Chương 16-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16

"Không sao. Cậu ngủ trước đi." Chí Long từ lúc gặp Thôi Thắng Huyễn, trong lòng vẫn thấy đau đớn. Đúng vậy, người kia cảm thấy mình dư thừa, mình không đủ cố gắng, chỉ đang lãng phí tiền trong nhà. Trong lòng ca ca, mình cùng mẫu thân vẫn không nên tồn tại trong nhà bọn họ, có lẽ mình nên sớm đi tìm việc làm thêm...

Mà hôm nay mình lại hét lên với hắn, nghĩ vậy Chí Long cảm thấy hối hận. Trước đây cho dù không dễ chịu đến thế nào cũng chưa bao giờ hét lên với ca ca, hắn chắc chắn sẽ tức giận đi? Bọn họ luôn là như vậy, mỗi lần thật vất vả mới có thể nói chuyện với nhau, nhưng chưa từng lần có thể nói một cách vui vẻ......

Chí Long thở dài một hơi, cuối cùng buông sách lên trên giường, lăn qua lăn lại sao cũng ngủ không được.

Thôi Thắng Huyễn phát hiện mình gần đây rất chú ý tới Chí Long, biết ký túc xá cậu ở đâu, biết cậu cuối tuần thích đi thư viện, biết cậu học tập vẫn rất cố gắng . Biết cái nam sinh thường đi cùng cậu là ai, thậm chí còn biết cậu thích đi đâu ăn, biết cậu luôn dùng mấy thứ đồ ăn sẵn không có lợi. Và hắn cũng phát hiện người nọ hiện đang tránh mặt mình, mình không có trốn mà người kia lại dám trốn hắn. Vài lần cậu nhìn thấy mình hắn sẽ lôi kéo đồng bạn đi hướng ngược lại, thấy như vậy khiến trong lòng Thôi Thắng Huyễn có chút buồn bực. Cũng không hiểu được đây là tâm tình gì nữa.

Ngày cuối tuần, vì người trong ký túc xá đều ở trong thành phố này cho nên đều về nhà, Chí Long nhìn đồng hồ, đã sắp một giờ, không biết nhà ăn còn có cơm ăn không, thay quần áo chuẩn bị đi xuống xem.

"Dì ơi, một phần rau xanh cùng một phần thịt."
Cũng may còn lại mấy món mình muốn ăn.

"Tôi cũng muốn thịt."
Lúc này một thanh âm bên tai cậu vang lên.

Dì nấu bếp nhìn hai người bọn họ có điểm khó xử:
"Thịt chỉ còn một phần, vị đồng học này đến trước nên tôi sẽ cho hắn a."

"Không cần, dì cho hắn đi, tôi không ăn nữa."
Chí Long nhìn Thôi Thắng Huyễn đứng bên cạnh, hôm nay cậu không biết ca ca ở nơi này ăn cơm, cho nên không kịp tránh, hiện tại chỉ có thể kìm nén xấu hổ mà đứng đây. Đồng thời trong lòng Chí Long cũng có nghi vấn, ca ca sao cũng muộn như vậy mới ăn cơm? Càng kỳ quái là ca ca vốn không thích thịt mà?

Dì nấu bếp đem thịt cho vào suất của Thôi Thắng Huyễn, rồi mới hỏi Chí Long cần gì. Chí Long nhìn đĩa Thôi Thắng Huyễn, rồi mới bảo dì:

"Tôi muốn một phần rau xanh kèm đậu hủ."

Thôi Thắng Huyễn trên trán nhất thời xuất hiện gân xanh, mình đem phần thịt lấy đi. Vậy tiểu gia khỏa này sẽ không có chút đồ ăn gì tốt sao? Khó trách phát triển thật chậm. Ôm cũng không thấy thịt, quả thực mềm mềm giống quả đậu nha.

Chí Long vội vàng tiếp nhận đĩa thức ăn của mình, nghĩ ca ca cũng cũng sẽ không để ý tới mình, thế là chạy nhanh tìm một vị trí đằng xa.

Thôi Thắng Huyễn nhìn cậu liều mạng hướng dãy cuối đi, liền quyết tâm theo sau.

Không nghĩ tới Thôi Thắng Huyễn cũng tới dãy này ăn, Chí Long kinh hách nhìn hắn, thẳng đến khi hắn tại chỗ đối diện mình ngồi xuống mới vùi đầu ăn cơm.

"Tôi không cần cái này."
Nói xong Thôi Thắng Huyễn đem thịt gắp vào đĩa cậu.

Chí Long nhất thời tim đập lợi hại, ca ca kỳ thật vẫn quan tâm mình sao? Hoặc là hôm nay hắn bị ấm đầu đi? Tuy cảm thấy mình nghĩ ca ca như thế là không đúng, nhưng cậu không thể tìm thấy lời giải thích nào khác. Rõ ràng mấy hôm trước mình còn hét lên với hắn, hắn hiện tại không phải là sẽ tức giận với mình sao?

"Cậu rốt cuộc có ăn cơm không a, đừng ngồi ngẩn ngơ như người ngốc thế."
Thôi Thắng Huyễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu.

"Cái kia, ca ca..."

"Tôi chỉ cảm thấy hôm nay thịt không thể ăn."
Thôi Thắng Huyễn có chút không được tự nhiên nói, hắn cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, chính là khó chịu khi Chí Long cứ lấy đồ ăn không có chất như vậy. Kỳ thật hắn cũng có thể tưởng tượng trước đây cậu sinh hoạt như thế nào, khó trách mỗi lần trong nhà đưa cho tiền tiêu vặt cậu đều nói vẫn còn. Nghĩ đến đây Thôi Thắng Huyễn liền cảm thấy mình lần trước không nên mắng cậu là dư thừa, kỳ thực cậu bình thường ở nhà đã rất câu nệ không, được tự nhiên rồi.

"Việc lần trước xảy ra là tôi không đúng."
Không nghĩ Thôi Thắng Huyễn đột nhiên giải thích với mình, Chí Long kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hiểu được, ca ca hôm nay sở dĩ kỳ quái như vậy hóa ra chỉ là do áy náy việc lần trước. Trong lòng như có một chút mất mát.

"Không phải, em cũng không nên hét lên với anh ..."
Chí Long nhỏ giọng nói.

"Ừm đúng vậy"
Không nghĩ đối phương lại thẳng thắn nói ra như thế, mặt Chí Long càng đỏ. Xem ra ca ca quả thật thực để ý việc mình hét lên với hắn...

"Sau này đừng ăn mấy đồ ăn thiếu chất đó, cậu có thịt ôm mới thoải mái."
Thôi Thắng Huyễn nói những lời này làm tai Chí Long đều đỏ như sắp xuất huyết.

Cậu chọt chọt đồ ăn trong đĩa hàm hồ "Ưm" một tiếng, rồi mới cúi đầu ăn cơm. Trong lòng làm sao cũng không thể bình tĩnh được.

Thôi Thắng Huyễn nhìn Chí Long cúi đầu không dám nhìn mình, có chút đau lòng, còn có... Một dòng nhiệt lưu hướng hạ thân mình dũng mãnh lao tới khiến cho hắn muốn mắng mình quá lưu manh.

"Ca ca, anh ngồi trước đi."
Chí Long chạy nhanh đem rác của phòng mình lôi ra. Cậu không nghĩ ăn cơm xong ca ca sẽ yêu cầu đến phòng ký túc xá của mình, nhất thời khiến cậu không biết làm sao. Ký túc xá bình thường cũng chỉ có mình dọn dẹp, những người khác đều rất ... bẩn , trên bàn đôi khi ăn xong không vứt đồ ăn vặt cùng đồ uống là chuyện bình thường. Mở cửa còn nhìn thấy quần lót Đổng Vĩnh Bồi để ngổn ngang trên giường làm Chí Long đỏ mặt, cũng may sàn nhà hôm nay khi mình đi ra ngoài đã quét sạch sẽ.

"Muốn uống nước không ca ca? Anh chờ em chút ...."

Thôi Thắng Huyễn không ngồi vào ghế mà đem Chí Long áp trên tường, hai tay chống hai bên sườn cậu không cho cậu đi.

"Chúng ta cứ phải xa lạ như vậy sao?"
Bọn họ rõ ràng ở cùng một chỗ gần mười năm, nhưng Thôi Thắng Huyễn hôm nay mới phát hiện, bọn họ thật sự ngay cả người xa lạ cũng không bằng.


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Chương 17

"A?"
Chí Long ngẩn người , không rõ sao ca ca lại hỏi như vậy.

"Các cậu ở chung tốt lắm sao?"
Thôi Thắng Huyễn nói lảng sang chuyện khác.

"Cũng được."

"Cậu cùng Đổng Vĩnh Bồi rất thân nhau?"

"A ? Ân... Đúng vậy..."
Ca ca sao lại biết tên hắn?

"Các người cùng lên giường?"

Chí Long mặt lại đỏ, hắn sao luôn nghĩ mình như vậy, cảm thấy mình cùng bất cứ nam nhân nào đều cũng có thể lên giường?

"Không có."

"Ưm. Vậy cậu mặt đỏ cái gì ?"

"Em... Ca ca... Anh có thể đừng nghĩ .... em với ai đều... có thể cùng lên giường."
Cuối cùng cũng lấy cam đảm nói ra.

"Trước kia, tôi tưởng cậu rất thích bị nam nhân thao."
Thôi Thắng Huyễn vẻ mặt vô tội nói. Hơn nữa lúc trước hắn hỏi Chí Long có hay cùng nam nhân khác lên giường không, tiểu gia khỏa này cũng không có phủ nhận a.

Chí Long tay nắm lại đến phát đau, đúng vậy, em thích bị nam nhân thao, nhưng nam nhân có quyền thao chỉ có thể là anh.

Cậu cảm thấy câu nào nói ra cũng chỉ làm ca ca thêm ghê tởm mình, nên không định nói câu ấy.

"Ca ca, có thể, anh ... buông em ra trước ..."
Chí Long đột nhiên cảm thấy tư thế hiện tại của bọn họ có điểm rất kỳ quái, muốn nói chuyện không phải ngồi xuống nói là được rồi sao? Nhìn Chí Long vội vã tưởng muốn tránh mình, Thôi Thắng Huyễn nhíu nhíu mi.

"Cậu chán ghét tôi?"

"A?" Chí Long có chút ngốc, ca ca nói vậy là có ý gì? "Em không có a......"

"Vậy cậu vì sao tránh mặt tôi?"

"Em..." Thôi Thắng Huyễn nhìn mặt Chí Long hồng hồng, cảm giác xúc động muốn cắn một ngụm.
"Em chỉ cảm thấy, anh sẽ không bao giờ nhìn đến em...."

"Ngu ngốc."
Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng mình như có cái cảm giác gì đó ngọt ngào, nhìn Chí Long đỏ bừng mặt, không biết vì sao tâm tình tốt, thật sự liền một cắn bên má cậu một cái.

"A..." Chí Long bị cắn, nheo nheo đôi mắt lại.

Thôi Thắng Huyễn thấy có chút quái dị, mình sao lại xúc động đến thế? Vội vàng đem hai tay buông xuống, rồi mới nói một câu:

"Tôi đi về."

Định đi ra khỏi phòng Chí Long, cậu đột nhiên lại kéo tay Thôi Thắng Huyễn, trên mặt có dấu răng của hắn. Chí Long trộm nhìn xuống hạ thân Thôi Thắng Huyễn, kỳ thật vừa rồi ca ca đè cậu, cậu cảm giác được ca ca đã cương. Dùng thanh âm như muỗi kêu nói một câu:

"Nếu anh không ngại... kỳ thật chúng ta có thể làm."

"A?"
Thôi Thắng Huyễn xấu hổ đỏ mặt, không nghĩ lại bị cậu phát hiện, cứ mỗi lần hắn nhìn thấy Chí Long thì hạ thân sẽ bị kích động mà cương lên. Cũng vì phát hiện dục vọng vô sỉ của mình bỗng ngẩng đầu nên mới muốn trốn trước.

Nghĩ có thể ca ca không nghe rõ mình nói gì, hoặc là hắn nghĩ mình không biết xấu hổ mà dụ hoặc hắn, vội buông tay nói

"Không cái gì, anh trở về đi."

Ai biết lúc này Thôi Thắng Huyễn lại đem Chí Long đặt lại trên tường, phả ra hơi thở nguy hiểm cười cười:
"Vừa mới nói có thể cùng tôi làm, hiện tại lại muốn đuổi tôi đi? Tiểu Long, hôm nay nếu em nói muốn cùng tôi làm, tôi cũng không thể để em thất vọng a, nhất định phải làm đến lúc em vừa lòng mới thôi."

Chí Long đỏ mặt, không nghĩ ca ca thì ra là nghe rõ, hơn nữa thật sự đáp ứng rồi. Cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài. Chí Long nhìn Thôi Thắng Huyễn sát mặt mình, đột nhiên muốn hôn lên, nhưng, hắn lại tránh đi.

Bọn họ cho tới nay, chưa từng hôn nhau.

Thôi Thắng Huyễn nhìn ra được ánh mắt chan chứa sự mất mát của cậu, nhưng không biết vì sao, hắn vẫn không nguyện ý hôn Chí Long, hắn cảm thấy mình không phải đồng tính luyến ái, hắn cùng Chí Long, nhiều nhất xem như giúp nhau thư giải dục vọng. Hắn cảm thấy nếu thực sự hôn, bọn họ liền sẽ giống quan hệ như người yêu thân mật. Nhưng hắn biết tâm của hắn chưa từng có cậu.

Biết ca ca không tiếp thụ được mình, nhưng mặt ngoài Chí Long vẫn làm như không thèm để ý, tuy rằng trong lòng rất khó chịu. Nhưng nếu có thể làm một công cụ để ca ca phát tiết dục vọng, mình đã có thể thỏa mãn, lúc trước không phải vẫn hy vọng cùng ca ca làm tình sa ? Tuy rằng thấy tình cảnh này cùng hy vọng của mình khác biệt, nhưng nó đã không phải là trọng yếu.

"Ca ca, để em giúp anh."
Chí Long cúi đầu nhìn hạ thân Thôi Thắng Huyễn, không để ý cảm giác xấu hổ giữa hai bên, thế là ngồi xổm xuống chậm rãi cởi quần Thôi Thắng Huyễn. Mà hắn cũng không có ngăn cản.

Đem quần Thôi Thắng Huyễn cởi xuống, dương vật đã bán cương liền bắn ra. Chí Long lần đầu tiên nhìn thấy dương vật ca ca, bởi vì lần trước từ đằng sau tiến vào, thần trí mơ hồ, nên Chí Long căn bản không nhìn được, chỉ có thể dựa vào hậu huyệt mình để cảm thụ kích thước, hiện tại có thể chân thật nhìn ngay trước mặt mình, khiến cậu càng thêm kích động, kém chút kìm nén không được. Lấy tay giúp Thôi Thắng Huyễn lộng một hồi, Chí Long nhịn không được, liền vươn đầu lưỡi lên phía trên liếm liếm.

"Ca ca thật to a."

Thôi Thắng Huyễn nhìn bộ dáng mị hoặc của cậu, cảm thấy nơi đó lập tức trướng càng cứng to hơn nữa. Thấy được vật trong tay biến hóa, Chí Long mặt càng đỏ hơn, nơi này ca ca, đều là vì chính mình mà...

Chí Long ngẩng đầu, nhìn hắn:

"Ca ca, em có thể liếm nó không?"

Hắn hiện tại thực sự muốn mắng tên này là hồ ly tinh, biết rõ còn cố hỏi.

"Ừm ngậm vào đi."

Chí Long cố gắng đem miệng mở đến lớn nhất, đem dương vật nóng bỏng của nam nhân chậm rãi cho vào. Kỹ xảo của cậu không tốt, bởi vì cũng là lần đầu tiên giúp người khác khẩu giao, khi trước mặc dù có liếm qua dương cụ giả, nhưng cùng với dương vật nóng bỏng thật hoàn toàn bất đồng. Cố gắng không để răng nanh mình chạm vào. Hơn nữa vật thật so với dương cụ giả tốt nhiều. Cho nên Chí Long liếm càng khó.

Thôi Thắng Huyễn cũng phát hiện người này tuy thực biết cách câu dẫn nam nhân, nhưng kỹ thuật không tốt giống như thường khẩu giao.


"Đúng cứ như vậy,... Đầu lưỡi chuyển, a... a Đừng dùng răng nanh!"


Chương 18

Ánh mắt Chí Long áy náy nhìn Thôi Thắng Huyễn, bộ dáng điềm đạm đáng yêu này thực sự làm người kia không đành lòng trách cứ.

Trong miệng Chí Long chứa còn chứa dương vật của hắn, vì không thể cho hết toàn bộ vào mà chỉ được nửa khiến cậu không biết giải quyết làm sao.

"Những nam nhân của em trước đây không dạy qua em sao?"
Thôi Thắng Huyễn nhìn Chí Long bởi khẩu giao làm ánh mắt trở nên ẩm ướt, giống như càng mị hoặc lòng người. Cảm giác thứ trong miệng còn có xu thế bành trướng hơn.

Chí Long miệng còn chứa cái đó, căn bản không thể nói chuyện, chỉ có thể mở to đôi mắt như nước trong veo nhìn ca ca, trong lòng suy nghĩ, trước kia em chưa từng có nam nhân a.

"Liếm liếm hai khỏa đó đi.Tay cũng phải chuyển động . A...a . Đúng."

Thôi Thắng Huyễn nhắm mắt lại, hắn phát hiện Chí Long học rất nhanh, đầu óc thực thông minh, dù trong lúc nào cũng vậy.

Chí Long nhìn ca ca vì mình mà bộ dáng say mê, đôi mắt cậu có chút nóng nóng. Cuối cùng cũng có một ngày mình có thể nhìn thấy ca ca vì mình mà lộ ra vẻ mặt này. Chí Long liếm càng ra sức. Nhiệt độ dương vật trong miệng càng nóng khiến cậu cảm thấy mình như bị thiêu cháy, hơn nữa chỉ có mùi hương trên người nam nhân này mới khiến mình động tình, cậu cảm thấy mình chưa từng có cảm giác bay bổng này, so với đêm đó thực không giống. Không phải hương vị do cồn kích thích, mà là khi ngửi được mùi hương của ca ca, thần kinh Chí Long sẽ không tự giác mà bị kích tìn. Tưởng tượng cái kia đi vào trong mình, giống lần trước đâm thật sâu, làm cậu vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn, càng thêm ra sức liếm.

"Tốt lắm. Đứng lên."
Thôi Thắng Huyễn cảm giác mình nhịn không được nữa, kéo Chí Long còn ở dưới vì mình mà khẩu giao lên, đem cậu đẩy ngã ở trên giường, giường kí túc xá không lớn nên hai nam nhân nằm có vẻ chật chội.

Thôi Thắng Huyễn kéo quần áo Chí Long xuống, trực tiếp vứt trên mặt đất. Nhìn thân thể trắng nõn của cậu, bờ eo so với nữ sinh còn mảnh khảnh hơn khiến hắn có ý muốn hung hăng chà đạp. Loại cảm giác này chỉ có ở thân thể ngây ngô của thiếu niên, cùng nữ nhân hoàn toàn khác nhau, lại làm nổi lên dục vọng của hắn.

Thôi Thắng Huyễn cũng không biết vì sao, từ sau lần ấy, cứ mỗi khi hắn nhìn thấy thân thể Chí Long là hắn không có biện pháp nào có thể khắc chế dục vọng. Muốn hung hăng tiến vào cậu, nhớ tới hình ảnh thích đến không còn lời diễn tả của Chí Long khiến hắn muốn chà đạp cho tới khi cậu khóc dưới thân mình cầu xin tha thứ.

Thôi Thắng Huyễn nghĩ là làm, vì giường có chút chật nên hắn nâng lên một chân Chí Long, trực tiếp động thân mà vào.

"A !..."
Hậu huyệt chưa có sự chuẩn bị tốt, tuy rằng khi giúp ca ca khẩu giao, mình cũng động tình, có chảy ra một ít dâm dịch, nhưng không đủ để tiếp nhận dương vật to như vậy. Một cơn đau từ hậu huyệt truyền đến, Chí Long biết mình lần này lại bị thương, lần trước khi ca ca làm xong, hậu huyệt của mình đã rất không thoải mái. Khi mua cái dương cụ giả kia, mỗi lần đều phải làm trơn rất lâu mới dám bỏ vào.

"Lại bị thương, sao mỗi lần làm, em đều bị thương." Thôi Thắng Huyễn không để ý là do mình thô bạo mà nói cậu.

"Thực xin lỗi."
Nghĩ ca ca ghét bỏ thân thể mình, Chí Long nhỏ giọng giải thích.

"Ngu ngốc."
Hắn không có ý muốn trách cứ cậu, nói xin lỗi làm gì a. Thôi Thắng Huyễn dùng sức trừu sáp, để giảm bớt cái tâm tình kì quái khi vừa nghe câu giải thích kia.

"A.... Ân a...."

Thôi Thắng Huyễn nắm eo Chí Long, để cho dương vật tiến vào càng sâu. Đưa đẩy càng mạnh, đôi tay Chí Long nắm chặt ga giường đến trắng bệch, hắn càng dùng sức, người hướng lên trên mà tiến vào, khiến đầu của cậu đụng vào đầu giường.

"A cáp... Ca ca.... A..."

"Hậu huyệt còn rất đau sao?" Thôi Thắng Huyễn nhớ tới lần trước mình tìm được chỗ kia làm Chí Long tiếng kêu xuất hiện âm rung, lần này cũng dựa vào trí nhớ muốn tìm.

"Ân a... Không đau.... A..." Kỳ thật cậu vẫn có chút đau, dù sao vừa mới nứt ra một ít, hiện tại lại bị nam nhân dùng lực trừu sáp, có chút không thích ứng được. Bất quá so với lúc mới bắt đầu thì lần này đi vào tốt hơn nhiều, nơi đó cũng xuất hiện từng đợt khoái cảm, không lâu sau vì thoải mái mà chảy ra càng nhiều dâm dịch, cũng trơn hơn mà càng ngày càng thoải mái. Đây cũng là nguyên nhân để cậu tự an ủi. Chí Long có cảm giác nơi đó của cậu cùng bộ phận sinh dục nữ sinh giống nhau, trời sinh chờ bị người thao. Cậu nhiều lần nghĩ nơi ấy có phải hay không, so người bình thường phi thường mẫn cảm. Có đôi khi cậu chỉ WC thôi cũng sẽ sinh ra khoái cảm, dạng này thân thể này của mình thật sự quá đủ dâm đãng.

"Em lại thất thần."
Thôi Thắng Huyễn hướng tiểu huyệt mà đâm mạnh vào.

"A a... A cáp!..."

Tìm được rồi. Trong lòng hắn cười thầm.

"Nói tôi biết, em vừa suy nghĩ gì? Nghĩ đến nam nhân khác sao?"

"Không... A... Ân a... Đừng..."

"Không nói cho tôi biết, tôi liền thao chết em."
Thôi Thắng Huyễn cố ý vẫn hướng chỗ đó đâm , còn cố tình dùng quy đầu tại chỗ kia nghiền xuống.

"A... Không... Ca ca... A..."

"Là nghĩ tới nam nhân khác? Đúng không?"
Bỗng nhiên trong lòng hắn lại nổi lên một cơn tức giận khó hiểu.

"A cáp... Chậm một chút... Không có... A..."

"Hiện tại đang thao em là ai?"

"A... Ca ca... Ân a..."

"Gọi tên tôi."
Thôi Thắng Huyễn cắn cắn lỗ tai cậu, hơi khí ấm nam nhân phun ra làm Chí Long cảm thấy ngứa.

"... A cáp... Huyễn Huyễn... A... Giết chết em .... A... a"

"Đậu."

"A?... Ân a..." Chí Long kỳ quái nhìn nam nhân trên người mình đang luật động, sao ở thời điểm này bỗng dưng nói ... Đậu??

"Sau này không được ăn đậu. Em mà không nói sau này không ăn, tôi liền giết chết em." Thôi Thắng Huyễn đột nhiên ngừng lại. Ngay cả hắn cũng thấy bội phục chính mình, trong loại thời điểm này còn có thể dừng lại là vì cái lý do vớ vẩn này.

"A... Em sau này không bao giờ ăn đậu... Thắng Huyễn...Huyễn .. Mau động a..."
Đầu óc Chí Long đã bị tình dục làm tê liệt, căn bản không biết ca ca đang nói cái gì, vì sao không thể ăn đậu? Không thể ăn đậu, vậy sau này chọn củ cải là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro