Zhongli x reader (Hình như một tên ngáo ngơ nào đó đã làm bị thương bạn...)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://witch-hazels-musings.tumblr.com/post/644497443289956352/seeing-you-get-hit

Việc edit chưa có sự cho phép của tác giả gốc, đây chỉ là bản edit, bản này được đăng ở MangaToon và Wattpad, những nơi còn lại đều là ăn cắp :v

Dự đoán fic tầm 3k3 chữ.

-

-

-

Zhongli là một người đàn ông kiên nhẫn, trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, anh đã chứng kiến đủ thứ chuyện kinh thiên động địa trên đời, dần dà, thời gian đối với anh cũng như nước chảy mây trôi, là một việc hết sức bình thường.

Thời gian dưới mi mắt của các vị Thần lúc nào cũng vậy, hệt như một cơn gió thoảng, gần như chả đáng giá gì, Zhongli cũng thế, thời gian đối với anh không có quá nhiều ý nghĩa.

Vậy nên, kể cả khi đã quá thời gian dự đoán mà vẫn chưa thấy bóng dáng bạn đâu, anh vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi, cứ thế mãi cho đến khi nghe được tiếng náo nhiệt bên ngoài, Zhongli mới đặt tài liệu công việc xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía bên dưới, người dân cùng Thiên Nham Quân đứng lẫn vào nhau, như đang hóng xem vụ gì đó, Zhongli nhìn đến trung tâm đám người, tiếng nói chuyện xầm xì của hai người lọt vào tai anh.

“Ôi trời, nhìn kìa! Sao cổ dám nói lý với tên đó, cổ không biết hắn nổi tiếng việc gì cũng dám làm sao? Thiên Nham Quân đâu cả rồi?!"

Zhongli đưa tay lên cằm trước khi biến mất bên cửa sổ. 

Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra có gì đó không ổn chỉ bằng lượng người tụ tập quanh đây, Liyue là một nơi có nhiều địa điểm tham quan, những phong cảnh đẹp, ẩm thực đa dạng, là một trong nhiều lý do khiến du khách từ khắp nơi đến thăm thành phố cảng, nhưng tuyệt nhiên không có gì ở đây để thu hút nhiều người đến như vậy.

Zhongli đến gần đám đông, bắt gặp được những người lính đang cố gắng giải tán mọi người.

Có vẻ như họ đang giữ người dân tránh xa hội Mạo hiểm giả. 

"Anh kia, dừng lại!" Tiếng gọi người nọ khiến Zhongli xoay người.

"Cậu có vấn đề gì sao?" Anh hỏi lại khi nhận ra người kia là Thiên Nham Quân.

“Oh, là ngài Zhongli sao, xin thứ lỗi, có một sự cố nhỏ xảy ra ở phía trước, chúng tôi đang cố gắng giải tán mọi người.” Anh lính vừa dứt lời thì một tiếng động chợt lọt vào tai Zhongli.

"Được rồi, trước tiên mọi người hãy bình tĩnh đã!" Giọng nói hét lên ngay sau lời của Thiên Nham Quân, cựu Nham Thần biết rõ nó là giọng của bạn, ngay tức khắc, anh ấy lướt qua người lính, biến mất giữa đám người.

"Chờ đã, ngài không được qua đó!!!" Thiên Nham Quân kia giật mình hét lên, nhưng vẫn không thể ngăn người kia lại. 

Zhongli tiến về nơi xảy ra náo động, anh có thể dễ dàng nhìn thấy bạn đứng cạnh quầy tiếp khách của Hiệp hội Mạo hiểm giả, trông bạn có vẻ khá tức giận, một tay đặt trên thanh kiếm của mình, tay còn lại chỉ vào người đàn ông, gã ta quay lưng lại với Zhongli, mặc dù không thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt gã, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự tức giận chẳng thua kém gì với bạn, nó thể hiện rõ ràng qua bàn tay đang siết chặt con dao kia.

Thiên Nham Quân giờ lại biến đâu rồi, anh nghĩ. 

Khi tiến gần hơn, anh ấy có thể nghe rõ từng lời qua tiếng lại.

“Đây không phải là những gì chúng ta đã ký kết!" Gã kia hét lên, con dao của anh ta chĩa qua lại giữa bạn, Tiantian và Katherine bên cạnh, Zhongli thấy cô đang cố giải thích điều gì đó, nhưng anh hoàn toàn không rõ cô ấy nói gì.

 Bạn vẫn đang giữ nguyên vị trí của mình giữa hai bên, cánh tay của bạn đang bảo vệ Tiantian khỏi con dao của gã kia.

“Tại sao tất cả chúng ta không chỉ dành một chút thời gian để ngồi xuống, cùng nhau nói chuyện? Có rất nhiều cách để giải quyết, tại sao lại dùng bạo lực chứ?” Dù khuôn mặt của bạn có tỏ ra thân thiện tới đâu, Zhongli có thể nhìn ra rằng bạn đang cố hết sức để không dùng giọng điệu đe dọa với gã kia.

“Con khốn rác rưởi, mày đừng mơ lừa được tao.” Gã kia nói, chĩa dao về phía Tiantian: “Bọn mày đã bảo với tao rằng tao sẽ nhận được phần thưởng lớn nếu tham gia chuyến thám hiểm đó, và nhìn xem, đây là thứ chết tiệt mà tao nhận được.” Gã ném một cái túi, đồ đạc bên trong rơi ra, lăn lóc dưới chân bạn, là một khẩu phần ăn nhỏ và một túi nước, chứa thêm cả vài đồng mora bên trong.

“Đây là những khoản hoa hồng cho nhiệm vụ anh đã nhận, nếu như anh muốn nhiều hơn thì phải làm nhiệm vụ khó hơn- " Tiantian cố gắng xen vào, cô ấy ở sau lưng bạn, hai tay ôm sát vào ngực, từng lời một cẩn thận.

"Tao không cần biết!! Công sức tao bỏ ra xứng đáng nhận được phần thưởng tốt hơn!" Tay gã ta đấm xuống bàn làm việc khiến Katherine giữ những xấp giấy tờ xếp chồng trên bàn tiếp tân, ngăn không cho chúng rơi tứ tung trên đất.

"Một là đổi lại cho tao, hoặc là một trong mấy đứa bây..."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bạn không kịp phản ứng thì gã ta đã tiến tới, định giật lấy tay của Katherine, trong khi tay cầm dao của gã đưa lên, không cần nói bạn cũng đủ biết gã muốn làm gì, bạn hoảng hốt đẩy cánh tay của Katherine ra, lao lên xen mình vào giữa hai người kia, lực tác động mạnh đột ngột khiến cô ấy loạng choạng lùi về phía sau, tay cô ấy chống lên bàn giữ thăng bằng cho mình.

Zhongli quan sát khi lưỡi dao vung lên loạn xạ giữa ba người, gã đàn ông kia gương mặt đỏ bừng, trông đã tức điên lắm rồi, quyết định rạch một dao vào người Katherine trước mặt mình, không kịp suy nghĩ, dùng lưng chắn ngay ở ngay lưỡi dao, tay kéo người Katherine vào lòng để che chắn, con dao vô tình chém xuống, xuyên qua lớp vải phủ, khoét sâu vào da thịt bạn. 

Một màu đỏ thẫm chói mắt.

Tiếng hít vào của bạn khiến mọi người xung quanh gần như bất động.

“Sao… sao mày lại…” Gã kia lắp bắp, cả người run bần bật vì sợ hãi, máu tươi đỏ thẫm men theo lưỡi dao rồi rơi xuống mặt sàn bên dưới. 

Ban đầu gã chỉ định vung dao dọa chút thôi, đâu ngờ lại thành ra thế này?

“Bỏ dao xuống." Bạn thấy nơi vết thương của mình như bỏng rát, máu chảy dài thấm ướt cả vùng áo xung quanh, cơn bỏng rát đau đớn đến mức khiến bạn không kiềm được mà nhăn mặt lại, đầu bắt đầu choáng váng do không cầm máu, nhưng bạn cố không quan tâm đến nó, việc trước mắt vẫn chưa được giải quyết xong.

“Y / N…” Katherine lắp bắp, cơ thể cô ấy run rẩy trong lòng bạn, bạn giật mình khi nhận ra có bao nhiêu người gặp rắc rối nếu bạn không nhanh chóng ổn định lại nơi này.

“Mày... không.. không, đó là lỗi của mày! Do mày chặn trước lưỡi dao của tao..! Tao không- ” Thay vì bình tĩnh trở lại, gã ta thậm chí còn sợ hãi hơn, cánh tay cầm con dao run rẩy, miệng cũng bắt đầu nói lảm nhảm những câu từ vô nghĩa, bạn đang định khuyên gã bình tĩnh lại thì đột nhiên, cơn choáng ập tới, nó làm đầu bạn đau như búa bổ, máu từ nơi vết thương kia không có thứ gì ngăn lại, càng ngày càng chảy nhiều hơn, nó khiến mặt bạn càng trắng bệch, không còn chút sức sống nào.

Có một thứ gì đó đang đè bẹp bạn, thậm chí là đang chèn ép tất cả mọi người ở đây bằng sức mạnh của nó, bạn chắc chắn bất kỳ ai quanh đây cũng cảm nhận được áp lực mạnh đến kinh người này, Katherine trượt ra khỏi vòng tay của bạn, cố gắng cầm máu cho bạn.

Thứ đó thu hút bạn nhìn về phía sau, một người rất quen thuộc...?

Khi bạn cố quay lại nhìn gã đàn ông là tác giả của vết chém trên lưng bạn, người tạo ra thứ áp lực kia đứng ở ngay bậc thang, chẳng ai khác, chính là Zhongli, ngoại trừ việc... anh ấy trông hơi khác với bình thường.

Con ngươi kia... vốn không phải một màu như vậy.

Trong trí nhớ của bạn, nó chứa đầy sự ôn nhu, chứ không phải như kia, một ngọn lửa đang bùng cháy âm ỉ cháy từ đống tro tàn, giống như chỉ cần để mặc nó một chút thôi, nó sẽ bùng lên dữ dội, thành một rừng lửa bao trùm cả khu vực này.

Đồng tử biến từ hình tròn thành một khe dài hệt như rắn, bạn thấy phần đuôi tóc Zhongli dần sáng lên, có điều gì đó rất lạ trên da anh ấy, những cái vảy hiện lên quanh mắt, chắc chắn không phải con người bình thường.

Zhongli đứng đó càng lâu, không khí lại càng trở nên ngột ngạt, khó thở hơn bao giờ hết.

“Zhongli…” Bạn buộc miệng gọi tên người yêu mình, áp lực xung quanh quá lớn làm bạn chắc chắn rằng tiếng gọi kia gần như vỡ tan trước khi đến tai anh ấy, nhưng bạn vẫn biết rõ ánh mắt người kia vẫn chưa bao giờ rời khỏi mình.

Không...

Bạn nhìn theo hướng mắt của Zhongli, ánh mắt anh đang ghim chặt vào gã đàn ông, làm gã đã sợ lại càng run như cầy sấy.

“Chuyện gì… đang xảy ra vậy- " Gã đàn ông kia ngồi bệch xuống đất run rẩy, mắt gã nhìn chằm chằm vào bạn, giống như chắc chắn rằng bạn là người duy nhất có thể cứu gã, nhưng buồn cho tên kia rồi, vết thương kia làm bạn hầu như không thể giữ đầu óc tỉnh táo, mặc dù đã cố cầm máu nhưng dường như vẫn không ăn thua gì, máu vẫn tuôn ra như mưa, tạo thành một mớ hỗn độn kinh khủng ngay bên dưới.

Một đôi giày xuất hiện bên cạnh gã, nó khiến gã căng cổ nhìn lên, khi nhìn thấy chủ nhân đôi giày, gã trợn tròn mắt, miệng lắp bắp không thành lời: "M- Mày là nguyên nhân- "

 Zhongli không đáp lại, anh chỉ quỳ xuống , sự sợ hãi chiếm lấy biểu hiện của gã khi đối diện thẳng mặt với Zhongli.

"Cái quái gì vậy…” 

Mặc dù rất khó để nghe bất cứ thứ gì, nhưng giọng của Zhongli vẫn rất rõ ràng, "Hành vi này là không thể chấp nhận được." Trong giây lát, bàn tay của Zhongli che đi nửa mặt của người đàn ông, móng vuốt dần xuất hiện ở đầu ngón tay và bắt đầu ghim vào đầu gã ta, bạn nghĩ rằng gã đàn ông kia đang la hét? Nhưng bạn không thể nghe thấy được.

Bạn chưa bao giờ thấy Zhongli tức giận như vậy trước đây… xem ra thực sự cái danh "Thần Chiến Tranh"... không phải là được cổ nhân đồn cho vui mồm, nếu đây chỉ là một phần nhỏ so với những gì anh ấy từng chiến đấu, bạn rùng mình khi nghĩ đến việc người đàn ông này khi ra tay sẽ tàn nhẫn như thế nào.

Bạn cố gắng chống đỡ cái thân tàn của mình, bước đi loạng choạng tới trước mặt Zhongli, bạn không thể không nhìn gã kia, dù không thể thấy được biểu cảm của gã, nhưng chỉ cần nhìn vào cách gã cào cấu, la hét, vung tay chân loạn xạ thì cũng đủ hiểu gã đang đau đớn đến nhường nào.

“Zhongli, dừng lại…” Bạn van xin, sau đó lại thở một cách khó khăn, bạn phải dùng tất cả sức lực còn lại của mình để tiếp cận anh ấy. “Anh.. phải dừng lại…” bạn không biết liệu lời nói của mình có đến được với người kia hay không, cái nhìn lạnh lùng kia, bạn chưa từng thấy được.

Cuối cùng, khi bạn đến đủ gần, Zhongli đã quay đầu lại nhìn bạn, đồng tử vẫn là một khe dài đầy nguy hiểm. 

"Dừng lại, anh đang làm- khụ..! Tên kia... sẽ chết mất.." Bạn thở hổn hển, cố gắng giữ cho phổi không xẹp xuống. 

"Và?" Sự thờ ơ trong giọng nói quen thuộc kia khiến trái tim bạn trở nên buốt giá, máu bạn lúc này đông cứng lại, Zhongli mà bạn yêu sẽ không bao giờ nhìn bạn với ánh mắt này, nói bằng giọng điệu này càng chắc chắn không!  Cảnh tượng tồi tệ nhất dần hiện lên trong đầu bạn, nếu bạn không thể ngăn anh ấy kịp thì... bạn không muốn nghĩ đến.

Zhongli tiếp tục nhìn bạn, đôi mắt của kia hầu như không có hình ảnh bạn, hay nói rõ ra là không nhận ra bạn đang ở đó. 

“Anh... Anh không phải… loại người này..” Bạn nghẹn ngào “...áp lực này…“ Lá phổi đáng thương của bạn gần như không thể chịu đựng được nữa “Anh... đang làm tổn thương em.” 

Bằng một cách vi diệu nào đó, áp lực vô hình kia đã biến mất, hệt như cách nó xuất hiện ban đầu, tầm nhìn của bạn mờ dần, đầu bạn quay cuồng khiến bạn không thể trụ vững được nữa, cuối cùng, bạn ngã xuống, nhưng một bàn tay đã kịp nắm lấy cổ tay bạn, ngăn bạn kịp thời không tiếp xúc thân mật với mặt đất, nằm trong lòng người nọ, bạn đã hít nhiều không khí vào phổi đến nỗi khiến bạn lên cơn ho. 

Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi của bạn. 

“Y / N…” Zhongli nói, giọng của anh ấy trở lại bình thường, và khi bạn cố gắng nhìn lên để nhìn khuôn mặt của anh ấy, bạn nhận thấy các đường nét vốn bị biến đổi kia cũng trở lại bình thường. 

“Ah... đội ơn Celestia." Bạn thốt lên trước khi lại lần nữa gục vào vòng tay anh ấy. 

Sau một vài phút, bạn nghe thấy nhiều tiếng bước chân gấp gáp chạy về phía này, bạn đang định ngốc đầu dậy giải thích chuyện gì xảy ra thì đột nhiên bị Zhongli nâng lên không trung. 

“Tôi phải đích thân chăm sóc vết thương này, hãy sơ tán người dân ở đây.” Anh ấy như thói quen của một người bề trên nói, bạn bật cười khi nhìn khuôn mặt của những Thiên Nham Quân khi cố gắng giải tán đám đông.

Khi hai bạn bước vào văn phòng trống của Vãng Sinh Đường, anh ấy đặt bạn ngồi xuống cạnh một chiếc bàn.

“Ngồi đi,” Zhongli nói và đỡ bạn ngồi yên vị trên ghế, sau đó mới đi đến cái tủ gỗ dọc ở phía đối diện, hình như là đang lấy đồ xử lý vết thương của bạn, hành động này khiến bạn vui như mở cờ trong bụng, thậm chí còn quên luôn cơn đau ở vết thương.

Khi anh ấy trở lại bàn, một bầu không khí nặng nề ập tới, câu nói đùa treo trên đầu lưỡi bạn cũng phải thu lại, nhìn gương mặt căng như dây đàn của người yêu bạn xem, hình như nói đùa không đúng thời điểm lắm.

“Để tôi xem vết thương của em.” Zhongli đưa tay về phía trước và giữ chặt tay ghế của bạn trong khi, bạn, đang nhăn mặt vì đau đớn, anh ấy cố gắng gỡ phần vải bị dính vào vết thương, nó khiến bạn đau đến mức hít vào hít ra, gần như ứa cả nước mắt, anh ấy nhích ghế đến gần bạn hơn khi tay vẫn nắm chặt tay bạn.

“Sẽ có một chút nhói.” Anh ấy cảnh báo trước khi dùng một miếng vải nhúng vào dung dịch sát trùng để chấm vào vết dao cắt, bạn làm bộ mặt như gặp quỷ khi miếng vải kia tiếp xúc trên da bạn, không chỉ lạnh lạnh mà còn nhức nhối, người kia vẫn biểu cảm căng như dây đàn, nhưng bàn tay vẫn chuyên nghiệp, không quá nhanh cũng không quá chậm, cẩn thận làm sạch vết thương của bạn.

Sau một hồi lâu im lặng khó chịu, Zhongli nói. “Em thật sự liều lĩnh." Anh ta nói trong khi lau vết máu khô trên cánh tay của bạn.

"Ý anh là gì?" 

"Em luôn tự đưa mình vào rắc rối, đừng quá bất cẩn với sự an toàn của chính mình." 

“K- Không, em nghĩ rằng thà em bị thương còn hơn Katherine, hay Tiantian.” Mắt bạn rũ xuống, rõ ràng là không dám nhìn thẳng vào mắt Zhongli.

"Vậy em sẽ làm gì nếu vết thương này nặng hơn?" 

"Nó sẽ không- "

“Được rồi, em có quyền bảo vệ mọi người, nhưng em vẫn cần có ý thức về việc tự bảo vệ mình…” Giọng nói của anh ấy tức giận, và bạn có thể nhìn ra rõ người đàn ông này đang rất thất vọng: "Đây cũng không phải là một chấn thương đơn giản." 

"Vậy thế còn anh?" Bạn cãi lại.

Tay anh ấy tiếp tục xoa nắn vết thương của bạn. "Tôi thì sao?"

"Lúc đó, anh có thể đã làm tổn thương mọi người ... thậm chí... đó là cái gì vậy?" Bạn quay lại nhìn anh ấy nhưng người kia lại không nhìn vào mắt bạn "Zhongli, em chưa bao giờ thấy anh như vậy trước đây." 

"Em đừng băn khoăn về nó, việc em nên làm bây giờ là hãy chăm sóc chính mình." Anh ấy nắm lấy cánh tay bạn, thoa một loại thuốc mỡ chữa bệnh nào đó lên vết cắt, mùi hương bạc hà từ nó xộc thẳng lên mũi bạn.

Chán nản, bạn lại ngồi xuống ghế, ah... thề với Nham Vương... à không, thề với Celestia, bạn ghét điều này, đây cũng là một trong những điều khiến bạn ghét Zhongli, làm sao anh ấy có thể sống khép kín như vậy chứ? Không thể chia sẻ một tí với bạn được à??

“Thật không công bằng, anh có thể giận em và em? Chẳng thể làm gì…” Bạn lầm bầm và điều này lọt vào tai người kia. 

Bạn thả trôi mình, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bạn trong khi Zhongli, như một người chồng mẫu mực, quấn băng cố định quanh vết thương của bạn. 

Anh ấy thở dài khiến làn da của bạn ấm lên, "Tôi xin lỗi, tôi không nên giận dỗi với em." Anh ấy đưa tay lên và vỗ vào cằm bạn, ra hiệu cho bạn nhìn vào anh ấy. "Tôi chỉ lo lắng về sự an toàn của em." 

“Em biết… nhưng em không thể để ai đó bị thương, trong khi mình lại có thể làm gì đó, anh biết không?” 

“Đây là một phẩm chất đáng ngưỡng mộ mà em có, và cũng là một trong những lý do tôi quan tâm đến em rất sâu sắc, tôi chỉ ước mình có một cách nào đó để ngăn chặn tổn hại đến với em." Zhongli hôn lên bờ vai lộ ra của bạn, nó khiến bạn run lên như bị điện giật.

“Điều đó không có khả năng xảy ra!!" Bạn trả lời bằng cách liếc ngang qua vị Nham Thần: “Nhưng anh cứ yên tâm, em hứa sẽ cẩn thận hơn từ bây giờ.” 

"Xem ra em đã nghĩ thông... hãy để tôi soạn điều khoản của khế ước này." Zhongli cười, đứng dậy đi tới trước bàn của mình. 

“ Zhongli…” bạn nói trong bực tức, đầu gục vào tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro