Zhongli x reader (Khoảng cách tuổi tác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://hiraya-rawr.tumblr.com/post/679595830700900352/age-gap-zhongli

Dự đoán fic tầm 1k2 chữ.

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả.

-

-

-

Bạn biết rõ rằng người kia nhất định có ý với mình, cái cách anh ấy đối xử với bạn, đầy sự kiên nhẫn và ôn nhu, ảnh chiều bạn đến độ bạn thậm chí không ngại ngần mà thổ lộ ngay khi tìm thấy cơ hội thích hợp.

Và bây giờ, chính là lúc đó.

Chỉ là... trước sự ngạc nhiên của bạn, Zhongli từ chối lời tỏ tình đó.

Có lẽ mình đã tự đánh giá quá cao bản thân rồi, bạn cứ nghĩ rằng mình luôn có chỗ đứng đặc biệt nào đó, cũng là một người có sức ảnh hưởng lớn với anh. Khi bạn nhẹ nhàng hỏi lý do, người đàn ông chỉ đỏ mặt và quay đi chỗ khác.

"Em... còn quá nhỏ so với tôi." Anh đơn giản nói, và điều đó càng làm bạn bối rối hơn. Bạn chắc chắn mình bằng tuổi, rõ ràng là mình bằng tuổi với Zhongli! Chưa, hay ý anh ấy là... bạn còn quá trẻ con?

Bạn chợt nhận ra: "Lẽ nào... anh thích người... trưởng thành hơn, anh Zhongli?" Bạn đau lòng nhìn người đối diện, biết rằng đó là thứ mà bạn sẽ không bao giờ thay đổi được.

"Em có thể nghĩ như thế." Anh giải thích nói, bạn không thể không hỏi tiếp.

"Vậy thì... chắc anh sẽ thích những người như thuyền trưởng Beidou hay quý cô Ningguang hơn phải không?" Bạn khẽ hỏi, biết hai người kia chỉ lớn hơn bạn vài tuổi.

"À không... lớn hơn chút nữa."

Đầu óc bạn bắt đầu quay cuồng, nghĩ về tất cả những người lớn tuổi hơn mà bạn từng gặp và làm quen ở Liyue.

"Chẳng lẽ là... B- Bình Lão Lão?" Bạn lắp bắp nói làm Zhongli chớp mắt nhìn bạn, hơi kinh ngạc khi nghe thấy.

"Bà ấy có sự hấp dẫn của riêng mình, ah, nhưng xin đừng nhầm mối quan hệ giữa tôi và bà ấy, chúng tôi không có mối quan hệ như thế." Zhongli chậm rãi nói, lần này, bạn chớp mắt lại, kinh ngạc với sự thật rằng gu của người đàn ông này là người lớn tuổi! Điên mất, rốt cuộc thì gu của Zhongli là bao nhiêu tuổi?

Ngay sau đó, một ý nghĩ đột nhiên bật ra trong đầu bạn: biết đâu ý anh ấy không phải như mình nghĩ?

"Hay ý anh là... Ganyu?" Bạn thở hổn hển khi nói, Ganyu là người lớn tuổi nhất mà bạn biết cho đến giờ. Bạn chắc cú rằng cô ấy còn ra đời trước cả chiến tranh Ma Thần. Và tất nhiên rồi, vị môn khách của Vãng Sinh Đường, một người trưởng thành, điềm đạm có lẽ phải nên say đắm một "người" dưới trướng của Đế Quân vĩ đại, một "con người" thông minh và siêng năng như thế-

"Trời ạ, không, tôi không bao giờ có thể nhìn thấy đứa trẻ đó theo cách ấy được." Zhongli nói và ngay khi anh vừa dứt lời, những lời nói đó như ghim sâu vào tâm trí bạn.

Đứa trẻ đó?

Đứa trẻ đó ??

Zhongli dường như cũng nhận ra anh vừa lỡ lời, điều đó chứng minh rõ ràng nhất qua đôi mắt đang mở to của anh, khóe miệng anh hơi mở như đang sắp xếp lời nói để cố che giấu bí mật của mình.

"Y / N, ý tôi là-"

"Lạy Archon trên cao, anh-"

"Em đừng nói-"

"Suốt thời gian qua, anh đã-"

"Tôi không có ý để em biết những việc này-"

"Anh là một tiên nhân!" Bạn kêu lên, tỏ vẻ như đã hiểu ra tất cả, Zhongli nhìn bạn, đơ cả người ra. Bạn nói có phần đúng, tuy nhiên cũng có phần sai. Bạn phấn khích nói luyên thuyên không ngừng, tay chân múa may liên tục, Zhongli thì im lặng, không nói gì cả.

"Hèn gì gu thẩm mỹ của anh lại đòi hỏi cao như thế! Chà, anh thông minh khôn ngoan như vậy! Tất nhiên anh sẽ là một tiên nhân rồi! Aiz, sao tôi lại không nghĩ ra nhờ?"

Nếu nói thế thì mình chắc hẳn tiên nhân đứng hàng đầu trong tất cả các tiên nhân... và cũng là cựu Nham Thần Liyue, nhưng... anh không cần phải nói ra điều đó.

Bạn thở dài: "Bây giờ thì toang luôn, chắc rằng tôi đã cư xử quá thiếu tôn trọng đối với một tiên nhân, tối nay Đế Quân sẽ ám tôi mất." Bạn ngượng ngùng cười khúc khích: "Đương nhiên rồi... anh sẽ không hẹn hò với một người phàm như tôi. Tôi xin lỗi vì đã thổ lộ bất ngờ như vậy, tôi chỉ nghĩ- ah, yeah."

Tôi sẽ không làm gì em đâu. Zhongli nhìn bạn với vẻ thông cảm: "Đừng nói như vậy, em không hề tỏ ra như thế- thay vào đó, tôi nên cảm ơn em, vì em đã đối xử với tôi như một người bình thường, như bao con người khác."

"Và về lời tỏ tình kia... không phải là tôi muốn từ chối. Chỉ là- em có thể không thoải mái khi ở cùng với... một tiên nhân như tôi. "

Đôi mắt bạn dịu lại khi bạn nhìn anh ấy. Một "người" chu đáo và tốt bụng, đây còn chẳng phải lý do khiến bạn đổ cái rụp vào lòng người đàn ông này sao.

"Anh có thích tôi không?" Bạn hỏi nhỏ, ngẩng đầu nhìn anh.

"Chà, tôi- có, rất thích." Zhongli thừa nhận, cũng nhìn lại bạn.

"Anh có khó chịu khi phải hẹn hò với một đứa con nít như tôi không?"

"Tất nhiên là không, em đã đủ tuổi và tôi-"

"Vậy thì chúng ta hẹn hò thôi!" Bạn nói một cách dứt khoát: "Em không ngại mấy cái vấn đề tuổi tác. Em cũng hiểu tại sao anh lại giấu danh tính thật của mình. Ah- nếu đây là vấn đề duy nhất giữa chúng ta, thì em muốn được, muốn đề nghị anh cho em một cơ hội! Bởi vì em thực sự thích anh! Anh Zhongli."

Thành thật mà nói, làm sao mà Zhongli lại có thể không chấp nhận bạn được chứ? Anh cong khóe môi khi nhìn bạn tự mình nói ra những điều cơ bản của khế ước trước mặt Thần Khế Ước, nếu đối với một người phàm, bạn khá cứng đầu. Nhưng anh lại rất thích sự cứng đầu này.

"Đây sẽ là nơi bắt đầu cho khế ước giữa chúng ta."

Vẫn còn nhiều điều bạn chưa biết về vị chuyên gia tư vấn tang lễ này, nhưng Zhongli sẵn sàng làm từng bước cùng bạn.

Zhongli từ lâu đã chấp nhận rằng anh ấy sẽ sống lâu hơn bạn, nhưng điều đó cũng không ngăn được anh ấy muốn cùng bạn già đi.

Zhongli cứ cách vài năm thì sẽ làm cho bản thân trông già một chút, làm thêm nếp nhăn ở đây, điểm thêm tóc bạc ở kia. Anh ấy bắt chước bạn, bắt chước cả giọng nói khàn đi và lưng dần còng xuống. Mặc dù như thế, anh trông không có vẻ gì khó khăn trong từng bước di chuyển.

Zhongli, người mà sau khi bạn qua đời, sẽ do dự không muốn trở lại với một thân phận mới, trẻ hơn, mạnh mẽ hơn. Anh ấy mang theo vào ký ức của lúc trước, lúc còn có bạn bên cạnh. Anh muốn trao cho bạn cả cuộc đời của anh - cũng giống như cách bạn đã trao cho anh chính cả kiếp sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro