Hướng Nhật Quỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Hướng Dương

---

Tác giả: 臆想的糖

Link gốc: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1ccab92ce
__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

Ngày tháng bình đạm trôi qua, tôi lại quay về cuộc sống một mình.

Trả lời mấy tin nhắn không quan trọng trong danh sách, cũng hy vọng mấy tin nhắn này có thể giống như chị ấy, có thể phác hoạ cảm xúc của tôi. Nhưng khi tôi một mặt vô cảm trả lời hết tin này tới tin khác, tôi phát hiện những người đó đều đã thất bại rồi.

                                                                                                   

Chị ấy là ai, chị ấy của tôi, ngoại trừ Đường Lỵ Giai thì còn có thể là ai.

                                                                                                   

"Tả Tả, em quá có thể ngủ rồi."

Tay cầm điện thoại, rơi vào giấc ngủ chập chờn, tôi dường như mơ mơ màng màng lại nhớ tới cái người tên Đường Lỵ Giai này. Trước đây những lúc như vậy sẽ híp mắt cùng chị nói chuyện phiếm, cơn buồn ngủ cùng với tình yêu đánh nhau, thường sẽ đợi cho chị buồn ngủ, rồi lại cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Điện thoại rung lên, mười mấy cái tin nhắn gần như biến mất khỏi đôi mắt đang híp lại của tôi.

Tôi bi thương nhận ra rằng, Đường Lỵ Giai sẽ không xuất hiện.

Vì thế, điện thoại từ trên tay rơi xuống, tôi nặng nề chìm vào ngủ.

                                                                                                   

Lúc tỉnh giấc, tôi lần lượt nhìn mỗi một món đồ mới mẻ trước mắt, lại đánh mất khát vọng chia sẻ, những thứ kia cùng với sự vắng mặt của Đường Lỵ Giai, dường như đã không còn mới mẻ nữa.

                                                                                                   

Cổ họng truyền tới cảm giác khô khốc, tôi dùng tay quờ quạng bắt lấy chai đồ uống cách đầu giường không xa, vặn mở nắp chai.

"Về sau cái này chính là nước đính ước chảy giữa chúng ta."

Nước dễ dàng chảy vào thanh quản, phát ra tiếng ừng ực. Tôi chăm chú nhìn cái chai, ngay cả ý tưởng về loại đồ uống trong chai này cũng đã bắt đầu mất đi, chỉ có ba loại khẩu vị, quả nhiên vẫn là quá ít.

                                                                                                   

Lấy quần áo mặc lên người, nhàm chán xoay chìa khóa, một mình chậm rãi đi trên đường, nhìn mây trời tương hợp, những đường cong và vầng sáng nhiễm sắc được phác họa đẹp đẽ lạ thường. Tôi lại chậm chạp không có ý muốn giơ điện thoại lên, bầu trời ấy phảng phất chính là trời, đám mây ấy phảng phất chính là mây.

                                                                                                   

Tôi chờ ánh trăng xuất hiện, tôi nhớ Đường Lỵ Giai khi đó chủ động nói câu này cho tôi biết, là ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Tôi nhớ tới câu tình thoại ấy, đôi mắt trên điện thoại cong cong, ý cười giấu nơi má lúm đồng tiền.

                                                                                                   

Tôi lại nhìn ánh trăng, phảng phất giống như một vầng cô đơn bị treo trên bầu trời mà thôi.

Tôi thở ra một hơi, lại hít vào một ngụm, tôi trầm mặc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, dường như cái gì cũng chưa từng thay đổi, lại tựa như mọi thứ đều đã thay đổi.

                                                                                                   

Tôi lờ mờ cảm nhận được, cảm nhận được mất mát. Tôi không còn hứng thú, quay trở về. Nhét tai nghe vào tai, thủy chung là tiếng hát.

Tôi tự hỏi, Đường Lỵ Giai liệu có thể cũng đang nhớ tới tôi không.

                                                                                                   

Chịu đựng mấy ngày, cuộc sống của tôi trở nên mờ mịt. Mấy người trong danh sách WeChat là bởi vì tôi chọn không hiển thị, kỳ lạ là Đường Lỵ Giai không nằm trong danh sách, tôi liền sắp theo chữ cái, ấn mở ảnh chân dung của Đường Lỵ Giai.

Nhìn đoạn đối thoại kia.

"Tái kiến, Tả Tịnh Viện."

"Tái kiến thì tái kiến."

Giống như giận dỗi, nhưng không ngờ là dường như không thể hỏi thăm được chút tin tức nào nữa.

                                                                                                   

"Ai~"

Mấy câu thăm hỏi muốn nói lại thôi, tôi vẫn còn cần mặt mũi. Tôi trầm mặc gõ mấy chữ, hai mắt không tập trung lắm. Tôi cũng có thể cảm nhận được ngữ khí nói chuyện của bản thân có bao nhiêu qua loa, tôi trước kia là cái dạng này sao, tôi đang tự hỏi chính mình, hẳn là không phải vậy đâu. Tôi trước khi quen biết Đường Lỵ Giai là người thế nào, tôi vắt óc nhớ lại, cố gắng nhớ, vẫn là nhớ tới Đường Lỵ Giai.

                                                                                                   

"Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai..."

Cái tên này không ngừng xoay vòng trong đầu tôi, tôi giả vờ lơ đãng gửi tin nhắn, tôi phát hiện cái đệm đang ngồi dưới mông dường như cũng đã nóng lên, làm bản thân đứng ngồi không yên.

                                                                                                   

Chuyển điện thoại về chế độ rung, cầm điện thoại, lướt Douyin.

                                                                                                   

"Ong ong..." Không phải Đường Lỵ Giai, trong mắt tôi ít nhiều cũng đã nhiễm một chút thất vọng. Tôi giận dỗi không trả lời tin nhắn của người kia, tôi lại bắt đầu đối nghịch với chính mình, tôi mở rồi lại đóng khung chat.

Trong lòng lại hạ một lời thể nếu như lại tìm Đường Lỵ Giai thì chính là cẩu, cau mày, phồng má, môi dưới bặm lấy môi trên, lại thở ra một hơi.

                                                                                                   

"Về sau nếu như tức giận, chị phải học cách cúi đầu."

"Tại sao lại là chị cúi đầu?"

"Bởi vì em thích chị trước."

"Được thôi được thôi."

                                                                                                   

Tôi nhớ tới những lời tôi đã từng nói, nghĩ chị ấy đáp ứng cúi đầu quả nhiên là lời nói của p, bởi vì sau này lúc sinh khí, hơn phân nửa đều là tôi hạ giọng nói:

"Liga, em sai rồi."

Tôi tưởng tượng thấy dáng vẻ bản thân đang lay lay ống tay áo của Đường Lỵ Giai, tưởng tượng thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Đường Lỵ Giai khi nuốt ngọn lửa giận nghẹn ứ xuống.

                                                                                                   

Tôi dường như lại càng nhớ Đường Lỵ Giai, tôi cố khắc chế nỗi nhớ của mình, tải xuống trò chơi đã bị xóa bỏ, thanh tiến trình chậm rãi dịch chuyển về phía trước.

"Lúc em chơi game chị đang làm gì?"

"Không làm gì cả."

"Nói dối, lúc em chơi game chị đều đang làm gì đó."

"Chị đang nghĩ không biết tên hỗn đản nào chỉ nhớ tới chuyện chơi game sau đó quên mất chị."

                                                                                                   

Nhớ tới thái độ không đoan chính của mình lúc chơi game.

"Em trả lời tin nhắn."

"Đợi lát nữa, em sẽ trả lời tin nhắn."

Tôi nhìn chằm chằm điểm số thảm tới mức không nỡ nhìn của trước kia, nhớ tới lúc vừa chơi game vừa bận trả lời tin nhắn, sau đó dứt khoát đăng nhập tại khoản trên một thiết bị khác, một bên chơi game một bên nói chuyện

                                                                                                   

Mạch suy nghĩ bị âm thanh của trò chơi kéo trở về, tôi mời bạn bè, thao tác có chút không quen, thu hoạch một cái lại một cái đầu người.

"Mình cũng hoài nghi cậu có phải đã đổi thành người khác hay không, sao đột nhiên lại lợi hại như vậy?"

Đối với lời khen của bạn bè, tôi nhếch miệng cười một cái, bởi vì Đường Lỵ Giai không có ở đây, năm chữ Đường Lỵ Giai không ở này phóng đại trong đầu tôi, tôi đột nhiên mất hứng.

                                                                                                   

"Đường Lỵ Giai, chị rốt cuộc đang làm gì?"

Tôi đóng mở khung chat, tôi tự mình ăng ẳng mấy tiếng, đã gửi câu em nhớ chị rồi, Đường Lỵ Giai, em nhớ chị rồi. Tôi nhìn hàng chữ trên màn hình rồi đọc thành tiếng, mang theo tên họ.

                                                                                                   

Nước mắt của tôi nhỏ giọt trên màn hình, tôi hận bản thân không có cốt khí, nhưng tôi không muốn không có Đường Lỵ Giai.

                                                                                                   

Tôi gửi liên tục mấy tin, trước sau đều không nhận được bất kỳ hồi âm gì. Nỗi hoảng loạn trong lòng mở rộng vô hạn, tôi bắt đầu miên man suy nghĩ, đủ loại chuyện ly kỳ gì đó đều đang triển khai trong đầu tôi.

                                                                                                   

Tôi hốt hốt hoảng hoảng mua vé, tôi qua loa cầm lấy mấy bộ quần áo.

                                                                                                   

Tôi lên xe, pin điện thoại chỉ còn 20%, tôi giảm độ sáng màn hình. Tôi chăm chú nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhanh chóng lướt qua.

"Thế nào, kinh hỉ không?" Tôi tưởng tượng lúc Đường Lỵ Giai nhìn thấy tôi sẽ rất ngạc nhiên, tôi tưởng tượng thấy mình đang vuốt tóc chị, ôm chị vào lòng.

Tôi thật sự là một người lãng mạn a, tôi tự mình khen mình.

                                                                                                   

"Đường Lỵ Giai, tới đây, ôm một cái, em lập tức tha thứ cho chị." Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt của mình khi nói những lời này, mặt mũi rất quan trọng, tôi vẫn nên giữ gìn một chút, rốt cuộc, chị vẫn luôn không trả lời tin nhắn của tôi, trong lòng tôi không ngừng yy.

Cầm chiếc điện thoại không hề có chút chấn động nào, xuống xe, điện thoại vẫn chưa nhận được tin nhắn. Tôi cau mày, đã tới thành phố có Đường Lỵ Giai. Tôi mua một cục sạc dự phòng, nạp điện, bắt đầu điều hướng.

                                                                                                   

Tôi nhìn balo phía sau lưng, hai tay ít nhiều cũng có chút trống vắng. Tôi nhìn mấy đóa hoa tươi đẹp kia:

"Lão bản, làm phiền giúp tôi gói mấy cành hoa hướng dương này lại."

Tôi thanh toán tiền, ôm lấy hoa hướng dương, nhớ tới nữ hài tử giống như mặt trời ấy, nét cười trên khóe môi tôi càng thêm tùy ý.

                                                                                                   

"Đường Lỵ Giai a, tặng chị."

Tôi tưởng tượng ra một màn kia, Đường Lỵ Giai nhất định sẽ rất vui vẻ. Tôi chắc chắn, trong lòng lại thầm khen bản thân sao lại lãng mạn như vậy.

                                                                                                   

Bởi vì không quen đường, điều hướng lại không quá chính xác, vòng tới vòng lui, cuối cùng cũng tới dược nhà của Đường Lỵ Giai, tôi sửa sang lại quần áo của mình, nhìn màn hình điện thoại, chỉnh chỉnh tóc, sau đó mới gõ cửa.

                                                                                                   

"Chào a dì!"

Tôi nở nụ cười lễ phép, giọng nói cũng rất ngoan, thoạt trông giống như một hảo hài tử thuần chất.

                                                                                                   

Nụ cười của tôi không kiên trì được mấy giây, hai mắt tôi khiếp sợ tới quên chớp, tôi muốn tự véo mình, nói với mình đây chỉ là mơ, nhưng bên tai tôi vẫn còn đang nghe thấy a dì vừa khóc vừa kể, tôi dường như chôn chân trước cửa, tôi dường như đã thấy được rất nhiều thứ mà mình khó có thể tiếp thu. Hoa hướng dương của tôi không biết đã ném đi đâu, bởi vì nó có vẻ vô cùng lỗi thời, tựa như mỗi một cảnh tượng mà tôi chăm chú nhìn đều đã lỗi thời.

Tôi cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, hóa ra là nước mắt, tôi thất hồn lạc phách nghe a dì kể lại, tôi chết lặng tựa như linh hồn đã thăng không.

                                                                                                   

Tôi dường như đã ngây ngốc rất lâu.

Chờ tới khi chỉ số thông minh quay trở lại, hoa hướng dương của tôi đã biến thành hoa cúc. Trên tay tôi cầm một bó cúc trắng, chỉ là quỳ ở nơi đó.

Hai đầu gối của tôi quỳ xuống đất, chuyện này bất đồng với tưởng tượng của tôi, cho nên, hết thảy đều không giống như tôi tưởng tượng.

Tôi nên làm gì đây, tôi nên làm cái gì đây.

Tôi phát hiện bản thân đang run rẩy, tôi nhìn chằm chằm khung ảnh đen trắng kia, tôi cực kỳ sợ hãi.

A dì đưa cho tôi rất nhiều thứ, nói là Đường Lỵ Giai dặn dò.

Tôi ôm lấy chúng, hậu tri hậu giác nhớ tới chiếc balo mang trên lưng vẫn còn đang mang.

Tôi không mở mấy thứ đó ra, tôi chật vật sắp xếp trở về nhà.

Tôi cắn mạnh vào cổ tay mình, cảm giác đau đớn dọc theo dây thần kinh truyền tới đại não, đây là sự thật, không phải là mơ.

                                                                                                   

Tôi giống như một kẻ tâm thần ngồi trong xe khóc lóc, chờ tới khi xuống xe, tôi vẫn còn đang khóc.

                                                                                                   

Tôi ngồi trong phòng, tôi vẫn không mở mấy thứ kia ra, tôi nằm trên mặt đất, tôi sờ soạng tìm điện thoại, không thể mở máy, tính khí nổi lên, điện thoại rơi xuống đất nát vụn.

Tôi nằm trên mặt đất, nức nở.

                                                                                                   

                                                                                                   

---

                                                                                                   

                                                                                                   

Sau này, không biết đã qua bao lâu.

Có một tiểu nữ hài đi tới bên cạnh tôi, em nói, "Tỷ tỷ, em hình như có quen biết chị?"

Tôi nhìn thấy em rơi nước mắt, tôi nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, trong rất nhiều thứ đó còn có đứa trẻ này.

"Tỷ tỷ!"

Tôi ngồi xổm xuống, áp tai lại gần ngực trái của tiểu nữ hài, tôi tham luyến lắng nghe âm thanh trái tim ấy đang đập.

"Tỷ tỷ, tim của em dường như rất khó chịu."

"Tỷ tỷ, chị đừng khóc, không phải do chị làm đâu."

Em ấy khóc, tôi cũng khóc.

                                                                                                   

Tôi đưa tiểu bằng hữu về nhà, đi ngang qua cửa hàng bán hoa, mua một bó hoa hướng dương thật đẹp.

Tặng cho tiểu bằng hữu, cũng là tặng cho Đường Lỵ Giai.

                                                                                                   

                                                                                                   

Đường Lỵ Giai, trong lòng tôi lại mặc niệm cái tên này thêm một lần.

                                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                   

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro