[Dottore x Reader] Crush thời thơ thấu (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.tumblr.com/fatuismooches/search/oh-ny-god-the-childhood-crush-concept-but-with?source=branch

Dự đoán fic tầm 3k8 chữ.

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả.

_

_

_

Giáo Viện có lẽ là… một trải nghiệm thú vị.

Quá nhiều thứ mới mẻ với bạn, các học phái khác nhau với nhiều kiến trúc đẹp mắt, cái cây to lớn che kín trời. Và ký túc xá cũng đẹp hơn nhiều so với bạn mong đợi.

Ít nhất họ đã tiêu tiền của học sinh đúng chỗ. Bên cạnh đó, hai bạn cũng hòa nhập vào cuộc sống ở Giáo Viện tương đối dễ dàng.

Zandik nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu trong lớp, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người khác và sau đó cũng đánh mất sự chú ý đó nhanh không kém khi họ biết cái nết dở dở ương ương của anh. Luôn có nhiều lời đồn, phần nhiều trong số đó thì bảo Zandik là một tên điên và là một con quái vật không có nhân tính.

Về phần Zandik, anh ta hiếm khi thể hiện bất kỳ thái độ nào trước những lời này, ngoại trừ hay đảo mắt và cười chế giễu bọn người đấy ra, bạn tự hỏi mấy lời đồn có thực sự làm anh ta khó chịu hay không.

Tuy nhiên, những năm tháng ở đây lại là khoảng thời gian mà bạn trân trọng nhất. Bạn với Zandik đã quen nhau mấy năm rồi, nhưng có lẽ việc gần gũi với nhau như vậy đã khiến mối quan hệ của hai bạn sâu sắc hơn.

Mỗi lúc sau khi chạy deadline, hai bạn sẽ lẻn ra ngoài để làm mấy cái thí nghiệm không tiện cho người khác nhìn thấy của Zandik. Bạn thuộc tuýp người luật là nên nên chấp hành và tuân thủ, còn Zandik thì lại theo tư tưởng luật tạo ra để phá vỡ nó nên cũng cãi nhau thường xuyên, nhưng sau này cũng dần cùng chung lý tưởng với nhau, nên là cũng không cãi cọ về mấy vụ này nữa.

Sẽ có mấy đêm mà hai bạn thức trắng, cho dù đó là học cùng nhau (thực ra giống như Zandik giúp bạn học hơn), hay nghe anh ta nói luyên thuyên về những ý tưởng hay phát minh mới nhất của mình. Những lúc kỳ lạ nhất là khi anh ta bắt bạn thức dù chả nói gì cả. Bạn sẽ chớp đôi mắt lờ đờ của mình trong khi anh vẫn im lặng, tiếng động duy nhất là tiếng leng keng của bu lông và ốc vít. Đôi khi bạn nghĩ, có lẽ anh ta chỉ thích sự hiện diện của bạn ở đấy thôi.

Nhưng ngày bạn phát hiện ra Zandik bị trục xuất khỏi Giáo Viện là ngày bạn không bao giờ quên được. Bạn biết anh ta có là dạng hành động kể cả khi chưa được phép, thường xuyên làm người khác khó chịu với những ý tưởng kỳ lạ của mình, vậy nên đáng lẽ bạn cũng không ngạc nhiên khi mọi chuyện xảy ra.

Bạn đã nghe ngóng được mấy chuyện đã xảy ra với đội của anh trong cuộc thám hiểm trước - hầu hết mọi người đều biết những gì đã xảy ra với cô gái tội nghiệp đó - nhưng bạn thì biết nguyên nhân thật sự sau cái chết của cô. Và Zandik cũng biết bạn biết điều đó. Bạn có thể thấy rõ cái cảm xúc trong đôi mắt kia khi văn bản trục xuất đã được được ra.

Tuy việc Zandik bị trục xuất là không sớm thì muộn, nhưng bạn vẫn sốc khi hay tin điều đó. Nhưng về phần Zandik, anh ta không phàn nàn gì ngoài việc bị mất không gian làm việc.

“Hôm nay là ngày cuối ông ở đây và điều ông bận tâm chỉ là bị mất nơi thí nghiệm của mình?” Bạn khó hiểu, giờ mà anh ta chỉ lo mấy thứ đó sao? Rồi sau đó bạn nhận ra, à, nếu là tên điên này thì có khả năng lắm.

“Tại chỗ này có mỗi đó là ưu điểm thôi” Zandik nhún vai. “Tệ thật đấy, hại tao phải đi tìm nơi khác bây giờ."

“Nhưng bọn họ sẽ đày ông vào sa mạc, phải không?” Bạn cau mày. “Đó là những gì đã xảy ra với các học giả bị trục xuất và bị điên điên khùng khùng?” Anh gật đầu, ý bảo bạn đã đúng.

“Ông không thể đi được, ở đó sao làm mấy cái... ờm, cái đó được!” Bạn nói.

“Vậy mày có đề xuất gì? Tao với mày chiến đầu chống lại bọn chúng à?”

"Chứ sao! Tui sẽ đánh nhau với họ! Tui sẽ phục kích họ hay gì đấy cũng được!” Bạn biết bây giờ bạn nghe còn có vẻ điên rồ hơn Zandik, nhưng khi tưởng tượng không còn ở bên thằng bạn thân nhất làm bạn khó chịu không thôi.

“Ông biết rõ nhất mà, các matra ở đó để mắt đến tất cả các học giả bị lưu đày tới sa mạc. Ngay cả khi ông trốn được, cũng sẽ không dễ để sống sót trong điều kiện như vậy, và khả năng họ có thể tìm thấy ông cũng không thấp đâu.” Bạn nhấn mạnh.

“Thật vui khi thấy mày háo hức chiến đấu như vậy đó.” Zandik cười khúc khích, bạn biết anh ta lại có kế hoạch nào đó khi cười ngứa đòn như vậy. "Tao có một kế hoạch."

Bạn nhướng lông mày. "Ồ, ghê vậy sao?"

"Mày thực sự nghĩ tao sẽ đi vào đó mà không chuẩn bị à?" Anh ta chế giễu bạn. “Khi nào có thời gian, tao sẽ tìm cách liên lạc với mày, khỏi lo.”

Bạn thở dài, chán nản. “Ôi... được rồi, chỉ cần… nhớ cho tui biết tui phải đối đầu với ai là được.” Bạn nói tiếp. “Với cả…”

Bạn ngập ngừng, không biết có nên nói ra cảm xúc của mình hay không, bởi không như ngoài mặt, trong thâm tâm bạn thực sự lo lắng cho Zandik. Ở phía đối diện, như nhận ra cảm xúc của bạn, anh ta suy nghĩ, cố gắng tìm ra những từ ngữ thích hợp để nói.

“Mày không cần lo cho tao đâu, [Name]. Cả tao với mày đều sẽ ổn thôi.” Nói ra những từ ngữ đó khiến anh cảm thấy xa lạ vô cùng, có lẽ vì chúng là những từ anh sẽ không bao giờ nói ra.

Nhưng giờ đã nói mất rồi.

Và đó cũng là lần cuối cùng bạn nhìn thấy Zandik. Cả hai bạn lúc đó đều không hề hay biết, Zandik sẽ được một người đặc biệt ghé thăm.

Vị Quan Chấp Hành đầu tiên. 

Bạn đứng ngoài ban công nhỏ, nhìn xuống thành phố Sumeru đầy ánh sáng.

Bạn đã giữ lại được phòng ký túc xá trước của bạn và Zandik trước sự cay cú của các học giả khác. Bạn buồn chán khi nghĩ, nếu Zandik còn ở đây thì bạn với anh ta sẽ cười vào mặt bọn họ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận, thậm chí hai bên tai còn bốc khói sẽ làm hai bạn thích thú vô cùng.

Từ trước đến giờ, bạn vốn không quan tâm đến cảnh tượng bên ngoài lắm, dù sáng hay tối, Zandik cũng như bạn, nhưng giờ nghĩ lại, bạn phải thừa nhận thật tuyệt khi cảm nhận cơn gió đêm lướt nhẹ qua làn da.

Zandik rời đi rồi, bạn cảm thấy khó ngủ hơn. Việc không nghe thấy tiếng kim loại leng keng và tiếng mở vít quen thuộc, tiếng càu nhàu khe khẽ hay thỉnh thoảng có tiếng anh ta kéo chiếc ghế đã từng khiến bạn cảm thấy phiền phức cực kỳ. Nhưng không hiểu sao, giờ bạn lại thấy hơi nhớ nó, bạn đã bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục ở lại Giáo Viện hay không.

Tuy Zandik không còn ở đây nữa, nơi này vẫn tràn ngập những tin đồn và lời bàn tán về anh ta. Bạn cũng không còn nổi tiếng vì thân phận bạn cùng phòng của anh như trước nữa, nhưng những lời đồn cũng bắt đầu nói tới bạn, mọi người bắt đầu đặt câu hỏi liệu bạn có thật sự vô tội không.

Nói chung là, bạn cảm thấy bản thân hơi lạc lõng kể từ khi Zandik bị trục xuất. Bạn hoàn toàn nhận thức được những điều ghê tởm mà anh ta đã làm. Đúng, bạn đồng ý anh ta là tội phạm, và bạn cũng là đồng phạm. Thực tế mà nói, lúc bạn quyết định kết bạn với Zandik là lúc bạn trở thành một người hơi xấu xa tí.

Nhưng đó không phải là điều khiến bạn bận tâm.

Điều khiến bạn bận tâm là Zandik không còn ở với bạn.

Bất kỳ người bình thường nào nghe xong những điều này đều sẽ gọi bạn là kẻ điên khi muốn một tên điên khác ở bên cạnh mình. Bạn cũng chịu, bạn không thể cãi lại người ta được. 

Tại người ta đúng, quá đúng luôn chứ sao. Vậy mà trái tim bạn lại không nỡ từ bỏ chàng trai đó được. Bạn không thể không quan tâm đến cậu chàng lúc đầu luôn cau có và lúc nào cũng nghi ngờ mục đích của bạn khi tiếp cận cậu ta, cậu chàng mà cuối cùng cũng đã chấp nhận bạn, đã yêu cầu bạn làm trợ lý cho mình, người mà đã kiên nhẫn dạy kèm bạn các môn khoa học và toán học và mọi thứ khác, người đã thức hàng giờ để mày mò nghiên cứu.

Người mà bạn đã trót yêu.

Cái tiết trời se se lạnh cũng đủ làm bạn bủn rủn chân tay, hơi lạnh bất chợt ập đến khiến cơ thể đang nóng dần lên của bạn muốn lạnh cóng đến nơi. Nhanh chóng, bạn khóa cửa ra ban công và loạng choạng leo lên giường, xoa xoa thái dương trước khi chửi thầm này.

Ôi Đại Vương Rukkhadevata vĩ đại, tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy chứ? Mình dại khờ đến mức yêu một tên có cái nết… không thể diễn tả bằng bất kỳ ngôn từ nào được.

Dù trong lòng bạn biết mình đã lỡ thương người ta, nhưng bạn luôn sợ phải đối mặt với hay thừa nhận nó. Bạn rủa thầm Zandik vì đã làm điều này với bạn, bạn biết rằng mình đã quá muộn để có thể thổ lộ trực tiếp với anh ta bất cứ điều gì. Tuy nhiên, nếu anh ta còn ở đây thì có lẽ bạn cũng không có cơ hội, rõ ràng rồi. Zandik sẽ chỉ cho rằng tình yêu chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc, lãng phí thời gian trong khi có thể dùng nó để làm những thứ khác.

Nói gì thì nói chứ, suy nghĩ nhiều như vậy làm bạn càng nhớ người mình yêu nhiều hơn.

Bạn không thể quên được đôi mắt kia của anh, đôi mắt đỏ rực hệt như sắc máu chảy tuần hoàn trong các sinh vật sống. Bạn nhớ mái tóc đó của anh - cái sự mềm mại mà bạn chỉ mới cảm nhận được một lần, lúc đó bạn nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc khi nghĩ rằng anh ta đã ngủ, nhưng sau đó, Zandik đã nắm lấy cổ tay bạn nhanh đến mức làm bạn mém nữa hồn bay phách lạc. Bạn cũng nhớ cái lưỡi sắc bén đó, nó có thể đưa những tên đối nghịch với anh đang từ thiên đường mà bay xuống địa ngục ngay.

Bạn úp mặt vào gối.

Bạn nhớ mọi thứ về anh.

Nhưng bạn không nên như vậy. Không- bạn sẽ không nhớ tên khốn đó nữa. Nếu Zandik ở đây, chắc anh ta sẽ trách móc bạn vì đang như vậy trong khi còn quá nhiều việc phải làm. Sớm hay muộn, trong thâm tâm bạn biết rằng bạn sẽ gặp lại anh và hai bạn sẽ-

Cốc cốc.

Bạn có ảo giác như mình vừa nghe được tiếng gõ cửa.

Có đúng không vậy trời? Bình thường làm gì có ai tới chỗ mình lúc nửa đêm, đã vậy còn vào giờ linh thế này? Chẳng lẽ nghĩ về Zandik quá nhiều đã làm mình ảo tưởng sao?

Cốc cốc cốc.

Không.

Đó không phải ảo giác.

Bạn vẫn còn giữ được sự tỉnh táo do bệnh mất ngủ của mình, bạn đưa chân xuống giường, chuẩn bị đi về phía cửa thì một bóng đen kỳ lạ lướt qua. Nó trông giống như… một bóng người… đang ở ban công của bạn… Tim bạn đập thình thịch đến mức nghe rõ ở hai bên tai, bạn cố thuyết phục mình ngẩng đầu nhìn.

Zandik đang đứng ở ban công phòng bạn.

Bạn không biết làm thế nào mà anh ta leo lên được tới tầng này, đây không phải tầng trệt đâu! Vả lại, bạn nhìn anh, thấy người kia không còn mặc đồng phục quen thuộc của Giáo Viện nữa mà thay vào đó là những bộ quần áo trông khá đẹp mắt và có vẻ rất rất đắt tiền. Bạn sững sờ nhìn, đến mức Zandik càng gõ vào cửa kính mạnh hơn và chỉ về phía ổ khóa.

Chà, có vẻ như việc cả hai gặp lại nhau sẽ diễn ra sớm hơn là bạn nghĩ, cứ ngỡ như là mơ vậy. Bạn nhanh chóng chạy ra mở cửa và kéo người yêu của mình vào trong.

“Z- Zandik.” Bạn lắp bắp nói không thành lời, không tin vào mắt mình. “Tui- cái- cái quái gì vậy? Sao ông lại ở đây? Có ai nhìn thấy ông chưa? Đi! Đi nhanh lên! Họ sẽ bắt ông lại đó!!" Bạn nói như rối loạn ngôn ngữ, sự vui sướng trào dâng trong bạn nhưng bên cạnh đó cũng là cảm giác sợ anh bị bắt.

“Kế hoạch của chúng ta ra sao rồi? Chẳng lẽ trong sa mạc đã có chuyện gì à? Cái bộ đồ này... ông lấy ở đâu thế? Làm sao mà- ?”

Zandik nhanh chóng khiến bạn im lặng bằng cách đưa ngón tay của anh lên chặn môi bạn. “Đừng có nói to như vậy, [Name]. Nhưng mày nói đúng, chúng ta không có nhiều thời gian.”

“Ah... đúng rồi.” Bạn hạ giọng xuống. “Nhưng tui cần ít nhất một lời giải thích. Tại sao, với làm thế nào ông lại…?”

“Tao đã gia nhập Fatui.”

"Fatui?” Bạn lặp lại lời anh một cách khó hiểu, cố gắng nhớ ra đó là gì, rồi bạn đột nhiên nhớ ra những binh sĩ được trang bị tận răng tàn nhẫn mà bạn từng gặp. “Fatui sao?!”

Bạn không khỏi nói to hơn. “Những kẻ đáng sợ luôn nhìn chúng ta khi đi vào rừng đó hả?! Tui- trời ạ, thôi, tui không hỏi nữa, ông cứ nói tiếp đi."

Zandik cười trước dáng vẻ lo lắng của bạn.

“Bọn chúng đã cung cấp cho tao đầy đủ thiết bị và không gian để làm việc. Thế nên chúng ta không còn lý do gì để ở lại nơi dốt nát này nữa.” Anh ta nói, có chút tự hào. “Và, từ giờ trở đi, tao sẽ được gọi là Dottore, một Quan Chấp Hành mới.”

“Dottore?” Bạn lặp lại lời anh. “Nghe cứ sao sao ấy...” Rồi bạn khịt mũi trước sự 'sao sao' của cái tên đó. “Với lại… ý ông là gì khi nói 'chúng ta' ?” Giọng nói của bạn trở nên nhỏ dần hơn khi nói từ cuối.

“Ý nghĩa trên mặt chữ đấy. Mày sẽ không phải ở nơi này lâu nữa đâu.”

Bạn đã biết mình đang nhìn chằm chằm Zandik, nhưng lồng ngực bạn lại nhói lên vì những cảm xúc kỳ lạ vừa xuất hiện. Lỡ như sau này bạn trở thành cái gai trong mắt anh? Suốt ngày bị phân tâm bởi tình yêu ngu ngốc này thì sao? 

"Hm? Vậy thì điều gì làm ông nghĩ tui sẽ theo ông dễ dàng như vậy, hả?” Bạn không nghĩ rằng Zandik đang mong đợi bạn nói điều đó. Anh hắng giọng nói.

“Tao đã nói với Jester rằng mình sẽ không làm việc nếu không có một trợ lý đàng hoàng. Và chỉ có duy nhất một người đã chứng tỏ mình có khả năng làm điều đó, và tao sẽ không giành vị trí đó cho ai khác. ” Zandik kiên quyết nói. “...” Rồi anh dừng lại, không biết phải diễn đạt điều mình muốn nói tiếp theo như thế nào.

Zandik luôn là một người sẽ nói những ý tưởng tồi tệ nhất một cách vô tư mà không thèm để ý gì. Tuy nhiên, lúc này anh ta lại gặp khó khăn vì bạn.

“Tao biết mày... không vui lắm.” Anh ta bắt đầu nói, làm bạn vừa nhướng mày vừa thầm cảm thán.

Ôi, anh ta vẫn quyến rũ như ngày nào.

“Kể từ cái ngày ở trong rừng đó, tao đã biết mày sẽ rất bất bình. Mày sẽ không đồng ý với bất cứ điều gì mà tao nói, không yên tâm và... điên tiết lên.” Anh nói.

“Nhưng.” Zandik đưa tay lên chạm vào gò má bạn một cách trân trọng, chỉ chạm nhẹ vào chứ không hơn. “Tao chưa bao giờ nghĩ mình lại trở nên… kỳ lạ như thế, tao không biết từ khi nào mà tao đã quen thuộc với mày. Thậm chí còn nhớ rõ những thói quen và sở thích của mày nhiều như cách tao nhớ những công thức mà mày ghét hồi trước. Thật buồn cười khi hầu như tất cả ký ức của tao mà lại luôn có mày trong đó.”

“Mày thật khó chiều, nhưng nếu không có mày, tao lại cảm thấy mình thật quái đản, điều này gây trở ngại nhiều hơn những gì tao đã tính trước. Tao có cảm giác, nếu cứ không có mày thế này, tao sẽ không thể suy nghĩ được gì nữa cả - nó không giống như bất kỳ thứ gì mà tao đã từng trải qua.”

Cuối cùng, anh ta dè dặt đưa tay nâng hai bên má bạn, giống như chính anh cũng không tin vào hành động này của mình.

“Cả cuộc đời của tao đều đã có mày trong đó, nhưng dường như tao vẫn cần thêm nhiều thời gian để thực sự tìm hiểu về... mày. Nhưng tao không chỉ nói với tư cách là một học giả, mà với tư cách là… chính bản thân tao.”

Nói xong, anh ta dừng lại nhìn bạn. Đây là điều mà có trong mơ bạn cũng không dám tưởng tượng Zandik sẽ nói ra. Nhưng ở phía đối diện, Zandik nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hỏi bạn câu cuối cùng.

“Bây giờ.” Anh hỏi. "Ý của mày như thế nào, [Name]?"

Cái sự tự tin khi đối mặt với bạn lúc đó, tuy ngần ngại nhưng anh vẫn thể hiện tình cảm của mình với bạn đã cho bạn câu trả lời mà bạn cần.

Bạn đặt bàn tay của mình lên má của Zandik, nhìn thẳng vào đôi mắt khiến bạn nhớ nhung trong khi anh thì cứng người lại trước cảm giác làn da của bạn áp vào mình. Bạn tiến lại sát gần Zandik, cho đến khi ngực của bạn gần như chạm vào ngực anh. 

Zandik biết bạn định làm gì. Mặc dù suy nghĩ về thứ tình cảm như vậy thường khiến anh ta… khó chịu và kinh tởm, nhưng nếu người đó là bạn, anh sẽ không có cảm giác như vậy.

Liệu mình sẽ phản ứng như thế nào? Zandik có thích nó chứ? Anh ta có muốn như thế không?

Bạn tiến lại gần khuôn mặt anh, và không do dự, bạn hôn lên môi anh. Zandik cứng người, đây là cảm giác hoàn toàn xa lạ với anh ta. Nhưng có vẻ như câu trả lời của bạn cho câu hỏi của anh là điều mà cả hai đều mong muốn.

Bạn dứt ra khỏi nụ hôn, cố gắng nhìn xem biểu hiện bây giờ của Zandik. Bạn không có kinh nghiệm trong việc hôn hít, nhưng bạn biết người yêu của mình thậm chí còn có ít kinh nghiệm hơn, nên là bạn tiếp tục.

Tay bạn luồn xuống vòng eo của Zandik, cúi đầu xuống để cắn và mút cổ làm Zandik rùng mình. Anh ta cảm thấy say mê còn hơn trước, và chắc chắn sẽ viết một số ghi chú về điều này sau… chúng sẽ cần thiết cho… mấy cuộc thí nghiệm và nghiên cứu sâu hơn. Anh ta vùi mặt vào mái tóc mềm mại của bạn, dấu hiệu cho bạn biết mình nên tiếp tục việc này, dáng vẻ háo hức đắm chìm trong đó hệt như cách anh đắm chìm trong tri thức cấm kỵ.

Nhưng rồi bạn lại bất ngờ dứt ra. “Chà, ông lo lắng quá rồi đấy.” Bạn chọc ghẹo. “Cấp dưới mới có nhìn thấy ông như thế này không vậy?” Bạn kéo thẳng cổ áo của Zandik rồi vuốt phẳng những nếp nhăn do bạn mới làm trên quần áo anh. Cố nhịn cười khi nhìn biểu cảm hoang mang vì bị phản bội kia.

“Và nếu câu trả lời đó vẫn chưa đủ.” Bạn nhẹ nhàng nói. “Dù ông đi đến bất cứ đâu, tui cũng sẽ đi. Tui đã quyết định điều đó từ lâu rồi, Zandik.” Bạn biết rằng mối quan hệ hiện tại của hai bạn bền chặt hơn rất nhiều so với một vài từ đơn thuần có thể diễn tả.

Zandik nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh ta thề rằng sẽ đáp trả lại đầy đủ những gì mà hôm nay bạn đã làm với anh.

“Vậy thì chúng ta còn nhiều việc phải làm, thời gian không có dư dả để mà lãng phí đâu.” Anh cười nói, nửa bước ra ngoài ban công.

“Nắm lấy bàn tay này, và chúng ta sẽ cùng đi.” Zandik đưa tay ra, bàn tay đeo găng đang chờ đợi bàn tay của bạn.

Nắm lấy tay anh ta là đồng nghĩa với việc từ bỏ cuộc sống hiện tại. Nghĩa là chấp nhận một cuộc sống mới mà ở đó đạo đức chỉ là hai con chữ, một cuộc sống mới chắc chắn sẽ làm bạn bị nhiều người khinh thường. Nó có nghĩa là trở thành một phần của Fatui vì lợi ích của Băng Thần, một tổ chức còn lâu mới nổi tiếng.

Zandik và [Name] sẽ biến mất khỏi thế giới này, những cái tên đó sẽ chỉ được hai bạn nhớ đến bằng những lời yêu thương. Những người khác sẽ chỉ biết Dottore và trợ lý của anh ta.

Nếu bạn nắm lấy tay anh, bạn sẽ không còn đường quay lại… 

Và không chút do dự, bạn đặt tay mình vào tay anh. 

_

_

_

Đứa dịch: Đăng T2 đầu tuần đi cho choáy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro