Ilusion (Huyễn Giác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo Giác

---

Tác giả: 重闵

Link gốc: https://zhongmin37056.lofter.com/post/31d43737_1cadc32b0

Lời tác giả:

Occ. Đoản đả đừng thượng thăng.

Tả Giai.

__________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                 

1.

                                                                                                 

Một giấc này của Tả Tịnh Viện là trực tiếp ngủ đến trời tối. Giấc ngủ quá dài cũng không thể khiến người phục hồi đầy đủ sức sống, thậm chí còn gây phản tác dụng. Nàng từ trên giường ngồi dậy, cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc ong ong.

-- Tỉnh rồi?

Giường bên kia cũng có một người ngồi dậy.

-- Ya, đã trễ đến mức này! Đều tại em! Quỷ ngủ nướng!!!

-- Chị xem xem, chúng ta là đi ra ngoài ăn hay là gọi thức ăn về?

-- Hay là nói em muốn ăn gà hầm nước dừa?

Ở một khắc khi giọng nói ấy vang lên, cả người Tả Tịnh Viện đều căng thẳng.

“Đường Lỵ Giai?”

Nàng chậm rãi quay đầu lại, bất quá gương mặt quen thuộc kia đã tiến đến bên cạnh.

-- Làm gì mà đột nhiên gọi đại danh của chị? Ngủ đến ngốc rồi?

Tả Tịnh Viện đột nhiên hít một hơi thật mạnh, lồng ngực căng đến có chút đau đớn. Nàng tỉ mỉ nhìn chằm chằm gương mặt kia, theo bản năng mà nheo nheo mắt.

-- Trên mặt chị có cái gì sao?

Đường Lỵ Giai nghiêng nghiêng đầu, có chút ý vị bán manh.

-- Này! Em! Nói chuyện nha! Buổi tối muốn ăn cái gì! Nhìn chằm chằm chị cũng không thể có cơm ăn!

-- Tả Tịnh Viện! Tả Tịnh Viện! Tả Tịnh Viện Nhi!!! Em bị câm rồi sao?

-- Tả Tả? Tả Tả tiểu bảo bối?

“Đủ rồi.”

Tả Tịnh Viện đứng dậy, nhặt một con thú bông bên cạnh ném về phía Đường Lỵ Giai. Thú bông hóa thành một đường parabol không gặp trở ngại mà rơi thẳng xuống đất, không hề chạm phải bất cứ thứ gì. Bởi vì, vốn dĩ cái gì cũng đều không có.

Đường Lỵ Giai làm sao có thể ở chỗ này?

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

2.

                                                                                                 

Chờ đến lúc Tả Tịnh Viện thay xong quần áo rời khỏi trung tâm, đã là mười giờ tối. Dọc theo con đường quen thuộc phía trước, làn gió đêm tiện thể mang theo hương vị của các loại thức ăn khuya phả vào mặt.

Tả Tịnh Viện đi không nhanh, thậm chí có thể nói là lang thang không mục đích. Ngay cả ăn cái gì cũng không nghĩ được.

Không có đặc biệt muốn ăn thứ gì.

-- Em chính là kén ăn! Cái gì gọi là không có đặc biệt muốn ăn thứ gì? Thêm hai bữa đói là có thể chữa khỏi cái tật xấu này của em!

Tả Tịnh Viện nghe thấy thanh âm này, dưới chân vướng phải gì đó đột nhiên loạng choạng.

-- Này này này! Em có thể hay không nhìn đường một chút! Đường cũng không thể đi cho tốt sao? Hừ! Ngốc ngốc ngốc!

Tả Tịnh Viện ngẩng đầu lên.

Quả nhiên lại là Đường Lỵ Giai.

Bất quá lần này ở dưới ánh đèn đường, so với lúc ở trong phòng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn một chút. Người trước mắt này không phải dáng vẻ hiện tại của Đường Lỵ Giai, mà là "Đường Lỵ Giai" của ba năm trước.

Chắp tay sau lưng nhìn mình, cười đến mi mắt cong cong. Gương mặt cũng không gầy như hiện tại, mang theo chút mũm mĩm của trẻ con.

-- Tả Tả?

-- Ai, em không phải đi ăn cơm sao? Tại sao lại đi vào siêu thị a!

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

3.

                                                                                                 

Kỳ thật Tả Tịnh Viện không thích ăn chocolate.

Nhưng nàng cũng không rõ bản thân là xuất phát từ tâm lí gì mà lại cư nhiên tâm huyết dâng trào mua đầy một túi Snickers.

-- Đói bụng! Em mua cũng quá nhiều đi?

"Đường Lỵ Giai" vẫn đi theo bên người nàng, vây quanh nàng ríu rít nói chuyện không ngừng.

Đường Lỵ Giai trong ấn tượng dường như không đến mức ồn ào như vậy?

Bất quá Đường Lỵ Giai như thế này trái lại... khiến người khác cảm thấy mới lạ, cũng không tồi.

-- Tả Tịnh Viện Nhi! Em cười cái gì? Em đang cười chị sao? Chị rất buồn cười sao? Hứ!

Cười? Tả Tịnh Viện sờ sờ khóe miệng của bản thân, khóe miệng càng mở rộng.

“Đúng vậy, chính là cười chị thì làm sao!”

-- Tả Tịnh Viện! Em! Ban đêm đừng có vì sợ tối mà ôm chị ngủ!

“Ai muốn ôm chị ngủ! Em đã sớm có thể một người...”

Lời còn chưa kịp nói xong, lại ngước mắt lên thì "Đường Lỵ Giai" đã không thấy.

“Học Tỷ?!”

Snickers rơi đầy trên đất.

Đêm khuya, trên đường phố, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tả Tịnh Viện mà thôi.

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

4.

                                                                                                 

【 Em cần phải thừa nhận rằng cảm tình của em đối với chị là thật, em cần phải thừa nhận rằng cảm tình của em đối với chị vẫn còn đó, nhưng cũng cần phải thừa nhận rằng chúng ta của hiện tại rất khó có thể lại trở thành “chúng ta”. 】

Tả Tịnh Viện lần nữa nhìn thấy "Đường Lỵ Giai" là ở bốt điện thoại ven đường.

Trước kia trên đường lớn có thể thường xuyên nhìn thấy bốt điện thoại, nhưng hiện tại cơ hồ mỗi người đều có điện thoại di động, những loại “đồ cũ” như bốt điện thoại này đại đa số đều đã bị dỡ bỏ. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tựa như thứ đang ở trước mắt này, đã bị cải tạo thành một nơi check-in nổi tiếng.

-- Này? Là tiểu bằng hữu Tả Tịnh Viện sao?

"Đường Lỵ Giai" cầm micro, khẩu hình thật khoa trương, giống như sợ Tả Tịnh Viện không hiểu chị đang nói cái gì.

-- Tối qua ngủ ngon không, có hay không đá chăn nha?

--  Oa! Tả Tả bảo bối thật ngoan!

-- Nếu em đã ngoan như vậy, vậy thì chị trước tiên sẽ nói cho em một bí mật đi!

Tả Tịnh Viện theo bản năng mà lại gần tấm kính của bốt điện thoại.

-- Khụ khụ! Bí mật này chính là! Tả Tịnh Viện... là đồ đại ngốc!

Tả Tịnh Viện đột ngột kéo cửa bốt điện thoại ra, giấc mộng hão huyền vỡ vụn đầy đất.

Rõ ràng Đường Lỵ Giai mới là đồ đại ngốc.

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

5.

                                                                                                 

【 Tuy rằng em biết đó chỉ là biểu hiện giả dối, nhưng em vẫn là khống chế không được mà... quý trọng nó, bởi vì cũng chỉ có dưới loại tình huống này, chúng ta mới có thể hảo hảo ở chung đi. 】

Tả Tịnh Viện phá lệ mà đến thư viện một chuyến, mượn vài cuốn sách tâm lý học để xem. Xuất hiện huyễn thị huyễn thính không phải việc gì đáng vui vẻ, nếu bị những người khác phát hiện đâm một nhát, bản thân cơ hồ liền ngồi trong miệng hắc fans với cái tin gọi là “phát điên”.

Bởi vì vội vàng ra ngoài nên không mang theo túi, may mà mặc áo hoodie cũng đủ rộng, nàng liền đem sách cho vào trong túi áo.

Sau khi bước vào trung tâm chính là càng chạy càng nhanh, bước đi như bay.

Sự việc phát triển đương nhiên sẽ không thuận lợi như vậy.

“A!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở chỗ rẽ đã cùng người khác đâm vào nhau.

“Ngươi người này sao lại như vậy a, chạy trên hành lang rất nguy hiểm a! May là ta không có bưng nồi ra ngoài!”

Người bị đâm xoa xoa cánh tay, lải nhải.

“Ai, đây là cái gì? 《 Mộng phân tích 》?《 Bí mật quan hệ thân mật 》? Đây đều là cái gì a? Ngươi...”

“Nga, là em a.”

Người bị đâm trúng thật trùng hợp, chính là Đường Lỵ Giai. Đường Lỵ Giai của hiện tại.

Tả Tịnh Viện đồng dạng xoa xoa đầu vai đang đau do bị đâm trúng, hai người đối diện trong lúc nhất thời không nói được gì.

“Liga, cậu làm gì ở ngoài phòng vậy! Mau vào trong! Trò chơi sắp bắt đầu rồi!”

Từ bên trong cánh cửa phòng đang mở truyền ra tiếng gọi của một người bạn.

“Tới đây tới đây!”

Đường Lỵ Giai lên tiếng trả lời người bên trong, lại xoay đầu nhìn Tả Tịnh Viện đang cau mày, chị mấy lần mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói.

Chị nhặt quyển sách rơi trên mặt đất lên rồi dúi vào trong lòng ngực của Tả Tịnh Viện, xoay người, vào phòng, đóng cửa.

Trước khi cánh cửa đóng lại, chị lại một lần nữa nghe thấy cái cách xưng hô khiến người khác hoài niệm kia.

“Học Tỷ.”

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

6.

                                                                                                 

【 Khi ở bên nhau em thường thích suy nghĩ về những việc rất xa vời. Chúng ta về sau sẽ như thế nào? Sẽ tách ra? Hay là sẽ càng tốt hơn? Chị sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc còn em sẽ mở một cửa hàng của riêng mình? Có lẽ chúng ta sẽ nuôi thêm chú mèo thứ hai thứ ba? Đến lúc đó nên lấy tên là gì đây? Nếu chị đại hồng đại tử rồi, ngày ngày đều bay khắp nơi, chúng ta có phải hay không liền biến thành yêu xa? Ba năm năm năm, mười năm hai mươi năm, mấy chục năm, chị vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em chứ? Tình yêu sẽ biến mất sao? Tình yêu sẽ biến chất sao? Ngày hôm qua em đã đọc một quyển tiểu thuyết, mặt trên nói “Yêu là vĩnh viễn không kết thúc”. Nhưng em cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, yêu đến “vĩnh viễn không kết thúc” a... nghe thật lãng mạn lại nặng nề a. 】

Tả Tịnh Viện gần đây luôn mang theo dáng vẻ uể oải, nhấc không nổi tinh thần lên. Không phải do mất ngủ làm hại, mà là do ngủ quá nhiều.

Đúng vậy, ngủ quá nhiều.

Bởi vì nàng cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở trong giấc mơ nhìn thấy Học Tỷ của nàng.

Tựa như viết trước một quyển hồi kí cá nhân, gợi nhớ lại cuộc sống quá khứ của tuổi trẻ. Một lần lại một lần, nàng ở trong giấc mơ đối với "Đường Lỵ Giai" thao thao bất tuyệt, đem những việc đã giải thích, những việc chưa kịp giải thích, đem cả một đời người của riêng Tả Tịnh Viện đều đòi một cái công đạo.

“Học Tỷ, em đem chuyện của em đều nói xong rồi. Hiện tại nên trao đổi bí mật, chị cũng nói cho em một chút chuyện của chị được không?”

-- Chị? Ân... Để chị nghĩ lại xem.

-- Vậy chị kể cho em một chút chuyện khi chị đi câu tôm hùm lúc còn bé đi!

“Không, không phải cái này.”

-- Vậy chị kể cho em việc chị nghịch pháo khi còn nhỏ?

“Không, cũng không phải cái này....”

-- Vậy Tả Tả bảo bối muốn nghe cái gì nha?

“Em muốn...”

                                                                                                 

----------

                                                                                                 

7.

                                                                                                 

“Tả Tả mau tỉnh lại! Đừng ngủ nữa! Phải lên sân khấu rồi! Làm sao trong thời gian ngắn như vậy mà cậu cũng có thể ngủ a?”

Là đồng đội đánh thức Tả Tịnh Viện.

Hồn của Tả Tịnh Viện còn lơ lửng ở khung cảnh trong giấc mơ, không có hoàn toàn tỉnh lại.

-- Vậy Tả Tả bảo bối muốn nghe cái gì nha?

-- Đừng phát ngốc nha, rất thích~ nói đến nghe một chút~

"Đường Lỵ Giai" ngồi xổm bên người nàng. Có sự tiếp diễn giữa cảnh trong mơ và hiện thực.

Ánh mắt Tả Tịnh Viện nhìn "Đường Lỵ Giai" có chút phức tạp.

【 Em muốn nghe chị nói, nói rằng chị yêu em, nói rằng chị là của em, nói rằng chị sẽ không bao giờ rời khỏi em. 】

Nhưng là, việc đó có khả năng sao?

Bất quá chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Tả Tịnh Viện vươn vai đứng dậy, theo đồng đội đi lên sân khấu.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Lời tác giả:

Kỳ thật ta vẫn luôn không nguyện ý viết hiện thực hướng, bởi vì thật sự rất khó để viết cho tốt. Cần phải có sự đồng cảm nhất định.

Ngẫu nhiên viết ra.

Tiếp tục chứng thực đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro