Thích Hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông Bỏ Nhớ Mong - Tiêu Tan

---

Tác giả: Fomalhaut.H

Link gốc: http://yanushiyi.lofter.com/post/4b6ef343_1ca45f6b5

Lời tác giả:

Dùng tài khoản mới đăng ký phát, không tin có thể xem id.

__________________________________________________________

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

Lại là một mùa hạ trong năm, khí hậu Quảng Châu càng thêm nóng ẩm, ở chợ đêm trong phố cổ, tại một quầy hàng nào đó, có hai người ngồi cạnh nhau, mặt đối mặt lại không nói nên lời, không hề hòa hợp với khung cảnh ồn ào xung quanh.

Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai từ trong đoàn tốt nghiệp đã được năm năm, hiện tại, các nàng đang đi trên con đường của riêng mình, dường như không chút liên quan, nhưng rõ ràng chính là có một đám người đã từng ghi lại thời gian các nàng làm bạn cùng trưởng thành, những người này đương nhiên là fans. Mọi người đều còn nhớ rõ tại buổi công diễn tốt nghiệp của SNH48 lục kỳ sinh ở Quảng Châu, nét cười đã lâu không gặp ở cả hai bên Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai, cái ôm đã lâu không gặp, còn có cái nắm tay chào hạ màn cũng đã lâu không thấy, tất cả những người có mặt ở khán đài đều thật yên lòng, dù sao cũng là lần cuối cùng đứng chung sân khấu, hai người rốt cuộc cũng có tương tác rồi, có thể nói là vì thanh xuân của rất nhiều người thích cả hai mà vẽ nên một dấu chấm cũng xem là viên mãn.

Buổi tối hôm đó, các thành viên ở hậu đài ôm thành một đoàn, phần lớn đều khóc. Tả Tịnh Viện đã quên đi nhiều chi tiết, nhưng lại nhớ rất rõ ràng, Đường Lỵ Giai khóc thật lợi hại thế mà lại đưa cho mình một mảnh giấy. Đường Lỵ Giai cũng sâu sắc nhớ rõ, sau khi bản thân đưa mảnh giấy ấy qua, biểu tình của Tả Tịnh Viện chính là cười trong nước mắt.

Sau khi công diễn kết thúc, mọi người trong Ân Tuệ đều tới, ồn ào nói muốn đi ăn lẩu. Khi đã vào đến quán lẩu, mọi người ngấm ngầm hiểu ý mà gọi một ít rượu, trong bữa ăn ấy mọi người đều trở nên khéo nói, các tiền bối tốt nghiệp rồi phải lựa chọn con đường tương lai, các hậu bối nói yên tâm, Ân Tuệ còn có chúng mình, chẳng qua chính là dù hồi ức qua đi thì vẫn còn tương lai có thể mặc sức tưởng tượng.

Lúc ăn được nửa cái lẩu, Lưu Thiến Thiến vốn ngồi cạnh Tả Tịnh Viện ra ngoài để đi đến phòng vệ sinh, sau đó Tả Tịnh Viện như thế nào cũng không nghĩ tới Đường Lỵ Giai sẽ sang đây ngồi, Tả Tịnh Viện lúc ấy chỉ đơn thuần cho rằng, Đường Lỵ Giai ngồi ở đây là vì muốn để lại cho Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến một khoảng không gian.

Đường Lỵ Giai uống rượu vào thì mặt liền ửng đỏ, Tả Tịnh Viện rót cho chị một ly nước mơ chua giải rượu. Lưu Thiến Thiến trở lại từ phòng vệ sinh, nắm chặt điện thoại trong tay, đôi mắt rõ ràng đã đỏ hoe, Tả Tịnh Viện không khỏi lo lắng chị ấy có phải hay không đã cùng Lưu Lực Phi cãi nhau, nhưng là bầu không khí rất tốt, Tả Tịnh Viện không đành lòng đánh vỡ, cũng không có đi hỏi Lưu Thiến Thiến rốt cuộc là có chuyện gì. Sau này Tả Tịnh Viện hỏi Lưu Thiến Thiến, Lưu Thiến Thiến mới nói, khi đó Lưu Lực Phi hỏi nàng về sau nếu không làm thần tượng, sẽ không ca hát nữa, liệu nàng còn đi cùng em ấy hay không.

Lưu Thiến Thiến nhìn đến vị trí ngồi của Đường Lỵ Giai, lại đưa mắt nhìn chỗ trống bên cạnh Lưu Lực Phi, trong lòng cũng minh bạch cái một hai ba, nàng thật tự giác ngồi xuống cạnh Lưu Lực Phi, cùng Lưu Lực Phi thấp giọng thảo luận cái gì đó, chỉ thấy WLưu trăm miệng một lời mà nói:

Tả Giai hai người này, thật là cực kỳ rầy rà.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai cầm ly rượu, uống hết ly này đến ly khác, sau khi uống xong lại đột nhiên quay đầu nói với Tả Tịnh Viện:

"Em hiện tại có còn hận chị hay không?"

Cánh tay đang gắp thức ăn của Tả Tịnh Viện dừng lại một chút.

"Sẽ không, lời em nói chính là sự thật. Chị cũng biết, em sẽ không nói dối chị."

Đường Lỵ Giai cười khẽ, dùng thanh âm đã ngà ngà say mà nói:

"Ân, xem ra thời gian thật sự có công năng chữa lành a."

Tả Tịnh Viện trầm mặc trong chốc lát rồi cười:

"Đường Lỵ Giai, cho đến hiện tại chị vẫn là ngốc như vậy."

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Từ lúc Tả Giai thật sự be về sau, mọi người đều ngầm hiểu mà không đề cập tới hoặc là sẽ luôn để hai người họ tránh nhau một khoảng. Tả Giai vốn dĩ đã không thể nào đứng cùng sân khấu, ngẫu nhiên phần mc trong công diễn bị phân đến cùng nhau, tuy là cùng sân khấu nhưng cũng không có tương tác. Có rất nhiều người đều cho rằng Tả Giai sẽ chậm rãi mà ấm lại, dù sao cũng có một từ gọi là "sống lâu thấy"*, lâu ngày sẽ gặp lại, nhưng mọi người giống như đều quên mất hai người họ có bao nhiêu kiêu ngạo, còn có bao nhiêu ngang ngạnh.

(* "Sống lâu thấy" = "Hoạt cửu kiến" : đại ý là khi sống đủ lâu thì mọi chuyện đều có thể chứng kiến, hay tất cả mọi việc đều có thể xảy ra.)

Tả Tịnh Viện đã trưởng thành rất nhiều, không còn là tiểu hài tử thích dính người của trước đây, còn Đường Lỵ Giai thì càng thêm thành thục, càng không muốn dựa dẫm vào người khác. Các nàng ở Thất tuyển nhiều năm trước đã đồng thời thành công thăng cấp trở về NIII.

Thời gian trôi qua quá nhanh, các nàng ngày càng ưu tú, người thích các nàng ngày càng nhiều, sau này các nàng cũng ngày càng bận rộn hơn. Có đôi khi trong công việc sẽ tránh không được cần phải tiếp xúc hay tương tác gì đó, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai cũng không hề vượt qua ranh giới, mối quan hệ luôn được bảo trì trong phạm vi xa cách thích hợp.

Thẳng cho đến khi tốt nghiệp, có lẽ là do được không khí tô điểm, có lẽ là do đã rất lâu không có, hai người thật hào phóng ôm nhau, lại thật khuôn mẫu mà nắm tay đến mức cả người cứng nhắc. Sau một loạt động tác kia, các fans ở dưới sân khấu gần như đã hét toáng lên, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đều nhớ lại trước đây, đã từng có thời điểm Tả Giai là đại thế, cũng đã từng có những tiếng call như vậy.

Hiện tại cảm xúc của những người dưới sân khấu đã cùng lúc ấy bất đồng, có oanh oanh liệt liệt mà cao giọng khóc, giống như Tả Giai đã từng; cũng có những fans thật bình tĩnh, biểu tình thật ôn hòa, chỉ là hài lòng mà vỗ tay, giống như Tả Giai của hiện tại.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Sau khi bữa tiệc kết thúc, các thành viên tốt nghiệp đã thuận lợi hoàn thành mọi công việc, ăn xong bữa cơm sau cuối này, về sau mỗi người đều phải đi con đường của riêng mình rồi.

Tả Tịnh Viện vẫn luôn biết, Đường Lỵ Giai sẽ ở lại, Đường Lỵ Giai muốn trở thành ca sĩ, hai năm nay tài nguyên của công ty không tồi, danh tiếng của nhóm cũng càng lúc càng lớn, Đường Lỵ Giai sau khi tham gia các chương trình âm nhạc thì càng thêm hồng lên. Mà bản thân mình, ở những ngày đang làm thần tượng đã đủ mệt mỏi rồi, về sau chỉ muốn nhàn nhã làm một up chủ, lại mở một cái cửa hàng gà hầm nước dừa, thì đã rất mãn nguyện rồi.

Thời điểm thu dọn phòng ốc khi sắp chia tay, tốc độ của Tả Tịnh Viện là nhanh nhất, nàng đã sớm ở mấy ngày trước bắt đầu thu dọn, nàng chỉ muốn nhanh một chút rời đi, không muốn ở lại nơi này, bởi vì hồi ức thật sự quá nhiều rồi, quá luyến tiếc nhưng cũng không muốn tiếp tục nữa.

Tả Tịnh Viện ở bữa tiệc đã ôm mỗi một người trong đội, bao gồm cả Đường Lỵ Giai, chưa từng nói nhiều lời, chỉ là vì thanh xuân của bản thân mà nói lời tạm biệt...

Rất nhiều đồ đạc của Tả Tịnh Viện đã được gửi về nhà, sau khi chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ để rời đi, Tả Tịnh Viện đã phát trong nhóm WeChat ảnh chụp chính mình không có gắn kèm danh thiếp "Tả Tịnh Viện" và ảnh chụp hành lí đã được đóng gói hoàn tất, nói một câu giang hồ có duyên sẽ gặp lại, cảm ơn sự đồng hành của mọi người cho tới hôm nay, đừng quên mình cũng đừng nhớ mình.

Tả Tịnh Viện đi qua hành lang trung tâm thật dài, như là đem mọi việc ôn lại một lần cuối.

Rạng sáng năm giờ rưỡi, Tả Tịnh Viện rời khỏi trung tâm nơi đã sống bảy năm. Tả Tịnh Viện chuẩn bị về nhà ở một đoạn thời gian, không muốn làm fans lo lắng cho nên không có chạy loạn, một tuần trước Tả Tịnh Viện đã mua vé máy bay đi Tứ Xuyên, định trở về cùng gia đình, thăm thăm cửa hàng, quay quay vlog, tu dưỡng thể chất và tinh thần một chút trước khi lên kế hoạch mới...

Lưu Thiến Thiến là người biết Tả Tịnh Viện đã rời đi sớm nhất, chị ấy vội vã chạy đến sân bay để tiễn nàng, những người khác đều đang ngủ, nên chỉ có Lưu Thiến Thiến đến. Gần đây tập luyện công diễn tốt nghiệp đều rất mệt mỏi, lại còn uống rượu, mọi người đang ngủ là chuyện thật bình thường.

Sau khi Lưu Thiến Thiến cùng Tả Tịnh Viện chụp ảnh chung, đã nói với Tả Tịnh Viện mấy câu, tổng kết một chút, chẳng qua chỉ là bảo trọng thân thể, chú ý an toàn, phải thật vui vẻ, còn có, quên đi Đường Lỵ Giai. Tả Tịnh Viện đều nhớ kỹ, lần này rời đi, bốn chuyện này nàng quyết tâm phải hoàn thành từng cái một.

Đúng tám giờ, âm thanh nhắc nhở lên máy bay vang vọng, Tả Tịnh Viện giống như nhớ đến cái gì đó, nhấp vào một tấm ảnh đại diện phía dưới, là Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện đã gửi một tin nhắn cho chị:

Chuyện trước kia sẽ không bao giờ nhắc đến nữa, nguyện chị về sau sự nghiệp sẽ càng ngày càng tốt, em lần này, là thật sự phải rời đi rồi, cảm ơn chị đã từng đi qua.

                                                                                                 

...

----------

...

                                                                                                 

Chớp mắt một cái đã năm năm qua đi, thời gian trôi nhanh, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đều nhanh như bay mà trưởng thành, trở thành những người tốt hơn. Hậu bối bọn họ cũng lần lượt tốt nghiệp, Ân Tuệ thay nhiều đợt máu mới, sông Seine cũng càng ngày càng tốt.

Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến đã ở bên nhau rất lâu, thật sự hạnh phúc. Bắc Ca mở một tiệm sách hoạt động cả vào ban đêm; Thố Tử mở một phòng tập thể dục gia đình; Nãi Cái là một người mẫu thời trang nổi danh; Náo Náo trở thành một diễn viên lồng tiếng; Hàn Nguyệt là một phiên dịch viên cho công ty nước ngoài với mức lương khá cao, Sách Tử tốt nghiệp, hai người cuối cùng cũng đã tu thành chính quả; Bội Điều lại mua một bản nâng cấp Thiên Mao Tinh Linh; Trứng Hấp và ck dây dưa không rõ; Ngải Chu và SoLôi đều cùng nhau sinh hoạt đã nhiều năm.

Khí hậu ấm lên toàn cầu đang không ngừng ảnh hưởng đến Trái Đất, làm cho mùa hạ càng thêm nóng, huống chi là những nơi như Quảng Châu.

Tả Tịnh Viện mặc áo phông trắng, quần đùi, trên đầu đội mũ lưỡi trai, bởi vì gần đây ngẫu nhiên gặp được không ít fans, có rất nhiều lần cũng chưa trang điểm, rất xấu hổ. Tả Tịnh Viện từ Starbucks đi ra, cảm thấy vô cùng hài lòng, vốn dĩ muốn đi cửa hàng băng đĩa nhìn xem gần đây album của Taeyeon đã được phát hành hay chưa, kết quả sau một cuộc điện thoại khó hiểu đã bị Lưu Thiến Thiến và Lưu Lực Phi kéo đến concert cá nhân của Đường Lỵ Giai, vẫn là Tả Tịnh Viện ngồi vào chỗ, nhìn thấy những tấm bảng đèn fans cầm mới biết đây là buổi concert của Đường Lỵ Giai. Tả Tịnh Viện muốn đứng dậy rời khỏi, chính là bị Lưu Thiến Thiến kéo lại:

"Tả Tả, thật vất vả mới có thời gian đến, vẫn là xem một chút đi, chúng ta cũng chưa từng đến đây."

Tả Tịnh Viện lúc này nhận mệnh, gật gật đầu, an tĩnh ngồi xuống.

Sau khi phát xong VCR chất lượng cao, Đường Lỵ Giai bước lên sân khấu trong một bộ trang phục lộng lẫy. Nhóm ba người Tả Tịnh Viện các nàng ngồi trên ghế VIP, thế nên nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, gương mặt ngày càng xinh đẹp của Đường Lỵ Giai, có thể nghe được rõ ràng, giọng hát nhẹ nhàng mà đầy nội lực của Đường Lỵ Giai.

Tả Tịnh Viện âm thầm cười cười, cười Đường Lỵ Giai vẫn là sủng fans như vậy, trong thời gian tạm nghỉ cũng không có xuống sân khấu, mà là cầm microphone ngồi ở mép sân khấu nói một chút lời chân tình thật cảm với fans. Tả Tịnh Viện nhớ lại, đã từng có một lần diễn tập unit hai người ở nhà hát, Đường Lỵ Giai cũng từng ngồi bên rìa sân khấu nhà hát nhỏ hẹp, nói những lời khó chịu với mình. Tả Tịnh Viện từ trước đến nay đều biết rằng, Đường Lỵ Giai cũng từng yêu mình, chỉ là chị không đủ dũng cảm, Tả Tịnh Viện cũng biết, chính mình không thể làm lỡ ước mơ của Đường Lỵ Giai.

Sau khi hoàn hồn lại, Tả Tịnh Viện nép vào ghế ngồi, lắng nghe những lời kia của Đường Lỵ Giai tựa như fans, WLưu ở bên cạnh thật sự dính nhau, chọc đến tâm tình của Tả Tịnh Viện có chút khó chịu. WLưu từ khi tốt nghiệp đến hiện tại, đã ở bên nhau năm năm, lại vẫn giống như những cặp đôi mới ở cùng nhau, liếc mắt đưa tình.

Nhìn thấy WLưu ồn ào quậy phá, Tả Tịnh Viện lại nghĩ tới năm năm này, những nơi mình đã đi qua, có rất nhiều nhưng đều chỉ là một mình; nói về những cái tình yêu không bệnh mà chết, các cô gái đều chịu không nổi bản thân mình, nói là quá u sầu, chẳng lẽ là lúc trước đã vì Đường Lỵ Giai mà cống hiến hết tất cả những sự lãng mạn mình có?

A, như thế nào lại nói đến trên người Đường Lỵ Giai rồi.

Khi Tả Tịnh Viện lấy lại tinh thần lần nữa, là do bị Lưu Thiến Thiến và Lưu Lực Phi kéo lên, âm thanh sôi sục trên khán đài lại một lần nữa truyền tới tai Tả Tịnh Viện, trên màn hình lớn là ba người các nàng, Tả Tịnh Viện cảm thấy xấu hổ kì lạ. Tả Tịnh Viện vô thức nhìn về phía người đang đứng trên sân khấu, không nghĩ tới Đường Lỵ Giai cũng sẽ nhìn nàng, biểu tình có điểm kinh ngạc, hiển nhiên là nàng không nghĩ rằng Tả Tịnh Viện sẽ đến.

Microphone được nhân viên công tác đưa tới tay Lưu Lực Phi, Tả Tịnh Viện hiểu rõ, phân đoạn tình cảm tới rồi, nội tâm bắt đầu phàn nàn. Lưu Lực Phi nói:

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Đường Lỵ Giai của bọn mình, hôm nay mình cùng những người đồng đội cũ của bọn mình đã đến đây, nhìn thấy nàng thật vui vẻ, nhìn thấy các người yêu nàng như vậy cũng thật vui vẻ, mời các bạn cùng thưởng thức những unit tiếp theo."

Vừa dứt lời, không khí trên khán đài lại một lần nữa sôi trào, hiện tại Tả Tịnh Viện không có cách bảo đảm mọi người có hay không nhận thức được mình, vẫn là đè thấp mũ xuống, cái này xem như người yêu cũ chạm mặt mọi người đi, không tốt lắm đâu.

Tả Tịnh Viện vừa mới ngồi xuống, nuốt một ngụm nước miếng, giây tiếp theo đã nhìn thấy Đường Lỵ Giai cầm micro nói:

"Đây đã từng là những người đồng đội chân thành của mình, Lưu Lực Phi, Lưu Thiến Thiến, còn có Tả Tịnh Viện. Thật vui là các nàng có thể đến, kỳ thật cũng đã rất lâu chưa gặp mặt, mỗi lần mời đều không đến được, lần này cuối cũng cũng đến được rồi, giờ phút này, có các nàng còn có các cậu, mình rất hạnh phúc."

Toàn trường lại xôn xao, thậm chí nghe được vài tiếng hô của fans ở cách đó không xa:

Tả Giai sống lại!!! Ahhhhhh! Sống lâu thấy!!

Nghe được những lời này, Tả Tịnh Viện hối hận vì vừa rồi lại nuốt xuống một ngụm nước, thiếu chút nữa đã đem ngụm nước thứ hai này phun ra ngoài, Lưu Thiến Thiến cười, giúp nàng thuận khí.

Khó có thể tưởng tượng, khi Đường Lỵ Giai lần nữa thốt ra tên của Tả Tịnh Viện, lại là dáng vẻ đầy tự nhiên hào phóng mà gọi. Dưới sự chú ý của muôn người, khi nửa phần sau của buổi biểu diễn tiếp tục bắt đầu, Tả Tịnh Viện luôn cảm thấy có người chụp hình nàng, sẽ không làm cái gì gọi là focus đi, không cần đâu.

Trong chốc lát WLưu ở một bên đã quyết định một bữa tiệc bốn người, Tả Tịnh Viện cảm thấy không có gì không ổn, dù sao các nàng cũng đã rất lâu không gặp mặt, hơn nữa còn có nhiều chuyện chưa kịp nói. Lưu Thiến Thiến sợ Tả Tịnh Viện không thoải mái, chủ động dò hỏi, Tả Tịnh Viện cũng đồng dạng tự nhiên hào phóng mà đáp lại:

"Chị đừng lo lắng, em thật sự cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì trải qua nhiều năm như vậy, em cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy Đường Lỵ Giai hoàn thành mộng tưởng của chính mình."

Lưu Thiến Thiến đã hiểu, Tả Tịnh Viện vẫn luôn hy vọng Đường Lỵ Giai có thể hoàn thành mộng tưởng, nhưng cô từ trong ánh mắt trong veo của Tả Tịnh Viện, rất khó có thể đọc ra một chút cảm xúc phức tạp nào, có lẽ, Tả Tịnh Viện đã thật sự tiêu tan đi... Nhưng là Đường Lỵ Giai ngốc nghếch kia làm sao lại chủ động như vậy, còn nhất định muốn mang Tả Tịnh Viện đến, tình cũ khó quên?

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Buổi biểu diễn hai tiếng thật nhanh phải kết thúc, đến bài hát cuối cùng, Đường Lỵ Giai cầm lấy micro, hát một bài Cô Gái Ấy Nói Với Tôi, WLưu chính là không dám nhìn biểu hiện của Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện lúc đầu rất bối rối, nghe được một đoạn liền mê mẩn, nhìn kỹ khóe miệng của nàng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng nàng nghĩ Tả Giai cũng là đến nơi đến chốn đi, tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nước mắt cũng đã chảy xuống.

Tả Tịnh Viện vẫn luôn chú ý đến lịch trình còn có tác phẩm của Đường Lỵ Giai, nàng rõ ràng cảm nhận được một người luôn luôn chú trọng kỹ xảo như Đường Lỵ Giai lần này đã đem tình cảm rót vào thật tốt, cũng đã khiến rất nhiều người ửng đỏ hốc mắt. Cuối cùng Đường Ly Giai nói một câu:

Chị vốn nghĩ sẽ không, kết quả là gặp lại em lần nữa vẫn nhịn không được mà rung động.

Các fan thét đến chói tai, có người còn khóc rất lớn tiếng, mà Tả Tịnh Viện gắt gao nắm chặt ngón tay, thấp thỏm không yên mà lắc lắc chân.

Buổi biểu diễn kết thúc viên mãn, Đường Lỵ Giai kịp thời thông báo cho fans là không cần đợi chị nữa, liền theo ba người Tả Thiến Phi đang đợi ở hậu đài đi đến một hàng quán mà trước kia lúc còn trong đội, nửa đêm thường chạy ra ăn.

Bốn người bắt một chiếc xe, đi tới khu chợ đêm. Lưu Lực Phi thức thời gọi vài món ăn vặt thường ăn cùng một lố bia tươi, còn Lưu Thiến Thiến thì xoa dịu bầu không khí, bốn người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ đầy mùi thơm của thức ăn chợ đêm.

Dựa theo lệ thường mà hàn huyên một chút, studio chụp ảnh của Lưu Thiến Thiến vừa mở đã hô mưa gọi gió, Lưu Lực Phi làm giáo viên vũ đạo cho một nhóm nữ đang nổi, cửa hàng gà hầm nước dừa của Tả Tịnh Viện kinh doanh rất tốt, Đường Lỵ Giai nói năm năm ca hát này của bản thân đã hát đến sảng khoái, qua hai ngày nữa sẽ có một buổi biểu diễn chia tay, chuẩn bị rời khỏi giới giải trí, đã thông báo cho fans rồi. Tin tức này làm tất cả những người đang có mặt đều kinh ngạc, trong ánh mắt nghi ngờ của ba người còn lại, Đường Lỵ Giai nói khoảng thời gian chuẩn bị cho album trước đây đã không phát ra được âm thanh, mấy năm nay hầu như vẫn luôn hát, không có thời gian trống, vì vậy mà dây thanh quản của bản thân bị rách và tổn thương nghiêm trọng, cổ họng bị viêm cũng đã lâu, vì thân thể mà suy nghĩ thì về sau sẽ không hát được nữa, chị nói mộng tưởng cũng đã thành hiện thực, để lại nhiều kỉ niệm và ca khúc như vậy là đủ rồi.

Tả Tịnh Viện gật gật đầu không nói gì, WLưu sợ không khí tẻ nhạt, lại bắt đầu kể về việc tình cảm của hai người đã phát triển như thế nào trong mấy năm qua, gương mặt của Lưu Thiến Thiến có phải hay không đã đỏ một chút, rất có ý tứ. Bầu không khí tốt hơn so với tưởng tượng, vài chai bia lẫn rượu đều đã rỗng.

Tả Tịnh Viện thận trọng dùng dư quang mà nhìn thấy được gương mặt đỏ ửng của Đường Lỵ Giai, cảm thấy bản thân không nên xem, như thế nào lại nhịn không được, rõ ràng đã lâu không liên lạc, nhưng là khi thật sự gặp mặt làm sao cảm giác vẫn như vậy.

Tả Tịnh Viện cũng uống mấy chai, nương theo sức mạnh của hơi cồn, nàng nhanh chóng đoạt lấy chai rượu đang uống dở của Đường Lỵ Giai, gương mặt đỏ bừng của Đường Lỵ Giai lộ ra vẻ bất mãn.

"Tả Tịnh Viện, em tại sao lại cướp rượu của chị, em lại không phải không có."

Tả Tịnh Viện biết lần này Đường Lỵ Giai khẳng định là có điểm say, cười một tiếng rồi nói:

"Cổ họng của chị đã như vậy, còn uống rượu a, chi bằng giao cho em, đối với ca sĩ các chị thì cổ họng rất quan trọng."

Đường Lỵ Giai khi nghe được hai từ các chị này thì dừng lại một chút, sau đó vẫy vẫy tay, đầu liền gục xuống bàn.

WLưu phát ra một tiếng cười nhạt, mặc kệ như thế nào, dĩ nhiên cũng muốn ky một chút, lại bị Tả Tịnh Viện trừng mắt trở lại, lúc này Lưu Lực Phi nhìn thấy có tình huống mới, ra hiệu cho Lưu Thiến Thiến là có thể chuồn đi. Tiếp theo, Lưu Lực Phi liền nói với Tả Tịnh Viện:

"Tả Tả, ngày mai chị phải đi dạy nhảy khá sớm, Thiến Thiến có lịch hẹn chụp ảnh, bọn chị đi trước, em mang Liga đi hóng gió, lát nữa đem cậu ấy đưa về nhà của cậu ấy đi, ở ngay gần đây. Đúng rồi, cậu ấy đã dọn khỏi trung tâm hơn hai năm, có thể là bởi vì trung tâm có quá nhiều người mới đến, còn có cp, rất dễ thấy cảnh thương tình đi."

Lưu Thiến Thiến véo véo cánh tay Lưu Lực Phi, sau khi nhìn thấy biểu cảm méo mó của Lưu Lực Phi, xấu hổ nói với Tả Tịnh Viện:

"Tả Tả, vậy bọn chị liền đi trước."

Tả Tịnh Viện nhìn Lưu Lực Phi vòng tay qua eo ôm lấy Lưu Thiến Thiến rời đi, lại nhìn Đường Lỵ Giai đang nhắm mắt trên bàn.

"Em nói đại tỷ, kỹ năng diễn xuất của chị thật sự không được a."

Đường Lỵ Giai vừa nghe vậy lập tức ngồi dậy, "Tả Tịnh Viện, em còn không có ý thức được cái gì sao?"

Tả Tịnh Viện nhíu mày, "A? Cái gì với cái gì a?"

Đường Lỵ Giai nói: "Em thật ngốc a, em không biết hôm nay chị là cố ý bảo hai người bọn họ đem em kéo đến đây sao?"

Tả Tịnh Viện gãi đầu, khó hiểu, "Em biết a, việc đó thì làm sao."

Đường Lỵ Giai nôn nóng, mồm miệng không rõ nói: "Chị nói Tả Tịnh Viện, em hiện tại như thế nào lại giống như một cái đầu gỗ vậy, chị gọi em đến khẳng định là có chuyện phải nói với em."

Tả Tịnh Viện gõ bàn, nghiêng đầu nói: "Vậy chị cứ nói a, em đang nghe đây."

Đường Lỵ Giai đĩnh đĩnh sống lưng, vỗ vỗ đầu nói:

"Hôm nay gọi em đến, là thật sự muốn gặp em. Để em đến xem concert của chị, chỉ là muốn nói với em, chị đã làm được rồi, mộng tưởng mà rất lâu trước đây chị đã nói. Em đã từng nói tiền đồ của chị càng quan trọng, hiện tại tiền đồ của chị đã thật tươi sáng rồi. Chị rất nhớ em, buổi tối hôm tốt nghiệp đó chị muốn nói kỳ thật chị đã buông bỏ đủ loại quá khứ, chị thường hỏi bản thân, em rời đi có phải hay không bởi vì chị, chị cho tới nay đều không có buông xuống được, chị chỉ là đối với em quá áy náy, chị không có cách nào đối mặt với em, đối mặt với những lời chỉ trích chị kia. Thẳng đến hai năm nay, chị mới có tự tin để đối mặt với em, hoặc là đối mặt những lời mắng chửi ấy, Muội Muội năm trước đã đi rồi, chị lại là lẻ loi một mình, chị nghĩ tới liên lạc với em, mới phát hiện không hề có phương thức liêc lạc của em, chị chỉ có thể viết mấy bài hát, đem em gửi ở trong đó. Cô gái ấy vào lúc ấy đã nói với chị rồi, nhưng là chị không dám, hiện tại chị là nhân vật chính, em là cô gái ấy, có thể hay không nói lại một lần nữa, có thể hay không trở về?"

Hốc mắt của Tả Tịnh Viện có chút ẩm ướt, mở miệng muốn nói lại bởi vì phát không ra tiếng mà đóng chặt. Tả Tịnh Viện chỉ là nhìn Đường Lỵ Giai, loại cảm giác này giống như quay trở về mấy năm trước, có một lần trước công diễn sinh nhật thành viên khác Đường Lỵ Giai phát sốt, Tả Tịnh Viện phải đi trợ diễn, sau khi đem Đường Lỵ Giai về trung tâm và cho chị uống thuốc xong, người trên giường mơ hồ lẩm bẩm Tả Tịnh Viện hôm nay có thể hay không trở về sớm một chút, nghĩ vậy nước mắt Tả Tịnh Viện rơi xuống, làm sao mà từng chút từng chút quá khứ khi nhớ lại đều rõ ràng như vậy.

Lại cẩn thận nghĩ một chút, Tả Tịnh Viện mấy năm nay trải qua vài đoạn cảm tình, mỗi lần thất bại đều là bởi vì Đường Lỵ Giai, mật khẩu điện thoại của Tả Tịnh Viện vẫn luôn là 0118, những cô gái ấy nói Đường Lỵ Giai là cái tên mà Tả Tịnh Viện thường gọi trong mỗi giấc mơ, Tả Tịnh Viện có một cái album cũ, bên trong đều là Đường Lỵ Giai, đang ngủ, đang ngồi, đang cười, đang khóc, hay là những lúc quá khích điên cuồng. Sau này họ lại phát hiện, tài khoản Weibo cá nhân của Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai là ca sĩ duy nhất mà Tả Tịnh Viện theo dõi, Đường Lỵ Giai là người chiếm đại đa số bài viết trên Weibo cá nhân của Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện không thích người khác chạm vào điện thoại của nàng, Đường Lỵ Giai là người duy nhất không thể nhắc với Tả Tịnh Viện, cái loại nhắc tới liền sẽ tức giận này, cho nên bọn họ đều mắng Tả Tịnh Viện là tra tử, quyến luyến không quên tình cũ, làm sao đã không liên lạc mà còn không buông xuống được bạn gái cũ nhiều năm trước của nàng.

Hai người cứ như vậy mà mặt đối mặt, Tả Tịnh Viện vẫn chưa trả lời, nàng chỉ là nhìn Đường Lỵ Giai, Đường Lỵ Giai cũng chỉ là nhìn nàng. Một khoảng lặng vô định bao trùm lấy bầu không khí oi bức, quẩn quanh hơi lạnh tỏa ra từ miệng những chai bia, múi giờ của các nàng một phút một giây đều trở nên thật chậm rãi, hai kẻ ngốc nóng lòng chờ đợi, kết quả vẫn là không học được cách biểu hiện cảm xúc hoàn mỹ, thời gian khiến họ càng khát vọng lẫn nhau, đồng thời cũng là điều kiện áp chế loại khát vọng này.

Lần này Tả Tịnh Viện xác thực là không biết trả lời Đường Lỵ Giai như thế nào, nên chỉ có thể ngồi như vậy. Tả Tịnh Viện vẫn luôn cho rằng chính mình đã buông bỏ rồi, nhưng chỉ là đối với những việc phát sinh trước kia, đối với Đường Lỵ Giai dường như chưa bao giờ ngừng suy nghĩ, nàng cân nhắc, cảm xúc phức tạp này phải biểu đạt ra sao mới có thể khiến đối phương hiểu rõ.

Đường Lỵ Giai cũng không biết phải làm sao, buộc lòng cứ như vậy nhìn nhìn chai rượu rồi lại nhìn Tả Tịnh Viện, những việc phát sinh năm đó đã qua rất lâu, không phân biệt rõ ai đúng ai sai, hai người thiếu niên trầm luân trong tình cảm làm sao có thể lí trí được.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Cảm giác như đã trải qua một thế kỉ, Tả Tịnh Viện thở dài:

"Đường Lỵ Giai, hiện tại em không có cách nào để nói rõ ràng. Em từ trước tới nay đều rất trẻ con, trước kia chị có thể là không chịu được cách thể hiện tình cảm của em, hiện tại em đã trưởng thành rồi, nhưng em lại trở nên ba phải, cái nào cũng được. Em cũng nghĩ đến việc trở lại bên cạnh chị, nhưng là em không biết lấy thân phận gì, cũng không đảm bảo sẽ không lần nữa chọc chị sinh khí."

Đường Lỵ Giai thế nhưng lại cười thành tiếng, tay nâng lên chỉ vào lông mày của Tả Tịnh Viện.

"Uy, Tả Tịnh Viện, cái dáng vẻ cau mày của em vẫn không chút thay đổi, có điểm ngốc, giống như đứa trẻ bị lấy mất kẹo."

Tả Tịnh Viện có chút thẹn quá hóa giận, vươn tay bắt lấy cánh tay đang chuyển động lung tung kia, Đường Lỵ Giai sửng sốt một chút, Tả Tịnh Viện cũng ngẩn ngơ, tai đột nhiên nóng lên, nghĩ thầm đã lâu không tiếp xúc phản ứng làm sao lại lớn đến vậy, đang chuẩn bị buông ra, lại bị Đường Lỵ Giai nắm chặt.

Tả Tịnh Viện từ bỏ giãy giụa, hai người nắm tay nhau, lúc trong lòng còn đang chạy loạn thì những hạt mưa đã dần rơi xuống, Đường Lỵ Giai kéo tay Tả Tịnh Viện đứng lên, để lại vài tờ tiền cho lão bản rồi rời đi. Tả Tịnh Viện một mặt ngơ ngác, cảm thấy không thể đoán được tâm tư của Đường Lỵ Giai, bị kéo ra khỏi chợ đêm, nhìn thấy một trạm xe buýt không có người đứng đợi, tay còn chưa buông ra, lòng bàn tay Tả Tịnh Viện rất dễ đổ mồ hôi, muốn buông ra lại bị nắm chặt.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, có một cậu học sinh trung học mặc đồng phục rời khỏi khu trò chơi, chạy thật nhanh trên vỉa hè trong cơn mưa, một chiếc xe thể thao nhanh chóng phóng qua, trước khi nước mưa dưới mặt đất văng đến trên người cả hai, Tả Tịnh Viện đã nhanh tay nhanh mắt xoay người lên chắn ở phía trước Đường Lỵ Giai, chẳng mấy chốc ống quần của Tả Tịnh Viện đã ướt một mảng, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, Tả Tịnh Viện là vạn vạn không ngờ tới Đường Lỵ Giai sẽ kéo cổ áo mình mà hôn lên, một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua, sau khi Đường Lỵ Giai rời khỏi, Tả Tịnh Viện lùi về phía sau, suýt nữa không đứng vững.

Đường Lỵ Giai hai má đỏ ửng, tai Tả Tịnh Viện cũng nhiễm sắc hồng, vẫn còn đang ở trạng thái mặt đối mặt, Tả Tịnh Viện không biết nên nhìn vào đâu cho tốt, Đường Lỵ Giai nói:

"Như vậy em có thể hiểu không?"

Tả Tịnh Viện gật gật đầu:

"Hiểu rồi, nhưng là có cần phải đột ngột như vậy không a."

Đường Lỵ Giai buông lỏng tay Tả Tịnh Viện, ôm chầm lấy nàng, tay Tả Tịnh Viện rũ ở hai sườn, thật lâu sau mới vòng tay ôm lấy tấm lưng của Đường Lỵ Giai, cảm giác được sức nặng trên vai, Tả Tịnh Viện nhịn không được mà đưa tay sờ sờ sau gáy Đường Lỵ Giai.

Mưa to tầm tã, mặt đất bị nước mưa gột rửa thật sạch sẽ, Đường Lỵ Giai cảm thấy trong lòng mình cũng đổ xuống một trận mưa, tay Tả Tịnh Viện đang xoa tấm lưng của mình, cần gạt nước trong lòng cũng đã gạt đi rất nhiều khoảng trống u ám, lấp đầy tâm trạng gồ ghề và thấp thỏm bất an, để lại tâm tình bình thản, ôn nhuận mà tươi mát.

Ôm được vài phút, Tả Tịnh Viện nói:

"Đường Lỵ Giai, chị hiện tại như thế nào sáo rồi lại sáo như vậy, là cùng ai học a? Hiện tại em đang bắt đầu hoài nghi chị lúc trước có phải hay không giả vờ rằng chị là một người không biết sáo lộ a."

Đường Lỵ Giai rất nhanh liền rời khỏi cái ôm, nhịn không được muốn chặn miệng Tả Tịnh Viện, miễn cho nàng lại nói ra những lời kia.

Tả Tịnh Viện lấy tay Đường Lỵ Giai xuống: "Làm sao vậy, chê lời em nói sao?"

Đường Lỵ Giai ngạo kiều nói: "Không phải, em đừng nói ra, không được a."

Tả Tịnh Viện xoa đầu Đường Lỵ Giai: "Quả nhiên vẫn là tới chết cũng ngạo kiều a."

Giây tiếp theo, Tả Tịnh Viện dùng tay nâng đầu Đường Lỵ Gia: "Vậy em cũng biểu đạt bản thân một chút đi, xem chị có thể hiểu hay không."

Tả Tịnh Viện cúi đầu, tiến đến trước mặt Đường Lỵ Giai, hôn lên người mà nàng ngày đêm mong nhớ, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Đường Lỵ Giai, không giống nụ hôn của Đường Lỵ Giai, nụ hôn của Tả Tịnh Viện mang theo ý vị xâm lược, mạnh mẽ lại bá đạo. Đường Lỵ Giai không thể không thừa nhận, bản thân thích nhất chính là dáng vẻ cường thế của Tả Tịnh Viện, có cảm giác bản thân được bảo hộ.

Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai nói với nhau rất nhiều, về những ngày không ở cạnh nhau, về những dự định tương lai, về định nghĩa mối quan hệ của hai người...

Mưa bắt đầu nhỏ dần, Tả Tịnh Viện bắt taxi cùng Đường Lỵ Giai về nhà, không lay chuyển được Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện vẫn là ở lại nhà của Đường Lỵ Giai.

Tả Tịnh Viện tận lực khắc chế không cho bản thân nghĩ đến những việc kỳ kỳ quái quái, nhưng là Đường Lỵ Giai cũng không có ý định để chính mình đi ngủ ở phòng khách, Tả Tịnh Viện nói rằng mới vừa hợp lại liền ngủ chung một giường không tốt lắm đâu, sau khi bị Đường Lỵ Giai gõ đầu, Tả Tịnh Viện vẫn là thỏa hiệp, rốt cuộc có thể ôm Đường Lỵ Giai ngủ cả đêm, là một chuyện phi thường hạnh phúc.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Rạng sáng, Tả Tịnh Viện ngồi dậy tăng nhiệt độ điều hòa lên cao một chút, bởi vì nàng phát hiện Đường Lỵ Giai trong lòng mình đang không ngừng rút vào bản thân, Tả Tịnh Viện còn phát hiện Đường Lỵ Giai rất thiếu cảm giác an toàn, chỉ ước cùng mình mặt dán mặt, mà hai chân của Đường Lỵ Giai vẫn thật tự nhiên gác lên người Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện bộc phát một ý tưởng, lấy điện thoại trên đầu giường xuống chụp ảnh Đường Lỵ Giai đang nép vào cổ mình, Tả Tịnh Viện nhìn rồi lại nhìn, không chụp thấy mặt, chỉ là ở cổ có một mái tóc đen nhánh dán vào. Tả Tịnh Viện ấn mở Weibo, gửi đi bức ảnh này, còn có một câu:

Ngủ ngon, Học Tỷ của em.

Quả nhiên không bao lâu, WeChat liền bùng nổ, WLưu hóng hớt dò hỏi, Trịnh Đan Ny cuồng oanh loạn tạc, còn có mấy câu hỏi của những người đồng đội cũ khác, Tả Tịnh Viện không có cách trả lời tất cả, đành phải mở một nhóm trò chuyện, gửi một câu:

Là mấy người nghĩ như vậy, mình đi ngủ trước, ngày mai giải thích.

Một chuỗi dài biểu tình bao và tin nhắn nối tiếp nhau, có chúc phúc, có ky, có trêu chọc, còn có đòi hồng bao... Bởi vì chuyện này, trong nhóm lại náo nhiệt hẳn lên, mọi người đều bắt đầu tán gẫu về tình hình gần đây của mỗi người, cuối cùng Tả Tịnh Viện đáp lại bằng một cái biểu tình bao "các ngươi gặm đúng rồi", sau đó đặt điện thoại xuống. Không nghĩ tới vài phút sau thì WLưu đã bị tra hỏi đủ kiểu, không có biện pháp, mọi người đều nhất trí cho rằng ky thì phải cùng nhau ky mới vui vẻ.

Tả Tịnh Viện vén chăn, lại hôn lên trán Đường Lỵ Giai, lắng nghe hơi thở của người trong lòng, nàng cuối cùng cũng không chịu nổi cơn buồn ngủ, mệt mỏi nhắm mắt.

Đêm, mưa vẫn tí tách, ở ngoài cửa sổ có những giọt mưa nhỏ xuống từ lan can chống trộm, rèm trong phòng kéo chặt, chỉ một hai ánh trăng ẩm ướt có thể xuyên qua, đèn nhỏ ở đầu giường vẫn luôn bật sáng, ánh sáng màu vàng cam nhẹ nhàng phản chiếu lên người Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai đang ôm nhau ngủ, đem từng đường nét trên gương mặt các nàng phác hoạ vô cùng nhu hòa, điều hòa phát ra âm thanh rất nhỏ cũng không làm rối loạn nhịp thở gần như đồng bộ của hai người trong không khí, như là có quy luật mà diễn tấu một bản hành khúc trong giấc ngủ. Sự yên tĩnh của màn đêm âm thầm tràn ra bầu không khí xung quanh, ấm áp lại mát mẻ, kèm theo từ trường ngọt ngào đều đặn lan tỏa. Lúc này, trong cả không gian và thời gian đều chảy xuôi một sự ôn nhu độc quyền chỉ có thể sinh ra khi Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai ở cạnh nhau. Cứ như vậy, đêm càng lúc càng sâu, giấc ngủ của hai người trên giường cũng càng lúc càng nặng.

Cho đến cuối cùng, vòng đi vòng lại, Tả Tịnh Viện mới phát hiện, một lần nữa quay về bên cạnh Đường Lỵ Giai, một lần nữa yêu Đường Lỵ Giai, cũng coi như là một loại tiêu tan, so với loại tiêu tan mà chúng ta thường nghĩ càng thêm dũng khí.

Đường Lỵ Giai không chỉ một lần nghĩ đến, Tả Tịnh Viện có phải hay không đã tiêu tan, có phải hay không đã không còn yêu nữa. Thẳng đến khi Đường Lỵ Giai lại gặp được Tả Tịnh Viện lần nữa, hai người lại lần nữa yêu nhau, Đường Lỵ Giai mới phát hiện, thứ Tả Tịnh Viện tiêu tan chỉ là hồi ức không tốt đẹp của quá khứ, chứ không phải bản thân mình. Đường Lỵ Giai cũng phát hiện, cái loại tiêu tan này của Tả Tịnh Viện khó hơn những cái tiêu tan thông thường đồng nghĩa, nhưng cho dù có khó khăn như thế nào, Tả Tịnh Viện đều không lựa chọn ngừng yêu Đường Lỵ Giai.

Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai đã mang đến cho tiêu tan một định nghĩa mới, sau khi hai cái tình yêu vụn dại ngây ngốc ấy thật sự trưởng thành, đối với đoạn cảm tình khó quên kia lựa chọn suy xét một lần nữa, lại lựa chọn vứt bỏ vết thương, nhặt lên dũng khí để rồi cuối cùng trở về bên nhau. May mắn chính là, những người đã trải qua ly biệt lại có thể vô ý hoặc cố tình mà gặp lại nhau.

Nêu ví dụ để minh họa một chút, dùng Tả Giai mà hình dung chính là:

Tả Tịnh Viện sau khi trải qua cân nhắc kĩ lưỡng vẫn sẽ dành dư tràn tình yêu cho Đường Lỵ Giai; Đường Lỵ Giai sau khi nhìn thấu trái tim, cuối cùng cũng dũng cảm dành yêu thương nóng hổi cho Tả Tịnh Viện.

Bởi vì rất yêu, cho nên đã từng nhẫn nại; bởi vì còn yêu, cho nên đã cố gắng xoay chuyển tình thế.

                                                                                                 

Tiêu tan, em mới có cảm giác muốn lần nữa chạy về phía chị.

Tiêu tan, em mới có thể ôm chị lần nữa gặp lại.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Thật sự rất dài a~
Thỉnh thoảng sẽ có HE nha~ Cảm thấy vẫn là nên gửi đến mọi người một chút ngọt ngào đi...
À, mọi người lễ độc thân vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro