Phùng Tràng Tác Hí (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp Dịp Thì Chơi (Hạ)

---

Tác giả: 予秋

Link gốc: https://shuanglu791.lofter.com/post/1e92b498_2b42ef80e

Lời tác giả:

Bán hiện thực hướng

Mang tư thiết

Đừng áp đặt chính chủ
__________________________________________________________

                                                                                                    

                                                                                                  

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện vừa mới từ Tứ Xuyên quay lại lúc chiều. Em nghe được cái bụng đàn phát ra tiếng kêu kháng nghị, lấy vài nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra nấu vài thứ. Tiếp đập cửa cùng những tiếng động kỳ kỳ quái quái thu hút sự chú ý của Tả Tịnh Viện. Phỏng chừng lại là bé mèo hoa nhỏ kia. Bé meo thường xuyên chạy tới phòng em cuối cùng đã được Đường Lỵ Giai nhận nuôi ấy. Tả Tịnh Viện nhớ lại, Lâm Chi nói, Đường Lỵ Giai gọi nó, là Sơn Móng Tay.

Tả Tịnh Viện thấy Lâm Chi quanh co lòng vòng hỏi tới hỏi lui, cau mày, nhìn chằm chằm ba chữ Sơn Móng Tay mà yên lặng xuất thần.

“Đường Lỵ Giai, muốn làm gì vậy?” Em không nghĩ ra, bất giác vui vẻ, nhưng vẫn là nghĩ không thông.

Tả Tịnh Viện buông đồ đạc trên tay xuống để đi mở cửa. Sau đó, hình ảnh gương mặt Đương Lỵ Giai dừng lại ngay trước mắt em. Nhưng Đường Lỵ Giai có chút kỳ lạ, Đường Lỵ Giai của trước kia mỗi lần nhìn thấy em không phải mặt không cảm xúc thì chính là lạnh băng, Tả Tịnh Viện đã rất lâu không thấy Đường Lỵ Giai trong tình huống chỉ có hai người lộ ra biểu cảm phong phú như thế.

Kinh ngạc? Vui vẻ? Né tránh?

Còn có, Đường Lỵ Giai vừa hỏi gì vậy? Chị ấy bị mất trí nhớ rồi sao?

“Đúng, em là Tả Tịnh Viện. Có chuyện gì không?” Tả Tịnh Viện nói rất chậm, đảm bảo giọng nói của mình không quá lạnh lùng, nhưng lại có chút khàn khàn.

“Em, em không phải…”

Đường Lỵ Giai còn chưa hồi phục khỏi trạng thái khiếp sợ. Sơn Móng Tay vẫn luôn ngoan ngoãn bên cạnh đột ngột nhảy vào lòng Tả Tịnh Viện, Muội Muội thấy mình bị con mèo mới tới này đoạt mất vị trí, đành phải yên lặng ghé vào bên chân Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện không nhớ rõ chuyện Đường Lỵ Giai tới phòng mình đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Hơn hai năm, nếu là hỏi Tả Tịnh Viện đối với Đường Lỵ Giai có phải vẫn còn tình cũ khó quên hay không, là yêu hay là hận? Em cũng không biết. Nhưng Tả Tịnh Viện biết là, khi em nhìn thấy Đường Lỵ Giai cùng Hồng Tĩnh Văn đứng chung một chỗ vừa nói vừa cười, toàn thân đều không thoải mái.

Đường Lỵ Giai vươn tay, thiếu chút nữa đã trở thành một màn gặp mặt mang tính lịch sử với tay Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện cho rằng Đường Lỵ Giai muốn Sơn Móng Tay trong lòng mình, liền thuận thế mang Sơn Móng Tay thả tới tay Đường Lỵ Giai, sau đó Sơn Móng Tay bi thảm rơi tự do xuống.

Đường Lỵ Giai hôm nay thật sự rất kỳ quái. Tả Tịnh Viện bị nàng nhìn chằm chằm vạn phần mất tự nhiên. Không khí bỗng dưng có chút lúng túng.

“Chị ăn không?” Tả Tịnh Viện phá vỡ sự yên lặng.

“Em, sẽ không biến mất nữa chứ…”

“Gì cơ?”

Đường Lỵ Giai sợ hốc mắt ửng đỏ của mình bị người đột nhiên xuất hiện trước mặt phát hiện, liều mạng bỏ chạy.

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai phát hiện khung chat của Tả Tịnh Viện đã trở lại. Sau khi nàng gửi tin nhắn kia xong, hiện ra tim nhắn của một người khác, thời gian là vừa nãy.

[ Ngại quá, mấy ngày nay em có việc bận, nên đã quên trả lời ]

[ Thời gian tập luyện chị cứ quyết định đi, em đều có thể ]

                                                                                                  

Mấy ngày tập luyện này, Đường Lỵ Giai cảm giác được rất rõ ràng, luôn có vài bóng người lén lút ngoài cửa. Nàng ngẫm lại cũng biết, hôm đó đã làm bại lộ một vài chi tiết vốn dĩ không thể nói với Lâm Chi, hiện tại phỏng chừng toàn đoàn đều mặc định rằng nàng và Tả Tịnh Viện đã quay lại rồi.

Đường Lỵ Giai cùng Tả Tịnh Viện tham khảo các phiên bản tiêu biểu của Gia Hưng Lộ, nhưng đều thầm hiểu mà giảm bớt tiếp xúc, ít nhất so với việc toàn bộ tiết mục không hề giao lưu tự ca tự hát vẫn tốt hơn một chút.

“Vũ đạo của em tiến bộ rồi.” Đường Lỵ Giai không đầu không đuôi nói một câu.

“Ừm.”

Tả Tịnh Viện đưa chai nước vẫn còn chưa mở cho Đường Lỵ Giai, nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất lên chuẩn bị rời đi.

“Hôm nay cũng tạm rồi.”

“Có một chuyện,” Tả Tịnh Viện ấp úng nửa ngày, “Chị, Kim Khúc của chị và Nãi Cái…” Tả Tịnh Viện tin rằng dũng khí để em nói ra những lời này là thái độ hòa hoãn dị thường thậm chí mang theo chút quan tâm mà Đường Lỵ Giai dành cho em mấy ngày nay.

Đường Lỵ Giai cười ngốc, “Chị và cậu ấy, không có gì. Huống hồ, em quản không nổi chị nữa rồi.”

“Em với Phí Thấm Nguyên cũng không có gì hết.”

Đường Lỵ Giai một mặt toàn là, chị đều biết cả.

Tả Tịnh Viện cảm thấy mình lại bị bắt bí, đột nhiên nhớ ra gì đó, “Sơn Móng Tay, rất đáng yêu.”

                                                                                                  

                                                                                                  

Từ sau khi Tả Tịnh Viện trở lại, Đường Lỵ Giai càng ngày càng cảm thấy bản thân không bình thường. Nàng vẫn mơ hồ, rốt cuộc chuyện Tả Tịnh Viện biến mất là mơ, hay là chuyện hiện tại nàng cùng Tả Tịnh Viện tập luyện mới là mơ.

Đường Lỵ Giai không hiểu Sơn Móng Tay có phải đã biết được gì đó hay không, thường xuyên mang theo Muội Muội chạy đến phòng Tả Tịnh Viện chơi. Mỗi lần như vậy Tả Tịnh Viện đều phải ôm hai nhóc ấy trở về phòng Đường Lỵ Giai, thường xuyên qua lại. Hiện tại các thành viên đối với chuyện nàng và Tả Tịnh Viện làn hòa đều tin tưởng không chút nghi ngờ, chít không tới nỗi trực tiếp trêu chọc mà thôi.

Cho đến một lần Tả Tịnh Viện lại mang hai bé mèo tới trả lại,

Tả Tịnh Viện tự nhiên mở cửa, thả mèo xuống, em đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, Đường Lỵ Giai không có ở đây.

Tả Tịnh Viện gọi vài tiếng.

“Đường Lỵ Giai?”

“Đường Lỵ Giai?”

“Liga?”

Không ai trả lời.

Tả Tịnh Viện hướng mắt về phía sô pha. Người không ở đây sao lại không mang theo điện thoại?

Cửa mở, Đường Lỵ Giai cầm thức ăn bước vào, nhìn thấy Tả Tịnh Viện, Thái Dương giật giật.

“Em vừa rồi, đã làm gì vậy?” Đường Lỵ Giai kéo Tả Tịnh Viện ra ngoài cửa, thân thiện nhắc nhở một câu: “Điện thoại của chị đang zhibo…”

“Em thấy chị không có ở đó, gọi chị mấy tiếng…” Tả Tịnh Viện sờ sờ chóp mũi, vô cùng chột dạ.

Xong đời rồi. Giọng nói của Tả Tịnh Viện còn dễ nhận ra hơn chính bản thân Tả Tịnh Viện.

Đường Lỵ Giai lật điện thoại lại, đạn mạc chạy nhanh đến nỗi nàng chỉ có thể nhìn thấy, quả nhiên, một đống dấu chấm hỏi, một đống "là ai", cùng một đống "zjy".

                                                                                                  

Không ngoài dự kiến, Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện bị oanh tạc, toàn bộ các nền tảng không nơi nào không bị ảnh hưởng. Chỉ may mắn là, mấy ngày này không có công diễn.

Nửa đêm gió thổi có chút lạnh, Tả Tịnh Viện mở túi phòng, từ trang chủ xác nhận Đường Lỵ Giai không có đang zhibo. Phủ thêm áo khoác đi tìm Đường Lỵ Giai.

Tả Tịnh Viện ở trước cửa gõ mấy cái, Đường Lỵ Giai tóc hơi lộn xộn ra mở cửa.

“Sao em lại tới đây…”

“Em lo lắng về chị.” Tả Tịnh Viện thấy Đường Lỵ Giai dựa vào cửa, không có ý muốn để em đi vào. “Thật xin lỗi…”

“Không có gì.”

Hơi lạnh ngoài hành lang làm Tả Tịnh Viện tỉnh táo hơn, liền kéo Đường Lỵ Giai vào phòng. “Chúng ta nói cho rõ ràng có được không, đừng để lịch sử tái diễn…”

“Lúc trước là ai không nói rõ ràng?”

“Trước kia là em không trưởng thành, là em tùy hứng. Chúng ta đối mặt nói rõ ràng được không?”

Mấy chai rượu trên bàn là thứ mà Tả Tịnh Viện vừa bước vào có thể nhìn thấy rõ nhất. “Chị uống rượu sao, Đường Lỵ Giai?”

“Yên tâm, chưa say.”

Tả Tịnh Viện ngẫm lại là từ khi nào, Đường Lỵ Giai dường như không giống như trước nữa. Là khi Lâm Chi nói với em, Đường Lỵ Giai gọi bé mèo hoa nhỏ kia là Sơn Móng Tay. Cái tên này có ý nghĩa gì? Tả Tịnh Viện tin tưởng Đường Lỵ Giai không có khả năng không biết.

“Sao lại gọi nó là Sơn Móng Tay?”

“Không biết.”

“Liga, chúng ta nói chuyện tử tế được không?”

Đường Lỵ Giai lại mở một chai, còn chưa kịp đưa đến miệng, đã bị Tả Tịnh Viện đoạt lại. Tả Tịnh Viện đưa cho nàng một ly nước. Đường Lỵ Giai nhận lấy, đặt lên bàn, một lần nữa cầm chai khác lên.

“Nãi Cái hỏi chị, hỏi chị có phải đã quay lại với em rồi không. Em cảm thấy, có thể sao? Tả Tịnh Viện, chúng ta không thể trở về được em có biết không.”

“Sao lại không thể? Là chị không còn yêu em, hay là em không còn yêu chị?”

“Không thấy được sao? Hiện tại fans đang phản ứng thế nào.”

“Đừng để bọn họ phát hiện thì được rồi…”

Đường Lỵ Giai bật cười, đặt rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào Tả Tịnh Viện, “Em còn nói em trưởng thành rồi? Không phát hiện, có thể sao? Em thử nhìn Dao Dao và Viên Nhất Kỳ? Giấu được đi đâu chứ?”

“Hai người họ ở chung một đội a.” Tả Tịnh Viện không có tự tin bảo đảm bản thân sau khi cùng Đường Lỵ Giai hợp lại có thể trở lại được như trước kia. Cho dù hợp lại, em cũng không thể bảo đảm có thể bảo vệ Đường Lỵ Giai thật tốt, nhưng em chính là nhịn không được muốn phản bác Đường Lỵ Giai.

“Chúng ta ở cùng một đoàn, luôn không thể tránh khỏi sẽ gặp mặt.”

“Vậy tại sao lại gọi nó là Sơn Móng Tay, nhất định có nguyên nhân không phải sao?”

Đường Lỵ Giai ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, giống hệt như mơ.

“Buổi tối sau khi trở về từ công diễn sinh nhật Nãi Cái, chị gọi em đi tập luyện em không trả lời. Sau đó, ngày hôm sau, em không tới, chị đi hỏi Phi Phi, hỏi Náo Náo, hỏi Dương Viện Viện, mấy người họ đều nói, không quen biết em, WeChat cũng không thấy… Chị tìm tên em ở trên mạng, em giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy…”

“Chị không nhớ rõ, đây có phải là mơ hay không. Bởi vì, sau này chị lại tìm một lần nữa, giống như đã xuất hiện trở lại. Bé mèo nhỏ kia vẫn luôn kêu ở ngoài cửa, nên chị đã ôm nó vào trong.”

“Sao lại gọi là Sơn Móng Tay à? Lúc em đột nhiên biến mất trong thế giới của chị, chị lại không hề vui vẻ, cảm giác như trút được gánh nặng cũng không có. Tả Tịnh Viện, em không thể ngờ được đúng không, chị cũng không thể ngờ được, chị thế mà lại sợ em biến mất…”

Tả Tịnh Viện ngồi xuống bên cạnh Đường Lyn Giai, dùng một tư thế không quá thuần thục ôm Đường Lỵ Giai vào lòng.

“Chị quá mệt mỏi rồi, không cần áp lực lớn như vậy.”

“Thật đó. Cái nào mới là mơ a? Chị phân không rõ…”

“Để Nãi Cái đưa chị đến gặp bác sĩ tâm lý có được không, chị vẫn luôn tạo áp lực cho bản thân như vậy, chuyện gì cũng chôn ở trong lòng.”

Đường Lỵ Giai vẫn chưa uống say, nàng là đàn rơi vào tìm vòng lẩn quẩn không tìm thấy chính mình. Đổi thành mấy tháng trước kia, Đường Lỵ Giai nhất định sẽ lập tức đẩy Tả Tịnh Viện ra.

“Nãi Cái? Bọn chị là bạn tốt a.” Sao lại là Nãi Cái, Tả Tịnh Viện thì không thể sao? Hiện thực nói cho Đường Lỵ Giai biết, rào cản như ẩn như hiện giữ hai người nói cho nàng biết, là ai cũng có thể, chỉ là không có khả năng là Tả Tịnh Viện.

“Em không rõ lắm.”

Tả Tịnh Viện muốn tin nhưng cũng không dám tin. “Còn em thì sao?”

“Em là tiểu bằng hữu, chị là đại bằng hữu.” Đường Lỵ Giai nói xong liền bắt đầu cười ngốc.

“Chị đừng uống nữa, nghỉ ngơi sớm một chút. Nhớ bảo Nãi Cái đưa chị đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Về sau ở trên sân khấu em sẽ chú ý, dưới sân khâu, em cũng sẽ chú ý. Chăm sóc bản thân cho tốt, Đường Lỵ Giai.”

“Tả Tịnh Viện!” Những lời này dừng ở bên tai Đường Lỵ Giai chính là dấu hiệu từ biệt, nàng không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra tên của Tả Tịnh Viện. “Đừng đi, lại muốn biến mất rồi…”

“Em sẽ không biến mất.”

Nhưng chúng ta phải tị hiềm, phải làm người xa lạ quen thuộc nhất. Chỉ ở nơi không ai quen biết chúng ta mới có thể dùng thời gian chữa lành những vết nứt.

                                                                                                  

Phong ba zhibo qua đi mấy tuần, nhóm fans điên cuồng nào đó mới định ngừng nghỉ một chút. Bọn họ phát hiện sự kiện zhibo như là một hòn đá rơi vào trong nước, khơi lên gợn sóng, rồi sau đó lại khôi phục sự tính lặng. Cho dù là công diễn liên hợp toàn đoàn, cũng giống như đoạn thời gian màu đen kia, không có giao thoa.

B50 hôm ấy, đại khái sẽ không có người biết, các nàng nắm tay nhau bước xuống sân khấu.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

                                                                                                  

Lời tác giả:

Nếu muốn tôi ra khỏi hố Tả Giai, trừ phi muốn sôi sục

---

Lời editor:

Chương cuối,

Không biết mình có quay lại không, hoặc khi nào mình sẽ quay lại,

Lễ Tình Nhân vui vẻ! 🎁

Hy vọng mọi người sẽ luôn được bình an hạnh phúc! 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro