1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


in the castle of silent roses

in eternal madness we live

the blood covers the flower

——《Rose of Pain》

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, Gellert vẫn nhớ rõ cái đêm mưa ấy, năm cậu mười tuổi và nằm trên chiếc giường gỗ chạm trổ trong bộ đồ ngủ dài. Trước khi bảo mẫu rời đi đã đắp chăn bông lên người cậu, nhưng nỗi sợ hãi mơ hồ tràn ngập trong cậu. Trong tưởng tượng của cậu, căn phòng ngủ này và thậm chí toàn bộ lâu đài Nurmengard , chứa đầy những sự tồn tại kỳ lạ vô hình nào đó, ngay cả khi Gellert không thể chạm vào chúng. Cậu tin chắc rằng chúng được giấu dưới gầm giường.

Cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm trèo ra khỏi giường và bước lên thảm bằng đôi chân trần. Một tia chớp lóe lên trên bầu trời đêm. Lời nói trước khi cha cậu rời đi lại vang lên, một cảm giác khác lạ tràn ngập toàn thân, trong cậu lòng dần dần sợ hãi. Cậu bước đến cửa sổ và đẩy cửa sổ ra một khoảng.

Cơn gió dữ dội cuốn theo những chiếc lá chết xám bay lượn trên không trung, rồi chui vào những kẽ nứt trên cửa sổ tạo thành những âm thanh đanh thép, như tiếng nức nở, như tiếng gầm gừ.

"Mẹ con sẽ về đến trước nửa đêm ngày hôm nay" đây là điều mà cha đã hứa với cậu.

Gellert lúc đó mới 10 tuổi và chưa bao giờ gặp mẹ. Ban ngày cậu nghịch ngợm, nhưng ban đêm cậu lại biến thành một đứa trẻ bình thường với nỗi ám ảnh rằng dưới gầm giường đang hiện diện một điều gì đó vô cùng đáng sợ. Chăn bông của cậu ấy là do bảo mẫu đắp chứ không phải mẹ. Những câu chuyện trước khi đi ngủ mà cậu nghe hồi còn nhỏ là do bà vú kể chứ không phải mẹ.

Trong lâu đài không có hình ảnh hay chân dung của mẹ cậu, và cha cậu cũng hiếm khi nói về mẹ, cậu chỉ biết rằng mẹ là một Omega nam tóc đỏ, và tất nhiên cũng là một thầy phù thủy, tên là Albus Dumbledore. Cậu đã thử vạch ra trong đầu mình vô số người mẹ khả dĩ, có thể là tóc dài hoặc tóc ngắn, với đồng tử xanh lục, đồng tử xanh lam hay với đồng tử nâu. Và một điểm rất quan trọng, nhẹ nhàng hay nghiêm khắc, hoặc cả hai.

Khi cậu khoảng bốn hoặc năm tuổi, một bảo mẫu bí mật nói với cậu rằng Dumbledore đang trốn ở Hogwarts. Những lời này này làm tăng thêm câu hỏi trong đầu óc nhỏ bé của Gellert, "Vậy thì, tại sao mẹ lại không đến tìm tôi?" Kết quả duy nhất là sự im lặng của bà vú. Cậu chạy đến hỏi cha anh, người tình cờ có mặt ở nhà hôm đó, tất nhiên, phản ứng của cha anh trước câu hỏi này cũng là im lặng, Gellert tinh ý nhận ra rằng biểu hiện của cha anh ẩn chứa một sự tức giận đáng sợ. Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, Gellert không bao giờ gặp lại bà vú nữa, điều này khiến anh vô cùng bức xúc, người duy nhất có thể nói cho anh biết về tung tích của mẹ anh đã biến mất không dấu vết.

Sét đánh vào đỉnh núi ở đằng xa, và đột nhiên một trận mưa lớn kéo theo tiếng sấm rền vang. Mưa lạnh đập vào kính cửa sổ, bóng tối ngoài trời càng lúc càng mờ mịt, biến dạng, Gellert vẫn ám ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, mong đợi bất kỳ dấu vết xe ngựa đêm có thể xuất hiện.

Gellert không biết mình đã đợi bao lâu. Khi đồng hồ báo thức kêu lên, Gellert dụi mắt thì thấy hai chiếc ô tô lao qua bóng tối và hình ảnh cỗ xe ngựa Yeqi cuối cùng cũng lọt vào mắt cậu. Một ngọn đèn bạc lung lay treo bên ngoài cỗ xe, hướng về lâu đài Nurmengard.

Với ánh sáng yếu ớt dẫn đường, cậu bé vội vã chạy ra ngoài cửa, bỏ qua đôi giày của mình, gió lùa vào bộ đồ ngủ rộng khiến cậu khẽ rùng mình, hành lang với nền đá hoa lạnh lẽo không cản được bước chân cậu.

Khi chuẩn bị bước xuống cầu thang, cậu không thể chờ đợi để nhìn xuống phòng khách rực rỡ ánh sáng, tưởng tượng mẹ cậu cũng không thể chờ đợi để nhìn lên lầu giống mình, để được ôm cậu và lấp đầy chỗ trống lớn nhất trong trái tim trẻ thơ của cậu.

Tuy nhiên, những gì Gellert nhìn thấy rất khác so với những gì cậu tưởng tượng. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là một vài vị hắc ám thần tử đang đứng thẳng. Đôi mắt cậu chuyển hướng. Cha cậu gần như khuỵu xuống, ôm chặt một người nào đó bên dưới. Người đàn ông có mái tóc đỏ, mặc chiếc áo khoác đen của Grindelwald cố gắng chống cự, đôi chân trần không có giày và tất.

Grindelwald dường như đang khuất phục một con vật mỏng manh và cứng đầu, hơn là chào đón Omega và người mẹ của con trai mình trở về. Trong phút chốc, cảm giác hoảng sợ bao trùm lấy trái tim non nớt của Gellert, cậu nghe thấy có gì đó như đang bị bóp nghẹt, dường như là tiếng tim đập, thậm chí làn da đầu ngón tay cũng có chút co rút. Để loại bỏ cơn hoảng loạn này, cậu chỉ có thể nặng nề chạy nhanh hơn xuống cầu thang.

Gellert chỉ cách phòng khách vài bước, thứ đầu tiên toát ra là một bầu không khí cưỡng chế, khiến cậu đi chậm lại và gần như im lặng tiến gần lối vào phòng khách.

"... Ngươi dám đã phản bội ta." Gellert nghe thấy Grindelwald nghiến răng nghiến lợi.

Vừa mới chạy xuống cầu thang, tất cả hắc ám thần tử trong phòng khách đều đã lui ra ngoài, Cảnh tượng trước mắt Gellert là Dumbledore nằm ngửa trần truồng, áo bào đen không biết đang ở đâu. Vùng vẫy yếu ớt, rung lắc trên thảm. Hai cổ tay của anh bị trói bởi một chiếc còng tay màu trắng bạc, và ánh đèn chói lọi trong phòng khách càng làm cho những vết bầm và sẹo trên khắp cơ thể anh lộ rõ ​​hơn.

Ánh mắt của Gellert bắt gặp một vệt máu trên thảm, cố gắng khiến cho bản thân không nhìn tới hình ảnh Grindelwald đang đè lên người Dumbledore. Nhưng cậu làm sao có thể làm ngơ. Những sợi tóc rối bù của Dumbledore bết lại không biết là do mồ hôi hay do mưa. Grindelwald dùng hai tay đẩy đầu gối của Dumbledore ra, chen vào giữa hai chân anh và di chuyển mạnh mẽ.

Hai người trong phòng khách thở hổn hển, mùi hương cả hai quyện vào nhau. Nhưng trông không giống như đang giao tranh mà chỉ là đơn phương áp chế, giống như sư tử kiên quyết cắn xé cổ linh dương, và con mồi đã không còn cách nào chống cự.

Gellert mở miệng, cậu nghĩ rằng mình sẽ hét lên thất thanh nhưng không phải, cậu chỉ mở miệng và chết lặng, như thể không khí trong phổi đã cạn kiệt.

Cậu quên mất mình có thể chạy trốn khỏi nơi này, cứ như vậy thời gian đang đứng ở cửa phòng khách, thoáng nhìn bóng lưng mờ nhạt của Dumbledore đang chìm vào trong tấm thảm mềm mại.

Cho đến khi Grindelwald chú ý đến Gellert, khi đó hắn ta mới nhìn lên. Gellert nhận thấy ánh mắt rực lửa của cha mình và nghe thấy người kia nói: "Hãy đến đây nhìn mẹ con một cái." Rõ ràng là lời nói dành cho Gellert.

Chưa hết lời, Dumbledore đột nhiên chống cự dữ dội hơn, nhưng cũng vô ích hơn. Anh phát ra một tiếng rên rỉ. Gellert không thể tiến về phía trước dù chỉ là một bước nhỏ. Có điều gì đó trong tâm trí cậu đang sôi sục và lan nhanh ra toàn thân. Cậu không dám đối diện với ánh nhìn của Dumbledore, khi người kia quằn quại dưới thân của cha cậu. Thêm vào đó, máu nóng đang sôi sục trong trái tim cậu khiến cho mọi thứ càng tồi tệ hơn. Gellert biết rằng Dumbledore đang đau khổ, cũng biết rằng những cái ôm ấm áp, những giọt nước mắt xúc động và những món quà nhỏ bất ngờ trong tưởng tượng của cậu không hề tồn tại và sẽ không bao giờ xuất hiện. Những vết bẩn trên thảm bốc lên những làn khói hỗn độn và kỳ lạ, giống như một con rắn không ngừng trườn bò len lỏi vào tâm trí cậu.

Cậu bé không có cơ hội lao vào phòng khách, Vinda Rosier xuất hiện từ phía sau đã bắt cậu đi.

Gellert trở lại giường trong phòng ngủ, cắn cổ tay cố gắng nghẹn lại tiếng khóc, nước mắt giàn giụa trên mặt, dần dần chìm vào giấc ngủ và cố quên đi cái đêm địa ngục điên cuồng này. Tia hy vọng nhận được cái ôm từ Dumbledore vào ngày hôm sau thật mỏng manh, và mối quan hệ giữa cậu và mẹ của cậu đã được định sẵn sẽ không bao giờ giống như những cậu bé bình thường khác.

Gellert mơ thấy mình đang đi không biết mệt vào trong hang sâu, cuối hang là hình ảnh của Dumbledore, người thật đẹp và buồn. Dumbledore ôm lấy cậu bé như mọi bà mẹ trong truyện cổ tích, vuốt phần tóc phía sau cho Gellert. Cái ôm của Dumbledore thật mềm mại và ấm áp, Gellert dường như chìm trong biển trời hạnh phúc.

Những đầu ngón tay êm ái của Dumbledore lướt qua lưng Gellert. Đối với Gellert, hương vị quen thuộc đã được khơi lại, thậm chí có gì đó kì lạ hơn. Còn hơn những cậu từng tưởng tượng nếu được sà vào vòng tay ấm áp của mẹ, đó là sự thoải mái chưa từng có, khiến Gellert thở gấp, cậu muốn được ở nơi hang động này cùng với mẹ mình mãi mãi.

Gellert tỉnh dậy trong ảo ảnh thấy mình đang rơi xuống, cảm giác nhớp nháp nơi hạ thân kéo cậu trở về thực tại. Cậu đột nhiên vén chăn bông lên, chóp mũi ngửi thấy mùi tanh ngọt quen thuộc của đêm qua, nhưng mùi này có vẻ yếu ớt hơn. Vị bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất ở Nurmengard đã kết luận rằng Gellert được định sẵn để trở thành một alpha.

Những vết trắng trên quần lót khiến cậu bất giác nhớ lại nội dung của giấc mơ. Cậu bé nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn trên giường này. Dù chưa đến tuổi vào trường Durmstrang, nhưng không khó để cậu dùng phép thuật để "dọn dẹp". Cha cậu đã tìm thời gian để dạy cậu sử dụng ma thuật, "Dù gì thì con chính là con trai của những phù thuỷ giỏi nhất thế giới. "Grindelwald thường nói,"Những phù thuỷ" là số nhiều.

Như sực nhớ ra điều gì, cậu bé vội vàng mặc quần áo và bước xuống hành lang đến phòng ngủ của bố, cánh cửa gỗ nặng nề được đóng lại như mong đợi, căn phòng ngủ với hiệu quả cách âm tuyệt vời sẽ không để Gellert nghe tiếng nói động.

Gellert đứng im lặng như đêm hôm trước, lần này anh không may mắn như vậy, bà vú nhanh chóng tìm được anh và giục anh đến phòng ăn. Và anh ta ngẩng đầu lên và hỏi bà vú với một giọng ngây ngô rằng tại sao anh ta không thể ăn cùng bố mẹ mình.

"Omega luôn thường xuyên có... thân thể khó chịu." Bà vú vô tình phát âm nhẹ hơn ở từ cuối, nhẹ như có thể tuột khỏi đầu lưỡi bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro