Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thôi Thắng Huyễn đem dương vật từ trong cơ thể Chí Long rút ra, biểu tình của cậu lại khôi phục xa cách như trước, cũng rất nhanh theo tình dục bứt ra, khi tinh dịch chảy xuống đùi Chí Long bất mãn nhíu nhíu mày.

_Đều bảo ngươi không cần bắn bên trong.

Cậu bảo hắn rút ra bắn tinh nhưng nam nhân không chịu, càng muốn hướng chính mình, Chí Long hiểu được hắn suy nghĩ cái gì nhưng nam nhân chế trụ eo cậu, cậu cũng giãy dụa không được, chỉ có thể để hắn bắn tinh dịch nóng bỏng đưa đến tận sâu trong cơ thể mình.

_ Biến thành như vậy ta làm việc thế nào? - Chí Long chính mình cũng không phát hiện ra khẩu khí của mình tràn ngập ý tứ làm nũng. Trước đây cậu chưa bao giờ tức giận với Thôi Thắng Huyễn, hiện tại đối với nam nhân này giận dỗi phát hiện cảm giác cũng rất tốt.

-Không nên tức giận nha. -Thôi Thắng Huyễn ôn nhu hôn hôn trán Chí Long _ Hiện tại anh giúp em rửa sạch sẽ.

Thôi Thắng Huyễn nói xong lấy khăn tay trên bàn, trước đem thứ chảy xuống giữa hai chân Chí Long lau đi rồi mới đưa tay vói vào cúc huyệt của cậu.

-Ngươi đừng... Ta tự làm được...

Chí Long đột nhiên cảm thấy bọn họ hiện tại so với làm tình còn khiến cậu thẹn thùng hơn. Hơn nữa hiện tại đã tỉnh táo, nghĩ đến chính mình còn ở trong cửa hàng thế nhưng lại cùng hắn làm loại sự tình này cảm thấy tâm tình rất quái dị.

_ Em tự làm sẽ không sạch, vẫn là để anh giúp em đi.

Thôi Thắng Huyễn mềm nhẹ chuyển động ngón tay, đem chất lỏng bên trong dẫn ra.

Bị yêu thương quá độ khiến tiểu huyệt rất mẫn cảm, nam nhân chuyển động như vậy rất nhanh lại khiến Chí Long đỏ hai gò má, nhưng là cậu biết không thể phóng túng như thế nữa, một lúc nữa học sinh tan học tới nơi này mua bánh ngọt, lỡ bị nhìn thấy thì thật không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống.

Thế là cậu vụng trộm cắn chặt môi không để nam nhân thấy được chính mình có biến hóa, nếu không hắn lại lấy cớ này cùng mình làm một lần nữa liền thảm.

Kỳ thật Thôi Thắng Huyễn sớm nhìn ra Chí Long động tình, hôm nay hắn chỉ phát tiết một lần căn bản là hoàn toàn không đủ bù lại năm năm cấm dục.

Nhưng là hắn cũng biết Chí Long hiện tại không quá nguyện ý, kỳ thật Thôi Thắng Huyễn cũng không hy vọng để Chí Long xấu hổ cho nên hắn nhịn xuống dục vọng bừng bừng phấn chấn của mình, chỉ là đơn thuần đem hạ thể Chí Long thanh lí sạch sẽ, rồi mới giúp cậu kéo quần, còn đem tạp dề sửa sang lại.

Khi mặc quần Thôi Thắng Huyễn thấy Chí Long bởi vì tư thế mà quỳ hồng đầu gối, có chút đau lòng thổi thổi, còn hỏi cậu có đau hay không.

Chí Long đỏ mặt nhìn về phía khác, nhất thời không biết làm sao đối mặt với hắn.

Từ đoạn thời gian chính mình nằm viện cho tới nay Chí Long chưa từng thấy Thôi Thắng Huyễn ôn nhu như vậy.

Nghe nói hiện tại công ty của hắn phát triển cũng rất tốt, nam nhân này hiện tại năng lực rất giỏi a, không biết vì cái gì, Chí Long lại cảm thấy tim mình đập có chút bất thường nhưng là hiện tại vẫn không thể tùy tiện động tâm, cậu không có dũng khí lại đi yêu hắn một lần, rồi lại vì mất đi mà thống khổ thêm một lần nữa.

Thôi Thắng Huyễn là vẫn đợi Chí Long chạng vạng đóng cửa mới cùng nhau trở về nhà, Chí Long bảo hắn rất nhiều lần hắn cũng không chịu đi trước, kiên quyết ở lại, tuy rằng bề ngoài hắn rất anh tuấn cũng hấp dẫn không ít nữ sinh nhưng sinh ý tốt chẳng những không khiến cho Chí Long cảm thấy vui vẻ ngược lại càng thêm buồn bực.

Nghĩ đến chính mình nơi mình đang đứng lại là nơi mình với làm tình Chí Long liền cảm thấy ngượng ngùng, mà cái tên đầu sỏ kia còn ngồi ở cách đó không xa nhìn chằm chằm mình. Đột nhiên cảm thấy tên kia so với Lí Thắng Hiền còn biến thái hơn.

Nói đến Lí Thắng Hiền, kỳ thật từ khi Chí Long qua bên này liền cùng hắn cắt đứt quan hệ, cậu cũng không biết hiện tại Lí Thắng Hiền ra sao, nghe Phác Xuân nói cậu đi không bao lâu hắn liền nghỉ học, nghe nói vốn là Lí Thắng Hiền cũng muốn ra nước ngoài nhưng do nhà hắn xảy ra chuyện nên phải dời lại, cô cũng không rõ lắm.

Chí Long cũng rất ít chủ động liên hệ hắn, sau đó không biết sao liền cắt đứt.

Ngược lại Phác Xuân cùng Vĩnh Bồi lại hẹn hò, trước hai người còn qua bên này thăm cậu.

Nhìn bộ dáng ngọt ngào của hai người, Chí Long cũng thực vui vẻ hiện tại Vĩnh Bồi đang làm tại một công ty nước ngoài, Phác Xuân học kế toán cũng làm cùng công ty.

_Hôm nay đi qua nhà anh ăn cơm đi? Ba đã muốn đem mẹ sang.

Chí Long quay đầu nhìn Thôi Thắng Huyễn, sao cậu không biết mẹ muốn ăn cơm bên đó.

_Ta muốn ở nhà với Hân Chi.

_Đem bé qua luôn đi. - Thôi Thắng Huyễn bình tĩnh nói, tuy rằng tiểu quỷ kia vừa thấy mình sẽ không rất thân mật, nhưng dù sao trong người nó cũng có một nửa dòng máu là của Chí Long, hơn nữa chính mình năm đó lại làm Chí Long tổn thương, khiến cậu bị mất hài tử của bọn họ, cho nên hắn đối với Hân Chi cũng không phải không thể nhận.

_Vẫn à từ bỏ đi, tiểu bảo bối thực không nghe lời.

_Không sao hết. Có mẹ sẽ không sợ, nó rất nghe lời mẹ nói a.

Chí Long còn muốn cự tuyệt lại bị Thôi Thắng Huyễn giành trước, _ Long Long, em đừng nghĩ anh không biết cửa hàng cửa em vì sao lại lấy cái tên là "Waiting", kỳ thật em vẫn chưa quên anh đúng không?"

_Không phải, là do anh suy nghĩ nhiều quá thôi. - Ánh mắt Chí Long có chút né tránh, còn cố ý đi nhanh hơn.

Cậu năm đó mở cửa hàng này đúng là lúc nản lòng thoái chí, Thôi Thắng Huyễn đột nhiên "mất tích" khiến cậu không biết làm sao, cậu không muốn thừa nhận, ở sâu trong nội tâm vẫn là khát vọng nam nhân đến tìn cậu, năm nỉ cậu trở về, nhưng là thời gian một chút một chút trôi qua, cậu cuối cùng kỳ vọng đều biến thành sự chờ đợi đáng cười, có lẽ sẽ là cả đời.

Nhưng khi mở cửa hàng đó, cậu biết ở sâu trong lòng mình vẫn không ngừng đợi hắn, cho dù có phải đợi cả đời cậu cũng bằng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro