[Scaramouche x Reader] Khi bạn nhớ anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn: https://fatuismooches.tumblr.com/post/719601180761849856/love-from-afar

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả!

Dự đoán fic tầm 3k7 chữ.

Đứa dịch: Người đọc là trung tính vì vậy nên sẽ được xưng là họ!

_

_

_

Bạn trai của bạn là một Quan Chấp Hành Fatui, chỉ bấy nhiêu từ đó thôi cũng đủ khiến nhiều người, ngay cả những chiến binh mạnh mẽ nhất cũng phải khiếp sợ. Nhưng trái với họ, mỗi khi nghe tới tên người yêu của mình, bạn chỉ cảm thấy mình được bao phủ bởi thứ cảm xúc ấm áp nhất - tình yêu.

Hơn bất cứ điều gì trên thế giới này, bạn biết rằng anh ấy yêu bạn, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mỗi ngày của bạn đáng giá hơn bao giờ hết, dù cho hai bạn đang ở cách xa nhau cả một đại dương.

Tuy nhiên, trở thành người yêu của một Quan Chấp Hành thì nào phải chuyện dễ dàng. Điều đó có nghĩa là bạn phải đánh đổi bằng sự bình thường mà bất kỳ ai cũng khao khát, như được thức dậy cùng người mình yêu mỗi sáng và tận hưởng cảm giác hạnh phúc ấy, hay cùng đối phương đi ăn nhà hàng và hâm nóng tình cảm dành cho nhau.

Nhưng đó là điều không thể.

Bạn chỉ có thể nhìn bạn bè của mình làm những điều đó, bạn nhìn họ bước thêm bước nữa và đi đến hôn nhân, trong khi bạn chỉ có thể đứng ở phía sau một mình, lựa chọn nuôi thú cưng để nó bầu bạn cùng mình, và... uhm, chỉ có thế.

Nhìn bạn bè của bạn hạnh phúc cùng bạn đời của họ, bạn mới nhận ra rằng bạn nhớ người yêu của mình đến mức nào, bởi anh ấy đã xa bạn khá lâu, mặc dù hai bạn cũng thường xuyên trao đổi thư từ nhưng khoảng cách địa lý nó vẫn là một cái gì đó không dễ chịu gì cho cam. Vì thế nên! Đó là lý do bạn lập tức để tâm đến dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế của Komaniya ngay khi biết đến bọn họ.

Tuy nhiên, khi bạn đến tòa nhà - nơi mà công ty đó đặt trụ sở thì bỗng trong đầu bạn lóe lên một suy nghĩ khác. Chà... bọn họ có thể giao bất cứ thứ gì cho bất kỳ ai mà họ được ủy thác, nhưng trường hợp của bạn thì hơi đặc biệt một chút, bởi người yêu của bạn là... ôi, bạn biết đấy, thế nên bạn đã dự định quay người rời đi, nhưng ông chủ ở đó đã không cho bạn cơ hội ấy, họ giữ bạn lại.

"Ờm thì... ngài biết đấy, không phải là tôi không tin tưởng vào dịch vụ chuyển phát nhanh Komaniya, tôi biết công ty của ngài rất đáng tin cậy, nhưng mà... cái người mà tôi muốn giao ấy..."

"Người ấy là ai?"

"Một Quan Chấp Hành Fatui."

_

"Q- Quan Chấp Hành Fatui..?!" Ông chủ há hốc mồm. "Chà... tôi phải nói rằng là chúng tôi chưa bao giờ được ủy thác giao cho một người có... địa vị như vậy."

"Tôi biết, vậy nên tôi cho là- uhm, tôi nên rời đi, thứ lỗi vì đã làm phiền- "

"Tôi sẽ giao nó!" Một giọng nói nhí nhảnh vang lên, ngay lập tức, một cô gái dễ thương xuất hiện bên cạnh bạn, bạn nhận thấy đồng tử dạng mắt mèo đặc biệt của cô ấy, tiếp đến là hai cái đuôi lắc lư qua lại, cuối cùng là... bàn chân mèo!

"Ồ Kirara? Cô vừa trở về sao?"

"Đúng vậy đó - hmmp! Và bây giờ tôi đã để mắt đến bức thư đặc biệt đó của bạn rồi! Cho tôi biết thêm chi tiết về nó được không? Tôi chắc chắn rằng mình sẽ không thất bại đâu!"

Mặc dù bạn cũng rất muốn bức thư tới tay người yêu của mình, nhưng mà... cái tính cách đó của anh ấy quả thật là một điều đáng quan ngại, bạn nên cảnh báo cô ấy trước về những hành vi bộc phát bất thường của người yêu bạn.

"Cô thật ngọt ngào Kirara ạ, nhưng anh ấy thì... khá là nóng nảy, có thể anh ấy sẽ có thái độ ác ý với cô hoặc... những điều tồi tệ khác nữa."

"Đừng lo lắng, khách hàng thân mến của tôi! Tôi có rất nhiều kinh nghiệm khi làm việc với rất nhiều khách hàng khó tính trong quá khứ rồi! Tôi chắc chắn rằng gói hàng sẽ đến tay người ấy của bạn một cách an toàn!"

Bạn không thể không mỉm cười nhẹ nhõm khi đưa chiếc phong bì của mình cho Kirara. "Cảm ơn cô... đây là mô tả, anh ấy có mái tóc và đôi mắt màu chàm tuyệt đẹp, trên người là bộ trang phục Inazuma truyền thống và anh ấy cũng đội một cái mũ lớn rất đẹp, cô chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra ảnh!"

Bạn cố gắng miêu tả Scaramouche, nhưng giọng điệu của bạn lại khá... không rõ ràng lắm, làm hai người còn lại nhìn bạn một cách mơ hồ, như thể nhận ra điều đó, bạn xấu hổ nói. "Nói chung là anh ấy đang ở Mondstadt, nếu cô đi theo một số đặc vụ Fatui thì sẽ dễ dàng tìm ra thôi!"

"Mà chưa, còn thêm một mẹo nữa. Trước khi nói bất cứ điều gì với anh ấy, hãy nói tên của tôi trước, ảnh thường sẽ dễ nói chuyện hơn nếu như cô làm vậy." Bạn đề nghị với Kirara, không có nhiều người biết về mối quan hệ của bạn và Scaramouche, vậy nên nếu cô nàng youkai nói ra tên của bạn, chắc chắn điều đó sẽ thu hút sự chú ý của anh ấy.

Bạn không đùa khi nói vị Quan Chấp Hành này có tính cách "khá là" nóng nảy, thành thật mà nói thì nó không dừng ở mức "khá là" đâu, bởi Kirara đã nhìn thấy Scaramouche mắng mỏ một số cấp dưới của mình, làm cô bỗng nhiên có suy nghĩ... hơi rén.

"Ai đang ở đó?" Giọng nói gay gắt của Scaramouche cắt ngang suy nghĩ của Kirara, đôi mắt màu chàm của anh nhìn về phía cô nàng youkai trong khi tay đặt lên Delusion của mình, Kirara kêu lên ngạc nhiên.

"Là [Name] đã gửi nó cho tôi!!" Lời nói của Kirara làm Scaramouche mở to mắt, nhưng ngay lập tức anh nheo mắt lại, thậm chí còn cảnh giác hơn ban đầu nữa.

"Làm sao mà cô biết được họ? Liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thận vào." Anh ta trông như một ngọn núi lửa sắp phun trào đến nơi vậy, điều này chỉ làm Kirara càng cảm thấy căng thẳng hơn.

"Tôi là nhân viên của dịch vụ chuyển phát nhanh Komaniya, được ủy thác đến đây để giao thứ này! Nhìn đi, là một lá thư từ [Name]!" Cô ấy nhanh chóng nói và lấy ra chiếc phong bì dán kín, Scaramouche nhận ra lớp sáp niêm phong trên đó, là mùi của dưa tím. Sau đó không nói một lời, anh ta giật lấy chiếc phong bì trong tay của cô, dùng ngón tay cái của mình xoa xoa nó, như thể muốn cảm nhận xem nó có phải hàng thật hay không.

Là thật. Scaramouche không biết làm thế nào mà thư của bạn lại ở đây, nhưng anh không chần chờ gì mà lập tức mở ra, tuy biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra được anh đang lo lắng, chẳng lẽ có việc gì khẩn cấp sao? Hay đã có chuyện gì đó đã xảy ra? Bạn có bị tổn thương không? Đôi mắt của anh lướt qua từng dòng chữ trong lá thư.

Kuni, người thân yêu nhất và duy nhất của em.

Ta-da! Em cá là anh đâu có ngờ lá thư của em lại ở đây đúng không? Anh có nhớ người yêu dấu của anh không, chàng trai xinh đẹp của em?

Anh thấy đó, Inazuma có một dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế tuyệt vời, nó được cho là rất nhanh và rất có hiệu quả. Ồ, và cũng đừng lo lắng, bọn họ không bao giờ mở hàng hóa của khách đâu nên cứ yên tâm đi! Ôi, em đã luôn đợi những lá thư của anh mỗi ngày, từ bất kỳ nơi nào anh đã đến hay đang ở nhưng lại chẳng có một lá thư nào cả! Đó chỉ là do khoảng cách địa lý thôi đúng không? Hay là anh không viết thư cho em..? Tốt nhất là vế đầu tiên đi!

Với lại, ngày hôm nọ ấy, có cái cô vu nữ đứng đầu Đền Narukami tới và nói chuyện với em. Anh biết cổ mà đúng không? Là người có đôi tai cáo lớn đó đó, em không biết tại sao cô ấy lại chọn thời điểm này mà tìm tới em, tại chúng ta cũng đã ở bên nhau một thời gian rồi mà...

Nhưng cô vu nữ đó không hỏi về anh. Mọi câu hỏi của cô ấy đều tập trung vào em, làm em nghĩ rằng cổ chỉ muốn xem em là người như thế nào, nhưng giờ em cũng đã hiểu vì sao mọi người nghĩ cô ấy đáng sợ rồi... Mà quay lại chủ đề chính nào! Anh xem mấy bức ảnh em chụp này!

[Đính kèm trong chiếc phong bì không chỉ có lá thư, mà còn có thêm những bức ảnh tuyệt đẹp, của những địa điểm khác nhau và từ những góc độ khác nhau, như có một bức ảnh là hình hai tách trà nghi ngút khói đặt trên một cái chăn, rồi cuối cùng là một bức ảnh của bạn.]

Lần này em đã tự mình đến những địa điểm quen thuộc của chúng ta. Em biết, em biết đó là những nơi quen thuộc của cả hai chúng ta! Nhưng anh thực sự đã đi quá lâu rồi. Mặc dù em đã quen với việc chờ đợi là hạnh phúc, nhưng lần này anh đã đi lâu hơn thường lệ rồi mà đúng không? Em thậm chí còn ép bản thân mình uống loại trà đắng nghét mà anh thích nhất để đỡ nhớ anh, dù em cũng không biết làm sao mà anh lại thích mùi vị đó... Và cũng đừng có lo lắng, em vẫn ổn, không có mấy con hilichurl, không có Đạo Bảo Đoàn, cũng không có ai làm phiền người yêu của anh cả.

Anh giữ mấy bức ảnh đó đi, tại anh cũng biết đó, mấy tấm ảnh anh đem theo quá cũ rồi! Mấy bức em gửi cho anh toàn được chụp bằng mẫu mới của Kamera đấy! Và này, em biết anh định chê mấy tấm ảnh mà em gửi là xấu chứ gì! Nhưng mấy tấm mới đấy thì rất là đẹp nhá! Dù sao đi nữa, hy vọng rằng những thứ đó sẽ khiến anh nhớ tới em, hehe, em cũng mong chúng sẽ động viên anh quay về nhanh nhanh trong vòng tay của em, hmm.

Nhưng nói một cách nghiêm túc thì, em mong rằng anh vẫn khỏe. Em đang nhớ anh gần chết đến nơi rồi, bộ anh không mệt hay sao mà cứ đi lòng vòng trong tâm trí của em hoài vậy? Em thậm chí còn không thể quên anh được kể cả khi em đã cố gắng...

Em hy vọng rằng cuối cùng sẽ có một ngày mà em luôn có thể ở bên cạnh anh, Kunikuzushi.

Scaramouche không có phản ứng, nhưng nỗi cô đơn nhỏ trong lòng anh đã bị lá thư của bạn gợi lên, nó đang khiến trái tim không tồn tại của anh thấy nhoi nhói. Chết tiệt, anh ta cũng nhớ người mình yêu lắm chứ, mà tệ hơn nữa là cấp dưới của Scaramouche lại toàn là những kẻ vô dụng và đám đồng nghiệp của anh ta cũng thuộc dạng một chín một mười với lũ vô tích sự đó. Bộ thấy anh chịu nhiêu thế là chưa đủ hay sao mà con cáo già kia còn đang làm phiền bạn? Khi bạn thuộc về anh ta? Cái chức Quan Chấp Hành này bắt đầu khiến anh điên lên rồi.

Đã bao lâu rồi Scaramouche không nằm trên lồng ngực của bạn, từ từ chìm vào giấc ngủ với tiếng nhịp đập của bạn bên tai mình? Bao lâu rồi mà anh ta không nghe thấy giọng nói đáng yêu của bạn cất lên những lời ca ngợi anh, làm má của anh ta đỏ bừng lên chứ? Scaramouche cũng mong bạn ở bên cạnh anh như cách bạn muốn ở bên anh ta, anh ta khoái gần chết...

Nhưng bạn cũng không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa.

Phải... bởi khi anh ta đạt tới chức vị sánh ngang thần thánh, khi ngày đó đến... bạn sẽ không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa.

"Ồ, và nếu như anh muốn viết thư hồi đáp [Name] và cho phép tôi gửi nó đi nữa thì sẽ thật tuyệt vời! Bởi [Name] đã đợi những lá thư của anh một khoảng thời gian rồi, họ cũng đã trả chi phí cho nó!"

Giọng của cô nàng youkai kéo Scaramouche trở về thực tại, vừa nãy anh ta hoàn toàn quên mất cô đang ở đây, và mặc dù anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng sinh vật này, nhưng anh cũng đã nghe đến dịch vụ chuyển phát nhanh Komaniya, công ty đặt chi nhánh ở Inazuma và ở các quốc gia khác. Bạn xứng đáng nhận được thư trả lời hơn hết, và nếu những kẻ ngu ngốc này không gửi thư của anh ta cho bạn một cách cẩn thận, anh thề rằng mình sẽ tự tay dạy chúng một bài học.

"Ngày mai, cùng thời gian, cùng địa điểm này." Giọng nói của Scaramouche vẫn rất cáu kỉnh khi anh quay người đi.

_

Đã vài ngày trôi qua và bạn thấy mình đang nóng lòng chờ đợi sự trở lại của Kirara. Bạn ghen tị với cô nàng youkai đó khi cô ấy có thể tự do đi đến bất kỳ nơi nào cô ấy muốn, có thể gặp người yêu của bạn một cách dễ dàng... Nhưng bạn cũng đã quen với việc chờ đợi là hạnh phúc, bạn đã quá quen với chuyện đó, thậm chí bạn còn nhớ cả số ngày bạn và Kuni phải xa nhau. Sự cô đơn như một phần của bạn, nó đồng hành bên cạnh bạn mỗi khi bạn ngồi đó và đếm những đường kẻ trên sàn nhà, vậy nên ngay khi bạn nghe thấy tiếng gõ cửa, bạn đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà phóng ra mở cửa chào đón người kia.

Và đây rồi, người mà bạn mong mỏi gặp thứ hai không ai khác ngoài Kirara, trên tay cô là một chiếc phong bì mới và bạn chắc chắn rằng nó không phải chiếc mà bạn đã gửi, điều này có ý nghĩa là gì thì bạn là người biết rõ nhất mà phải không.

Trái tim bạn bay bổng cả lên.

"Xin chào khách hàng thân mến của tôi, [Name]! Tôi đã giao thành công gói hàng của bạn cho khách hàng Scaramouche! Tôi cũng đã đem về đây phản hồi của anh ta!" Kirara đưa cho bạn chiếc phong bì và bạn phải kiềm chế chính mình để không giật lấy nó ngay trên tay cô ấy, bạn cũng khá ấn tượng khi mà cô thành công đưa lá thư của bạn cho Scaramouche.

"Cô tốt hơn nhiều so với những đặc vụ Fatui tệ hại đó, hmmp... bọn họ quá sợ hãi để gửi một lá thư đơn thuần." Bạn lẩm bẩm trong hơi thở. "Vậy mọi chuyện thế nào rồi? Tôi hy vọng anh ấy không cư xử quá tệ?"

"Cái lúc tôi vừa nói ra tên của bạn, anh ta đã trở nên phòng thủ hơn, còn hỏi tôi làm sao mà tôi lại biết bạn, haha. Tôi thực sự đã hơi sợ hãi cái đuôi của mình trong giây lát đấy."

"Ô- Ồ, đúng là anh ấy sẽ làm như vậy, xin lỗi vì đã khiến cô trải qua chuyện đó Kirara..." Bạn đáng lẽ nên sớm biết rằng đó không phải một ý tưởng hay, Scaramouche sẽ trở nên cực kỳ phòng thủ khi nhắc đến bạn, không phải không có lý do khi hai bạn không công khai mối quan hệ của mình ra bên ngoài... bởi danh tiếng của Quan Chấp Hành thứ 6 cũng không tốt đẹp lắm.

"Nhưng sau đó khi anh ta đọc lá thư của bạn, tôi thấy rõ ràng là khuôn mặt của ảnh đã dịu lại... bạn hẳn phải rất tuyệt vời khi ngay lập tức xoa dịu cơn giận của anh ta nhanh như vậy!" Kirara nói đầy phấn khích. "Con người các bạn thật là tuyệt vời! Và bây giờ thì, cảm ơn quý khách vì đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ chuyển phát nhanh Komaniya chúng tôi!"

"Haha, cảm ơn cô, Kirara. Mặc dù thời gian chờ đợi khá dài... nhưng tôi hài lòng với hiệu quả giao hàng của cô, tôi nghĩ tôi sẽ tiêp tục sử dụng dịch vụ này vào lần tới. À, và tôi chắc chắn sẽ đánh giá 5* cho dịch vụ của cô!"

Kirara chắp tay đầy vui mừng, cô ấy cúi đầu thật sâu. "Cảm ơn cảm ơn! Thành thật cảm ơn bạn!" Cô kêu lên đầy vui sướng. "Vậy tôi sẽ không làm phiền bạn nữa!"

Bạn nhìn Kirara vui vẻ rời đi, bạn nhanh chóng đóng sầm cửa lại và nhảy lên giường, tay bạn lần theo viền của của con dấu trên chiếc phong bì, tim bạn đập như điên vậy. Ôi, cuối cùng! Một cái gì đó từ Kuni của bạn, bạn cẩn thận mở nó ra như thể đó là thứ quý giá nhất mà bạn sở hữu, trái tim của bạn ngân nga những giai điệu hạnh phúc khi thấy nét chữ quen thuộc của Scaramouche, bạn đọc chậm rãi từng chữ, muốn kéo dài sự phấn khích này lâu nhất có thể.

Gửi [Name],

Tôi thực sự đã rất ngạc nhiên khi thấy một youkai xuất hiện ở Mondstadt, nhưng tất cả đều sẽ hợp lý sau khi tôi biết đó là do trò hề trẻ con của em. Nói thật đi, em có bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi trở thành một kẻ ngốc như vậy không? Mà... mặc dù cũng có một phần lỗi của tôi khi tin rằng bọn sâu nhọt này có thể hoàn thành bất kỳ công việc đơn giản nào được giao. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tìm cách để em có thể nhận được mọi lá thư tôi gửi, nhưng điều đó sẽ hơi khó khăn khi mà những tên mất não này luôn ở xung quanh ở mọi nơi tôi đến, không ai trong số chúng có đủ năng lực cả, chỉ có em là ngoại lệ. (1)

Tôi nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau là lúc em vừa khỏi bệnh. Em có thực sự đã đủ khỏe để nhảy nhót khắp nơi không? Coi chừng đi, nếu tôi quay lại mà em vẫn không ở trạng thái tốt nhất, tôi sẽ trừng phạt em. Nhớ sử dụng những tờ công thức nấu ăn mà tôi đã gửi để tự chăm sóc bản thân, chúng đặc biệt tốt cho cơ thể con người yếu đuối như em đấy.

Tôi hy vọng rằng em cũng đừng có mà ngủ gật trong bồn tắm nữa, tôi không có ở đó để đánh thức em đâu.

Ngoài ra, cũng đừng nói chuyện với con cáo tóc hồng đó, cô ta chỉ mang lại những rắc rối không đáng có mà thôi. Khi tôi trở về, tôi mong rằng em sẽ kể cho tôi nghe từng điều mà hai người đã trao đổi với nhau.

Với lại đồ ngốc, tôi không có ảnh của em bên mình. Bên cạnh đó, bộ trang phục mà trước tôi mang đến em mặc rất hợp, mặc chúng thường xuyên hơn đi.

Công việc của tôi ở đây sẽ sớm kết thúc. Nhưng hiện tại đang có một kẻ đặc biệt khóc chịu, một Nhà Lữ Hành tóc vàng, nếu em nhìn thấy kẻ nào đó tương tự như thế, đừng tiếp xúc với chúng. Chúng nguy hiểm.

Tôi cũng đã đính kèm tờ công thức làm món Bánh Khoai Tây từ Mondstadt. Tôi nhớ em luôn ca cẩm về việc em luôn muốn thử những món ăn của những quốc gia khác như thế nào, lần tới khi trở về tôi sẽ chuẩn bị thêm những món khác. Để tôi xem liệu em có thể làm được món gì ngon hơn Shimi Chazuke của tôi không.

Tôi sẽ trở về sớm, tôi mong được thấy em ở nhà đợi tôi với tách trà đắng đó.

Và ngày mà cả hai chúng ta không cần lo lắng nữa đang đến rất gần rồi, mọi thứ cần chuẩn bị đều đã được thực hiện.

Bạn cảm thấy hai bên má mình hơi đau vì bạn đã cười quá nhiều, sự yêu thương của Scaramouche được che giấu dưới những lời nói ác ý, bạn có thể thấy sự quan tâm của anh dành cho bạn len lỏi qua những câu từ ấy, dù cho anh đã cố không thể hiện ra ngoài.

Không như những gì con rối tưởng, bản thân nó thực sự có trái tim của một con người.

Kunikuzushi của bạn.

Mặc dù bạn tự hỏi dòng cuối trong lá thư của anh có ý nghĩa gì..? Nhưng bạn hy vọng rằng anh ấy sẽ không làm gì đó quá mức...

_

_

_

Đứa dịch: (1) ở đoạn này hình như Scaramouche nói "bọn sâu nhọt" là ám chỉ mấy ông cấp dưới Fatui của ổng chứ không phải nói Kirara đâu. Và nếu có gì sai sót về lỗi dịch thuật hay chính tả, đừng ngần ngại mà cmt ngay dòng đó nhá.

Toy đã vừa nghe Scaramouche boss phase 2 theme vừa dịch fic này, và fic này còn có phần của Childe nữa nhưng toy không chắc khi nào mình sẽ đăng...

Bởi toy đang chìm đắm trong bầy Neuvilletteee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro