Tả Giai Đoản Ngược Văn (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: d0126_k0809

Link gốc:
https://jueduijiekongyiming.lofter.com/post/31dbb9a8_1ca7b58d5

Lời tác giả:

Ta tới đây ta tới đây, mang theo văn chương của Tả Giai tới.

__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                 

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai tận lực trì hoãn Tả Tịnh Viện, nhìn lưỡi dao càng ngày càng gần, Đường Lỵ Giai cũng có chút luống cuống.

“Tả Tả, em muốn cái gì, chị đều có thể cho em, bình tĩnh một chút.”

Tả Tịnh Viện nhìn thấy một tia xúc động xuất hiện trên người Đường Lỵ Giai, trong lòng lại mềm ra.

“Em hỏi lại chị một lần cuối cùng, chị đã từng yêu sao?”

Nàng chỉ muốn có một đáp án, chỉ cần Đường Lỵ Giai có một giây từng yêu, thì nàng sẽ một mình chịu chết.

Đường Lỵ Giai lại một lần kinh ngạc, đáp án này đối với Tả Tịnh Viện thật sự quan trọng đến vậy sao? Ở thời điểm như thế này, chỉ vì một cái đáp án hư vô ấy sao?

Trầm mặc một lát, Đường Lỵ Giai vừa định trả lời Tả Tịnh Viện, có lẽ là quanh quẩn ở thời điểm sinh nhật của bản thân lúc đang trên đỉnh vinh quang, có lẽ là ở thời điểm Tả Tịnh Viện trước sau bận rộn khi mình sinh bệnh, hoặc có lẽ là ở thời điểm chính mình sắp phải phá sản, Tả Tịnh Viện vẫn không rời không bỏ, thậm chí là ở thời điểm đánh cược vào sự nghiệp diễn xuất của bản thân, từng yêu.

“Chị yêu…”

Dáng vẻ thê mỹ cùng tuyệt vọng của Tả Tịnh Viện phản chiếu trong con ngươi Đường Lỵ Giai, lồng ngực trái bỗng nhiên có một khắc đau lòng. Đáng tiếc, lúc chị còn chưa kịp nói ra, cửa kính “phanh” một tiếng bị đánh vỡ, bốn người đàn ông cầm trong tay cảnh côn tiến vào, Tả Tịnh Viện bị sự xâm nhập bất ngờ làm cho ngây người, theo bản năng đưa dao đánh về phía trước.

Đường Lỵ Giai dựa vào tiềm thức mà hiện lên thần, vốn dĩ đã luyện qua kĩ năng tự vệ, chị di chuyển chân, dùng tay chặn động tác nghiêng người về phía trước của Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện không đợi được đáp án, vào một khắc mấu chốt này, nàng nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Đường Lỵ Giai, cùng nữ nhân trong trí nhớ ôm mình gọi bảo bối hoàn toàn không giống nhau, nhưng cho dù hoảng loạn chị vẫn là làm tim mình loạn nhịp, lại đau lòng. Nếu không nghe không thấy, có lẽ nàng còn hạ tay xuống, nhưng chính là một cái liếc mắt như vậy, cánh tay Tả Tịnh Viện rốt cuộc không có khả năng hạ xuống.

Những nếp gấp trên thảm đã giúp Đường Lỵ Giai, lưỡi dao của Tả Tịnh Viện lệch về một bên, tuy rằng lệch khỏi quỹ đạo nguy hiểm, lại lập tức lao đến cánh tay trái của Đường Lỵ Giai, nhưng bởi vì kích động nên không đứng vững, Tả Tịnh Viện rơi thẳng vào người Đường Lỵ Giai.

Có lẽ là xuất phát từ bản năng, Đường Lỵ Giai trước tiên nắm lấy cổ tay đang cầm dao của Tả Tịnh Viện, đột nhiên dùng lực, liền nghiêng về sau, xoay người hướng về phía Tả Tịnh Viện, thời điểm cách ngực gần nhất, Đường Lỵ Giai chặn người Tả Tịnh Viện, mắt thấy một hồi bi kịch muốn đình chỉ, kết quả, một nhân viên bảo an nhanh nhất đã lao về phía Tả Tịnh Viện.

Không thấy rõ lực độ, đem lưỡi dao lạnh băng hung hăng đâm thẳng vào tim Tả Tịnh Viện.

Đường Lỵ Giai sửng sốt một hồi, đột nhiên phản ứng lại, người đã từng luôn ở bên cạnh chị, thế nhưng là chết trong tay của chính bản thân mình. Đường Lỵ Giai ôm Tả Tịnh Viện, nức nở nói:

“Kỳ thật… Chị là đã từng yêu em, nhưng là chị trước kia ích kỷ, chỉ nghĩ đến sự nghiệp, không có nghĩ đến cảm giác của em, thật xin lỗi, Tả Tả.”

Tả Tịnh Viện nghe được lời này, mỉm cười rồi nói với Đường Lỵ Giai:

“Liga, trước khi em chết đi, còn có thể nghe được chị đích thân nói lời yêu em, em thật sự thụ sủng nhược kinh, nếu như nói em cùng chị còn có kiếp sau, em vẫn sẽ quấn lấy chị như vậy, em thành quỷ đều sẽ không buông tha chị. Liga… Đáp… đáp ứng… em… Hảo… hảo… chiếu cố… bản thân… Biết không?”

Tả Tịnh Viện nói xong thì hơi thở cũng đã ngừng.

Chờ đến khi Đường Lỵ Giai phản ứng lại, Tả Tịnh Viện đã đi đến một thế giới khác. Đường Lỵ Giai ôm Tả Tịnh Viện, khóc lóc nói:

“Em làm sao có thể ngốc như vậy a, Tả Tịnh Viện. Lúc trước ở trong đoàn, em vẫn luôn điên cuồng ám chỉ với chị, hát cho chị nghe Người Yêu Chưa Trọn Vẹn, khi đó, chị còn tưởng rằng em là đang đùa giỡn, cho nên không để ở trong lòng. Không nghĩ tới, em thế nhưng lại đối với chị trả giá bằng chân tình thật cảm, chỉ số thông minh của chị không cao, nhưng chị không ngốc. Có một ngày chị biết được tình cảm của em đối với chị, nhưng chị không thể nắm cả hai mũi tên, bởi vì tâm của chị đối với sự nghiệp thật nặng. Thật xin lỗi, Tả Tả, cô phụ tình cảm của em. Em vẫn là thành quỷ đi, như vậy thì em sẽ không buông bỏ chị.”

                                                                                                 

Nếu như em giới tính đảo ngược, em là nam, em liệu có còn mỗi ngày một tháng hai tháng đối với chị sàng đông* không?

(* Từ Baidu: "sàng đông" = 床咚 : âm thanh khi đem đối phương đẩy ngã ở trên giường. Ý chỉ đem đối phương mạnh mẽ ấn xuống giường để bày tỏ tình yêu.)

Cô gái này mỗi khi cười rộ lên thì hai mắt cong cong, nhìn không thấy con ngươi, thật đáng yêu.

Kiếp sau còn có cơ hội cả đời đối với chị sàng đông sao?

Kiếp sau còn có cơ hội cả đời nhìn ngắm đôi mắt cười của chị sao?

                                                                                                 


                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro