Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chí Long, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Sao mặt cậu đỏ quá, có phải sốt hay không?"

"Không sao."
Chí Long trả lời một câu cho có lệ. Hiện tại đang trong lớp học, có rất nhiều người, căn bản mọi người đều nói từ chuyên ngành, cho nên có điểm buồn là bình thường. Nhưng Chí Long đỏ mặt không phải vì vậy. Tuy biết không có ai chú ý tới mình, hơn nữa cậu còn cố ý tìm vị trí có thể dựa, nhưng vẫn có chút khẩn trương, sợ người khác phát hiện bí mật này.

Chí Long lần đầu tiên thử nhét thứ đó lên lớp nên chỉ đem khiêu đản rung chỉnh đến độ nhỏ nhất, lại vẫn cảm thấy quá mức kích thích, có thể là do ngồi nên cái đó đi vào rất sâu, cũng có thể vì mình ở trước mắt bao người làm chuyện thủ dâm này nên thấy thẹn thùng, cảm thấy bên trong khiêu đản so với mình đêm đó còn rung động kịch liệt hơn.

"Chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí đi hoặc là tôi đưa cậu xuống phòng y tế."
Đổng Vĩnh Bồi lo lắng nhìn Chí Long.

"Không cần, tôi không sao."

Thôi Thắng Huyễn đã một tuần không gặp cậu, từ lần cậu đem trả quần áo bị hắn từ chối như vậy hẳn sẽ không xuất hiện trước mặt hắn lần nào nữa. Chán ghét mình sao? Cũng đúng, có nam nhân nào có thể chịu được bị thượng rồi bị ném ngay ven đường, còn muốn giúp người kia giặt đồ rồi lại bị ghét bỏ, là ai thì cũng không thể chấp nhận được. Chí Long không phải đứa ngốc. Không biết vì sao, Thôi Thắng Huyễn nghĩ đến mình bị người này chán ghét, liền cảm thấy trong lòng hoảng sợ.

"Xuân Xuân, em vào phòng học trước đi, anh muốn đi dạo bên hồ."

"Giải sầu sao? Em có thể cùng anh a."

"Không cần, em vẫn là nên lên lớp đi. Nếu bị bắt trốn học sẽ không tốt lắm."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì nữa, lên lớp trước đi ." Nhìn Thôi Thắng Huyễn lạnh lùng, Phác Xuân cũng không nói thêm lời nào, chỉ cảm thấy gần đây hắn như có tâm sự, lại không nói ra, mà mình cũng không dám hỏi nhiều. Phác Xuân nghĩ, ánh mắt ảm đạm chen lẫn với vẻ buồn rầu thất vọng.

"Vậy được rồi, Thắng Huyễn, đừng quên chờ em tan học cùng đi ăn cơm nga."

"Ân."
Thôi Thắng Huyễn gật gật đầu cho có lệ. Nữ nhân đúng là phiền toái, suốt ngày yêu cầu mình cùng nàng lên lớp, tiếp nàng tan học còn muốn mỗi bữa cơm phải bồi nàng ăn, hắn phát hiện mình càng ngày càng chán ghét loại cảm giác này.

Thôi Thắng Huyễn đi dạo quanh hồ một mìn, kỳ thật, hắn cũng không nhất định tới nơi này, chỉ đơn thuần muốn yên tĩnh một chút. Đúng lúc nhìn thấy có hai người từ xa đi tới.

"Chí Long, cậu nói đi, ra hít thở không khí có phải dễ chịu hơn hay không?"

"Vĩnh Bồi, chúng ta không cần thiết phải trốn học."
Chí Long mặt vẫn thực đỏ, bị Vĩnh Bồi lôi kéo, cảm giác khiêu đản ở bên trong  đi vào càng sâu, khiến cậu càng ngày càng muốn rên rỉ ra thành tiếng.

"Trốn như thế một lần thì có làm sao đâu, hơn nữa cậu cũng không thoải mái, ở bên trong nào có thể trụ được đến khi tan học. Tôi hỏi cậu, vừa mới cùng lão nhân nói gì?"

"......"

"Không biết?" Vĩnh Bồi đánh Chí Long một cái:
"Tiểu Long a, tuy rằng tôi cũng biết cậu thật sự là một học sinh ngoan, nhưng là người thì cũng có lúc..."

"Ngươi không đi lên lớp ở đây làm gì?"
Đột nhiên một thanh âm phát ra đánh gãy lời nói kế tiếp của Đổng Vĩnh Bồi.

Đổng Vĩnh Bồi kinh ngạc nhìn người trước mắt, vị này không phải chủ tịch đại nhân sao? Chẳng lẽ hội học sinh, bọn họ còn phụ trách bắt người trốn học? Mà đầu óc Chí Long đã ngừng hoạt động.

Thôi Thắng Huyễn liếc liếc mắt đến người đứng bên cạnh Đổng Vĩnh Bồi.

"Cả ngày chỉ biết cùng nam nhân câu kết làm bậy, nhà cậu lấy nhiều tiền như vậy đưa đến trường, vậy mà chỉ biết chơi bời thôi sao? Dưỡng người dư thừa như thế không bằng ra khỏi nhà sớm một chút."
Thôi Thắng Huyễn nói có chút nặng lời, vốn không định tới gần, nhưng nhìn bọn họ, hai người kéo kéo, đẩy đẩy khiến hắn thật sự không thể nhịn được nữa, bất tri bất giác bước đến chỗ bọn họ. Kỳ thật trốn học không phải chuyện quá mức nghiêm trọng, chỉ là nếu trốn học để yêu đương vụng trộm thì...? Chí Long cậu giỏi lắm. Nhưng mà nhìn mặt hồ ly tinh này đỏ như vậy, không phải là sinh bệnh gì chứ?

"Này, chủ tịch đại nhân cũng không thể nói chuyện như thế a."
Đổng Vĩnh Bồi đứng một bên khó chịu lên tiếng, nhiều người trốn học hắn không bắt, sao hắn lại chuyên môn nhằm vào Chí Long?

Mà Chí Long cũng vì Vĩnh Bồi quát to mà phục hồi tinh thần, nghĩ đến nam nhân trước mắt đối với mình đủ loại hiểu lầm, đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, hắn chán ghét mình thì thôi đi, vì sao còn muốn hạ nhục mình, luôn cảm thấy mình cùng nam nhân khác có quan hệ làm bậy với nhau!

"Tôi đi với ai là việc của tôi, không cần chủ tịch lo lắng. Còn nữa tôi không có lãng phí tiền của nhà tôi!"
Nói xong cậu xoay người lôi Đổng Vĩnh Bồi bỏ chạy. Khiêu đản cũng bởi vậy mà kịch liệt vận động, làm cho Chí Long nhớ tới mình còn nhét thứ này trong người. Nếu bị ca ca phát hiện thì mình càng hết đường chối cãi. Thế là Chí Long lại chạy nhanh hơn.

Nhìn Chí Long đi xa, Thôi Thắng Huyễn cuối cùng khẳng định một chuyện chắc chắn là mình đã bị cậu chán ghét. Con người nhu thuận  trước đây hiện tại sao lại biến thành như vậy? Chẳng những dám phản kháng mình, hôm nay nhìn thấy mình lại chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn, đây là việc chưa từng xảy ra. Hắn vừa rồi còn lo lắng cho Chí Long là có sinh bệnh hay không? Đúng vậy, nếu Chí Long không phản kháng, Thôi Thắng Huyễn vốn muốn quan tâm hỏi han một chút, ai biết tiểu thỏ bé nhỏ thế nhưng một ngày quay lại cắn người. Chỉ cần nghĩ đến điều này Thôi Thắng Huyễn liền cảm thấy tức giận, cảm giác giống như mình nuôi trong nhà một mèo con ngoan ngoãn nhưng vào một hôm đột nhiên hung hăng cào chính mình một cái, mặc dù chỉ một lần thôi, cũng đủ  khiến chủ nhân chú ý.

Đêm khuya ở ký túc x, Chí Long còn cố gắng chép lại bài học hôm nay.

"Tiểu Long, cậu đi ngủ sớm một chút đi, đừng đọc sách nữa. Hôm nay chủ tịch kia nói chuyện hơi quá đáng, cậu cũng đừng để ý đến hắn."
Đổng Vĩnh Bồi vẫn không biết bọn họ có quan hệ, chỉ nghĩ do Chí Long bị Thôi Thắng Huyễn mắng nên cảm thấy chịu nhục cho nên tức giận phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro