy đối với em cái gọi là ... "Thích"... Căn bản không chân thật.

-Nhưng hiện tại hắn lại ở đây. Em cùng hắn sẽ quay lại sao?

-Em không biết. - Chí Long lúc này mới tát ra một ít bất lực, Thôi Thắng Huyễn không đề cập qua chuyện muốn dẫn cậu về, cậu cũng không biết nam nhâm kia hiện tại rốt cuộc là muốn cái gì, tuy rằng hắn đễ biểu hiện thực rõ ràng nhưng Chí Long vẫn là cảm thấy không an tâm.

-Còn có, Doãn Hạo, anh ấy là anh cũng cha khác mẹ với em.

( Lúc này Chí Long vẫn chưa biết Thôi Thắng Huyễn là anh ruột của mình nha.)

-Thì làm sao? Em thích hắn lâu như vậy, em cảm thấy em thật sự để ý đến chuyện đó sao?

Chí Long lắc đầu, _ Em không thèm để ý, em sợ anh ấy để ý.

_Long Long, kỳ thật trong lòng anh không hy vọng em trở về nhưng là anh hi vọng em có thể hạnh phúc, dù sao hắn mới là người sớm xuất hiện tại sinh mệnh em, anh không có quyền lợi gì cùng hắn tranh giành, nếu em thật sự đã muốn thì tha thứ cho hắn đi.

Ngay cả Doãn Hạo cũng kinh ngạc chính mình thế nhưng lại nói như vậy, tuy rằng trong lòng đau đớn không thôi. Chỉ là hắn không đành lòng xem Chí Long tra tấn bản thân như vậy, hạnh phúc nếu thật sự đến, hắn không hy vọng Long Long lùi bước.

Chí Long lắc đầu, _ Cám ơn anh Doãn Hạo. Nhưng là em thật sự cũng chưa nghĩ ra. Hiện tại còn có Hân Chi...

-Hắn còn không biết Hân Chi là con của hắn?

-Ừ.

-Thật sự em không nghĩ sẽ nói cho hắn biết sao? Lúc trước lừa hắn là bị sảy, hắn hẳn là cũng áy náy tự tránh mình nhiều lắm rồi, hiện tại...

-Nếu anh ấy thực sự có thể nhận, kỳ thật em cũng không muốn như vậy... - Chí Long nhìn xa xa, anh mắt có chút mờ mịt.

Kỳ thật hôm nay Thôi Thắng Huyễn hành động khiến cậu cảm thấy hắn tựa hồ muốn cho mình mang thai, nhưng là cậu hi vọng hắn không phải bởi vì hiếu chiến mới làm như vậy, cậu hy vọng hắn thật sự có thể yêu hài tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro