[Xiao x reader] Sẽ luôn luôn... (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.tumblr.com/blog/view/ikaroux

Việc edit chưa có sự cho phép của chính tác giả, bản edit chỉ được đăng ở MangaToon và Wattpad, trên những nền tảng khác đều là ăn cắp!

Dự đoán fic tầm 5k4 chữ.

Editor: Tôi đang mất tinh thần, vì vậy nên có thể fic này tôi dịch nó giống gg dịch một chút, cảm ơn vì đã xem.

-

-

-

Bạn ở Liyue cũng đã được vài tháng, nhưng không phải là để ăn chơi, mà là nghiên cứu.

Quốc gia có lịch sử cả ngàn năm như thế này đừng nói đến tư liệu, cả thực vật các kiểu cũng có rất nhiều, mà thời gian lại có hạn, tranh thủ được lúc nào thì tranh thủ thôi =)

Tại thành phố cảng này, bạn đã gặp được và kết bạn với rất nhiều người, Hutao nè, Ganyu nè, Xiangling với Xingqiu, rồi Chongyun, và thêm cả Qiqi nữa, mặc dù họ đôi khi chơi nhiều trò khá matday nhưng chung quy, vẫn là những đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo, nhưng người bạn thích cùng nhau nói chuyện nhất, lại là Zhongli, cố vấn của Vãng Sinh Đường.

Dường như người đàn ông này rất bí ẩn, mà hình như cũng chỉ mình bạn hứng thú với lời nói của anh ấy.

Thôi, tạm bỏ qua việc đó đi, nhân vật chính của ngày hôm này là Xiao cơ, Xiao là thiếu niên đầu tiên bạn gặp được khi đến Liyue, sau khi dành thời gian vùi mình vào đống sách, bạn cuối cùng cũng biết được người này là ai.

Một người thậm chí sẵn sàng bỏ mạng mình để bảo vệ Liyue, còn được biết đến là vị Dạ Xoa cuối cùng còn sống sót, vẫn chiến đấu ngày đêm để bảo vệ sự bình yên của đất nước này.

Zhongli, người đã tiết lộ thân phận thật sự cho bạn, thường sẽ hỏi thăm bạn về Xiao, đôi khi anh ấy sẽ yêu cầu bạn mang cho Xiao một số loại thuốc được anh điều chế đặc biệt, để giảm bớt cơn đau dài đằng đẵng đang bám lấy Dạ Xoa.

Bạn đồng ý, dù gì thì đây cũng không phải là vấn đề quá lớn đối với bạn, bạn đang ở trọ nhà trọ Vọng Thư, cái nhà trọ này nằm ở nơi quá mức hoàn hảo, nếu bạn bắt đầu cuộc hành trình từ Mondstads mà muốn đến Liyue, bắt buộc phải băng qua nơi này.

Việc bạn ở đây giúp bạn đi đến một số nơi mà không mất quá nhiều thời gian, Zhongli đã giải thích với bạn rằng quán trọ này là bình phong, được xây dựng chủ yếu để giúp Xiao nhẹ nhõm hơn một chút, cũng coi như là tránh mặt người phàm.

Kể từ cuộc gặp gỡ dưới đêm trăng đó, dù gặp nguy hiểm, bạn cũng chưa bao giờ dám gọi tên Xiao, vì bạn sợ mình làm phiền đến anh ấy, về phần đồ của Zhongli đưa cũng vậy, bạn chỉ đặt nó trong phòng của Xiao, ở nơi nổi bật nhất mà anh ấy có thể nhìn thấy.

Một món quà… sao?

Bạn đã từng muốn tặng Xiao một món quà, nhưng không biết sở thích của anh ấy, thật khó để quyết định, lỡ anh ấy không thích thì sao? Lỡ như anh ấy nổi giận với bạn thì sao? Lỡ như…

Thôi mệt quá!!!

Bạn ngồi dậy, chọn một phương án nhanh gọn lẹ nhất, đó là họ Verr, chủ nhà trọ Vọng Thư, một người đã quen biết Xiao trong một khoảng thời gian khá dài, Verr chắc chắn biết được sở thích của người kia là gì!

Sau khi hỏi ý kiến ​​Verr Goldet về món Xiao thích, cô ấy không ngần ngại đã chỉ bạn cách chế biến món ăn yêu thích của chàng trai "trẻ", vì vậy, bạn tự tin với tay nghề của mình, lúc nào cũng chuẩn bị đĩa đậu phụ hạnh nhân hai lần mỗi tuần, một phần đó là quà cảm ơn vì mấy ngày nay đã chiếu cố bạn, phần còn lại... thì vì thích đó, được không.

 Nhưng dù cho như vậy, Xiao cũng không chịu xuất hiện trước mặt bạn lần nào nữa.

Xiao thật ra chưa bao giờ ở quá xa bạn, chỉ là anh ấy luôn giỏi trong việc ẩn mình, có thể thần không biết quỷ không hay mà đi theo bạn, theo dõi bạn cả ngày, bảo vệ bạn khỏi những nguy hiểm rình rập.

Giữa hai bạn có một mối ràng buộc lạ kỳ.

Khi ở cạnh bạn, Xiao cảm thấy như mọi đau đớn mà anh ấy nhận trong đời đều tan biến, anh ấy biết rõ bạn là con người, một sinh vật rất mong manh so với một tiên nhân đã sống hàng thế kỷ.

Không, bạn không phải là một con người bình thường, mà là một nữ thần thật sự!

Đúng vào cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà anh ấy nhìn thấy bạn bị bao quanh bởi vầng sáng đó, thế giới này như bị đảo lộn, tất nhiên Xiao đã nói điều này với vị thần của mình, Morax, hay là Zhongli nếu tên thần lừa nào đó muốn được gọi như vậy.

Xiao đã từng hỏi Zhongli.

“Tôi không hiểu, Zhongli... tiên sinh, tôi không hiểu được, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy, và cả trái tim của tôi..." Anh ấy đặt một tay lên ngực, túm chặt lấy nó: "Nơi này đau lên mỗi khi tôi không nhìn thấy cô ấy... dù chỉ vài giây, tôi không hiểu, Zhongli... tiên sinh, tôi thật sự không hiểu…"

Giọng anh thường vỡ ra vào những lúc như vậy, Zhongli sau đó đặt tay lên vai vị Dạ Xoa, với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.

“Cậu sẽ hiểu khi nói chuyện với cô ấy. " Người cố vấn Vãng Sinh Đường sẽ nói với anh ấy mỗi lần như vậy.

"Tôi không thể... nếu như ở gần cô ấy quá lâu... nghiệp chướng xung quanh tôi cuối cùng sẽ nhấn chìm cô ấy-"

Thoáng chốc, nỗi buồn chợt lướt qua con ngươi Zhongli, nó mới giống với nỗi buồn của Xiao làm sao, vị Dạ Xoa thường rời đi mà không có câu trả lời cho câu hỏi của mình, anh ấy ra ban công của nhà trọ, ngồi trên lan can và ngắm nhìn những ngôi sao sáng rực, tô điểm thêm cảnh đẹp cho bầu trời đêm.

Nhưng dù thế nào, thì ánh mắt của Xiao luôn hướng về phòng... của mình, chính xác hơn là đến chiếc bàn gỗ nhỏ ở trung tâm, anh ấy tìm kiếm bằng chứng cho sự hiện diện của bạn, lần đầu tiên anh ấy cảm nhận mình sống hạnh phúc như thế, giấc mộng này như thế cũng quá đẹp rồi.

Hầu như ngày nào bạn cũng để lại cho anh ấy một món đồ nhỏ, như thuốc men, hoặc món đậu phụ hạnh nhân mà anh ấy vô cùng yêu thích, một bông hoa, một loại khoáng chất hoặc thứ gì đó thú zị mà bạn đã tìm được trong các chuyến thám hiểm của mình. 

Mỗi món quà nhỏ bạn tặng đều khiến Xiao quên đi những cơn đau trong một thời gian ngắn, tận hưởng niềm vui mà bình thường anh ấy không thể cảm nhận được, Xiao trân trọng từng món đồ bạn tặng, và cất nó cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ bằng vàng nạm ngọc.

Khi mặt trăng đã được treo trên cao, thường có một bóng dáng màu xanh đi đến phòng bạn, nhìn qua ban công xem bạn đã ngủ hay chưa, đôi khi anh ấy sẽ vào trong căn phòng đầy ánh trăng để nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của bạn. 

Bạn đẹp đến mức khiến anh ấy ngây người.

Xiao chưa từng bị ai mê hoặc như vậy, huống chi người đó là một phàm nhân, đôi lúc anh ấy sẽ vén một lọn tóc của bạn ra sau tai, cũng đôi lúc làm phiền giấc ngủ của bạn một chút, sẽ khiến bạn sẽ nhăn mặt mà rên rỉ, điều này làm anh ấy giật mình mà vội vàng lùi lại.

Khi Xiao chắc rằng bạn vẫn ngủ say như chết, anh ấy sẽ nhân cơ hội này để tặng bạn một món quà, đặt trên chiếc bàn cạnh giường bạn.

Vẫn như mọi đêm, khi xong việc, anh ấy sẽ ngồi trên mái ban công của bạn để canh gác, không cho phép xem có bất kỳ mối đe dọa nào xảy ra đối với bạn.

Vào lúc mặt trời mọc, Xiao sẽ không một tiếng động mà rời đi, khi bạn tỉnh dậy, bạn sẽ thấy những đồ vật không có ở đó vào ngày hôm trước, nó có thể là một tinh hạt nhân, một bông hoa Thanh Tâm, và mặc cho món đó là thứ gì, chỉ cần là quà tặng từ Xiao, đều sẽ khiến bạn mỉm cười. 

Bạn giữ tất cả những món quà mà anh ấy đã tặng cho bạn như đó là bảo vật trân quý nhất.

Hôm nay bạn phải đến Mondstadt để thăm Lisa, một người bạn đã kết bạn khi còn theo học ở Sumeru, một ngày nọ, Lisa đã từng đến để thăm các giáo viên cũ của mình, giới thiệu bản thân với các học sinh trong lớp, bạn và cô ấy đã nói chuyện với nhau rất nhiều, kể cả là trực tiếp hay gián tiếp, sau khi trở về, hai bạn đã tạo nên một tình bạn bền chặt qua thư từ.

Trong bức thư gần đây, Lisa bày tỏ mình muốn được gặp bạn một lần nữa và đương nhiên, bạn vui vẻ chấp nhận, việc gì phải từ chối lời gặp mặt của đứa bạn thân chứ? Bạn dự định sẽ ở vùng đất tự do trong một tuần, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi bạn dọn sạch hành lý trong phòng.

Mặc dù Xiao chưa bao giờ xuất hiện trước mặt bạn, nhưng ít nhất, kể từ đêm hôm đó khi anh ấy cho bạn biết tên, bạn cũng muốn để lại cho người này một lá thư để giải thích lý do, rằng bạn sẽ trở lại Liyue sau một tuần.

Trước khi đi, bạn còn để lại thêm cho anh ấy một đĩa đậu phụ hạnh nhân, lá thư của bạn cẩn thận đặt cạnh đĩa.

Nhưng bạn không ngờ rằng gió sẽ thổi bay lá thư lá thư đó trước khi người kia có thể nhìn thấy :(

Xiao đi cùng Aether và hai người bạn đồng hành khác trong ngày hôm nay, bọn họ giúp anh đối đầu với những sinh vật bị phong ấn trong một ngôi đền cổ gần dốc Phỉ Thúy, tồn tại chín trụ cứu thế, trận chiến kéo dài và ác liệt, nhưng cuối cùng họ đã tiêu diệt được lũ quái vật, Aether lấy được kho báu nằm sâu trong đống đổ nát, còn Xiao thì vội vàng trở lại nhà trọ Vọng Thư.

Trên đường đi, anh luôn cảm thấy bất an.

Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra.

Linh cảm anh đang cảnh cáo điều đó.

Một hố sâu không đáy đang hình thành trong người Xiao, cảm giác khó chịu nó mang lại đeo bám anh không chịu buông.

Không, anh ấy cần đến phòng của bạn để chắc chắn rằng bạn vẫn ổn.

 Nhưng trước khi đến căn hộ quen thuộc ấy, Xiao thấy bạn đã để lại một đĩa đậu phụ hạnh nhân quen thuộc, và anh ấy không do dự đã cắn một miếng, mặc dù vẫn quá lo lắng để thực sự thưởng thức hương vị của chúng một cách đúng nghĩa.

Xiao đột nhiên đưa tay lên, túm chặt lấy lồng ngực.

Có một cơn đau dần nổi lên trong lồng ngực anh, nó khiến anh đau khủng khiếp, những tiếng ai oán như thể từ dưới địa ngục bắt đầu than khóc, cơ thể anh như bị xiềng xích phong ấn lại, cảnh tượng xung quanh giờ chỉ còn là bóng tối vô biên, ánh sáng quen thuộc giờ lại không thể thấy được nữa.

Tại sao lại như vậy?

 Nghiệp chướng đã không đè nặng lên anh ấy kể từ khi anh ấy… kể từ khi anh ấy gặp-

Xiao thở hổn hển, một nỗi sợ hãi không tên đột ngột di chuyển khắp cơ thể, từng sợi dây thần kinh như tê liệt, nó khiến đôi tay anh run lẩy bẩy.

Không nghi ngờ gì nữa, bóng của vị Dạ Xoa nhanh chóng biến mất, thoáng chốc, anh ấy đã đáp xuống phòng của bạn, nó trông tối đen như mực và rỗng tuếch, không hề có đồ vật nào chứng minh bạn vẫn còn ở đây.

 Những cuốn sách thường nằm rải rác trong phòng của bạn lúc này cũng biến mất, những thứ của bạn đều đã biến mất, tủ quần áo của bạn cũng trống rỗng...

“Không… không… đừng đi… Y / N... đừng đi!!”

Giọng Xiao run lên, con ngươi kia vẫn cố chấp tìm kiếm dấu vết về sự hiện diện của bạn.

“Y / N…”

Không còn gì.

Không còn thứ gì sót lại cả.

Bạn biến mất.

Bạn hoàn toàn biến mất.

Xiao thậm chí không thể cảm nhận được sự hiện diện của bạn trên mảnh đất Liyue.

Không lẽ bạn đã gặp phải một chuyện gì đó?

Nếu bạn bị quái vật tấn công thì sao? Bạn có thể đánh bại được bọn chúng không? Hay...

 Suy nghĩ chợt vụt đó lên khiến anh ấy kinh hãi, Xiao nghĩ đến khuôn mặt bình yên khi đang say ngủ của bạn, nhớ đến đến lời hứa với bản thân rằng chính mình sẽ bảo vệ bạn khỏi mọi nguy hiểm.

Nhưng... bây giờ thì sao..?

Sự biến mất của bạn khiến tim anh ấy như quặn thắt lại, cơn đau đớn dồn dập hệt như cái ngày Aether nói rằng Nham Vương Đế Quân đã chết, nhưng dường như lúc này nó còn đau đớn hơn, anh căn bản không thể chịu đựng được.

Xiao thề mình sẽ tìm được bạn, anh ấy sẽ khiến bạn chấp nhận mình, anh ấy sẽ ở bên cạnh bạn, anh ấy sẽ không còn phải đứng từ xa mà nhìn bạn nữa.

Cái giọng hát ấy...

Anh ấy muốn nghe nó ngân nga một lần nữa...

Có lẽ một tuần này là khoảng thời gian dài nhất trong đời Xiao, đó là một sự tra tấn về thể chất và cả tâm lý đối với anh.

Aether, lo lắng cho người bạn của mình, đã giúp Xiao tìm kiếm tung tích của bạn, cậu thông báo cho Zhongli, Ganyu và cả Hu Tao về sự biến mất của bạn và cả tình trạng bây giờ của Xiao.

Xiao luôn mang theo một trong những món quà mà bạn đã tặng, giữ nó bên mình với hy vọng tìm thấy bạn bình an vô sự.

Với chiếc mặt nạ che mặt và vũ khí trong tay, tên Dạ Xoa tàn sát mọi trại hilichurl, hy vọng mong manh có thể tìm thấy dấu vết của bạn, muốn thứ gì đó sẽ chứng minh cho anh ấy rằng bạn vẫn còn sống.

Nhưng, vẫn cứ hết thất vọng này đến thất vọng khác, cơn tức giận và sự thù hận mỗi ngày một lớn dần lên trong Xiao, anh phải vật lộn để kiểm soát nó, để mỗi khi lấy lại lý trí, anh không phải ở trong một vũng máu nào đó, chẳng mấy chốc anh sẽ chìm vào cơn điên loạn, cảm giác đau nhói của xiềng xích nghiệp chướng khiến anh chìm sâu hơn vào bóng tối...

Đáng lẽ ngay từ đầu, không nên bắt đầu mối nghiệt duyên này.

“Xiao, chúng ta sẽ tìm cô ấy.”

Anh cảm thấy bàn tay trấn an của Zhongli đặt lên vai mình.

Xiao vẫn không tháo mặt nạ ra, nhưng vị cựu thần này vẫn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn chảy ra từ khóe mắt anh, bàn tay Zhongli từ từ di chuyển lên đỉnh đầu chàng trai trẻ, Nham Thần biết rõ Xiao đang trải qua những gì, dù sao thì cảm giác mất đi những người thân yêu với mình, Zhongli cũng hiểu được một chút.

Một bông hoa Thanh Tâm đột nhiên xuất hiện trước mặt Xiao, người kia ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy nụ cười mỉm của Ganyu, cô đưa nó cho anh vì biết rõ ý nghĩa của loài hoa này với bạn và cả anh ấy.

 Hàng Ma Đại Thánh, người luôn chỉ đứng từ xa dõi theo một cô gái, loài hoa này giống như là thứ kết nối giữa hai người, một dây tơ hồng nên duyên chỉ từ sau một cái chạm mắt.

Xiao lúc này dường như có thể thấy rõ khuôn mặt rạng rỡ của bạn, khi bạn đang vẽ nó, và đang ngâm nga một giai điệu của quê hương Sumeru.

Anh ấy từ từ đưa tay lên, nắm chặt lấy bông hoa mà Ganyu đưa cho anh, một niềm hy vọng mới dần đâm chồi.

Bạn đã rời khỏi Mondstads được vài giờ rồi, hứa với Lisa và những người bạn mới của bạn rằng bạn sẽ sớm quay lại rồi gặp họ. 

Chỉ có bạn mới biết được trong lòng mình đang nóng như lửa đốt thế nào, bạn nóng lòng muốn trở về nhà trọ Vọng Thư, bạn nhớ bạn bè của mình ở Liyue, nhớ đến cảm giác ấm áp khi được người kia bảo vệ, những tháng ngày ở Mondstads khiến bạn thiếu vắng đi cảm xúc đó, khiến trái tim bạn trống rỗng.

Bạn biết rằng Xiao không bao giờ xa bạn, bạn biết rằng vào ban đêm, anh ấy sẽ thỉnh thoảng vuốt tóc bạn, nghĩ rằng bạn đã ngủ, bạn biết con ngươi hổ phách kia mềm mại như thế nào, nó chứa đầy sự ôn nhu khi anh ấy nhìn bạn vẽ.

Bạn biết người kia thích nghe bạn hát.

Khóe môi bạn cong lên, hạnh phúc khi biết được tâm tư của Xiao.

Nhân dịp đến Mondstads, bạn đã lấy được tùng thạch tự tại, miếng ngọc này chất lượng rất tốt, còn mang lại cho con người ta cảm giác mát dịu đế lạ thường.

'Hướng gió sẽ thay đổi, sẽ có một ngày, nó sẽ thổi về phía có ánh sáng hơn nữa.'

'Từ nay về sau, mang theo sự chúc phúc của ta, sống tự do thoải mái hơn nữa nhé.'

Bạn quyết định tặng viên ngọc này cho Xiao.

Khi bạn bước đến biên giới giữa Mondstadt và Liyue, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, không còn tiếng chim hót như mọi khi nữa, những cơn gió cũng trở nên lạnh hơn, thổi qua sống lưng bạn khiến bạn rùng mình.

Thời gian lúc này như dừng lại.

Như cảm thấy được điều gì, bạn tăng tốc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua cây cầu gỗ trước mặt, bạn quay đầu nhìn lại.

Tiếng "rắc rắc" đột ngột khiến bạn giật bắn người, đó là tiếng cành cây vị gãy, bạn nhìn về thứ phát ra tiếng ồn đó, một con hilichurl siêu to khổng lồ đang nhìn về phía bạn, mà đó không phải là con hili cầm khiên gỗ hay khiên băng như bình thường, mà là mấy con to hơn, nó vả bằng tay chứ không chơi khiên, hình như ông trời thấy bạn còn chưa đủ thảm, còn khuyến mãi thêm vài con hilichurl cầm khiên, khiên gỗ, khiên băng, khiên đá đều có tất.

Wtf..?

Giọng nói và cơ thể của bạn run lên.

"Tại sao bọn chúng lại ở đây? Chưa bao giờ có nhiều quái vật ở biên giới như vậy- ”

Con hilichurl siêu to khổng lồ kia tiến đến, gào thét lên, rõ ràng là đang đe dọa, từng bước chân của nó tiến tới bạn hệt như cái lưỡi hái tử thần, ngày một càng gần, muốn gặt cái mạng nhỏ của bạn.

Những tên hilichurl phía sau cũng đi theo, mấy con phù thủy hilichurl lẩm bẩm niệm chú, hỗ trợ cho đồng bọn của nó.

Nỗi sợ hãi khiến bạn như đóng băng bạn tại chỗ, bạn không giỏi chiến đấu, trên đường mà gặp lũ matday này thì thà bạn đồng ý lời của Hutao lúc trước, đăng ký dịch vụ khuyến mãi thì có phải bây giờ đỡ tốn tiền  hơn không?

Khoannnn!!! Đây không phải chuyện có thể đem ra đùa giỡn.

Đồng tử của bạn giãn ra khi sự sợ hãi và rung lên khi con hilichurl to vật vã kia chạy về phía bạn, với nắm đấm của nó trong không khí, không nương tay mà sẵn sàng nghiền nát bạn. 

Theo bản năng của cơ thể, bạn đã tạo nên những hàng dây gai để bảo vệ mình.

Nhưng sinh vật trước mặt bạn nó hệ nham, những thứ như này căn bản không đủ để làm trầy da của nó, bàn tay run rẩy của bạn giơ lên ​​trước mặt, triệu hồi một bông hoa có khả năng phóng ra những chất độc chết người, nhưng một lần nữa con quái vật lại bóp chết hy vọng của bạn, nhiêu đó chất độc cũng không nhằm nhò gì với nó.

“Chỉ cần nằm trong phạm vi của Liyue, tôi vẫn sẽ bảo vệ cô, chỉ cần gọi tên tôi và nhắm mắt lại, mọi việc còn lại, cứ để tôi lo."

Nỗi sợ hãi làm bạn nghẹn ngào, khóe mắt bạn dần đỏ lên khi nhớ lại những lời nói của người bạn yêu.

Xiao.

Hình ảnh nụ cười dịu dàng của người nọ khi nhìn bạn, nghĩ rằng bạn đã không nhận thấy sự hiện diện của anh ấy.

Xiao.

Ánh nhìn ôn nhu trong con ngươi ấy khi người nọ ẩn sau một cái cây mà lắng nghe bạn hát.

Xiao…

Bàn tay của người nọ tận hưởng cảm giác mềm mại của mái tóc bạn khi nhìn bạn ngủ.

“XIAO! ”

Khoảng khắc bạn hét lên tên anh ấy, một cơn cuồng phong tức khắc thổi tung khu vực xung quanh, luồng gió đó thổi xuống trước bạn, những con hilichurl ngu xuẩn bị hất tung lên...

Anh ấy ở đó, nhảy lên một độ cao phi thường so với chiều cao của mình =) chiếc mặt nạ che mất khuôn mặt, vầng hào quang tối đen bao trùm cả cơ thể Xiao, mặt đất rung chuyển dữ dội, người kia lướt nhanh đến mức chỉ để lại ảo ảnh, từng chút xiên từng con hilichurl, tên hili chơi vả chứ không chơi khiên kia nặng nề rơi xuống đất, hóa thành một luồng khói trắng rồi biến mất.

Xiao đưa tay lên trước mặt, mặt nạ dữ tợn kia theo đó mà biến mất, tay cắm cây thương xuống đất, anh ấy không nói gì liền chạy về phía bạn, băng qua hàng rào gai do vision bạn tạo ra, hoàn toàn không để ý đến những cây gai đang cắm vào da thịt mình anh ấy quỳ xuống bên cạnh bạn, ánh mắt vẫn không buông được sự kinh hãi và lo lắng.

Bạn nhìn vào con ngươi kia, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

Cuối cùng, cảm xúc bên trong bạn cũng bùng nổ, bạn òa lên, khóc lóc vì bây giờ cơn ác mộng đã kết thúc, cả người bạn ngã vào vòng tay của Xiao, đầu bạn tựa vào cổ anh ấy, một phần nào đó đã bóp nghẹt tiếng hét và nước mắt của bạn, chỉ có thể nghe được tiếng nấc buồn cười.

Nhưng, điều đó thì sao cơ chứ?

Xiao cuối cùng đã tìm thấy bạn. Cuối cùng…

Trái tim anh ấy như thoát ra khỏi xiềng xích, nhẹ nhõm khi thấy bạn vẫn bình an vô sự, khóc lóc trên ngực anh ấy.

Xiao cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực, lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng, nó mới đập mạnh như thế này.

Anh ấy nhớ lại khoảng khắc bạn gọi tên, nhìn thấy bạn đàn bị bao vây bởi những con quái vật, những con quái vật ở đó do chính anh, những ngày gần đây, tần suất giết những con quái vật được tăng nhiều lên, những nơi thường xuyên xuất hiện bọn chúng cũng giảm bớt đi, là vì bọn chúng đi di chuyển sang nơi khác, và nơi an toàn nhất... không đâu ngoài những rừng cây rậm rạp bên biên giới giữa Mondstads và Liyue.

 Nếu bạn đã bị tổn thương vì điều này, Xiao sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, vì đã làm tổn thương bạn.

Xiao bất ngờ khi bạn khóc òa lên, và chui rúc vào lồng ngực anh ấy, anh thực sự không biết mình nên phản ứng thế nào, bình thường những phàm nhân sẽ làm gì trong những tình huống như thế này??

Anh ấy ngập ngừng giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên lưng bạn, thấy bạn không phản kháng, anh ấy ôm bạn chặt hơn một chút, một chút... xoa dịu tâm hồn và thể xác bằng hơi ấm của bạn.

“Đừng biến mất nữa…”

Giọng anh khàn khàn, nơi cổ họng dường như có thứ gì đó chặn lại, cảm xúc theo đó cũng không thể bộc lộ hết ra, anh ấy vùi mặt vào ngực bạn, khóe mắt bắt đầu ươn ướt.

“Xiao…"

Bạn ngạc nhiên khi nghe được giọng nói khàn khàn của người kia, nhưng bạn càng ngạc nhiên hơn khi thấy trên cổ mình, lúc này xuất hiện những vết đỏ?

Xiao vẫn vùi mặt vào ngực bạn, hai tai dần đỏ lên, rõ ràng là không dám nhìn vào sắc mặt của bạn, chỉ cần nhìn thấy đôi tay đang run rẩy kia là quá đủ để diễn tả những cảm xúc trong đầu anh ấy.

Khi nước mắt của bạn ngừng rơi, Xiao mới có thể ngẩng đầy dậy, tay lần mò nắm lấy vai bạn, kéo bạn lại để nhìn rõ hơn vào khuôn mặt của bạn, anh ấy lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má bạn, luồn tay anh ấy vào tay bạn, rồi nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác đó.

Trán hai người tựa vào nhau, khiến Xiao thở ra một hơi run rẩy.

Vision thảo của bạn lúc này vô tình kích hoạt, những bông hoa Thanh Tâm, Bách Hợp Lưu Ly, hoa Nghê Thường dần nở rộ xing quanh hai bạn, những hạt ánh sáng giống như đom đóm từ đâu bay tới, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ lạ thường.

"Ở cạnh anh, làm ơn... đừng rời đi.”

"... Ừm.”

Xiao không biết chính xác mình đang làm gì khi nghiêng đầu, dán chặt môi mình vào môi bạn.

Mối ràng buộc giữa hai bạn mạnh mẽ hơn bất kỳ khế ước nào, anh ấy yêu bạn, thề với Đế Quân, anh ấy yêu bạn hơn bất cứ thứ gì khác.

Đôi môi của bạn... nó có vị như một giấc mơ ngọt ngào.

-

Phần đặc biệt?

“Ahhhhh, họ ở đây rồi! ”

Paimon hét lên với những người xung quanh, tay chỉ vào bạn và Xiao, Zhongli là người đến đầu tiên và nhìn thấu cảnh tượng đôi trẻ trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước mắt, làm anh cảm thấy tới ngày con trai mình phải gả đi rồi.

“XIAO! ”

Paimon hét lên, giọng nói tràn ngập sự vui mừng, nhưng người bị gọi tên thì không, Xiao giật mình làm gián đoạn nụ hôn, ngồi ngơ người trên mặt đất, khuôn mặt đã đỏ lúc này lại càng đỏ hơn.

Aether, người vừa đến sau Zhongli, ôm chặt lấy Paimon, đặt ngón tay lên miệng để khiến Paimon im lặng, Hu Tao và Ganyu phía sau đang vẫy tay với bạn, Ganyu thì khỏi phải bàn, vẫy tay xong liền quan lên nhìn trời, giả vờ mình không thấy gì, còn Hutao thì giơ ngón cái lên, làm vẻ cuối cùng anh bạn cũng trải sự đời rồi đấy.

 Xiao đã hoàn toàn quên mất mình đang đi cùng bọn họ.

Ai thấy cũng được, đều không sao, nhưng Hutao và Paimon thấy thì lại là chuyện khác, khoảng thời gian dài dài về sau nói không ngoa thì chính xác là địa ngục đối với anh.

Xiao muốn ôm bạn vào lòng và chạy trốn khỏi những cơn ác mộng trước mắt, nhưng khi anh nhìn về phía Zhongli, lòng anh bỗng nhẹ đi như trút được gánh nặng. Nụ cười dịu dàng của và ánh mắt ôn nhu của người kia, Xiao cảm thấy như cơ thể mình cũng giảm bớt áp lực.

-

Phần đặc biệt (2) ?

Trên đường trở về, Xiao đã tặng bạn bông hoa Thanh Tâm mà anh được Ganyu gặng trước đó, và tự tay đeo nó lên tóc của bạn, cả đám cùng nhau đi về phía nhà trọ Vọng Thư, những tiếng cười nói và những cuộc thảo luận ồn ào vang vọng khắp nhà trọ, nhưng Xiao lại không hề phàn nàn.

Anh ấy hiện đứng rất gần bạn mà lại không chạm vào bạn, bạn cũng không rời mắt khỏi khuôn mặt của anh ấy, Xiao đột ngột quay đầu về hướng ngược lại, vành tai đỏ rực, không biết nên mở lời thế nào sau nụ hôn kia.

Aether cùng Zhongli chậm rãi kéo cả bọn rời đi, cho đôi trẻ này không gian riêng tư =)

Sau vài phút im lặng, cuối cùng, sau khi lấy hết toàn bộ dũng khi, Xiao đã hỏi bạn một câu.

"Tại sao em lại rời đi mà không nói một lời nào với anh..?" Anh ấy lại nhìn bạn, giọng khàn đi: “Anh tưởng em đã bỏ rơi anh… hay thậm chí tệ hơn là...”

Cái chết.

Giọng của Xiao run lên khiến bạn mở to mắt, trong một khắc ngắn ngủi, bạn nắm lấy tay anh ấy, đan các ngón tay của bạn vào bàn tay kia, hành động này làm anh ấy ngạc nhiên, nhưng cũng không thể giật tay người kia ra mà chạy được! Anh không quen với sự tiếp xúc thể xác như thế này!!

Bạn hơi mở to mắt hỏi: “Anh không đọc thư của em à? ”

Xiao chớp mắt, một lần, hai lần, rồi ba lần.

“Thư? Thư gì? ”

“Cái em để trên bàn bên cạnh đĩa đậu hũ hạnh nhân ấy.”

Khuôn mặt của Xiao trở nên hoàn toàn mất bình tĩnh, anh ấy cố gắng nhớ lại một tuần trước, chỉ nhìn thấy món đậu hũ hạnh nhân trên bàn rất rõ ràng, nhưng dù anh ấy có cố nhớ thế nào đi chăng nữa thì vẫn không có lá thư cạnh đó cả.

“Không có lá thư nào. ”

“Oh..." Bạn đỡ trán, đoán mò: "Chẳng lẽ nó đã bị gió thổi bay đi?”

Xiao vẫn im lặng khi bạn giải thích rằng bạn rằng mình đã đi thăm một người bạn ở Mondstadts, anh ấy lắng nghe bạn mà mặt cứ ngơ ngơ như hồn bay đi đâu mất, một mảng cảm xúc bất ngờ lướt qua mắt anh ấy.

Gió...? ... Phong...

Một nụ cười ác độc nở trên khuôn mặt Xiao, đôi mắt màu hổ phách của anh ta sáng lên một tia uy hiếp.

Anh đưa tay lên mặt, để lộ ra mặt nạ Dạ Xoa của mình.

Giọng anh khàn khàn, thì thầm đầy nguy hiểm:

“Barbatos…”

Xa hơn nữa, ở Mondstadt, Venti cảm thấy một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể, khiến vị Phong Thần của chúng ta đóng băng tại chỗ.

Số nát rượu khổ thật, đã tận tâm giúp tăng tiến độ tình cảm của cặp đôi trẻ còn bị chúng nó ghét :"(

-

-

-

Editor: Đọc truyện mình edit trên web lậu nó cảm giác như đập đồ cho healer mà nó nhảy toàn vào dòng crit dame.

Cậu editor còn lại đọc xong, cười cười các kiểu rồi gửi link cho tôi đọc cùng mới ba chấm thật sự =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro