2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gellert được cho biết rằng mẹ của mình sẽ ở trong tình trạng "khó chịu về thể chất thường xuyên" trong khoảng năm ngày, trong thời gian đó Grindelwald chăm sóc cho mẹ cậu toàn bộ từ việc ăn uống và vệ sinh.

"Nhưng tôi đã thấy cha ngược đãi mẹ." Cậu rụt rè nói với bà vú, vội vàng che miệng lại sau khi nhận ra mình đã lỡ mồm nói gì.

Dù cậu bé đã không nhìn thấy toàn bộ những gì xảy ra với Dumbledore từ đầu đến cuối đêm hôm trước, nhưng chắc chắn rằng mẹ cậu đang rất đau đớn. Và tiếng rên rỉ từ Dumbledore khiến Gellert không biết vì lý do gì gợi nhớ đến hình ảnh một con nai ngoan ngoãn vô tình rơi xuống sân vài năm trước và chết ngay sau đó. Loại lời nói này đối với một đứa trẻ quá sâu sắc, nhưng cậu lại có thể hiểu được. Điều này cũng chỉ ra rằng giọng nói u sầu của cụ Dumbledore thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong cơn ác mộng của cậu bé, như một cái gai cứng chôn sâu trong lồng ngực.

Trong năm ngày này, Gellert đã thử đi vòng qua cửa sổ nhìn chằm chằm vào bên trong, tuy nhiên, rèm cửa đóng chặt khiến cậu không thể nhìn thấy cha mình và Dumbledore ở trong phòng. Đầu óc của đứa trẻ mười tuổi cũng không thể tưởng tượng ra được những gì xảy ra trong phòng ngủ của cha mẹ mình. Điều này khiến cậu vô cùng bức bối, thế ngoài việc hành xử phá phách thì cậu còn có thể làm gì nữa, dù sao cha cậu cũng không rảnh để kỷ luật cậu. Gellert dùng bùa chú khiến tạp dề của cô trông trẻ bốc cháy, xúi yêu tinh trong nhà trượt xuống hành lang, những chiếc đĩa sứ tinh xảo đều bị đập vỡ tan tành. Cậu nghĩ rằng như thế này có thể tạm thời lấp đầy nỗi trống trải trong lòng mà không cần nghĩ đến khuôn mặt và vòng tay ôm ấp của mẹ.

Gellert còn quá nhỏ. Cậu không biết về mùa hè năm ấy mà cha mẹ mình đã trải qua. Cái chết, cuộc chạy trốn, tình yêu và lòng thù hận không thể thay đổi, cũng như Giáo sư Dumbledore và Chúa tể Hắc ám Grindelwald đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ của họ. Gellert không biết tại sao mình được sinh ra, trí óc cậu bé chưa đủ trưởng thành để hiểu điều này, cũng không ai muốn nói cho cậu biết.

Mười năm trước, Dumbledore bằng lòng sinh ra Gellert, cũng có nghĩa là Dumbledore khi đó vẫn còn có hy vọng. Cũng dựa vào chút hy vọng này, anh ngoan cố lôi kéo giống như lữ khách đang rơi xuống vực sâu đang cố níu giữ mạng sống bằng một sợi dây leo mảnh mai. Mối quan hệ đầy sẹo giữa anh và Grindelwald tại thời điểm đó đã được hàn gắn đôi chút, điều này khiến anh có ảo tưởng về việc nó có thể thật sự trở nên tốt đẹp.

Bởi vì, cuộc hội ngộ năm đó đã khiến cho hai người nảy sinh mối tình sâu đậm bấy lâu nay, điều mà không ai dám dễ dàng phủ nhận, đây cũng chính là lý do Dumbledore giao Gellert cho Grindelwald nuôi nấng. Anh ta sinh ra đứa con của mình với Grindelwald, đứa bé tóc vàng mong manh đang khóc ngặt nghẽo dưới ánh ban mai. Liệu một đứa trẻ có thể thay đổi được Grindelwald.

Grindelwald thì lại không tin rằng mình sẽ thay đổi "mối quan tâm lớn nhất" chỉ vì một đứa trẻ, ngay cả khi đó là đứa trẻ do Dumbledore sinh ra, là kết tinh tình yêu của họ. Hắn sẽ nhìn Gellert âu yếm, kiên nhẫn dạy phép thuật cho Gellert, nuôi dạy một đứa trẻ là một điều tuyệt vời, nhưng hắn không thể vì điều này mà chấp nhận dừng lại sự nghiệp vĩ đại của mình.

Ngoài việc này ra thì còn có lý do gì nữa? Có phải là do sự theo dõi của Bộ Pháp thuật đã ngăn cản Dumbledore đến thăm Gellert thường xuyên theo kế hoạch, hay do chiến thắng của Grindelwald đến nhanh hơn nhiều người nghĩ. Dumbledore, người thất bại trong cuộc đấu tay đôi, bị phản bội bởi Bộ Pháp thuật Anh và trở thành vật cống nạp cho Chúa tể hắc ám.

Nếu so sánh mọi thứ với một chiếc bình sứ vốn đã chắp vá vào nhau, một lần nữa lại rơi vỡ tan tành xuống đất, tạo ra vô số mảnh nhỏ không thể khít lại được nữa. Tình cảm của con người không phải là thứ trang sức tinh xảo, thế nên việc "khôi phục lại như trước" cũng chẳng giúp ích được gì.

Rốt cuộc, Gellert đã nhìn thấy Dumbledore như mong đợi. Đó là một buổi tối bình thường vào năm ngày sau đó, cậu từ chối ăn bông cải xanh vào bữa tối và chạy ra khỏi bếp giữa tiếng cằn nhằn của bà vú.

Cụ Dumbledore đang mặc một chiếc áo choàng bằng vải cashmere, và ngọn lửa từ lò sưởi chiếu vào anh, như thể một đống băng tuyết sẽ không thay đổi qua hàng nghìn năm đang bị thiêu trên lửa. Anh ta ngồi bất động, cúi đầu xuống, không có sách hay đồ len trong tay, và dường như anh ta đang ngủ gật.

Bước chân của Gellert nhanh hơn, cậu bắt đầu lo lắng hơn, cho dù là vú em và bông cải xanh cũng không còn là mối bận tâm nữa.

Cổ áo của Dumbledore trĩu xuống ngực, để lộ vết bầm tím vẫn còn mới, và những vết này sẽ không dễ gì sớm lành lại.

"Mẹ ơi!" Gellert chạy tới và hét lên ngay lập tức, duỗi tay qua cổ Dumbledore. Cậu nhận thấy bộ râu của Dumbledore đã bị cạo sạch, và vẻ mặt của anh rất hốc hác.

Tuy nhiên, Dumbledore vẫn bất động, thậm chí không quay mặt lại nhìn cậu, giống như một con búp bê mỏng manh trưng bày trên cửa kính, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ anh. Gellert vẫn cảm thấy nhịp đập trên cổ, cảm thấy hơi nóng từ hơi thở của anh.

Hơi thở, đây là bằng chứng duy nhất cho thấy Dumbledore vẫn còn sống. Mắt anh ta không nhìn Gellert, mà chỉ nhìn về khoảng không vô định nào đó.

Gellert ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Dumbledore, cậu hoang tưởng nghĩ rằng đó là hơi thở chỉ dành riêng cho mình. Giờ đây cậu có thể độc chiếm vòng tay ấm áp của mẹ mà cậu đã tưởng tượng vô số lần trước đó. Tất cả điều này giống như đêm mưa ngày hôm đó, một giấc mơ khác lại sinh ra trong giấc mơ. Omegas nam đã sinh con sẽ có bộ ngực mềm hơn một chút nhưng không thể lộ rõ ​​như phụ nữ. Gellert đắm chìm trong niềm vui được ôm chầm lấy mẹ, cậu hít thở thật sâu và cố gắng ngửi hương thơm từ mẹ, mùi hương ấy xâm nhập vào tâm trí cậu, định hình và tạo thành một kỉ niệm chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên.

Gellert cong môi sốt ruột, "Mẹ ơi!". Một tay cậu đưa đến nắm cánh tay của Dumbledore và lắc lắc cánh tay gầy guộc của anh vài lần. Người mẹ vẫn không đáp lại. Gellert rất buồn, chắc hẳn cậu đã làm điều gì đó tồi tệ khiến mẹ phớt lờ mình như vậy, cậu lo lắng rằng có lẽ những lời phàn nàn và bất bình trước đây của mình đã được nghe thấy. Tại sao Dumbledore không cảm thấy có lỗi vì sự vắng mặt của mình trong quá trình trưởng thành của cậu. Không thể cho anh xem một bông hoa cậu hái khi chơi trong sân và một ổ trứng chim cậu tìm thấy. Khi lần đầu tiên sử dụng đũa phép, cha của Gellert đã có một nụ cười tự hào dành cho cậu, nhưng cậu cố tình ngẩng mặt lên như đang tìm kiếm, nếu có mặt mẹ mình, có lẽ cậu sẽ còn hạnh phúc hơn.

Đối mặt với cái ôm của Gellert, Dumbledore không có phản ứng. Ngay cả khi bàn tay nhỏ bé của Gellert có vô tình lướt qua những nốt sưng tấy và đỏ ở sau gáy, anh cũng sẽ không kêu lên hay né tránh. Nỗi đau của anh chỉ là chuyện bất chợt , nhưng trái tim anh đã tê liệt trong một thời gian dài.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau ghế sô pha, và Gellert đột nhiên nhận thấy cơ thể Dumbledore bắt đầu hơi run lên.

Biết được Grindelwald đang tiến lại gần, Gellert ngẩng đầu, nhìn về phía cha mình như cầu cứu, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Grindelwald.

Grindelwald dùng tay bóp cằm Dumbledore và kéo nó sang một bên một chút, giống như người thợ thủ công xử lý một con rối trong một chiếc hộp, nhưng hành động này không khiến Dumbledore có chút thay đổi gì khác.

Gellert không từ bỏ việc gọi tên mẹ của mình. Là một cậu bé mười tuổi, cậu cũng ồn ào không kém những cậu bé đồng trang lứa, và tiếng hét của cậu ấy dần dần có nhịp điệu. Cậu ấy lắc lư khi phát âm và cậu ấy cũng nghe được tiếng cơ thể Dumbledore lắc lư từ bên này sang bên kia. Tiếng kêu của cậu trở nên cáu kỉnh hơn và hốc mắt có chút đỏ.

Khi Gellert vô thức thả cánh tay ra và lấy mu bàn tay dụi dụi khóe mắt mình, đó là khoảng trống để Grindelwald chồm tới và tát Dumbledore một cách dứt khoát.

Gellert nghe thấy một tiếng động lớn, khiến cậu rùng mình và đột ngột rơi lệ. Khi cậu phản ứng trở  lại, cậu nhìn thấy Dumbledore trên thảm, má trái của mẹ cậu sưng tấy đỏ rõ rệt, máu chảy ra từ một vết thương nhỏ trên môi dưới .

Gellert không nghe thấy bất kỳ giọng nói nào từ Dumbledore, anh chỉ cố gắng né tránh.

Cậu bé nghĩ về điều gì đó, có lẽ cậu không nghĩ về điều gì, cậu nhanh chóng giơ nắm đấm nhỏ của mình lên và đánh vào bụng cha mình.

Grindelwald đủ mạnh để chặn Gellert lại, và sau đó gọi người đưa cậu bé đi. Hắn không tức giận với Gellert, cơn giận của hắn chỉ nhắm thẳng vào Dumbledore.

Gellert lo lắng nhìn lại trước khi rời khỏi phòng khách, cảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là cảnh Grindelwald cúi xuống bế bổng Dumbledore từ trên thảm, cẩn thận vòng cánh tay của đối phương để nó quàng lên vai mình.

Điều này làm cho Gellert cảm thấy nhẹ nhõm một chút, cho đến khi âm thanh ám ảnh của đêm mưa hôm trước vang lên trong tâm trí, và cậu oà lên khóc lớn như thể sắp phải đối mặt với một trận đánh. Trước khi mẹ cậu trở về Nurmengard, cậu chưa bao giờ khóc như bây giờ. Là một cậu bé mười tuổi nghịch ngợm, năng động cậu vốn vô cùng bướng bỉnh không bao giờ rơi một giọt nước mắt.

Gellert cố gắng hết sức để nhớ lại cái ôm của mẹ mình. Hiện tại, cơ thể mà cậu khao khát tưởng chừng như chỉ là tình cảm thuần khiết của đứa trẻ dành cho mẹ. Nghĩ đến đây, cậu thầm đặt hy vọng vào cha mình, ngây thơ nghĩ rằng chỉ có Grindelwald mới có thể làm cho mẹ chủ động ôm lấy cậu. Cậu bé đang ở độ tuổi dễ dàng chấp nhận, khi nín khóc, một ý thức ngu dốt dần hình thành trong cái đầu bé bỏng của cậu, cậu muốn thuần hóa omega giống như cách cha đã làm.

Viễn cảnh trong dòng nước mắt lờ mờ, cậu dường như cũng đã trở thành một người như cha mình, hoặc cha cậu đã trở thành cậu, cậu không biết tại sao. Dumbledore là mẹ của cậu, nếu không, anh chỉ giống như một con chim sơn ca bị trói bởi một sợi dây đang bị đứa trẻ nghịch ngợm chơi đùa. Và cậu không biết mình sẽ tiếp thu những gì cha sẽ dạy trong tương lai như thế nào, dần dần tự biến mình trở thành một kẻ đồng lõa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro