Tái Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 庆天知书

Link gốc: https://qingtianzhishu.lofter.com/post/31bebcfe_1cacb8a25

Lời tác giả:

*ooc báo động trước

*Tra văn báo động trước

@勿染. Bản nháp~

__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                 

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai không chỉ một lần nghĩ đến, nếu nàng không mỉm cười với Tả Tịnh Viện, vậy thì Tả Tịnh Viện có phải hay không sẽ đi Du Đường, cùng chính mình trở thành hai đường thẳng chỉ có duy nhất một giao điểm.

Có lẽ... Sẽ đi?

                                                                                                 

                                                                                                 

...

----------

...

                                                                                                 

                                                                                                 

Nhất

                                                                                                 

"Ding ling ling ling..."

Đường Lỵ Giai xoa xoa đầu, mơ màng đứng dậy, theo bản năng tắt đồng hồ báo thức, sau đó mới ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Ei? Không đúng a? Tiếng chuông này làm sao vừa xa lạ lại vừa quen thuộc?

Cuối cùng khung cảnh bốn phía đã khiến nàng phản ứng lại, hơi nheo nheo mắt.

Ha, nơi này... Còn không phải là nơi mình ở khi công bố lục kỳ sinh năm đó sao.

Như vậy... Xuyên qua rồi?

Đường Lỵ Giai khinh thường cười cười, bất quá là xuyên qua mà thôi, những sự ương bướng của tuổi trẻ khi ấy.

Muốn quay trở về...

Tự hỏi là Tả Giai, hay là Giai Phi, hay là Soga đây...

"Đường Lỵ Giai! Đi thôi!"

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, còn có thanh âm mang theo thiếu niên khí của người kia.

Được rồi, hiểu rồi.

Đường Lỵ Giai kéo lên khóe miệng, cười khẽ.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Người không nhiều lắm, đều đang ngồi cùng nhau, ríu rít trò chuyện.

Đường Lỵ Giai nhìn những gương mặt vừa quen vừa lạ phía trước, bất chợt rất muốn khóc.

Những người này... Một số ở lại trụ sở chính, một số đi Du Đường, một số lại đi Trung Thái, cùng mình trở thành đồng đội, cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy...

Sau đó lại rời nhóm trước mình.

Nghĩ đến đây, Đường Lỵ Giai từ tương lai xuyên tới không khỏi thở dài.

"Đường Lỵ Giai?"

Người bên cạnh thò đầu qua, có chút tò mò mà nhìn nàng.

"Chị làm sao vậy?"

"A... Không có không có, chị không sao..."

Bỗng nhiên bị người khác gần gũi, còn là đối tượng cùng mình dây dưa ở tương lai, Đường Lỵ Giai không khỏi có chút hoảng hốt, cố sức ổn định cảm xúc.

"Làm sao vậy?"

"Không có, chỉ là nhìn thấy chị thở dài, thuận miệng hỏi một chút."

Tả Tịnh Viện nhún nhún vai, ngoan ngoãn ngồi lại.

Nhìn gương mặt vẫn còn non nớt của em ấy, Đường Lỵ Giai có chút sững sờ, tựa như vừa nhớ ra em ấy lúc này chỉ mới 17.

17... Là độ tuổi rất dễ mắc phải sai lầm a.

Vậy, để cho tỷ tỷ giúp em đem sai lầm sửa thành đúng đi.

"Tả Tịnh Viện?"

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện đang ngẩng đầu nhìn về phía mình.

"Ân?"

Tả Tịnh Viện nghiêng đầu, đáng yêu đến mức khiến người khác nhịn không được muốn véo một cái.

"Em muốn đi đâu?"

Đường Lỵ Giai đè nén sự xúc động của bản thân xuống, mỉm cười nhè nhẹ.

"Ân... Chị muốn đi đâu?"

Tả Tịnh Viện suy nghĩ một lát, nhẹ lắc đầu:

"Em cũng không biết em muốn đi đâu."

Em muốn đi Bắc Kinh a, ngốc tử.

Đường Lỵ Giai gật gật đầu, nhìn nhìn điện thoại của mình.

"Chị muốn đi Bắc Kinh."

Nàng giống như vô tình mà mở miệng.

"Dù sao cũng là thủ đô mà, vẫn là rất muốn đi ngắm thử một chút."

"Ân... Em cũng muốn đi ngắm ei, cùng nhau a?"

Đôi mắt của tiểu kim mao sáng ngời, mang theo sự mong đợi và khát khao mà Đường Lỵ Giai không muốn nhìn thấy nhất.

"Hảo~"

Đường Lỵ Giai gật đầu, cười đến ôn nhu.

Ngốc tử, tạm biệt.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Nhìn bản hợp đồng quyết định đi Bắc Kinh trong tay Tả Tịnh Viện, lại nhìn hợp đồng đi Quảng Châu trong tay mình, Đường Lỵ Giai không khỏi tâm tình vui vẻ mà xoay một vòng.

"A... Chị gạt em..."

Trong mắt Tả Tịnh Viện chứa đầy nước mắt.

"Đã hứa sẽ cùng đi Bắc Kinh..."

"Chị... Cùng ba mẹ thương lượng một chút, ba mẹ nói Quảng Châu không tồi, nhất quyết muốn chị ở lại Quảng Châu..."

Đường Lỵ Giai giả vờ bày ra dáng vẻ rất có lỗi, cúi đầu.

"Thật ngại a..."

"Oh... Vậy thôi đi..."

Tả Tịnh Viện thở dài, dùng sức lắc đầu:

"Bắc Kinh thì Bắc Kinh, thủ đô chơi rất vui."

"Vậy... Về sau cố lên, tổng tuyển gặp~"

Tâm tình của Đường Lỵ Giai không phải quá tốt.

Nếu tương lai Tả Giai đều không có bắt đầu... Vậy cũng tính là đã be rồi đi?

Tuy rằng...

Nàng nhìn bản hợp đồng trong tay.

Liền ở vừa rồi... Chính mình tựa hồ còn có chút mềm lòng, nghĩ nếu đi Du Đường thì có phải hay không sẽ không giống nhau...

Không được, nhổ cỏ tận gốc.

Sau khi cùng Tả Tịnh Viện chụp chung một tấm ảnh để lưu làm kỷ niệm, liền muốn cùng em ấy đường ai nấy đi rồi~

Đường Lỵ Giai nhìn điện thoại, không khỏi cảm khái nhiệm vụ lần này có chút đơn giản.

Trở về thôi~

                                                                                                 

                                                                                                 

...

----------

...

                                                                                                 

                                                                                                 

Nhị

                                                                                                 

"Ding ling ling ling..."

Đường Lỵ Giai xoa xoa đầu, mơ màng đứng dậy, theo bản năng tắt đồng hồ báo thức, sau đó mới ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Ei? Không đúng a? Tiếng chuông này làm sao vừa xa lạ lại vừa quen thuộc?

Không phải? Cái này làm sao lại quen thuộc như vậy?

Đường Lỵ Giai cau mày, hoàn cảnh xung quanh...

Chà, tại sao còn ở nơi này?

Đường Lỵ Giai mơ hồ.

Luân hồi???

Chẳng lẽ là muốn Tả Giai he???

Ha???

Đường Lỵ Giai tiếp nhận sự thật này một cách miễn cưỡng.

Nhưng là hiện tại có đi cùng một nơi hay không thì đối với việc be sau này cũng không có quan hệ gì đi?

Đường Lỵ Giai lo lắng nghĩ.

"Đường Lỵ Giai! Đi thôi!"

Giọng nói của Tả Tịnh Viện không có gì bất ngờ mà truyền đến, Đường Lỵ Giai lên tiếng, đứng dậy rửa mặt.

Vẫn là một nơi quen thuộc, một người quen thuộc, lại như cũ gợi cho Đường Lỵ Giai cảm khái.

Cảnh còn người mất a...

"Đường Lỵ Giai?"

Người bên cạnh thò đầu qua, có chút tò mò mà nhìn nàng.

"Chị làm sao vậy?"

"A... Không có không có, chị không sao."

Tuy rằng đã trải qua một lần, Đường Lỵ Giai vẫn là có chút luống cuống, lại lần nữa cố hết sức để ổn định cảm xúc.

"Làm sao vậy?"

"Không có, chỉ là nhìn thấy chị thở dài, thuận miệng hỏi một chút."

Tả Tịnh Viện nhún nhún vai, ngoan ngoãn ngồi lại.

A... Người này thật sự rất ngoan...

Đường Lỵ Giai đỡ trán, thật sự không nghĩ ra một đứa trẻ đáng yêu như vậy tương lai làm sao sẽ biến thành như thế.

Thôi đi thôi đi, cùng nhau đi trước rồi nói.

"Tả Tịnh Viện?"

"Ân?"

Đôi mắt của tiểu kim mao ướt đẫm, tràn đầy hồn nhiên cùng thiện lương không màng thế sự.

"Em muốn đi đâu?"

Đường Lỵ Giai lại lần nữa đem bàn tay muốn xoa đầu mình ấn xuống, vô hại mà cười.

"Ân... Chị muốn đi đâu?"

Tả Tịnh Viện suy nghĩ một lát, nhẹ lắc đầu:

"Em cũng không biết em muốn đi đâu."

Câu trả lời quen thuộc.

Đường Lỵ Giai cúi đầu, không cho Tả Tịnh Viện thấy vẻ mặt của mình.

"Chị muốn đi Trung... Quảng Châu, ở đó chơi rất vui."

"A... Vậy em đây cũng đi Quảng Châu đi, xem như có một người bạn đồng hành."

Tả Tịnh Viện cười đến ngây ngô.

Đường Lỵ Giai thật sự cảm thấy phía sau Tả Tịnh Viện có một cái đuôi, ở đó lắc qua lắc lại.

"Đi thôi~ Cùng nhau đi Quảng Châu~"

Tả Tịnh Viện một tay ôm lấy Đường Lỵ Giai, một tay khác vẫy vẫy hai tờ hợp đồng đi Quảng Châu, tâm tình cực tốt mà ngâm nga vài câu hát.

Đường Lỵ Giai chịu đựng ý muốn đánh vào tay Tả Tịnh Viện, đi theo em mà cười.

"Hai người cũng đi Quảng Châu a?"

Một cái đầu xuất hiện bên cạnh, là một vị quen thuộc, mang theo nét trẻ con sớm đã mất đi.

"Thật trùng hợp, mình cũng vậy."

"Thật sao?"

Ánh mắt Tả Tịnh Viện trong chốc lát sáng lên không ít.

"Vậy chị gọi là gì a?"

Người nọ sửng sốt một chút, cười đến ôn nhu.

"Chị..."

"Lưu Thiến Thiến."

Đường Lỵ Giai vô tình đánh gãy.

"A? Cậu nhớ mình sao?"

Lưu Thiến Thiến có chút kinh ngạc mà nhướng mày.

"Mình còn tưởng rằng các cậu không nhớ ra."

"Không chỉ cậu, còn có một người tên Lưu Lực Phi."

Đường Lỵ Giai mặt không đổi sắc vì tương lai của WLưu mà đặt xuống một cái nền móng.

"Mình cảm thấy hai cậu có thể làm quen một chút."

"A... Có thể a."

Lưu Thiến Thiến quay đầu lại, nhìn xung quanh.

"Vậy cô ấy đang ở đâu?"

"Quay đầu lại, phía sau cậu, cái người cao cao kia."

Đường Lỵ Giai thân thiện chỉ đường.

"Đi tìm đi."

"Được rồi, baibai~"

"Ân ân, Thiến Thiến, baibai~"

Tả Tịnh Viện mỉm cười, vẫy vẫy tay.

Đường Lỵ Giai khoanh tay nhìn Lưu Thiến Thiến đã đi khá xa, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Tả Tịnh Viện, sự ghen tị vô cớ trong lòng khiến nàng nhịn không được mở miệng.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi? Cái người tên Thiến Thiến này?"

"Oh..."

Tai tiểu kim mao cụp xuống, tựa hồ có chút ủy khuất.

"Em bất quá chỉ là... Muốn quen biết nhiều bạn bè hơn một chút..."

"Vậy chị thì sao?"

Đường Lỵ Giai đột nhiên rất muốn trêu chọc Tả Tịnh Viện.

"Em gọi chị là cái gì?"

"... Học Tỷ."

"Ha?"

"Học Tỷ."

Tai tiểu kim mao chậm rãi dựng đứng, cái đuôi cũng bắt đầu chầm chậm đong đưa.

"Gọi chị là Học Tỷ có được không?"

Biệt danh quen thuộc được người quen thuộc nói ra, lại có chút xa lạ.

"... Hảo," Đường Lỵ Giai bất giác mềm lòng, "Tùy em."

"Học Tỷ~"

"Ân."

"Học Tỷ~"

"Ân?"

"Học Tỷ~"

"Ân ân~"

                                                                                                 

                                                                                                 

...

----------

...

                                                                                                 

                                                                                                 

Tam

                                                                                                 

"Ding ling ling ling..."

Đường Lỵ Giai xoa xoa đầu, mơ màng đứng dậy, theo bản năng tắt đồng hồ báo thức, sau đó mới ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Ei? Không đúng a? Tiếng chuông này làm sao vừa xa lạ lại vừa quen thuộc?

Không đúng không đúng, đoạn này rất quen thuộc.

Đường Lỵ Giai nhìn bốn phía căn phòng đã gặp qua rất nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, hồ nghi mà cau mày.

Lại luân hồi???

Vẫn là nói đây là một giấc mộng???

Thật kỳ quái đi???

Đường Lỵ Giai xuống giường, kéo rèm cửa, nheo mắt nhìn về phía xa xăm.

Không có, thật bình thường, còn có xe chạy qua.

Buồn bực mà kéo rèm xuống, Đường Lỵ Giai lắc lắc đầu, xoay người đi rửa mặt.

Nghe tiếng nước chảy, Đường Lỵ Giai vô cùng buồn chán mà đánh răng, đột nhiên như là phản ứng lại cái gì đó, dùng sức cắn mạnh bàn chải đánh răng.

Sợ không phải... Tả Tịnh Viện cũng xuyên qua đi?

Hảo gia hỏa này chịu cùng mình diễn sao???

Đường Lỵ Giai chán nản, tùy tiện chải vài cái, lại đem bàn chải đánh răng ném qua một bên.

Đang muốn đi ra ngoài tìm em ấy lý luận, lí trí của Đường Lỵ Giai đã ngăn cản nàng.

Ồ đúng, vạn nhất Tả Tịnh Viện không có xuyên qua...

Đó chẳng phải sẽ rất xấu hổ đi.

"Đường Lỵ Giai! Đi thôi!"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Đường Lỵ Giai mở cửa, nhìn vẻ mặt em ấy có chút kinh ngạc, bất đắc dĩ mà bĩu môi.

"Đi thôi."

Lần thứ ba nhìn thấy một người quen thuộc, Đường Lỵ Giai đã không còn quá nhiều cảm xúc.

Đúng vậy, mình muốn trở về.

Tả Tịnh Viện giống như hai lần trước mà thò đầu qua, còn chưa kịp nói đã bị Đường Lỵ Giai liếc mắt một cái, theo bản năng mà ngậm miệng lại.

"Chị không có việc gì, chị rất tốt, chị chỉ là có chút mệt."

Đường Lỵ Giai thở dài, thân mình nghiêng nghiêng dựa vào lưng ghế.

"Oh..."

Tả Tịnh Viện gật gật đầu, không nói chuyện nữa.

"Ân... Em cảm thấy Trung Thái thế nào?"

Đường Lỵ Giai nghiêng đầu, giống như chỉ là thuận miệng hỏi một chút.

"Hoặc là Du Đường?"

"A? Đó là ở đâu?"

Tả Tịnh Viện một mặt mơ hồ, tựa như cái gì cũng không biết.

"Trung Thái? Du Đường?"

"Ân... Không có, thuận miệng nói thôi."

Đường Lỵ Giai lắc đầu, nhìn sang một bên.

"... Du Đường... Trung Thái..."

Tả Tịnh Viện ngồi một bên,miệng lẩm bẩm này hai cái địa danh xa lạ này, khẽ lắc đầu.

Đường Lỵ Giai vẫn luôn chú ý đến động tác của người bên cạnh, thấy em ấy lắc đầu, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài.

Cho nên... Cuối cùng là muốn Tả Giai be hay là he aaaaaaaaa!!!

Đường Lỵ Giai ngửa mặt lên trời mà hét dài.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Cầm bản hợp đồng đi Bắc Kinh, Đường Lỵ Giai lại lần nữa bị Tả Tịnh Viện ôm lấy, từng bước một mà đi ra cửa.

"Đi Bắc Kinh thôi~"

Một cô gái với đôi mắt to tròn từ bên cạnh đi tới, mỉm cười cùng các nàng chào hỏi.

"Hai người cũng đi Bắc Kinh a?"

"Đúng vậy, cậu là..."

Tả Tịnh Viện vò đầu bứt tóc.

"Tô Sam Sam."

Đường Lỵ Giai một mặt không cảm xúc mà đem Tô Sam Sam giới thiệu.

"A... Đúng vậy~"

Tô Sam Sam sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ có người còn có thể nhớ đến mình.

"Đề cử cho cậu một người bạn, tên Mã Ngọc Linh."

Đường Lỵ Giai nâng nâng cằm, ánh mắt Tô Sam Sam cũng nhìn theo.

"Chính là người đó, bất quá người này giống như có chút thẳng nam, nhưng là một người bạn rất tốt."

"Ân... Vậy mình đi nha~"

Tô Sam Sam gật gật đầu, mỉm cười vẫy vẫy tay, tung tăng rời đi.

"Baibai Sam Sam~"

Hai tai của tiểu kim mao đều đang lắc lư.

Đường Lỵ Giai liếc nhìn em ấy một cái, tuy rằng rất muốn nói gì đó, nhưng vẫn là ngậm miệng lại.

Lần này đi Du Đường... Chung quy có thể trở về đi?

                                                                                                 

                                                                                                 

...

----------

...

                                                                                                 

                                                                                                 

Tứ

                                                                                                 

Lần thứ tư...

Lần thứ năm...

Lần thứ sáu...

Lần thứ bảy...

......

... Dừng.

Đường Lỵ Giai đã thử nào là ở lại trung tâm, bản thân đi Du Đường, bản thân đi trụ sở chính...

À đúng, còn có nếm thử việc rơi từ trên sân thượng xuống.

Sau đó liền trực tiếp đi tới vòng luân hồi tiếp theo.

Ah...

Đường Lỵ Giai sắp phát điên rồi.

Như vậy... Rời nhóm đi.

Nàng gật đầu, tiêu sái rời đi.

Ngày hôm sau, nàng lại lần nữa xuất hiện trong căn phòng quen thuộc ấy.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai ngồi ở trên giường suy nghĩ về nhân sinh.

Nàng thật sự không có biện pháp.

Lẽ nào... Không phải Tả Giai???

Vậy là ai???

Cửa lại truyền đến tiếng gõ.

"Uy! Đường Lỵ Giai! Đi thôi!"

Lại là âm thanh quen thuộc.

Đường Lỵ Giai thở dài, đứng dậy đi ra cửa.

... Không đúng.

Em ấy có phải hay không đã hô một tiếng "Uy"?

Nàng rõ ràng nhớ kĩ Tả Tịnh Viện chưa tưng hô tiếng uy này.

Tựa hồ bắt được một bước ngoặt nào đó, nàng nhón chân, từ mắt mèo nhìn ra ngoài.

Tả Tịnh Viện đang lắc lắc điện thoại một cách thiếu kiên nhẫn.

Đường Lỵ Giai nheo nheo mắt, cố ý phóng đại thanh âm, giả vờ như chính mình đang gọi điện thoại.

"Đúng a, mama, con muốn đi Trung Thái..."

Tả Tịnh Viện rõ ràng đã sững sờ một lúc, có chút hoài nghi mà nhìn chằm chằm cửa phòng của Đường Lỵ Giai.

Đường Lỵ Giai khẽ cong khóe miệng, thanh âm vẫn không dừng lại.

"Ân, đúng, thật sự không được thì Du Đường cũng có thể..."

Tư thế đứng của Tả Tịnh Viện trực tiếp thay đổi.

Đường Lỵ Giai xác nhận xong, thản nhiên mở cửa, trong ánh mắt hoài nghi của em ấy chỉ mỉm cười xin lỗi, nhấc chân đi về phía trước.

"Liga?"

Đường Lỵ Giai quay đầu lại, khẽ nhún vai.

"Đi thôi, biết em cũng xuyên qua đây rồi, Tả Viên."

Hai người nhìn nhau không nói gì.

"Em đi Du Đường, chị đi Trung Thái, cứ quyết định như vậy đi."

Đường Lỵ Giai mở miệng, đánh vỡ không khí trầm mặc quỷ dị.

"Hảo."

Tả Tịnh Viện không phản bác, chỉ gật gật đầu.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của tiểu kim mao, Đường Lỵ Giai cuối cùng cũng ngừng tự nắm tay mình, dùng sức xoa xoa mái tóc của Tả Tịnh Viện.

"Liga! Rối a!"

Tả Tịnh Viện tức giận đem tay nàng hất ra.

Đường Lỵ Giai tâm tình cực tốt mà bật cười.

"Được rồi, sau này chính là người xa lạ, cũng không tồn tại cái gọi là ai nợ ai nữa."

Đường Lỵ Giai thu tay về, tựa lưng vào ghế.

"Về sau sẽ không còn Tả Giai nữa."

"Đúng vậy, không còn."

Tả Tịnh Viện gật đầu, trong mắt là chân tình không thể thấy rõ.

"Tạm biệt, Nhất tỷ của tương lai."

"Đi đến Du Đường thì không phải rồi~"

Hai người đối mặt, không khỏi mỉm cười một chút.

                                                                                                 

Không bao giờ gặp lại, Tả Tịnh Viện.

Không bao giờ gặp lại, Đường Lỵ Giai.

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                                 

Với mình thì 再见 mang một ý nghĩa rất đẹp, là tạm biệt, cũng là hẹn gặp lại. Là lời tạm biệt với quá khứ, lời tạm biệt ở hiện tại, cũng là lời hẹn gặp ở tương lai. Mọi người vẫn hay nói, có chia ly mới có gặp lại, vậy nên, chúng ta rồi sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó ở tương lai, khi mà chúng ta đều trở nên tốt hơn, trưởng thành hơn, và không còn đau lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro