Trường Mệnh Bách Tuế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống Lâu Trăm Tuổi

---

Tác giả: 余纪淮

Link gốc: https://yujihuai.lofter.com/post/317281d2_1cc8fe819

__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                

                                                                                                

"Cô quyết định rồi sao?" Châu Mã không đành lòng thả cây hái tiền của mình chạy đi.

"Ân, lui đoàn." Tả Tịnh Viện đã hạ quyết tâm.

                                                                                                

                                                                                                

Tả Tịnh Viện trở về phòng, cầm điện thoại mở túi phòng lên, "Nói cho các cậu biết một tin tốt và một tin xấu."

"Lần này nói cho các cậu biết tin xấu trước, xác định, mình muốn lui đoàn."

Điện thoại Đường Lỵ Giai truyền tới thông báo của túi phòng đặc biệt quan tâm. Ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng đã không tin, nàng liên tục thử làm mới lại, hai chữ lui đoàn của người nọ vẫn chói mắt nằm trên màn hình. Mãi cho tới khi Tả Tịnh Viện gửi tin nhắn tiếp theo.

"Đừng lo lắng, có công diễn chia tay a, không uổng phí chúng ta đấu trí đấu dũng với Châu Mã nhiều năm như vậy."

                                                                                                

                                                                                                

"Tả Tịnh Viện, chị muốn lui đoàn?"

"Nhỏ giọng một chút, lỗ tai sắp điếc rồi." Tả Tịnh Viện phớt lờ vấn đề của Viên Nhất Kỳ.

"Em đang hỏi chị."

"Đúng, đã quyết định rồi, lẽ ra mấy năm nay chị đã sớm nên rời đi rồi."

"Tiểu Hắc, đang gọi điện thoại cho ai vậy?" Trong điện thoại truyền tới thanh âm của Thẩm Mộng Dao.

"Được rồi, lần sau gặp, chị đi thu dọn." Tả Tịnh Viện nói xong lập tức ngắt máy.

"Tả Tịnh Viện."

"Cậu ấy a... Chị thấy, con người luôn có lựa chọn của riêng mình, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất đối với cậu ấy."

                                                                                                

---

                                                                                                

"Ai vậy?" Tả Tịnh Viện nghĩ hôm nay thật náo nhiệt, tiễn đi một đợt lại một đợt người, em không phải chỉ là lui đoàn thôi sao.

Tả Tịnh Viện vừa mở cửa, sau khi thấy rõ người tới thì ngây người tại chỗ, theo phản xạ muốn đóng cửa lại. Đường Lỵ Giai giữ chặt cửa, Tả Tịnh Viện đành phải mở cửa ra lần nữa.

"Không cho chị vào trong sao? Nếu như bị người khác nhìn thấy chị đứng trước cửa phòng em thì..."

"Đừng nói nữa, chị vào trong đi." Tả Tịnh Viện để Đường Lỵ Giai vào trong, "Ngồi đi, chị tới là có chuyện gì sao?"

Tả Tịnh Viện còn chưa có phản ứng gì lớn, đã bị Đường Lỵ Giai ôm lấy, cùng với đó còn có thanh âm nghẹn ngào của Đường Lỵ Giai truyền tới, "Tả Tịnh Viện có thể đừng buông bỏ chị không, đừng rời đi có được không?"

Tả Tịnh Viện khó khăn gỡ tay Đường Lỵ Giai ra, "Em sớm đã không thành quỷ." Tả Tịnh Viện xoa đầu Đường Lỵ Giai, chầm chậm nói, "Chị phải sống thật tốt, chị phải thật tỏa sáng."

Lau nhẹ khóe mắt Đường Lỵ Giai, "Đừng khóc, xấu." Đường Lỵ Giai lập tức bị kích thích, đánh Tả Tịnh Viện hai cái, "Em mới xấu, em xấu nhất!"

"Khụ khụ..." Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện không ngừng ho khan, "Em làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Đường Lỵ Giai mới tạm yên tâm.

"Tả Tịnh Viện, có thể không rời khỏi chị không?" Đường Lỵ Giai vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Em không phải đã nói, em sớm đã không thành..." Còn chưa nói xong đã bị Đường Lỵ Giai chặn miệng.

Môi Đường Lỵ Giai rời khỏi môi Tả Tịnh Viện, mở miệng nói, "Chị không bảo em làm quỷ, chị là bảo em đừng rời khỏi chị."

Tả Tịnh Viện không trả lời nàng, em nghĩ em không thể.

                                                                                                

---

                                                                                                

Tả Tịnh Viện không có lập tức dọn đi, Đường Lỵ Giai mỗi ngày nếu không có việc gì thì chỉ dính lấy em, Tả Tịnh Viện em muốn dung túng chính mình một lần cuối cùng.

Tả Tịnh Viện vừa về tới trung tâm, đặt điện thoại xuống, bác sĩ lập tức gửi một tin nhắn bảo em làm trị liệu sớm một chút, Đường Lỵ Giai đúng lúc nhìn thấy.

"Em... Có nghiêm trọng không?"

"Cái gì mà có nghiêm trọng không, chỉ là chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng vô cùng bình thường, ông ấy sợ về sau sẽ nghiêm trọng hơn cho nên bảo em sớm làm trị liệu." Tả Tịnh Viện nói dối cũng không hề đỏ mặt.

                                                                                                

                                                                                                

Tả Tịnh Viện rời đi, lặng yên không một tiếng động, vào ngày lập đông đầu tiên. Không có người thứ ba biết em đã ở cùng Liga của em lâu như vậy.

"Vào đông rồi, mặc nhiều quần áo hơn một chút, chăm chỉ làm việc, sống thật tốt, em về nhà một chuyến, sẽ không rời khỏi chị." Em cảm thấy đây cũng không tính là không từ mà biệt.

Tả Tịnh Viện xác thực là đã về quê nhà. Mama không lay chuyển được em, đành phải đồng ý để em làm trị liệu định kỳ. Tả Tịnh Viện không có không quan tâm Đường Lỵ Giai, vẫn sẽ giống như trước đây.

                                                                                                

                                                                                                

Đây là tháng đầu tiên kể từ khi mùa đông bắt đầu, Đường Lỵ Giai đã một tháng không nhìn thấy Tả Tịnh Viện. Hôm nay Đường Lỵ Giai vốn dĩ muốn bảo Tả Tịnh Viện mặc thêm quần áo đừng để cảm lạnh. Kết quả Tả Tịnh Viện cả một ngày cũng chưa trả lời tin nhắn. Đường Lỵ Giai ngay khi tan làm liền gửi tin nhắn, "Dao Dao, em hỏi Viên Nhất Kỳ một chút, em ấy có biết Tả Tịnh Viện đang làm gì, ở nơi nào không."

Tả Tịnh Viện đột nhiên biến mất khiến Đường Lỵ Giai vô cùng hoảng loạn, nàng sợ sẽ không tìm thấy em nữa.

Viên Nhất Kỳ gọi cho Tả Tịnh Viện cũng không ai bắt máy, bất đắc dĩ phải gọi cho mama của chị ấy, "Bá mẫu, người biết Tả Tả đang ở đâu không?" Nghe thấy giọng nói trong điện thoại mang chút nghẹn ngào, "Sao có thể?"

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ đang ngẩn người, "Tiểu Hắc, làm sao vậy?"

"Chị ấy bị bệnh, rất nghiêm trọng... sao có thể?" Viên Nhất Kỳ giống như kẻ ngốc, vẫn luôn lẩm bẩm làm sao có thể.

Qua một lúc lâu sau, Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao tới bệnh viện.

"Bá mẫu, chị ấy..." Viên Nhất Kỳ mới biết được Tả Tịnh Viện đã bị bệnh rất lâu, mấy ngày hôm trước đã chuyển tới bệnh viện Thượng Hải, nhưng chị ấy cũng không có làm trị liệu.

                                                                                                

                                                                                                

Viên Nhất Kỳ nắm chặt bàn tay của Tả Tịnh Viện, lúc trở về Viên Nhất Kỳ đột nhiên bật khóc, em ấy đang đau lòng em, cũng đang trách em.

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ thật lâu phải làm sao mở miệng với Đường Lỵ Giai, cuối cùng vẫn là kích thích tới Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai đặt chuyến bay đêm, bay suốt đêm tới Thượng Hải.

                                                                                                

                                                                                                

Đường Lỵ Giai tới nơi liền thấy Tả Tịnh Viện nằm trên giường bệnh, nhịp thở yếu ớt.

Tả Tịnh Viện vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy Đường Lỵ Giai bên cạnh giường bệnh, "Chị... sao lại tới đây?"

"Tả Tịnh Viện, em gạt chị!" Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Đường Lỵ Giai nói xong thì khóc rồi.

"Đừng khóc, xấu." Tả Tịnh Viện chậm rãi lau đi mấy giọt nước mắt đọng trên gương mặt của Đường Lỵ Giai.

                                                                                                

---

                                                                                                

Tả Tịnh Viện của mấy ngày tiếp theo, rất phối hợp điều trị, thân thể cũng tốt lên rất nhiều. Viên Nhất Kỳ cũng thường xuyên tới xem mình, "Liga nếu không hay là chị trở về đi làm đi?" Tả Tịnh Viện là không thể chuyển viện.

"Không, chị muốn ở cạnh em."

"Liga, chúng ta về nhà đi, nơi này thật khó chịu."

"Không được!" Đường Lỵ Giai sẽ không mạo hiểm như vậy.

                                                                                                

Mùa đông năm nay rất lạnh. Tả Tịnh Viện không chịu được gió. Chỉ thỉnh thoảng khi có ánh mặt trời, Đường Lỵ Giai sẽ mang em ra ngoài đi dạo. Hôm nay Tả Tịnh Viện thức dậy rất sớm, em đang chờ Đường Lỵ Giai trở về làm gà hầm dừa cho mình.

Hôm nay Tả Tịnh Viện ăn cực kỳ nhiều.

                                                                                                

Mấy ngày nay, Tả Tịnh Viện luôn thức giấc lúc nửa đêm vì những cơn ho khan, dường như... lại nghiêm trọng hơn một chút.

Hết thảy mọi chuyện tới thật bất ngờ, bất luận là đối với ai mà nói, rất nhanh đã tới đầu xuân, Tả Tịnh Viện đã chịu đựng được mùa đông dài lạnh giá này.

                                                                                                

                                                                                                

Tả Tịnh Viện dậy sớm, đây là ngày đầu tiên của mùa xuân. Hôm nay em muốn ăn gà hầm dừa, Đường Lỵ Giai bảo em chờ mình. Bảo em ngủ thêm một chút, tỉnh lại thì có thể ăn rồi.

Đường Lỵ Giai làm xong, chuẩn bị đánh thức em, gọi rất lâu, cũng đã sắp khóc rồi. Tả Tịnh Viện mới chậm rãi mở mắt, "Đừng khóc, xấu."

Đường Lỵ Giai cảm thấy may mắn.

                                                                                                

Ăn xong, Tả Tịnh Viện nói muốn sưởi nắng đầu xuân, dưới ánh mặt trời, em chầm chậm nhắm mắt lại, lần này đóa hướng dương kia đã vĩnh viễn khô héo rồi.

Tả Tịnh Viện cũng không tỉnh lại nữa, Đường Lỵ Giai cũng không đánh thức em.

Đường Lỵ Giai lần này không có khóc, "Tả Tịnh Viện, lần này chị không có xấu a."

                                                                                                

---

                                                                                                

Tả Tịnh Viện để lại cho Đường Lỵ Giai một phong thư.

"Thật xin lỗi, là em đã nuốt lời, Học Tỷ, chị phải sống thật tốt."

"Học Tỷ của em, nhất định phải sống lâu trăm tuổi."

                                                                                                

                                                                                                

Đường Lỵ Giai sẽ mang theo tình yêu của Tả Tịnh Viện mà sống thật tốt, ít nhất cũng phải sống lâu trăm tuổi.

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro