[Dottore x Reader] Crush thời thơ ấu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.tumblr.com/fatuismooches/search/oh-ny-god-the-childhood-crush-concept-but-with?source=branch

Dự đoán fic tầm 5k6 chữ.

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả.

_

_

_

Tuổi thơ tươi đẹp là điều bạn mong mỏi khi lớn lên ở Sumeru. Việc theo đuổi tri thức, Giáo Viện, hay trở thành một học giả, là điều đã được tiêm sâu vào đầu những đứa trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

Nhưng khi còn là một đứa trẻ, bạn muốn mình có quyền tự do để thực sự sống, có quyền được mơ ước, vui chơi, chạy nhảy và nô đùa một cách thoải mái mà không phải lo lắng về tất cả những thứ nhàm chán đó.

Vì vậy, không cần phải nói, bạn chắc chắn sẽ dành từng giây từng phút của cái thời vô ưu vô lo này để tạo càng nhiều niềm vui càng tốt! Có lẽ vì thế nên mấy cái tin đồn về cậu chàng tóc xanh không làm bạn chùn bước để kết bạn với cậu.

Mặc dù cậu ta là hàng xóm của bạn, nhưng bạn không thực sự biết nhiều về Zandik, nhưng điều bạn biết chắc là mẹ của Zandik là một người phụ nữ tốt bụng. Dì ấy luôn vẫy tay chào bạn khi hai bạn gặp nhau và luôn nói chuyện dịu dàng với bạn.

Với cả, bạn cũng chả bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về nó, cho đến mãi một ngày...

“Dì ấy thực sự rất thích bà á, [Name]!”

“Huh? Đương nhiên rồi! Dì luôn nói chuyện dịu dàng với tui. Đôi khi còn làm cho tui ăn mấy cái Bánh Túi rất ngon nữa!"

“Nhưng con trai của cổ đáng sợ quá." Đứa bạn của bạn nói, làm bạn bất ngờ.

"Ý ông là gì?" Bạn hỏi.

“Cái thằng Zandik đó lúc nào chả kỳ lạ. Tui cá chắc đó là lý do tại sao không ai chơi với nó. Tui cũng nghe nói là thằng đấy luôn muốn thực hiện mấy thí nghiệm kỳ lạ… ừm, thấy mà ghê. Cũng có thêm nhiều cái tin đồn khác, nhưng tui chắc cái tin đồn đó là đúng nhất đó!”

“Tự dưng tui cảm thấy tội nghiệp cổ quá.” Một đứa bạn khác của bạn chen vào. “Chắc hẳn rất khó để nói chuyện với một đứa khó chịu như vậy. Này, bộ bà không phải là hàng xóm của nó sao? Bà không biết điều này à?”

Bạn cau mày rồi nhún vai. Bạn không thực sự thích cách mấy đứa bạn mình nói Zandik như thế. Chắc hẳn cậu ta không thể tệ như vậy được, đúng chứ? Có thể cậu ta chỉ là một người hướng nội chẳng hạn?

Sau đó, lại một lần nữa, khi để ý kỹ, bạn gần như chưa từng nhìn thấy Zandik. Hình như cậu ta chả bao giờ chơi với ai, cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ người nào, ôi, bạn thậm chí còn không biết liệu cậu ta có đi ra khỏi nhà hay không.

Bạn nhìn thấy cậu ta thường xuyên nhất là khi tình cờ đi ngang qua khung cửa sổ. Nhưng cậu chàng luôn nhanh chóng nấp đi khi phát hiện.

“Chà, nó không quan trọng đâu. Chỉ cần cố gắng tránh xa nó thôi, [Name] à." Bạn gật đầu, nhưng sâu trong thâm tâm bạn đã ra quyết định. Bạn sẽ quyết tâm tìm hiểu xem Zandik là một tên tồi tệ như nào.

Bạn nói với mấy đứa bạn của mình là bạn sẽ kết bạn với "thằng nhóc lập dị" đó, nhưng rồi bạn nhận ra rằng bạn không biết phải làm gì cả. Bạn chưa bao giờ gặp ai đó như cậu ta, vì vậy nên cách giải quyết của bạn còn bị hạn chế khá nhiều. Điều đơn giản nhất bạn có thể nghĩ ra là đợi gần cửa sổ phòng của Zandik. Bạn, với một chút xấu hổ khi trốn sau thân cây, dáng vẻ dường như không chờ đợi gì cả, nhưng chẳng mấy chốc bạn đã thấy người mình cần tìm ngồi xuống gần khung cửa. Bạn không chắc cậu ta đang làm gì, nhưng có vẻ đang rất tập trung vào nó, làm bạn hơi bị mê hoặc trong giây lát, đây là lần đầu tiên bạn nhìn rõ cậu chàng như vậy. Nhưng sau đó, bạn nhanh chóng thoát ra khỏi cơn mê và đi ra từ phía sau cái cây.

“Nàyyyy!” Bạn hét to, nhảy cẫng lên để thu hút sự chú ý của Zandik, làm vai cậu ta giật nảy trong giây lát vì tiếng ồn bất chợt, rồi cậu nhìn ra, thấy đập vào mắt là cảnh tượng một con nhóc ất ơ nào đó nhảy cà tưng cà tưng trong sân nhà mình. Ở phía bên kia, gương mặt của bạn bừng sáng khi thấy cậu ta nhìn thấy mình, bạn vẫy vẫy tay, miệng nói điều gì đó mà cậu nghe không rõ.

Zandik sững sờ. Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là con nhỏ nhà bên cạnh. Hai người thỉnh thoảng sẽ gặp nhau nhưng tất nhiên, cậu ta không quan tâm nhiều đến bạn. Vậy lý do đặt ra là tại sao bạn lại ở đây? Con nhỏ này đứng đó suốt à? Nó muốn làm gì?

Cái đầu thông minh đó đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng, Zandik rút ra kết luận. Mục đích của nhỏ này y hệt với mấy đứa nít ranh khác.

Zandik dùng đôi mắt hoài nghi nhìn bạn một lúc trước khi đứng dậy. Thấy cảnh đó, nụ cười trên môi bạn tươi hơn, ố, cậu ta đang định mở cửa sổ nói chuyện với mình sao?

Dưới con mắt của bạn, cậu ta đứng dậy, kéo rèm cửa lại, chặn hoàn toàn tầm nhìn của bạn vào trong phòng.

...

Thằng nhóc thối này.

Ôi, thất bại thảm hại, nhưng bây giờ khi ngồi nghĩ lại thì bạn lại thấy hành động nhảy cẫng lên và hô hoán như thế lại ngu ngốc biết bao. Bạn ngồi tựa vào một cái cây, cố gắng nghĩ ra kế hoạch tiếp theo của mình, không để ý đôi mắt đỏ tò mò ẩn sau tấm màn đang hé mở.

Tất cả ý tưởng bạn nghĩ ra đều thất bại và giờ bạn không biết nên làm cái gì.

Zandik đã đóng cửa, không muốn nói chuyện với bạn hoặc bất kỳ người nào khác, cậu ta thể hiện rõ cái thái độ anti loài người của mình. Nhưng điều này chỉ khiến bạn quan tâm đến cậu chàng nhiều hơn.

Vậy nên, bạn chỉ còn một kế hoạch - đó là đến gặp trực tiếp người có thể nói cho bạn biết tất cả. Và thế là bạn gõ cửa nhà người nọ, phía sau cánh cửa lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.

"Oh? Xin chào, đứa trẻ nhỏ! Điều gì đã đưa con đến gặp dì vào hôm nay vậy, [Name]?"

“Dạ, con chào dì, dì thấy rồi đó, con, ừm... là một yêu cầu. Con muốn nhờ dì giúp con một chuyện.”

“Huh, vậy thì sao dì có thể từ chối yêu cầu đáng yêu của con được chứ?” Mẹ của Zandik cười đáp lại.

“Con muốn gặp Zandik.” Bạn thẳng thừng mà không vòng vo, làm người phụ nữ bị sốc trong giây lát. “Con muốn làm bạn với cả nói chuyện với cậu ta.”

“Dì hiểu rồi. Không phải ngày nào cũng có đứa nhỏ nào đó đến xin làm bạn với thằng nhóc nhà dì đâu. Rốt cuộc thì thằng bé là một… trường hợp đặc biệt, Zandik không thích nói chuyện với người khác. Con có chắc về điều này chứ?"

“Vâng, làm ơn ạ, con thực sự muốn trở thành bạn thân của Zandik!” Bạn kiên quyết nói, làm cho khuôn mặt kia dịu lại.

“Được rồi, đứa trẻ nhỏ. Dì nghĩ Zandik hay tới chỗ này…” Người phụ nữ mềm lòng trước bạn, và chỉ đường cho bạn đến nơi ẩn náu của Zandik.

Khi bạn đi đến đó, bạn hơi ngạc nhiên rằng tại sao cậu ta có thể tìm thấy một nơi như vậy. Dù là dân bản địa, nhưng bạn lại chả biết con đường này có tồn tại hay không.

Và chẳng mấy chốc, sau một hồi đi bộ, bạn tìm thấy một khoảng trống với hàng cỏ xanh tốt mơn mởn, những viên đá nhẵn kết hợp với cây cối bao quanh, chỉ chừa một một khoảng trống ở giữa.

Nó khá đẹp, bạn nghĩ. Đó cũng là khi bạn nhìn thấy Zandik ở giữa, mái tóc xanh kia lại hài hòa một cách thần kỳ với màu xanh lá cây xung quanh. Trong khoảnh khắc, bạn chần chừ xem nên làm thế nào để lại gần với cả nên mở miệng nói câu gì, nhưng bạn không cần phải suy nghĩ lâu bởi cậu ta đã giành nói trước.

“Sao mày tìm được chỗ này?” Giọng nói vang vọng khắp cả khu đất trống, bạn biết mình đã bị phát hiện, bước chân ngập ngừng tiến lên vài bước, đối diện với tên nhóc đang đứng ở kia.

“Tui hỏi mẹ ông chứ sao.” Bạn nói. “rồi dì ấy nói với tui là tui có thể tìm thấy ông ở đây.”

Nghe dứt lời của bạn, cậu ta thở dài.

“Tao phải thừa nhận rằng, tao không mong đợi mày đi đến tận đây, nhưng mày là đứa kiên trì nhất trong số chúng đó.” Zandik thừa nhận, mặc dù vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách trông phức tạp và rất rất dày đang đọc. Nhưng sau đó, cậu đã gập sách lại và đứng dậy. 

“Vậy nên, lý do mày bám theo tao là gì? À, phải rồi, mày đến để chế giễu tao, phải không? Hay mày ở đây để xem xem lời đồn về tao có phải thật hay giả? Hửm? Nói tao nghe nào, tao thực sự rất tò mò về cái sự kiên trì đến buồn cười đó đấy.”

Bạn choáng váng trước những buộc tội ác ý đó, nhưng nhanh chóng, bạn đã đáp lời. “Không... ý tui là, không có cái nào mà ông nói cả, tui chỉ muốn làm bạn với ông thôi."

Một khoảng im lặng vô tri trôi qua trước khi bị một tiếng cười khúc khích phá vỡ. Sau đó, tiếng cười khúc khích dần biến thành sảng khoái vọng khắp cả bãi đất trống. Nó gần như điên cuồng, bạn không thể không nói dối rằng nó làm bạn hơi sợ, nhưng bạn đã cắn môi, cố giữ bình tĩnh.

“Ahaha, ha ha ha, lần đầu tiên tao nghe cái lý do đó đấy! Thật sáng tạo! Rất rất sáng tạo! Tao phải công nhận là, bọn mày đang dần trở nên thành thạo hơn trong mấy việc này đó!” Sau cơn bộc phát nho nhỏ đó, Zandik trở lại tư thế cũ và lại say mê với cuốn sách của mình.

Bạn thực sự không chắc lắm về phản ứng của cậu ta vừa nãy. Có phải mấy đứa nhóc kia bắt nạt cậu ta nhiều đến mức mỗi khi có người muốn kết bạn thì não cậu ta sẽ tự động nhảy số là đứa đó muốn chơi mình? Bạn cứ mãi đứng đó bất động, cho đến khi Zandik lại nói với cái giọng khinh khỉnh.

"Bây giờ thì mày đi được rồi đấy. Nhớ lần sau tìm một lý do nào thú vị hơn nhé.” Zandik nói một cách thờ ơ, vẫy vẫy tay. Bạn mặc dù chết lặng nhưng vẫn giữ sự quyết tâm, thế nên bạn lập tức đáp lại.

"Không, tôi sẽ không đi đâu.” Bạn tuyên bố một cách chắc nịch làm cho cậu ta cứng người.

“Không đi?”

“Đúng, không đi, ở yên đó, tui tới nè. Tui sẽ cho ông biết là tui không có giỡn đâu." Nạn nói một cách bình tĩnh, nghiêm túc bước từng bước về phía cậu ta.

Gương mặt Zandik cau có lại, sự chú ý của cậu lại bị thu hút bởi thứ khác ngoài cuốn sách. “Không, mày sẽ không đâu. Mày sẽ không dám tới gần tao.” Cậu ta nói bằng cái giọng khẳng định, nhớ lại lúc trước, thậm chí mấy đứa nhóc khác còn không dám nhìn thẳng vào mắt mình.

Bạn cười một cách nguy hiểm rồi bất ngờ tăng tốc, khoảng cách giữa hai bạn nhanh chóng thu hẹp lại, và đó cũng là lúc Zandik nhận ra bạn không nói giỡn. Cậu ta vội đứng dậy để tránh bạn nhưng tiếc thay, bạu thì nhanh hơn cậu ta nhiều, mặc dù lúc lao tới, bạn suýt vấp ngã khi cố gắng ngồi xổm trên người tên nhóc kia, kết quả thì bạn đè lên người cậu, làm cả hai mặt đối mặt với nhau.

Bạn ghé sát mặt Zandik, mũi bạn gần như chạm vào đầu mũi cậu ta. Đủ gần để thấy trong đôi mắt đỏ kia chứa đầy sự khó chịu và hàng tá thứ cảm xúc tiêu cực khác, nhưng cũng có cái gì xa lạ trong đó, dường như cũng chính là lý do làm cậu không dứt ra được - sự bối rối và tò mò. Bạn mỉm cười đắc thắng.

“Hah, giờ thì, ông đã là bạn của tui rồi nhé. Thế nên tại sao bạn bè lại không chia sẻ mọi thứ cho nhau nhỉ?”

Ban đầu, Zandik kịch liệt từ chối những hành động thânn thiệnn của bạn. Cậu ta thường sẽ chế giễu bạn, làm mấy trò kiểu đảo mắt nhìn bạn hay mấy thứ tương tự, nhưng nhiều nhất là phớt lờ bạn, vờ như bạn là không khí.

Thành thật mà nói thì, lúc đầu Zandik không chào đón bạn cho lắm, nhưng bạn vẫn kiên trì. Bạn cứ kè kè theo cậu ta mọi lúc mọi nơi, thường sẽ ngồi gần nhưng không phải sát bên. Và đôi khi mấy câu chuyện bạn kể sẽ nhận được sự im lặng hay mấy câu từ mỉa mai "quý giá" của cậu ta, thứ mà bạn đã quen dần với nó, thậm chí là có chút thích thú (?)

Bạn thường cố gắng đọc mấy cuốn sách khó hiểu mà Zandik luôn mang theo để cố gắng hiểu rõ hơn về cậu ta. Vậy nên, ngày mà cậu đặt cuốn sách xuống đất để cả hai bạn có thể cùng đọc là ngày bạn biết mình đã chiến thắng.

Một chiến thắng mãn nhãn, tuyệt zời lun.

Zandik luôn nói với bạn là đi luôn đi đừng có quay lại, nhưng đương nhiên là bạn cũng luôn không làm theo lời cậu ta. Và cũng tất nhiên, cậu chàng vẫn sẽ đảo mắt với cả chế giễu cái sự kiên trì đến buồn cười của bạn, nhưng rồi bạn nhận ra rằng cậu chàng rất thích điều đó.

Rốt cuộc thì, Zandik chỉ cần bỏ chỗ này mà đến chỗ khác chơi thôi, thiếu gì chỗ? Hay là đến đây vào một lúc khác hoàn toàn khác nếu thực sự không muốn gặp bạn. Nhưng có vẻ cậu ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, rằng mình đang có thiện cảm với bạn.

Bạn cũng biết rằng Zandik thực sự thích nói chuyện. Ban đầu, khi bạn hỏi cậu ta mấy câu hỏi về khoa học, Zandik sẽ không trả lời, nhưng nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy cậu ta cắn cắn môi, cố kiềm chế bản thân để không mở miệng tiếp lời.

Đây là lần đầu tiên có người thực sự quan tâm đến cậu. Thế nên Zandik thường sẽ nói lan man về rất nhiều thứ, thường xuyên chuyển sang một chủ đề mới trong chớp mắt. Và ngay cả khi đang nói về những chủ đề không mấy trẻ con lắm, cậu ta vẫn dùng ánh mắt hào hứng nhìn bạn để lắng nghe suy nghĩ của bạn.

Cuối cùng, bạn mời Zandik đến chơi nhà mình. Mẹ cậu ta đã rất vui và rất rất khuyến khích hành động này. Bạn cũng đã xác thực lời đồn kia, khá tin chắc rằng.

Đứa bạn thân của mình có sở thích làm thí nghiệm.

Điều đó không thực sự làm bạn ngạc nhiên, nhất là sau khi mọi thứ đã được chứng minh rõ ràng. Mặc dù bằng tuổi bạn, nhưng Zandik luôn cho cái cảm giác bản thân là một kẻ... thượng đẳng. Hơi khó để diễn tả, nhưng mà cậu ta luôn sử dụng những từ ngữ chuyên môn và luôn phát âm đúng từng chữ, là một điều rất không bình thường đối với một đứa trẻ mấy tuổi.

Nó như là đang muốn... thể hiện vậy.

Mà bên cạnh đó, mấy thí nghiệm mà Zandik làm, đó không phải là mấy cái pha chế xà phòng trong nhà tắm lại với nhau, mà còn hơn thế nhiều.

Nhưng đôi khi, cậu ta lại muốn lấy một sợi tóc của bạn, hay là lông mi của bạn, và cả một tờ giấy có dấu vân tay của bạn trên đó. Cậu ta dùng mấy cái đó để làm gì, bạn cũng không muốn biết đâu.

Cha mẹ của bạn là những học giả, nên dù bạn không gặp hai người họ nhiều, nhưng họ đã để lại vô số sách và các tài liệu ở trong nhà. Trong khi bạn chả mấy bao giờ quan tâm đến chúng, thì Zandik đã tiêu hóa hết đống sách chán ngắt đó một cách dễ dàng. Mặc dù bạn đã mời cậu ta đến nhà với mục đích là để nói chuyện và chơi với nhau, nhưng cũng có những lúc cậu chàng chỉ lấy một cuốn sách rồi đọc nó cả buổi, làm bạn phải im lặng mỗi khi muốn nói cái gì đó.

Nên mỗi lúc ấy, bạn chỉ ngồi bên cạnh Zandik, cũng cố gắng lấy một cuốn sách mà đọc,… mà ngạc nhiên là, người bên cạnh lại chả thèm bận tâm.

Zandik đôi khi sẽ lẩm bẩm mấy cái từ như “Khaenri'ah”, “Vision” hay “di tích”, điều mà bạn cảm thấy nó chả có miếng thú vị nào, nhưng hai bạn luôn tìm được chủ đề mà nói chuyện vui vẻ với nhau.

Đến một ngày nọ, Zandik muốn đi đâu đó vào sâu trong rừng. Bạn cũng đã chơi ở quanh đó một vài lần, nhưng lại chưa bao giờ dám đi sâu vào trỏng, bạn hơi rén mấy lời dọa dẫm của những người lớn, đương nhiên là vậy rồi, không sợ mới lạ. Nhưng Zandik thì khác, bạn biết chắc rằng cậu ta sẽ bước vào dù có bạn hay không, vì không có thứ gì có thể cản bước cậu ta thỏa mãn sự tò mò của mình.

Mặc dù Zandik không nói cho bạn biết lý do tại sao lại đi vào trong này, nhưng bạn vẫn cứ thế đi theo cậu ta, cho đến khi hai bạn đến một khu tàn tích. Về việc làm sao mà cậu ta có thể tìm thấy địa điểm này, bạn không còn quá thắc mắc.

“Nó đây rồi.” Zandik nói, gần như bị hụt hơi. Ban đầu, bạn hơi bối rối đôi chút nhưng nhanh chóng, bạn hướng mắt nhìn theo hướng nhìn của người bên cạnh, và rồi bạn nhìn thấy "nó".

Một con thủ vệ di tích đang ngồi bất động trên mặt đất.

Bạn không khỏi há hốc mồm, bạn chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây, chỉ thông qua sách và nghe những người lớn kể về sức tàn phá của chúng trong chiến tranh.

“Ô- Ông đến đây để kiếm một con thủ vệ di tích đó hả?”

"Chứ sao, nhưng chúng ta không đến đây chỉ để xem nó, tao muốn thí nghiệm nó.”

"Hả?! Cái thằng điên này! Lỡ nó hoạt động lại rồi tấn công hai đứa thì sao?” Dù hai bạn đang ở một khoảng cách khá xa với nó, nhưng mà bạn không ngu, bạn dư sức biết rằng mấy cỗ máy đó dư sức đè bẹp mình.

“Tao đã đọc rất nhiều tài liệu về thứ này rồi, mấy con thủ vệ này chắc bị vô hiệu hóa hết rồi. Mày lo lắng làm gì.” Zandik khẳng định chắc nịch.

“Ý ông là gì khi nói 'chắc bị'- ê khoan, đợi đã!” Trước khi bạn có thể nói hết câu, Zandik đã đi về phía thủ vệ di tích. Bạn nhanh chóng chạy theo cậu ta và rồi trong chốc lát, hai đứa đã ở ngay gần "nó".

Cả hai bạn đứng đó một lúc, chỉ ngắm nhìn cho đến khi Zandik không thể kìm chế được, cứ tiếp tục đi tới gần con mắt của con thủ vệ, rồi đi vòng quanh nó, rõ ràng là bị mê hoặc đến điên rồi.

Cạch cạch.

Cả hai đứa cứng người khi nghe thấy âm thanh đó.

“Zandik… ông có nghe thấy điều mà tui vừa nghe thấy không?”

Zandik không trả lời, nhưng con thủ vệ di tích kia đã trả lời thay cậu ta, bởi con mắt của nó đã sáng bừng lên.

Bạn và Zandik chỉ có thể kinh ngạc nhìn chằm chằm khi đống máy móc phức tạp kia phát sáng rồi hoạt động trở lại. Bạn đã bị sốc trong mấy giây nhưng tức thời, bạn bình tĩnh lại, nắm chặt lấy cổ tay Zandik mà kéo đi, đã nói rồi, bạn không ngu, bạn chắc chắn rằng hai đứa sẽ đi đời hết nếu cứ chôn chân ở đấy.

Bạn phải lôi cậu ta theo đúng nghĩa đen vì con thủ vệ đã làm cậu ta rơi vào trạng thái sững sờ kinh ngạc.

“Tui tưởng ông nói nó đã NGƯNG HOẠT ĐỘNG rồi mà?!?!” Bạn gần như hét vào mặt Zandik khi con thủ vệ di tích đó hạ người xuống để bắn tên lửa về phía hai bạn. May mắn thay, hai bạn đang trốn sau một tảng đá khá cứng cáp, tên lửa bắn vào tảng đá chỉ làm nó nứt ra một chút.

“Phải làm sao bây giờ?!!”

“Tao cho rằng mình đã tính toán sai.”

"Còn cho rằng?" Giọng nói của bạn đã nhỏ lại để không thu hút sự chú ý của con thủ vệ, hiện đang đi quanh khu vực vì nó đã mất dấu hai bạn. “Hai đứa mình phải đi nhanh lên, nếu không nó mà phát hiện ra lần nữa thì toi đời.”

“Không.” Zandik không đồng ý. “Chúng ta sẽ cùng nhau vô hiệu hóa nó.” Bạn mất vài giây để xử lý những gì cậu ta nói với bạn.

"Ông điên thật luôn? Ah, tui quên, ông điên từ đời nào rồi mà? Nhưng cái thứ máy móc phức tạp này là thứ ở cái tầm khác hoàn toàn so với trình độ hiểu biết của chúng ta!”

“Tao tin chúng ta sẽ có thể vô hiệu hóa nó.”

“Nhiều nhà mạo hiểm đã được đào tạo bài bản cũng đã chết dưới tay nó.” Bạn nhấn mạnh, nhắc nhở tên điên kia.

“Tao với mày đâu phải là những tên nhà mạo hiểm ngu ngốc đó? Chúng ta giỏi hơn chúng.”

“Nhưng chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ thôi.” Bạn bối rối.

“Thì cũng là hai đứa trẻ thông minh.” Zandik sửa lại lời của bạn. Trong một giây, bạn đã bị sốc khi cậu ta thế mà lại khen bạn thông minh, bạn không mong đợi lời khen đột ngột đó nên hơi bất ngờ đôi chút. Bởi, bạn luôn coi cậu ta là đầu não chính và bạn là… một trợ lý bên lề.

“Vả lại, tao có một kế hoạch.”

Bạn thở dài rồi day day thái dương. “Được rồi… kế hoạch là gì?”

“Nó khá đơn giản. Đầu tiên, mày có nhiệm vụ là gây sát thương đúng hai lần vào mắt của con thủ vệ đó để làm choáng nó, và trong khi nó đang choáng, tao sẽ lấy cái lõi để vô hiệu hóa nó hoàn toàn.”

"...Yeah. Quá đơn giản, quá giản đơn, quá tuyệt zời luôn Zandik.” Bạn nói một cách mỉa mai. “Và ông thực sự nghĩ tui có thể bắn trúng mắt nó được à? Nó cực kỳ cao, khác hẳn với mấy thứ trước chúng ta đối mặt đó.”

“Tao sẽ không đưa ra kế hoạch này nếu tao biết mày không có khả năng làm nó." Zandik nói làm bạn méo mặt.

Này, ông nghĩ chỉ cần cổ vũ vài câu là tui sẽ đi chết thay ông à?

“Tui… ah!! Được rồi. Ông có chắc là ông biết lấy lõi của nó ra không đó?"

“Trong cuốn sách có lưu lại rất nhiều nói về thứ máy móc vĩ đại này, tao chắc chắn mình có thể tháo được lõi của nó.”

“Rồi rồi, tui tin ông đấy. Nên nhớ là sau khi chuyện này kết thúc, ông nợ tui một ngày đi chơi đấy." Nghe dứt lời bạn, Zandik đảo mắt một cách miễn cưỡng.

“Tao sẽ cho phép bản thân có thể tham gia vào những trò trẻ con vô nghĩa của mày khi tất cả những chuyện này kết thúc. Nhưng chỉ trong một tiếng thôi." Cậu ta nói, nhưng bạn vẫn cười sảng khoái, vui vẻ vì kéo được tên điên này đi chơi.

Bạn không phải là kiểu người theo một tín ngưỡng nào đó hay quá tin vào các vị Thần, nhưng bạn đoán rằng họ đã phù hộ bạn bởi cuối cùng, bạn đã làm được nó. Con thủ vệ di tích ngồi xuống choáng váng và phát ra mấy tiếng như máy móc bị hỏng. Trong khi bạn chạy sấp mặt cả chục phút tránh tên lửa và nhặt mấy viên đá để ném vào mắt nó, thì Zandik lại nhàn nhã ngồi sau tảng đá chờ đợi thời cơ thích hợp.

Bạn thề rằng với Thảo Thần rằng đã nghe tên nhóc thối đó đang cười nhạo mình. Nhưng sau đó, đúng như những gì đã khẳng định, Zandik đã tháo thành công con mắt của con thủ vệ, khiến nó không hoạt động được nữa.

“Chà… chúng ta thực sự đã làm được rồi sao?” Bạn nói, vẫn còn sợ hãi về mấy chuyện đã qua.

“Tất nhiên, có thí nghiệm nào mà tao không tính trước được kết quả đâu chứ. Và giờ thì, lại đây, tao với mày không có thời gian rảnh rỗi đâu."

Bằng cách nào đó, Zandik đã mang theo hộp công cụ nhỏ của mình, bạn cá chắc là tên này muốn tháo dỡ con thủ vệ di tích tội nghiệp này lâu lắm rồi. Trí thông minh khác người đó của cậu chàng luôn làm bạn kinh ngạc. Mặc dù có vẻ nó hơi đáng sợ với người khác, nhưng việc ngồi xem cậu ta hết tháo ra rồi lắp cái khác vào cũng khá thú vị.

Zandik rõ ràng cũng đã tự mặc định bạn làm trợ lý của cậu ta mà không thông báo cho bạn cho đến tận bây giờ, thế nên bạn lúc nào cũng luôn ngồi kè kè sát bên Zandik. Bạn phải đảm bảo mình để mắt đến những gì cậu ta làm, vì đôi khi cậu ta sẽ đưa tay ra, muốn bạn đưa một con ốc vít hay hay thứ gì đó mà không mở miệng nói ra.

Đến cuối ngày, ít nhất bạn đã có thể vỗ ngực tự hào rằng hai bạn đã có một chiến công mà có lẽ không đứa trẻ bình thường nào có thể đạt được.

Đi kèm theo đó, Zandik gần như thường xuyên muốn bạn ở ngay trong tầm mắt mình, nói không biết ngượng rằng làm việc cùng cậu ta thì tốt hơn là đổ thời gian của bạn vào mấy chuyện vô bổ khác. (Tên mặt mỏng này hoàn toàn không muốn thừa nhận rằng mình muốn sự chú ý của bạn :))

Nhưng thôi kệ, bạn cũng chấp nhận điều này mà không phàn nàn gì, dù gì thì bạn cũng thích dành thời gian ở cùng Zandik hơn mấy đứa bạn khác của mình. Bạn cũng không thể phủ nhận rằng mấy đứa nó đã đúng khi nghĩ về Zandik - cậu ta rất ít, hay có thể nói là chả buồn quan tâm đến cuộc sống hay cảm xúc của người khác. Và ngay cả khi còn là một đứa trẻ, bạn đã có đủ nhận thức rằng việc này của Zandik là sai, sai hoàn toàn. Còn nữa, tiêu chuẩn đạo đức của cậu ta thấp bất ngờ, dù là so với bất kỳ loại người nào, nghĩ đến mấy điều này, bạn không khỏi suy nghĩ lại về bản thân mình.

Sao mình có thể chơi chung với thằng này nhỉ?

Hah, có lẽ ít lâu nữa mình cũng có thái độ anti loài người như cậu ta không chừng.

Cứ thế, thời gian cứ trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Đã nhiều năm đã trôi qua kể từ lúc hai bạn còn là những đứa trẻ.

Zandik đã trưởng thành, cũng gọi là có trổ mã đẹp trai đồ đó. Mặc dù người cùng máu mủ duy nhất của anh giờ đã không còn, nhưng bạn và anh ta vẫn ở bên nhau.

Và dù bạn muốn kết thúc câu chuyện của mình bằng một câu sáo rỗng kiểu mọi thứ giờ đã ổn, nhưng sự thật thì. Bầu không khí ở thôn làng nhỏ bé của bạn đã bắt đầu trở nên căng thẳng.

Tại sao ư?

Zandik.

Mọi ngưởi luôn không đối xử tử tế với anh, chán ghét những ý tưởng và thí nghiệm kỳ lạ của anh, mặc dù Zandik thường phớt lờ nó. Nhưng khi anh lớn lên, sự kỳ thị vốn ít ỏi giờ cũng tăng lên theo cấp số nhân, và dường như không có dấu hiệu dừng lại.

Không phải bạn không lo cho thằng bạn của mình, chỉ là bạn cũng như Zandik, không bận tâm nó lắm. Dù gì thì hai bạn cũng sẽ cùng rời khỏi nơi này, không sớm thì muộn thôi, lo làm gì.

Mãi đến một ngày, cơn ác mộng tồi tệ của bạn lại thành sự thật, bạn chưa từng nghĩ một buổi sáng trước sân nhà mình lại náo nhiệt đến thế, hình ảnh mọi người tụ tập lại, tay cầm những thứ như mấy cái bồ cào sắt, gậy gỗ, và mọi thứ có thể cầm được. Làm như sợ bạn chưa đủ hoang mang, họ chĩa những thứ đó về phía Zandik, người đang đứng trước cửa.

Bạn chưa bao giờ chạy ra cửa với tốc độ nhanh như vậy, suýt té khi thắng lại bất chợt ngay cạnh thằng bạn thân của mình. Đôi mắt đỏ đó nhìn bạn, nhưng bạn không có thời gian để hiểu được thứ cảm xúc phức tạp trong đó lúc này.

"Này! Khoan đã! Tất cả chuyện này là sao?! Sao mọi người lại ở đây!!?” Bạn hỏi đám đông đang náo loạn.

“Hắn phải đi! Phải cút đi!"

"Đúng! Gã giờ không còn là một đứa trẻ nữa, vì vậy nên chúng ta không còn lý do gì để phải chứa chấp gã ở đây!"

"Hắn ta là mối đe dọa cho ngôi làng này!” Ai đó phỉ nhổ.

“Nhưng cậu ấy còn chưa làm gì ông bao giờ mà?” Bạn khó hiểu. “Đúng chứ? Zandik đâu có đụng gì tới các người?! Vậy mà giờ- ” Zandik đứng bên cạnh khẽ gọi tên bạn, làm bạn bị cắt ngang giữa chừng, ngay lập tức, một người khác chen vào.

“Nó là một thằng dị giáo.” Người đó rít lên. “Nó và những thí nghiệm điên rồ đó không thuộc về nơi này!” Tiếng kim loại va đập lạch cạch vào nhau thể hiện sự tán thành của mọi người, Zandik vẫn im lặng.

Bạn nghiến chặt răng. Thấy đám người ngu ngốc này không đánh để tranh luận. "Được. Tốt thôi! Bọn tôi thích ở đây quá cơ!!”

Trong cơn tức giận, bạn nắm chặt tay Zandik, kéo anh đi, cứ thế mãi cho đến khi tiếng la ó giận dữ kia nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn.

Ngạc nhiên là, suốt chặng đường ngắn ngủi, Zandik đã không nói một lời nào, cho đến khi bạn phải buông tay anh ta ra rồi nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi.

Bạn thả tay anh ta, ngồi đó mà thở hổn hển, nhưng trông Zandik lại ít lo lắng hơn bạn rất nhiều. Có lẽ anh đã sớm dự đoán được tình huống này, câu nói tiếp theo của anh như khẳng định điều đó. 

“Chúng ta sẽ vào Giáo Viện.” Trong số tất cả những điều anh có thể nói, không rõ vì sao nhưng bạn không mong câu đó nhất.

“G- Giáo Viện?”

“Ừm.” Zandik gật đầu.

 “Ý tui là, đó không phải là một ý tưởng tồi, nhưng… những người ở đó có thể…” Bạn ngập ngừng chưa nói hết câu, nhưng Zandik có thể đoán được vế sau của nó.

Anh cười cay đắng. “Sau mọi chuyện sáng nay, tao chắc chắn rằng đám người đó sẽ không tha cho tao đâu.” Bạn không biết nên dùng từ gì để an ủi anh, vì vậy điều duy nhất bạn đưa ra là một cái gật đầu đồng ý.

“Bọn chúng không trục xuất mày, [Name].” Anh ta đột ngột nói.

“Cũng như nhau thôi. Đuổi ông đi thì cũng là đuổi tui đi rồi, tui sẽ không ở một nơi không có ông, Zandik.” Bạn nhún vai, móc ngón tay út của mình và anh lại như một lời hứa.

Zandik không trả lời, nhưng anh cũng đã không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro