Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Thôi Thắng Huyễn ngó nghiêng nhưng không phát hiện có kẻ nào ngoài đó nhưng là hắn dám khẳng định cảm giác của mình không sai. Nhưng hắn cũng không có ý muốn buông tha Chí Long, nếu dễ dàng bị người nhìn đến vậy thì đổi phương thức đi.

Thôi Thắng Huyễn ôm eo Chí Long chậm rãi để cậu quỳ trên ghế, hoàn toàn chặn thân thể hai người, tư thế này càng giúp dương vật của hắn vào sâu hơn.

_A a... _Dương vật to lớn ma sát nội bích, trước đã rất nhanh nay càng nhanh hơn, cảm giác đó khiến Chí Long nhất thời thất thần, thét chói tai_A cáp... Không cần... Như vậy... ngươi muốn ta chết... A.. Ân a.

_Thực thích đi? Phía trước đều ướt nga._ Thôi Thắng Huyễn dùng sức va chạm vài cái, xoáy vào điểm mẫn cảm của cậu.

_A cáp.... bị ngươi... Thao chết.... A... Không cần... A sẽ hổng mất... Ah..._

Đã lâu không được nghe Chí Long hô dâm mỹ như vậy, Thôi Thắng Huyễn chỉ cảm thấy mình kích thích cực độ, càng trừu động nhanh hơn.

_Hiện tại liền thao chết em, ai cho em đi nhiều năm như vậy.

_Ân a... Không... A.. Quá nhanh ... A... Không cần sau như thế.... A cáp..._ Chính anh là kẻ gây ra mà, còn nhiều năm như vậy không có liên lạc gì đâu. Chí Long ở trong lòng khó chịu nói thầm.

_Long Long, anh rất nhớ em._ Thôi Thắng Huyễn ở bên tai Chí Long nói, thanh âm đầy từ tính làm cả người Chí Long run lên, nhưng cậu vẫn cố không đáp lại hắn.

Thôi Thắng Huyễn bỗng cảm thấy hụt hẫng, em ấy không nhớ mình sao? Trong lòng tuy mất mát nhưng động tác không hề chậm lại, càng điên cuồng thao lộng.

_A cáp.. Ngươi.. Không cần đỉnh nơi đó... A...

_Bảo anh cái gì ?_

_Ca ca... A... nhẹ chút... A cáp...

_Tên!

_Thôi Thắng Huyễn... A.... Hảo thô... A... Thôi Thắng Huyễn..._

_A cáp... bị thịt heo bổng... của ca ca... a... giết chết .... A..._

_Là côn thịt của ta lớn hơn hay là của nam nhân kia lớn hơn?_

Nghe trong giọng Thôi Thắng Huyễn mang theo ghen tuông, Chí Long không hiểu sao đột nhiên muốn khi dễ nam nhân này, ai bảo hắn đâm sâu như vậy, mình đã nói không cần mà hắn còn cố làm.

Chí Long cường ngạnh nhìn Thôi Thắng Huyễn, trong mắt có chút khiêu khích:

_Hắn.

Nghe được cậu nói, Thôi Thắng Huyễn trong nháy mắt nộ khí xung thiên, hai mắt đỏ ngầu. Chí Long thật to gan, cậu đang bị hắn làm cho dục tiên dục tử mà lại dám nói tên kia lớn hơn hắn, vốn định nhẹ nhàng với cậu, nhưng xem ra cậu rượu mời không uống mướn uống rượu phạt nha.

Thôi Thắng Huyễn đem chân Chí Long hướng hai bên tách ra, tay nắm chắc lấy eo cậu, dâng huyệt khẩu lên cao, hung hăng đi vào.

_A nha! A a... Quá sâu! A cáp... Đừng..._

_Không phải nói cái kia nam nhân lớn sao? Của anh rất khó thỏa mãn em đi?_

Chí Long bị hắn đâm chọc đến choáng váng đầu óc, chỉ biết cực lực lắc đầu.

_Đừng vào nữa ... A... Hảo trướng... A cáp..._

_Ai lớn? Nói thật._

Chí Long mắt trợn trắng, Thôi Thắng Huyễn thật vô lý, làm sao mà nói thật được, Doãn Hạo tròn méo thế nào cậu còn chưa từng liếc qua.

_Ca ca... của ca ca... lớn hơn... A cáp...

Thôi Thắng Huyễn khóe môi nhếch lên, vẫn như trước không buông cậu ra, mà là liền như vậy tiếp tục trừu sáp, rất nhanh Chí Long đã bị thao ý chí mê loạn, rất nhanh đạt tới cao trào.

Doãn Hạo một người đứng ở bên ngoài phía sau cửa hàng bánh, tim đập không ngừng. Vốn nghĩ buổi chiều hẳn là Chí Long một mình trông cửa hàng sẽ buồn, liền đến chơi với cậu, kết lại nhìn thấy cảnh kia...

Hắn ngạc nhiên lắm, nhưng trong đầu đã có điều sáng tỏ: quan hệ của Thôi Thắng Huyễn và Chí Long.

Chí Long là đưa lưng về phía mình, hắn nhìn không thấy vẻ mặt của cậu, nhưng là thân hình kia bại lộ trước mắt hắn, trong lòng phi thường phức tạp.

Hắn không ngờ là phía dưới mình thế nhưng lại có phản ứng, cũng may cửa thủy tinh cách âm tốt lắm, thanh âm là hoàn toàn không nghe được, bằng không hắn nhất định sẽ chảy máu mũi. Cảm giác được Thôi Thắng Huyễn chuẩn bị quay đầu, Doãn Hạo tứ thời vọt lẹ tới ngõ nhỏ cạnh cửa hàng.

Nghĩ đến hai người bọn họ, kỳ thật, Doãn Hạo trong lòng có chút chua xót, phỏng chừng tiểu gia khỏa tám chín phần là của Thôi Thắng Huyễn.

Hắn cảm giác được, Thôi Thắng Huyễn thực thích Chí Long, mỗi ngày hắn đều xuất hiện ở cửa hàng, tuy rằng Chí Long không quan tâm hắn, nhưng hắn vẫn mặt dày giúp đỡ cậu.

Hắn không biết Chí Long rốt cuộc là vì cái gì phải chạy qua Mĩ trốn tránh Thôi Thắng Huyễn, nhưng hắn biết cậu cũng có tình cảm với Thôi Thắng Huyễn.

Trong lòng nhất thời trở nên ảm đạm.

Hắn cố gắng nhiều năm như vậy, Chí Long lại sớm yêu thương người khác. Hắn hận không thể xuất hiện sớm hơn, như vậy có lẽ Chí Long sẽ không bị người kia cướp đi, cuối cùng còn bị thương tổn, một mình sinh con, hơn nữa nam nhân kia còn không biết Hân Chi chính là con của mình. Nhớ tới Hân Chi, biểu hiện của Doãn Hạo mới dịu đi một ít, không phải bây giờ hắn và bé con rất thân thiết sao, so với người kia, chắc chắn nó sẽ nguyện ý theo mình.

Hôm ấy, mặc dù Chí Long ở trước mặt Thôi Thắng Huyễn nói hắn là bạn trai, nhưng không có biểu hiện thân thiết nào, bản thân chủ động thân mật thì cậu ấy vô cùng mất tự nhiên. Hắn ngẫm lại, lúc đó nếu không phải hắn mà là một bằng hữu khác, chắc chắn Chí Long cũng sẽ nói vậy. Hắn vẫn là nên biết nhìn vào sự thật và chấp nhận thôi. Nói đi phải nói lại, hắn như vậy mà đối tốt với cậu và bé con thôi.

Doãn Hạo đứng ở nơi đó một lúc, sau khi đã thông suốt liền quay người trở về. Hắn cố tình đi lối vòng về để tránh chạm mặt hai người kia.

Mọi người nhớ ủng hộ Messaging của tui nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro