Bị Ái Ngận Mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị Yêu Rất Bận

---

Tác giả: 狗利十三

Link gốc: https://niwushuilema494.lofter.com/post/1fe96fe1_1caffd683

__________________________________________________________

                                                                                                     

                                                                                                 

                                                                                                 

Ban đêm luôn thật vội vàng, nhưng Đường Lỵ Giai lại không cảm thấy như vậy.

Tả Tịnh Viện rời khỏi cái ôm ấm áp, không chắc là ấm áp, hẳn là bị buộc phải khẩn trương, Đường Lỵ Giai đổ rất nhiều mồ hôi.

Tả Tịnh Viện nhặt chiếc áo khoác rơi trên mặt đất, mở cửa sổ, vô số cơn gió lạnh tràn vào, Tả Tịnh Viện rùng mình một cái, run rẩy lấy bật lửa trong túi áo khoác ra, một lần, hai lần...

“Mẹ nó, sao lại thế này, hiện tại ngay cả bật lửa cũng đối nghịch với ta sao?”

“Cho em.” Đường Lỵ Giai lấy bật lửa trong ngăn kéo, đi chân trần từ phòng khách đến ban công.

“Nhanh trở vào, bằng không một lát sẽ cảm lạnh.”

“Chị thật sự quan tâm em sao?”

“Đừng nói lời vô nghĩa, được không?”

“Bị em yêu rất bận đi? Ân? Đường Lỵ Giai?”

“Làm sao lại hỏi như vậy?”

“Nếu không phải lần này em biết tin chị trở về, ở trước cửa đợi chị, chị cảm thấy em sẽ gặp được chị sao? Chị lúc nào cũng bày ra dáng vẻ rất bận rộn, bận đi làm? Hay là bận tránh mặt em? Mỗi lần em nhắn tin cho chị muốn chị trở về ăn cơm, đều giống như cún con lấy lòng chị, đổi lại không phải đều là chị không nhanh không chậm mà từ chối gặp mặt em? Em muốn cùng chị hòa hảo, không phải là loại phương thức ép buộc này của chị, nhưng là chị vẫn luôn từ chối em hết lần này tới lần khác.”

“Đừng nói nữa, nếu em thật sự yêu chị, em hẳn là sẽ buông tha chị, Tả Tịnh Viện.”

“Em hiện tại đã phân không rõ rốt cuộc đối với chị là yêu hay là hận, mỗi ngày đều bị chị lừa đến xoay mòng, em không biết chị rốt cuộc là đứng ở phía nào, mỗi lần đều là em bị đẩy đến trung tâm của dư luận, mà chị không để ý cũng không hỏi đến, đây là chị sao? Đường Lỵ Giai, chị rốt cuộc cảm thấy em làm sao sẽ buông tha chị, buông bỏ người mà em yêu nhất?”

Bả vai của Đường Lỵ Giai bị Tả Tịnh Viện đẩy vào tường, đem đầu tựa vào cổ Đường Lỵ Giai, nghẹn ngào bùng nổ cảm xúc của bản thân.

“Em không, sẽ buông tha chị.”

“Những lời này em đã nói vô số lần...”

“Em nói, em không, lúc này đây em sẽ buông tha chị.”

Tả Tịnh Viện ngẩng đầu, hốc mắt ẩm ướt, đôi mắt xanh hồng đối diện Đường Lỵ Giai.

“Em muốn buông tha chính bản thân em, không còn ý nghĩa, cuối cùng ôm một lát đi, em đáp ứng chị về sau sẽ không xuất hiện trong thế giới của chị nữa.”

“Hảo...” Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng.

Cái ôm tuy ngắn ngủi, lại tựa hồ muốn đem thân thể của nhau hợp lại làm một, không bỏ xuống được, đây là việc mà trong lòng cả hai đều rõ ràng.

“Em sẽ không quên chị, Đường Lỵ Giai.”

Tả Tịnh Viện lảo đảo bước ra khỏi ký túc xá, không ai biết nàng đi đâu, chỉ biết lúc công diễn ngày hôm sau đã không còn ở đây nữa, nàng đã biến mất, đã triệt triệt để để biến mất.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Đường Lỵ Giai mở bản ghi nhớ ra, bên trong tất cả đều là thư viết cho Tả Tịnh Viện, xem ra hiện tại đều là vô dụng rồi, Tả Tịnh Viện xóa bỏ từng cái một, chuyện này dường như cùng kết cục trong tưởng tượng có chút bất đồng, cẩn thận ngẫm nghĩ lại giống như không có điểm nào bất đồng, một buổi tối, giống như lại trở về trước đây.

Mở Weibo, 【GNZ48 Tả Tịnh Viện, vì bệnh lui đoàn】

Đường Lỵ Giai đóng Weibo, chuyển sang WeChat, người kia vẫn như cũ xếp ở vị trí thứ nhất, chẳng qua sớm đã không phải là thâm giao, nhưng nàng vẫn gửi đi một tin nhắn, ( Em vẫn tốt chứ? ).

Đã nói sẽ không làm phiền lẫn nhau, cuối cùng vẫn là chính mình phá giới, chẳng qua lần này đã không có câu trả lời, chỉ còn lại đơn độc một dấu chấm than màu đỏ, nhưng nàng không quan tâm, như cũ nhắn một câu hù dọa, ( Chị biết yêu chị rất bận, nhưng phần chị yêu em em muốn trả lại chị thế nào? ).

Vô dụng, hết thảy đều đã kết thúc, tin nhắn đã gửi đi như cũ nhận về một dấu chấm than đỏ.

                                                                                                 

---

                                                                                                 

Tả Tịnh Viện lang thang vô định trên đường, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người nàng, bên ngoài còn có tuyết rơi, rất nhiều người tới tới lui lui bên cạnh, nhưng nàng không cảm nhận được một tia ấm áp, trong lòng chỉ có rét lạnh.

Yêu em? Thật sự rất bận sao?

Đều trách em một mực muốn yêu

Một mực muốn chờ đợi

Một mực ảo tưởng rằng em là ngoại lệ

Không biết tốt xấu

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

End.
__________________________________________________________

                                                                                              

20201221,
Các cậu đã từng nghe nói đến cái gọi là Beautiful Ending chưa? Ngày này năm ngoái mình đã tin vào nó, tin rằng nếu như chúng ta đã vì một nụ cười mà bắt đầu, thì cũng có thể vì một nụ cười mà kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro