Các Quan Chấp Hành khi kể về bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://fatuismooches.tumblr.com/post/701665536019464192/could-you-please-write-about-the-harbingers-and

Dự đoán fic tầm 4k7 chữ.

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả.

Người đọc trung tính.

Đủ Quan Chấp Hành luôn =))

-

Pierro:

Về bạn - Người anh yêu:

“Vậy là bạn đã gặp [Name] rồi sao, Nhà Lữ Hành? Tôi không quá ngạc nhiên, họ nói rằng họ thích giao lưu với nhiều người, họ cũng rất thích khi thấy tôi nói chuyện với người khác.

[Name] khá năng động và vui vẻ, đúng không? Nhưng tôi không thể nói rằng tôi không thích điểm đó ở họ.

Bởi họ là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi.”

Trò chuyện - Đi bộ:

“Phần lớn thời gian chúng tôi dành cho nhau là khi đi dạo bên ngoài Sneznhaya,  khi tuyết tan chảy trên làn da của tôi và [Name].

Đó là một thứ rất đơn giản với nhiều người, nhưng lại không thể thay thế đối với cả hai chúng tôi. Tôi chỉ hy vọng, sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi có thể cùng đi dạo với họ ở những nơi khác.”

Về sự kiên nhẫn của bạn:

“Họ không bao giờ nói về chuyện đó, nhưng tôi biết họ sẽ cô đơn khi không có tôi.

Phần lớn thời gian trong ngày, chúng tôi sẽ không thể gặp nhau do tính chất công việc của riêng tôi, thậm chí họ còn cố gắng thức khuya để đợi tôi về, đôi khi còn ngủ quên.

Tôi thực sự ước bản thân có thể dành nhiều thời gian hơn cho họ. Nhưng tôi biết, sau khi hoàn thành giấc mơ vĩ đại của Nữ Hoàng, tôi sẽ cho họ mọi thứ và nhiều thứ hơn thế nữa.”

Đôi điều chia sẻ - Về bữa ăn:

“Tôi thường không quan tâm những gì bản thân cho vào miệng, chủ yếu là cho qua bữa, điều đó không quan trọng đối với tôi, nhưng [Name] rõ ràng không đồng ý.

Thay vì những người giúp việc sẽ chuẩn bị bữa ăn, họ sẽ giành hết và nấu mọi loại đồ ăn cho tôi và dán thêm những chú thích nhỏ.

Họ rất đáng yêu, nhưng tôi không muốn người khác thấy tôi như nào tôi ăn những chiếc bánh quy trái tim có hình mặt cười đó…”

Về bạn - Ngôi nthứ hai:

“Tôi nhớ rõ khung cảnh quê hương mình bị tàn phá, đó là điều tôi sẽ không bao giờ quên.

Mặc dù chúng tôi chỉ dành khoảng thời gian ngắn ngủi cho nhau, nhưng họ luôn khiến tôi cảm thấy… vui vẻ.

Ở bên họ, tôi có thể quên đi mọi thứ, dù chỉ trong vài phút. Ha ha, đôi khi tôi thật ngu ngốc khi ước họ có thể sống ở Khaenri'ah với tôi, dù chỉ một chút, cùng sống một cuộc đời bình thường.”

Capitano:

Về bạn - Người anh yêu:

“Không có gì tôi trân trọng hơn [Name]. Nhiều người thường đánh giá mối quan hệ của chúng tôi, bởi vì chúng tôi khá khác nhau về mọi mặt.

Nhưng tôi phải cảm ơn họ vì rất nhiều điều, bởi họ đã dạy tôi nhiều thứ mà tôi không bao giờ tự mình học được.

Trò chuyện - Kỷ niệm:

“Nhà Lữ Hành, bạn đã đến nhiều quốc gia trong một thời gian dài. Bạn có thể chia sẻ một số món đồ có thể dệt nên những kỷ niệm đẹp không? Tôi luôn muốn đảm bảo mình phải mang lại thứ gì đó cho họ. Nếu bạn có bất kỳ công thức nấu ăn nào có thể chia sẻ, tôi cũng sẽ đánh giá rất cao điều đó.

Bất cứ khi nào tôi trở về nhà, [Name] luôn đòi ăn tất cả các bữa ăn cùng nhau.”

Vật phẩm đặc biệt - Máy ảnh:

“Chắc hẳn bạn đang thắc mắc tại sao một người như tôi lại mang theo những thứ như thế này. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến thiết bị này cho đến khi [Name] nói với tôi về nó và yêu cầu tôi phải chụp ảnh trong các chuyến đi của mình.

Tôi đoán mình đã vô tình trở thành bậc thầy chụp ảnh vì họ luôn khen ngợi những bức ảnh tôi chụp khi sắp xếp chúng vào cuốn sổ lưu niệm.”

Đôi điều chia sẻ - Nụ cười:

“Tôi không giỏi trong việc cười chút nào, hay nói chung là thể hiện biểu cảm, [Name] thì dường như rất quan tâm đến chuyện này.

Thông thường, họ ngồi lên đùi tôi và cố gắng khiến tôi thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt. Kể cả đi đọc truyện, kể chuyện cười… họ làm tất cả những việc đó khá thường xuyên. Mặc dù tôi không nghĩ nó hoạt động tốt lắm, nhưng tôi thích những hành động ấy của họ.”

Về bạn - Hồi tưởng:

“Tôi nhớ có lần tôi bước vào khi họ đang cố đội mũ và áo khoác của tôi. Họ vẫn chưa chú ý đến tôi, và tôi không thể không chú ý đến việc họ trông thật nhỏ bé dưới lớp quần áo đó.

Nhưng tôi nhanh chóng lo lắng về việc liệu đầu họ liện có thể chịu được trọng lượng chiếc mũ của tôi hay không. Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, họ đã nhìn thấy tôi và xấu hổ chạy đi mất. Tôi không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, nhưng nó khá là dễ thương.”

“Huh… Paimon sẽ không bao giờ đoán được Capitano lại như thế này. Khi chúng ta đến Snezhnaya, bằng cách nào đó chúng ta phải tìm ra dinh thự của gã này! Paimon muốn gặp [Name]!”

Columbina:

Về bạn - Người nàng yêu:

“Hmm~ hmm ~♫ Ồ, xin chào, Nhà Lữ Hành. Ah, [Name] đang đi cùng bạn sao? Đến đây nào, my dear. Hửm? Ồ, tôi đoán là mình quên nói với bạn. Họ là đối tác yêu đương của tôi, trong âm nhạc, và cả trong mọi thứ. Có lẽ bạn nên đến tham gia một trong những chương trình của bọn tôi vào một ngày nào đó. Tôi muốn nói rằng mối quan hệ của hai tôi rất tuyệt.”

Về bạn - Thú vui yêu thích:

“Tôi thích đi xem kịch với họ. Đi xem nhà hát là một trong những nơi bọn tôi dành rất nhiều thời gian cho nhau, nơi mà tôi luôn ngân nga theo những bài hát.

Đôi khi, rạp sẽ không có người, chúng tôi cùng nhau diễn mấy phân cảnh. Nói đi, Nhà Lữ Hành, bạn đã bao giờ nghe nói về Romeo và Juliet chưa?”

Trò chuyện - Ngủ trưa:

“Hmm… mấy giờ rồi? Thời tiết này rất hoàn hảo cho một giấc ngủ trưa. [Name] luôn chiều chuộng tôi bất cứ khi nào tôi muốn khi tôi muốn đi ngủ... Nơi này không mềm mại như gối của họ chút nào, nhưng không có gối của họ ở đây…”

“Này, cô không thể ngủ quên giữa chừng được- ôi... Paimon không biết làm thế nào mà cô ấy có thể bất tỉnh nhân sự nhanh như vậy.”

Sở thích bí mật - Thơ về bạn:

“Nụ cười rạng rỡ kia kéo dài đến đường chân trời.

Tiếng cười ấy luôn ngân nga mãi trong tâm trí.

Cùng với đôi môi ngọt ngào mà tôi luôn muốn thưởng thức.

Ah, tôi hân hoan vì được người yêu quý.

Hay tôi nên nói "Vì người khiến tôi trở thành kẻ dũng cảm nhất"...? Bạn nghĩ sao, Nhà Lữ Hành?”


Điều gì đó thú vị - Opera Liyue:

“Nhà Lữ Hành, tôi nghe nói ở Liyue có một đoàn kịch tài năng với âm nhạc và những bài hát hay. Ồ, bạn đã gặp họ ở đó sao? Tôi rất thích cùng nghe kịch với [Name]. Họ rất thích nghe nhạc từ khắp nơi trên Teyvat, và tôi phải đi nghe với họ. Haha… Tôi nóng lòng muốn đưa họ ra khỏi Snezhnaya một chút.”

Dottore:

Về bạn - Người anh yêu:

“Hmph, nghe nói ngươi muốn biết về [Name] đúng không?”

"Ừ! Paimon muốn biết loại người nào sẽ ở bên cạnh một kẻ điên- ah! Ý tôi là! Bên cạnh Quan Chấp Hành Fatui! Anh biết đấy, nó rất là nguy hiểm mà.”

“Ha, vậy sao? Tệ thật đấy, bởi vì ta không có nghĩa vụ phải nói với các ngươi. Nhưng họ thực sự… à, đừng bận tâm.”

“Aww… Paimon thực sự muốn biết hắn ta định nói gì.”

Về bạn Những nhân bản:

“Một số nhân bản rất thích [Name], trong khi số còn lại không biết họ. Suy cho cùng, chúng được nhân bản vào những thời điểm khác nhau trong cuộc đời ta, trước và sau khi ta gặp họ. Ta phải nói rằng... thật khó để loại bỏ bọn chúng, ta không nghĩ chúng sẽ thu hút sự chú ý của [Name] nhiều như vậy...”

“Có phải là chỉ Paimon cảm thấy, hay sự chú ý của Dottore đối với [Name] tăng lên khi mỗi bản sao già đi hay không? Với cả, Dottore có ghen- ”

“Suỵt Paimon, coi chừng hắn nghe thấy bây giờ!”


Về bạn - Nơi đâu:

"Đến giờ uống thuốc của họ rồi... Hmm, ngươi có thấy họ không, Nhà Lữ Hành? Sao? Ngươi thấy họ đi vào thành phố rồi? Và ngươi còn không ngăn họ lại? Chậc, vô dụng. Ta cần tự mình đi tìm họ thôi... Giờ nghĩ lại thì, dù sao thì ta cũng không muốn ngươi nói chuyện với [Name] đâu."

Về bạn - Tình trạng sức khỏe:

“Kể từ khi ở Akademiya, [Name] đã mắc phải một căn bệnh không rõ nguyên nhân và gần như không thể chữa khỏi. Căn bệnh này là nguyên nhân họ phải uống thuốc mỗi ngày, nhưng họ thường cố trốn tránh sau một thời gian dài uống thuốc. Đây là lý do tại sao ta và những nhân bản luôn phải để mắt đến họ.”

“Aw, vậy đó là lý do tại sao [Name] luôn trông rất mệt mỏi mỗi khi Paimon nhìn thấy họ... điều đó chắc phải khó khăn lắm.”

“... Ta không quan tâm bản thân phải sử dụng những phương pháp hay chiến thuật nào, hay bận tâm liệu các vị Thần hay thậm chí là ngươi, Nhà Lữ Hành có cản đường ta hay không. Ta sẽ chữa khỏi bệnh cho họ. Đương nhiên, không có gì có thể cản bước ta."

Khi mặt trời lặn:

“Hmm, đây là một ngày hoàn hảo để đưa [Name] đi dạo. Không khí trong lành luôn tốt cho sức khỏe của họ. Hay là đi thuyền cũng được.”

“Ồ, Paimon thích điều đó! Chúng ta có thể đi câu cá và cùng ăn nó!”

“Tại sao ta phải mời ngươi đi cùng? Ta chắc chắn rằng sự tồn tại của ngươi sẽ khiến họ đau đầu.”

“Này, đồ thô lỗ!!”

Pulcinella:

V bạn - Mối quan hệ:

“Bạn đang chiến đấu với hilichurls thì có người nào đó gọi là [Name] vào đánh cùng bạn? Và cuối cùng người đó đã làm nổ một thùng thuốc nổ? Bất cứ nơi nào đứa trẻ đó đi qua, đều luôn mang theo rắc rối. Nhưng đừng mặc nó, nó là một người bạn đáng yêu có thể cùng ở bên cạnh.

Trò chuyện - Sự mới mẻ:

Nó luôn quấy rầy ta, bắt ta đi kể chuyện cho nó nghe. Mặc dù, đây không phải là điều gì xấu cả. Không nhiều người sẵn sàng lắng nghe ông già này huyên thuyên. Ah, tuổi trẻ quả là một điều tuyệt vời. Bạn có muốn tham gia cùng bọn ta vào lần tới không, Nhà Lữ Hành?”

Trò chuyện - Những điều mới:

“Thật vậy, nó đã dạy ta rất nhiều điều. Xu hướng bây giờ, những bài hát, cuốn sách mới nhất, v.v. mà thế hệ trẻ yêu thích. Đôi khi ta cũng phải vật lộn để hiểu một số điều nó nói... thế giới đang thay đổi quá nhanh.”

Về bạn - Làm bánh:

“Bọn ta nấu ăn với nhau khá thường xuyên. Nhiều khi ta phải chỉ đạo tường tận cho nó, nếu không căn bếp sẽ cháy thành than, điều đã xảy ra nhiều lần trước đây. Pantalone rất không vui. Ta chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào có ít năng khiếu nấu ăn như vậy, nhưng thật ngạc nhiên, điều đó không quá tệ."

Vbạn - Gia đình:

“Ngay từ khi còn nhỏ, nó đã khá nổi loạn. Chạy trốn khỏi lâu đài, giả vờ ngủ khi bị bắt đi ngủ, đánh bại tất cả các lính Fatui trong khi giao đấu mà không do dự. Nếu bất cứ ai khác ngoài tôi phải chăm sóc họ, chắc chắn sẽ không kết thúc tốt đẹp. Nhưng, tôi thực sự vui mừng khi nó được tôi chăm sóc. Tôi đã coi [Name] như con ruột của mình từ rất lâu rồi. Nếu không phải vì nguy hiểm có thể xảy ra, tôi đã chính thức nhận nuôi nó.”

Scaramouche:

Về bạn - Người anh yêu:

"Huh? Sao bạn biết [Name] vậy?”

“Chà, chúng tôi chỉ tình cờ thấy họ với anh một lần. Anh đã thực sự cười đó! Sau đó nữa, chúng tôi còn đến nói chuyện với họ một chút, họ thực sự rất tốt! Họ còn nói với chúng tôi rằng họ là bạn-”

“Hừ, tên ngốc đó! Luôn tin người một cách mù quáng… Dù sao thì tôi cũng không cần bạn biết gì nữa. Đây không phải là việc của bạn.” 

Một bí mật nhỏ:

“Tôi tự hỏi liệu họ có thể làm dango cho tôi ăn một lần nữa không... lâu lắm rồi tôi không được ăn món này. Nhưng làm cách nào để khiến họ làm mà không cần hỏi trực tiếp? Thật khó chịu… huh? Bạn đã ở đó bao lâu rồi, Nhà Lữ Hành? Gì? Bạn không nghe thấy điều gì à?!”

Đôi điều chia sẻ - Xúc cảm nặng trĩu:

“Tôi đã từng cố gắng xóa sạch cảm xúc và tình cảm của mình với họ vào hư vô. Tôi cảm thấy thật lố bịch khi tôi có thể cảm nhận được điều gì đó đối với một con người, một người hầu như không thể chiến đấu. Nhưng khi tôi mất đi Gnosis, khi tôi mất tất cả, khi tôi ngã xuống, điều duy nhất hiện hữu trong tâm trí tôi lại là nụ cười ngu xuẩn đó...”

Khi trời mưa:

“Mỗi khi trời mưa, họ luôn trốn dưới chiếc mũ của tôi. Lúc đầu, tôi đẩy họ ra, nhưng vẻ mặt của họ đã làm tôi cho phép họ tiếp tục trú vào đó. Đôi khi, tôi sẽ đưa họ ra ngoài vào một ngày dự kiến ​​​​sẽ mưa chỉ để xem họ có làm điều đó không. Tuy nhiên, bạn sẽ không dám nói điều đó với họ đâu, Nhà Lữ Hành.

Về Beelzebub:

“[Name] luôn bảo tôi phải đi hòa giải với bà ta, nhưng bà ta sẽ nghĩ gì về tôi, hay về họ chứ? Bà ta sẽ hành động như thế nào khi gặp tôi? Hay liệu có còn nhớ đến tôi không? Còn cả bà cô vu nữ cáu kỉnh kia nữa… Hmm? Không có gì. Tiếp tục đi nào.

Arlecchino:

Về bạn - Người tình của cô:

[Name]? Đúng, họ là người của tôi. Tôi cho rằng những tân binh đó không thể im lặng quá lâu về việc của người khác. Hửm? Bạn ngạc nhiên vì tôi nói thẳng như vậy à? Chà, không có lý do gì để che giấu nó cả. Nhưng tôi muốn rằng cuộc thảo luận này kết thúc ở đây. Tôi muốn có thời gian riêng tư với họ.”

Khi trời nắng:

“Thời tiết này không phải thời tiết yêu tích của tôi. Tôi thích cái cảm giác lạnh buốt hơn cái nóng bỏng da này nhiều. Nhưng tôi đã nghe [Name] nói rằng họ muốn đến thăm một bãi biển vào một ngày nào đó. Hmm… nói xem, Nhà Lữ Hành, Dao Quang Đàm có đẹp không?”

Đôi điều chia sẻ - Tình yêu lặng thầm:

“Tôi chắc rằng bây giờ bạn đã nhận ra rằng tôi không giỏi về ngôn từ hay cảm xúc. Những điều này khác xa với chuyên môn của tôi. Tuy nhiên, họ dường như không bận tâm đến khuyết điểm này của tôi, mà còn nói chuyện đủ thứ trên đời. Nhưng nếu họ muốn tôi làm bất cứ điều gì, tôi sẽ làm điều đó mà không do dự.”

Trò chuyện - Cà phê:

“Cho tôi một tách cà phê, với kem đánh bông, si-rô và thêm đường.”

"... Này?!! Arlecchino, cô đang nói gì vậy? Cô luôn gọi cà phê đen mà!”

Tôi biết, thành thật mà nói, tôi không quan tâm đến mấy thứ này. Nhưng... [Name] sẽ luôn cố gắng lấy thêm những thứ để làm ngọt đồ uống sau lưng tôi. Tôi đoán mình đang... nhớ họ. Điều này có lẽ sẽ làm tôi bớt nhớ họ, một chút.”

“Aww… Paimon đoán rằng ngay cả những người đáng sợ và lạnh lùng nhất cũng có thể có ai đó đặc biệt với họ.”

Về bạn - Trại trẻ mồ côi:

“Họ thường dành thời gian cho những đứa trẻ mồ côi. Ban đầu tôi rất ngạc nhiên và những người khác cũng vậy, nhưng mọi việc đã phát triển theo chiều hướng có lợi. Những đứa nhóc yêu họ nhiều hơn bản thân chúng và điều đó có lợi cho tôi và cả Farui. Rốt cuộc [Name] là một người dịu dàng và kiên nhẫn từ sâu trong tâm hồn. Đọc truyện, ru ngủ… họ làm việc rất chăm chỉ mặc dù không cần thiết.”

La Signora:

Về bạn - Người cô yêu:

“[Name] của ta là người yệu hoàn hảo nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra. Họ xinh xắn, đẹp đẽ, từ trong ra ngoài. Ta muốn nuông chiều họ biết bao… thực ra, có một vài bộ trang phục mới mà ta muốn họ mặc thử. Ta nóng lòng muốn xem họ trông như thế nào. Tất cả phải đều là của ta.”

Khi trời nổi gió:

“Tch, cơn gió này làm tóc và quần áo của ta rối tung cả lên. [Name] thường chải chuốt và chăm sóc tóc cho ta sau một ngày dài, tất nhiên là sau khi tôi chỉ cho họ cách chải đúng. Nhà Lữ Hành, ta nghĩ rằng mình phải đi ngay bây giờ. Ta muốn gặp họ.”

Về bạn - Lá thư:

“Hmm, hmm, hmm... xong rồi.”

“Này Signora, cô đang viết gì vậy?”

“Chỉ là một lá thư cho người thân yêu nhất của ta. Họ chắc chắn đang mong đợi một cái gì đó từ ta.”

“Chà, vậy ra cô có thể gửi thư bằng bướm lửa của mình à? Thật tuyệt vời!”

"Tất nhiên. Ta cũng để một vài con ở xung quanh [Name]. Nếu có bất kỳ cái nào trong số chúng bị dập tắt, ta sẽ biết nếu có chuyện gì xảy ra với họ.”

Về bạn - Thú vui yêu thích:

“Không có gì làm ta có thể hài lòng hơn là nhìn thấy họ được diện những bộ đồ thời trang mới nhất. Họ trông thật tinh tế, đặc biệt là khi chúng tôi trang điểm cho nhau. Nhưng tôi cũng thích nhìn thấy họ nằm dài trong những chiếc áo hoodie yêu thích của họ. Họ trông tuyệt vời khi làm bất cứ điều gì, thực sự đấy.

Đôi Điều Chia Sẻ - Ân oán xưa, hạnh phúc mới:

“Việc mất đi anh ấy, nó đau như thể vừa mới là hôm qua vậy. Đau buồn và cay đắng quấn lấy trái tim này lại thành một cái kén không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Nhưng khi ta gặp họ, bên trong ta cảm thấy một điều gì đó mà bản thân đã không có được trong một thời gian dài. Cái kén đó bắt đầu vỡ ra từng chút một, khi ta bắt đầu nhớ lại cách yêu. Ta đã thực sự yêu họ hoàn toàn bằng tất cả những gì còn lại của trái tim mình.”

Pantalone:

Về bạn - Người anh yêu:

“Vì vậy, bạn đã gặp [Name] rồi, tôi biết điều đó chứ. Bạn nghĩ gì về họ? Tuyệt đẹp, phải không? Tất nhiên, họ không có gì là không hoàn hảo đối với tôi. Sự chăm chỉ, quyết tâm, hữu ích... Tôi có thể tiếp tục nói tiếp những điều đó. Thử nói xem, Nhà Lữ Hành, bạn có thể vui lòng gợi ý cho tôi đến các cửa hàng tốt nhất ở đây không? Tôi muốn tìm vài món quà để gửi cho họ khi chúng ta tới đây.”

Lo lắng - Về tài chính:

“Nhà Lữ Hành, tôi đang gặp phải một vấn đề. [Name] đã cấm tôi chi thêm bất kỳ đồng Mora nào cho họ. Họ cứ nói là không cần gì khác, nhưng tôi làm sao kiềm chế không làm hư họ được chứ?”

Về bạn - Thú vui yêu thích:

"Thông thường, chúng tôi muốn kết thúc một ngày bằng việc đọc sách nhàn nhã. Cảm giác họ đang dựa vào ngực tôi, hai chân đan vào nhau, khi tôi thì thầm một phần nào đó của cuốn sách vào tai họ, thích thú khi họ dần trở nên ấm áp- ah, mặt bạn đang đỏ bừng lên. Tôi làm bạn xấu hổ sao? Xin lỗi, tôi bị không dừng được khi nói về chuyện này.”

Về bạn - Lần đầu gặp mặt:

“Tuổi thơ của tôi không phải là những gì đáng nhớ. Nhưng nếu bỏ qua việc đó, thì sẽ thật dễ chịu khi nghĩ về lần đầu tiên tôi gặp họ. Họ cũng nghèo, giống như tôi, hầu như không thể kiếm đủ ăn qua ngày, mặc dù thế nhưng họ vẫn không bao giờ quên chào đón tôi mỗi ngày bằng một nụ cười thật tươi.

[Name] đôi khi sẽ đảm nhận những ca làm việc mệt mỏi cho tôi và những đứa trẻ nhỏ hơn, họ còn lén mang cho tôi những mẩu thức ăn qua khung cửa sổ. Ngay cả khi xung quanh tôi là sự nghèo khó, tôi không thể không nghĩ rằng mình có một viên ngọc thực sự ngay trước mắt. ”

Khi trời lạnh:

“Tôi thú nhận, tôi thích cái lạnh, nhưng phần lớn là do [Name] trông đáng yêu như thế nào khi trong chiếc áo khoác lông của tôi, hay khi họ chui rúc trong chăn và không chịu đứng dậy làm bất cứ điều gì. Ngay cả tôi cũng phải vật lộn để đứng dậy khỏi giường khi chúng còn quá ấm.”

Sandrone:

Về bạn - Người yêu:

“Họ là trợ thủ kiêm người yêu trung thành của tôi, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi chuyện tôi nhờ. Tôi đã biết họ trong một thời gian rất dài. Họ luôn là người kéo tôi ra khỏi phòng thí nghiệm để hít thở không khí trong lành... thực tế là, tôi nghĩ đây là lúc họ đến quấy rối tôi. Bằng cách nào đó họ cũng đã có được một nửa số người máy theo phe mình.”

Khi trời mưa:

“Thời tiết này rất phù hợp để kiểm tra khả năng chống thấm nước của rô-bốt và khớp của các cơ quan tự động của tôi. Cách đây lâu rồi, tôi đã tích hợp tính năng che ô vào một số cỗ máy của mình để bất cứ khi nào tôi và [Name] đi dạo mà khi trời mưa, chúng tôi sẽ không bị ướt. Hả, bạn đang hỏi bạn có dùng được không? Không, bạn không thể. ”

Về bạn - Thú vui yêu thích:

"Chào? Sandrone, mấy thứ này là sao? Tất cả các con rô-bốt này đang mặc quần áo! ”

“Ồ, bạn tới rồi. Tôi chỉ đơn giản là chuẩn bị cho sự kiện yêu thích của tôi với người thân yêu của tôi. Chúng tôi vừa sửa chữa thành công một con Automaton cổ đại, và giờ họ quyết định tổ chức tiệc trà.”

"Ồ! Ngay cả những con rô-bốt cũng mặc những bộ đồ sặc sỡ! Ở đây cũng thơm nữa, hehe, Paimon cũng muốn nếm thử trà và bánh quy-w-woah! Mấy con rô-bốt lớn này ở đâu ra vậy?! Này, mau thả Paimon xuống!”

“Cái này chỉ dành cho [Name] và tôi thôi. Bây giờ, bữa tiệc trà sắp bắt đầu, và tôi phải chào đón vị khách quý của mình…”

Cảm hứng - Sáng tạo mới:

“Trước khi gặp họ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng kỹ năng của mình để tạo ra những thứ trần tục không phải là cỗ máy chiến tranh hay Automaton hủy diệt. Tôi nghĩ rằng dồn tâm sức vào những chuyện như vậy sẽ lãng phí thời gian, nhưng thật ngạc nhiên, nó không tệ đến vậy. Thật tuyệt khi cảm thấy bộ dạng mê hoặc của họ khi tôi làm việc. Dù sao thì tôi cũng thường tặng những tác phẩm này cho họ. Chúng không có ích gì nhiều với tôi, nhưng [Tên] rất thích những thứ như thế này.”


Tương Lai - Fontaine Frenzy:

“Tôi nghe nói rằng tôi sẽ sớm được cử đến Fontaine. Tôi rất mong chờ để được nhìn thấy khuôn mặt của những linh hồn đáng thương đó khi họ nhận ra công nghệ của họ chẳng là gì so với những gì Fatui đã tạo ra. Ah, tôi đoán điều đó có nghĩa là tôi cũng sẽ gặp bạn ở đó. Bạn có thể theo kịp [Name] và tôi chứ, Nhà Lữ Hành? Tôi phải cảnh báo bạn, họ là một kẻ thù đáng gờm, với kỹ năng tinh tế và sức mạnh từ các cơ quan máy móc của tôi. Ôi, tự nhiên có một số vũ khí mới mà chúng tôi muốn thử… he he, tôi không thể chờ đợi được.” 

Childe:

Về bạn - Người anh yêu:

“Ồ, bạn quan tâm đến [Name] phải không? Tôi không trách bạn - họ thực sự là một người tuyệt vời. Ngọt ngào, tốt bụng và quan tâm người khác, chưa kể, họ cũng rất mạnh mẽ. Teucer cũng thích họ, luôn muốn được họ cõng đi chơi. Tôi nóng lòng muốn giới thiệu [Name] với những người còn lại trong gia đình mình.”

Về bạn - Lần đầu gặp mặt:

“Tôi nhớ rõ lần đầu tiên tôi gặp [Name]. Lúc đó, tôi đang đi ngang qua Liyue thì nghe nói có một cuộc thi bắn cung sắp được tổ chức, và một cách tự nhiên, tôi háo hức muốn thử tài năng của mình. Tôi đã chắc chắn rằng mình sẽ giành được vị trí đầu tiên, nhưng bạn biết gì không! Ai đó tên là [Name] đã đánh cắp vị trí đó của tôi. Nói tóm lại, tôi đã quấy rầy họ cho đến khi họ chiến đấu với tôi, và họ thực sự đã hạ gục tôi. Ha ha, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thú vị như vậy!”

Khi tuyết rơi:

“Tôi đã từng đưa [Name] đến Long Tích Tuyết Sơn chơi, vì họ muốn nhìn thấy tuyết và cũng vì đây là điều hiếm khi xảy ra ở Liyue. Bạn nên nhìn thấy họ lúc đó, hah! Run rẩy và hắt xì liên tục như thể sắp tận thế đến nơi. Và nó thậm chí còn không lạnh, ít nhất là so với quê hương tôi. Tại sao tôi không đưa họ đến Snezhnaya? Đừng lo lắng, tôi đã có dự định, rất, rất sớm thôi...

Về bạn - đâu:

"Bạn có thấy họ đâu không, Nhà Lữ Hành? Không? Ha ha, họ lại trốn tôi nữa rồi. Tôi đoán tôi đã yêu cầu họ quyết đấu với mình quá nhiều lần. Đồng chí, nếu bạn tình cờ nhìn thấy [Name], hãy nói với họ rằng tôi đang đợi tại Ngân hàng Bắc Quốc và chuẩn bị đưa họ tới Tân Nguyệt Hiên."

Về bạn - An toàn:

“Heh, không biết bây giờ họ đang làm gì nhỉ. Tôi hy vọng họ không bị cuốn vào bất kỳ khoản hoa hồng kỳ lạ nào nữa. Họ quá liều mạng vì lợi ích của mình. Nếu có chuyện gì xảy ra với họ trong khi tôi đi vắng… Nhà Lữ Hành này, nếu bạn tình cờ ở đâu đó mà gặp họ, xin hãy giúp đỡ họ. Mặc dù điều đó có khiến tôi mắc nợ bạn đi chăng nữa, đồng chí.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro