Phùng Tràng Tác Hí (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp Dịp Thì Chơi (Trung)

---

Tác giả: 予秋

Link gốc: https://shuanglu791.lofter.com/post/1e92b498_2b42ef05f

Lời tác giả:

Bán hiện thực hướng

Mang tư thiết

Đừng áp đặt chính chủ
__________________________________________________________

                                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai mơ hồ lên mấy cái công diễn, dần dần chấp nhận sự thật Tả Tịnh Viện đã biến mất. Sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trường hợp xấu hổ khi cùng Tả Tịnh Viện đứng chung sân khấu nữa, Đường Lỵ Giai nghĩ không thông, nàng không phải nên cao hứng sao.

Đường Lỵ Giai lắc lắc ly rượu vang đỏ một giọt đều không rơi ra. Nàng vẫn luôn nghe thấy tiếng mèo kêu loáng thoáng ngoài cửa. Đường Lỵ Giai chỉ có thể nghĩ tới bé mèo hoa nhỏ kia, bé mèo hoa thường xuyên đi tới phòng Tả Tịnh Viện.

Đường Lỵ Giai ôm nó vào phòng, vừa tắm rửa cho nó, vừa bắt đầu lẩm nhẩm,

“Em cũng từng ăn thức ăn Tả Tịnh Viện cho, em biết em ấy đang ở đâu không…”

“Ngoại trừ chị, có phải chỉ có em vẫn còn nhớ rõ Tả Tịnh Viện không…”

“Em nói xem, tại sao còn muốn để cho chị nhớ rõ em ấy…”

“Chị ghét em ấy, chị không thích em ấy, chị không muốn nhìn thấy em ấy, như hiện tại cũng khá tốt, không ai nhớ rõ quá khứ khó coi của bọn chị…”

Đường Lỵ Giai nhớ Từ Sở Văn mấy ngày hôm trước mang mèo nhỏ đến bệnh viện kiểm tra, còn tưởng rằng sẽ thuận tiện gửi nó đi, kết quả bé mèo này vẫn lang thang ở trung tâm. Nhìn người tới tới lui lui cũng ngoan ngoãn không giãy giụa.

“Em, không phải là Tả Tịnh Viện chứ…”

Đường Lỵ Giai vừa thuận miệng hỏi, mèo hoa nhỏ vẫn luôn an an tĩnh tĩnh bỗng nhiên meow một tiếng, Đường Lỵ Giai trong lòng chấn động.

“Em, em đúng là sao? Nếu đúng vậy, lại kêu thêm ba tiếng?”

Lúc này nó lại không mở miệng.

Bỏ đi, sao có thể chứ. Nhưng một người sống sờ sờ như Tả Tịnh Viện cũng có thể biến mất, một con mèo là Tả Tịnh Viện thì có gì rất kỳ quái sao?

Đường Lỵ Giai nắm nhẹ tai mèo nhỏ, dùng tay chọc chọc lên mặt nó, xụ mặt dùng ngữ khí hung hăng chất vấn nó, “Nói, em rốt cuộc có phải Tả Tịnh Viện không! Đừng giả vờ nữa, Tả Tịnh Viện!”

……

Mèo hoa nhỏ mở miệng ra, Đường Lỵ Giai sợ tới mức nhanh chóng rút tay lại.

“Không phải thì không phải, còn muốn cắn chị?”

“Thôi đi, thôi đi.”

Đường Lỵ Giai xé hai tờ giấy, viết mấy chữ lên trên, vo thành một viên đặt trước mặt mèo nhỏ.

“Này, em chỉ một cái.”

Mèo nhỏ chạy quanh hay viên giấy một vòng, dáng vẻ thật sự đang đắn đo nên chọn cái nào. Cuối cùng, chân mèo chạm một cái.

“Sơn Móng Tay a.”

                                                                                                 

Trên đường đến nhà ăn dùng bữa, Sơn Móng Tay vẫn luôn bám sát theo sau Đường Lỵ Giai. Lâm Chi gọi Đường Lỵ Giai lại, “Liga, chị như này là đã thu nhận nó rồi sao, cứ luôn đi theo chị.”

“Đúng vậy, nó tên Sơn Móng Tay.”

Lâm Chi nhíu mày, cái tên này, sao mà nghe quái quái, nhưng quái quen thuộc? Lâm Chi nhớ lại mấy năm trước… Này, không phải… Hai người bọn họ không phải…

Lâm Chi nuốt nước bọt, “Liga, tên này là do chị đặt hả?”

“Bằng không còn có thể là ai?”

Đường Lỵ Giai không chút nào chột dạ, không ai quen biết Tả Tịnh Viện mà.

“Tên này rất dễ nghe nha!” Lâm Chi buột miệng, lại xoa xoa huyệt Thái Dương.

Trời ạ! Hai người họ phục hợp rồi sao?! Không được, chuyện như này, mình không thể vạch trần Liga trước mặt chị ấy! Là chuyện khi nào? Sao đột nhiên lại như vậy…

Lâm Chi cười haha khen Sơn Móng Tay xong, nhanh chóng trốn khỏi hiện trường, để lại cho Đường Lỵ Giai một cái bóng lưng run run.

“Lâm Chi làm sao vậy, có gì kỳ quái sao?”

Lâm Chi vừa thoát khỏi hiện trường lập tức dùng phương tiện truyền tin công nghệ cao vô cùng hiện đại đem tin tức tốt nói cho những người bạn tốt. Trong vòng vài phút, Phù Băng Băng, Dương Viện Viện cùng với những người bạn tốt khác tất cả đều nhận được tin nhắn.

[ Cậu biết Liga gọi bé mèo mà chị ấy nhận nuôi là gì không? Sơn Móng Tay a! Mọi người đều biết, là Tả Tịnh Viện đó! Tả Giai phục hôn rồi phục hôn rồi!!! ]*N

                                                                                                 

                                                                                                 

Công diễn buổi tối kết thúc, Đường Lỵ Giai trở lại thì không nhìn thấy hai bé mèo đâu nữa, nhớ lại lúc bước vào cửa phòng còn hé mở, nàng còn tưởng là có kẻ trộm. Đường Lỵ Giai lo lắng ra ngoài tìm kiếm, nhìn thấy hai cái bóng nho nhỏ ở phía xa, xem ra là mới chạy đi chưa được bao lâu.

Đường Lỵ Giai đi theo Muội Muội và Sơn Móng Tay, về phía nơi có chút quen thuộc. Đường Lỵ Giai dừng lại nhìn chữ số trên cửa. Sơn Móng Tay không hề cố kỵ dùng móng vuốt đập cửa.

“Tả Tịnh Viện, em nhớ nhà rồi sao?” Đường Lỵ Giai nhìn hành động của Sơn Móng Tay cùng số 411 trên cửa, không nhìn được mà trêu chọc.

“Nơi này không có ai.”

Ngoài miệng nói như vậy, Đường Lỵ Giai vẫn vô thức đặt tay lên nắm cửa. Vạn nhất, có người thì sao. Vạn nhất, mở cửa một cái, Đường Lỵ Giai phát hiện bản thân chỉ là mơ một giấc mơ dài.

Cửa mở rồi, không phải Đường Lỵ Giai mở. Tay Đường Lỵ Giai vẫn còn đặt trên nắm cửa, đột nhiên bị cửa đẩy một cái suýt chút nữa đã đứng không vững.

Đường Lỵ Giai chầm chậm ngẩng đầu, nàng không biết, bản thân có phải đang gặp quỷ hay không? Nàng hiện tại có phải nên nhấc chân lên mà chạy ngay lập tức không?

                                                                                                 

“Tả, Tả Tịnh Viện?”

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

---

Lời editor:

Chương thứ hai,

Có lẽ mình đã biến mất một khoảng thời gian khá dài nhỉ?

Chỉ là, hôm nay vừa tròn ba năm kể từ lúc mình bắt đầu yêu thích Tả Giai,

Xem như một món quà nhỏ dành cho khoảng thời gian ấy đi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro