[Wriothesley x Reader] Đối xử đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn: https://www.tumblr.com/otomempress/730614459579662336/special-treatment-wriothesley-x-gnreader-fluff?source=share

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả!

Dự đoán fic tầm 1k3 chữ.

Đứa dịch: Người đọc là trung tính! Với lại, lâu rồi không dịch nên văn phong không được tốt lắm, mấy ní thông cảm nhá.

_

_

_

Hình như cơ thể của bạn đang muốn tạo phản thì phải.

Nhưng may mắn cho bạn là bạn có thể nhờ bạn trai của bạn - Wriothesley để giúp đỡ, chỉ là... gương mặt của bạn gần như đỏ bừng cả lên khi mà nhờ vị Công tước ấy mở giùm cái nắp chai nước, chỉ tại bạn quá khát nước và Sigewine thì còn nói rằng bạn nên uống nước nhiều hơn. Thế nên, bạn không còn cách nào khác.

Lúc đó, bạn tìm thấy Wriothesley khi anh đang xem tài liệu, anh ta thực sự rất bận... nhưng anh không thể không mỉm cười khi nhận lấy chai nước từ tay bạn, mở nắp chai ra một cách dễ dàng trong khi bạn còn đang kể lể việc nắp chai bị vặn chặt như thế nào. Xời, cái này quá là đơn giản với Wriothesley, anh ta đưa bạn lại chai nước và tiếp tục công việc của mình.

"Cảm ơn nhá, người đàn ông mạnh mẽ của lòng em!"

Bạn khen ngợi anh, khiến anh ưỡn ngực đầy tự hào, rồi bạn thuận tay mà dịu dàng xoa đầu bạn trai mình.

Một cái xoa, hai cái xoa... Sau đó bạn cũng thuận chân mà rời đi luôn.

Đó là cảm giác gì vậy?

Wriothesley đang chạy đua với những suy nghĩ đầy hỗn loạn trong đầu mình trước hành động vừa rồi của bạn. Bạn chưa từng xoa đầu anh ta trước đây. Cử chỉ đó của bạn phải chăng là một cách nói khác rằng anh ta đã làm việc đó rất tốt sao?

Nhưng khoan đã, thế thì bạn đang đối xử với anh ta chẳng khác gì một con chó con à? Trong khi anh chính là Công tước của Pháo đài Meropide! Thậm chí anh còn có một cái huy hiệu hình sói trên áo vest! Không những thế, anh ta còn có hình một con sói khổng lồ được chạm khắc trưng bày trong văn phòng của mình! Kể cả kiểu tóc "sói hoang hư hỏng" của anh cũng đâu thể khiến bạn liên tưởng anh với một con chó con nào đó được chứ?!

Anh ấy tự coi mình là người đứng đầu của Pháo đài dưới nước này, thế mà bạn lại... chỉ xoa đầu anh như thế thôi sao?

Thật phi lý!

Wriothesley vừa suy nghĩ vừa dõi theo bóng lưng của bạn và đương nhiên, đôi mắt anh cũng nhìn chằm chằm vào bàn tay của bạn. Nhưng tại sao anh ta lại nảy sinh ra cái cảm giác muốn được bạn vuốt ve như thế nữa nhỉ?

_

Wriothesley lấy cho bạn suất ăn phúc lợi ở Nhà ăn đặc cách trước khi ngồi xuống bên cạnh bạn trên chiếc ghế dài của mình. Anh ta không thường xuyên làm điều này do tính chất công việc khá bận rộn, nhưng do thì anh ta vô tình ở gần đó, còn bạn thì vừa làm xong bản báo cáo của mình nên cả hai có thể ăn cùng nhau.

"Woa, đây là suất ăn đặc biệt nè! Cảm ơn anh!" Bạn kêu lên đầy vui vẻ trong khi Wriothesley chỉ ngồi yên ở đó, trông anh ta có vẻ... khá lúng túng? Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào bạn rồi chuyển sang nhìn suất ăn của mình.

"Huh, tại sao anh không ăn vậy?" Bạn hỏi, chẳng lẽ bạn đã vô tình làm phiền bạn trai mình sao?

Nhưng Wriothesley chỉ từ từ cúi xuống, như thể đang kiểm tra thứ gì đó trong phần thức ăn của bạn, nhưng rồi đột nhiên ngừng lại giữa chừng, điều này khiến cho bạn, người đang ngả người về phía sau rơi vào trạng thái càng luống cuống hơn nữa.

"Ủa? Hay là có gì đó trong tóc của anh đấy?"

Bạn cố tình đùa cợt mà nói, nhưng tay bạn cũng đang kiểm tra xem trong tóc của bạn trai của bạn xem có cái gì bên trong đó thật hay không, nhưng dường như Wriothesley lại rất thích cái cảm giác này, và - gần như là thể hiện cái sự nhiệt tình của mình, anh ta tựa vào lòng bàn tay của bạn nhiều hơn nữa.

Phải mất một lúc trước khi bạn nhận ra ý của anh. Vị Công tước kiêu ngạo nào dám nói ra cảm xúc thật của mình nên chỉ im lặng mà tận hưởng cảm giác đó, nó khiến bạn ngơ cả người. Bạn nhớ rõ rằng hành động xoa đầu anh lúc đó giống như chỉ là một phản ứng tự nhiên của bạn, bạn thực sự không nghĩ rằng anh ta... lại thích nó. Bạn hò hét trong lòng mình khi đưa ra kết luận đấy, cố kiềm chế để không nở một nụ cười quá lộ liễu.

"Chà, ai là chàng sói hoang hư hỏng của em nào?"

Bạn trêu chọc Wriothesley khi xoa đầu anh ấy. Vị Công tước không nói gì cả, nhưng nếu anh ta có đuôi, bạn nghĩ mình có thể tưởng tượng được cái đuôi bông xù đó đang vẫy qua vẫy lại hào hứng đến mức nào.

Nhưng ngay sau đó, Wriothesley lập tức ngồi thẳng dậy, hệt như nhận ra bản thân mình vừa bị khuất phục dễ dàng như nào. Anh ta vờ ho vào tay vài cái, rồi lại hắng giọng lại, tỏ vẻ như vừa rồi chả có chuyện gì xảy ra cả, nhưng việc tai và má nhuộm màu đỏ ửng đã phản bội anh ta.

"Chúng ta ăn thôi." Anh nói, hy vọng bạn sẽ không nhắc lại chuyện vừa nãy.

Và bạn đã làm như những gì anh ta mong muốn, mặc dù chỉ là vào lúc này mà thôi.

_

Bạn ở đó, quan sát cách mà hơi nước bốc lên từ tách trà, mùi hương hoa cúc thơm lừng lan tỏa trong không khí. Wriothesley đã quyết định rằng nằm trong lòng của bạn thì thoải mái hươn nằm trên đệm nhiều, thế nên anh ta đã nằm xuống và chờ đợi việc bạn sẽ vuốt ve anh ta như cách bạn thường làm.

"Anh biết đó, em tưởng rằng anh sẽ không thích cái này chứ."

Bạn nói, nhưng đó cũng là những điều mà anh cũng đã từng nghĩ, chỉ có một điều là... anh ta không nghĩ đến rằng cái chạm của bạn lại dễ gây nghiện đến vậy, đến mức mà giờ đây, anh ta cần phải có những cái vuốt ve của bạn mỗi khi anh làm điều gì đó khiến bạn hài lòng.

"Anh chỉ thích nếu chúng là từ em mà thôi. Nếu có bất kỳ ai gan dạ dám thử, anh không chắc rằng họ còn có thể có lần sau đâu."

"Wriothesley." Thanh âm bạn phát ra như một lời cảnh báo, khiến cho bạn trai bạn giận dỗi mà điều chỉnh lại tư thế của mình, áp má của mình vào lòng bạn trong khi vùi mặt vào bụng của bạn.

"Không phải tên ngu ngốc nào cũng đủ can đảm để thử đâu."

Bạn cười cười và tiếp tục xoa đầu anh ấy, móng tay của bạn gãi da đầu của anh. Wriothesley gần như tan chảy vào khoảnh khắc đó, anh ta nhắm mắt lại tận hưởng và phát ra những âm thanh gừ gừ như thể rất thỏa mãn.

"Trà của anh sẽ nguội mất đấy." Động tác vuốt ve của bạn ngưng lại khi bạn vươn tay ra để lấy tách trà vừa nãy, khiến cho vị Công tước ngẩng đầu lên, sự khó chịu rõ như ban ngày trên mặt của anh, nhưng nó giống sự ấm ức của một đứa trẻ hơn.

"Anh có thể pha lại nó sau cũng được." Wriothesley nắm lấy tay bạn và đặt nó trở lại lên đỉnh đầy của mình rồi di chuyển xung quanh, như thể đang thúc giục bạn tiếp tục việc còn dang dở.

"Ôi, em nghĩ mình lỡ chiều hư anh mất rồi."

Và Wriothesley chỉ cười khúc khích đáp lại trước khi ngủ thiếp đi.

_

_

_

Đứa edit: Ở dưới là đôi lời tâm sự của tôy, chỉ viết ra để khuây khỏa và muốn một chút lời động viên nếu được thôi, nếu như thấy phiền xin dừng ở đây nhé! Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc bản dịch này! Nếu cảm thấy có gì sai sót hay lỗi chính tả, đừng ngần ngại mà comment ngay bên dưới nhá!

Chỉ là mình không nghĩ đến cuối năm 2023 mình lại phải trải qua nhiều thứ như vậy, T9 vừa rồi thì ba mình qua đời do bệnh phổi, mẹ mình gọi mình ngay trong đêm, đêm đó mình còn nhớ như in mẹ vừa khóc vừa nói "ba con chết rồi con ơi", sau đó mình phải bắt taxi mà chạy về nhà mình. Phải nói là đêm đó thật sự khó diễn tả với một đứa vừa mới lên đại học, vừa mới xa nhà như mình, đến tận bây giờ mình vẫn muốn nó chỉ là ác mộng mà thôi. Rồi mới T11 vừa rồi, em cún mà mình nuôi 4 năm cũng mất, mình chỉ biết chuyện này lúc về nhà vào cuối tuần. Rồi cũng mới CN tuần trước, lúc mà mình đi chở đồ tiếp mẹ mình, nhà mình theo nghề buôn bán, thì mình bị tai nạn giao thông, ông chú kia phóng ra từ con hẻm mà không quan sát, ổng còn không giảm tốc độ lúc đi tới ngã ba để quan sát nữa. Thế là ổng tông trúng mình, ngay xương sườn của mình luôn, làm mình ngã ra đường, may mà mấy xe phía sau kịp dừng lại. Lúc đó mình cứ tưởng mình chết rồi do mình thấy đầu óc quay vòng vòng với cơn đau do bị quẹt trúng, nhưng rồi thì mình cũng không chết được, mình không chắc sao mà mình về tới nhà nữa, nhưng vết thương chắc cũng không nặng lắm, do bên xương sườn của mình hình như chỉ bầm tím thôi nên chắc không sao.

Đến tận hôm nay, lúc này đã hơn 22h rồi và mình mới có thể tiếp tục ngồi dịch mấy fic mà mình thấy hay để đăng tải lên đây, chắc mình sẽ tiếp tục dịch và đăng tải thường xuyên! Những dòng trên mình viết ra đây để khuây khỏa bớt trong lòng thôi! Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cũng cảm ơn vì đã đọc ^^ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro