Chiến dịch cưa đổ Alhaitham! (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://lovmiya.tumblr.com/post/707595996521267201/being-academic-rivals-with-alhaitham-%E1%90%9F-alhaitham

Dự đoán fic tầm 6k1 chữ.

_

Bước 4: Con đường đến trái tim một người nhanh nhất là đi qua dạ dày của họ! (Phiên dịch: là vỗ béo người ta rồi thịt đó :))

Rất nhiều điều đã xảy ra trong mấy tuần qua. Nếu bỏ qua việc Azar và tay sai của hắn bị lật đổ, Tiểu Vương Kusanali được một vài người bạn của bạn giải thoát khỏi xiềng xích, thì Alhaitham hiện đang là Đại Hiền Giả là tin chấn động nhất!

Cái này... bạn chỉ nghe kể lại từ Cyno và Tighnari sau khi trở về từ chuyến thám hiểm sa mạc để giải mã một số chữ rune cổ đại. Mặc dù đây không phải là sự chào đón trở lại mà bạn mong đợi, nhưng dù sao cũng là sự chào đón!

Và khi bạn gặp Alhaitham, nhớ lại lúc Cyno kể về sự tham gia của anh trong "cuộc nổi loạn" chống lại tên Đại Hiền Giả cũ, (sau đó, Cyno trông rất vui vẻ khi kể chi tiết về sự khó chịu và cũng dành khen ngợi trong trận TCG trước đó với bạn), bạn tò mò hỏi anh về "cuộc nổi loạn" đó, và Alhaitham chỉ thở dài bực bội trước khi giải thích với bạn rằng anh ấy không có ý định giành vị trí này, nhưng bọn họ đều quá kém cỏi, nên tôi là người có năng lực duy nhất để đảm nhận vị trí này.

(Nguyên văn của anh ấy, bạn cứ tưởng mình nghe nhầm không chứ.)

Thành thật mà nói, có vẻ như anh vẫn giữ chức Quan Thư Ký bởi với tần suất bạn gặp anh ấy, nó như thể vẫn không có gì thay đổi và nhiệm vụ của anh ấy vẫn vậy. Mặc dù bạn không thể nói như vậy với các học giả và những nhà nghiên cứu khác, họ sẽ không tin đâu, bạn cho là vậy.

Gần đây, bạn đã có nhiều học giả đến và yêu cầu bạn chuyển giấy tờ của họ đến Alhaitham giúp. 

Còn hỏi lý sao vì sao ư? Ôi, có hai loại lý do tiêu biểu và bạn nghe riết quen luôn.

"Ngài Đại Hiền Giả không bao giờ dành thời gian cho chúng tôi ngoài giờ làm việc của ngài ấy, làm ơn, là niềm hy vọng duy nhất của chúng tôi đó...” hoặc là "Ngài Đại Hiền Giả sẽ không quay lưng hay tránh mặt đâu, ngài ấy thích thế mà!"

Có lẽ là do họ muốn nịnh bạn để nhờ bạn chạy việc giúp thôi, vì giờ đây, bạn thấy mình đang mang theo một chồng giấy tờ cần được xem qua và ký tên, cùng với phần đồ ăn mới đóng hộp mà bạn đã mua trước đó đeo lủng lẳng trên tay.

Hành trình trở lại văn phòng mới của anh ấy không tệ lắm, chỉ là... hơi khó xử. Bạn khá chắc chắn rằng vị thủ thư kia chưa nhìn thấy ai đó đến và đi từ thang máy lên văn phòng của Đại Hiền Giả thường xuyên như bạn đây, nhưng này! Điều đó chỉ có nghĩa là bạn "khá" đặc biệt đó!

(Bạn thực sự ước họ gắn thêm nhạc vào trong thang máy. Ngân nga lời của bài hát trong khi chờ đợi tốt hơn như thế này nhiều.)

Khi lên đến tầng cao nhất, vừa bước chân ra khỏi thang máy, bạn sẽ được chào đón với hình ảnh Alhaitham đang ngả người ra sau và đang đọc một cuốn sách. Ah, tự dưng cảm thấy trái tim mình nhẹ hơn hẳn.

"Tôi mua đồ ăn về rồi nè Ngài Đại Hiền Giả!" Bạn gọi chức danh của anh với một nụ cười toe toét, vẫy cánh đang treo tòn ten hộp thức ăn.

“Ngài Đại Hiền Giả!”

“Tôi đem đồ ăn tới nè, thưa Đại Hiền Giả!”

Một cái nhìn chằm chằm chết chóc là tất cả những gì bạn nhận được sau mấy câu trêu chọc của mình, Alhaitham gấp sách lại, thở dài. “Cô còn gọi tôi bằng cái danh hiệu đó? Việc gọi thẳng tên tôi sẽ hiệu quả hơn thế nhiều.”

“Tất nhiên là vì nó rất vui rồi!” Bạn cười phá lên đáp lại.

Môi anh mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt hơi nheo lại trước khi thư giãn ra. Anh ấy ra hiệu cho bạn bằng ánh mắt và, nhanh chóng, chiếc ghế đối diện chỗ anh ngồi bị anh đẩy ra bằng chân.

Oh, thật là một quý ông.

Thả mình xuống ghế với một tiếng  “Oof!”, bạn đặt phần thức ăn mới mua lên bàn của anh ấy. Một mùi hương thơm nức mũi phảng phất trong không khí giữa hai người, và bạn thấy mình đang cố kiềm lại bản thân trước mùi thơm ngon lành đó. Bạn nhanh chóng chia thức ăn trước khi liếc nhìn xung quanh phòng.

Như thể đọc được suy nghĩ của bạn, Alhaitham thản nhiên nói: "Nếu cô đang tìm trợ lý của tôi thì cậu ta không có ở đây."

"Ồ?" Bạn nói khi cho miếng thịt ngon lành vào miệng, nuốt thức ăn xuống, bạn tiếp tục. "Anh ta giờ đang ở đâu? Tôi lỡ mua quá lố đồ ăn vì tưởng ảnh có ở đây, hoặc là... Lambad đã khăng khăng bảo tôi lấy thêm nhiều hơn...”

Có một khoảng lặng nhỏ sau lời nói của bạn, mặc dù bạn hầu như không nhận ra việc đó đến khi Alhaitham lên tiếng lần nữa.

"Không cần, tôi cảm thấy đói hơn bình thường, nên tôi nghĩ sẽ không còn thức ăn thừa đâu.”

"Huh?" Bạn phải mất vài giây trước khi hiểu hoàn toàn ý của người đối diện, bạn vui vẻ nói "Yeah! Tất nhiên rồi, ăn bao nhiêu tùy thích! Rốt cuộc thì anh cần năng lượng cho công việc của Đại Hiền Giả mà đúng không!"

Nhiệm vụ của Đại Hiền Giả.”

“Ừ, ừ, nó cũng thế thôi!”

Phần còn lại của bữa trưa của hai người dành cho việc trò chuyện và chia sẻ thức ăn với nhau. Khi bạn đặt thêm thức ăn về phía anh ấy, anh ấy sẽ đẩy đồ uống của mình về phía bạn hoặc đưa cho bạn mấy món bạn thích ăn.

(Đối với một người nói mình rất rất đói, thì anh ấy chắc chắn đã cho bạn rất nhiều đồ ăn...)

Ngả người ra sau với một tiếng thở nặng nề, bạn vỗ nhẹ vào bụng mình. Ah, Lambad chưa bao giờ làm tôi thất vọng , bạn thầm nghĩ. Bây giờ bạn đã xong cuộc hẹn ăn trưa nhỏ của mình, có lẽ đã đến lúc nên quay lại và hoàn thành công việc rồi. 

Tiếng thở dài mãn nguyện của bạn giờ trở nên buồn tẻ, năng lượng tích cực mà bạn có được mới vài giây trước đã tiêu tan hoàn toàn.

Bạn không hề hay biết, khóe môi của Alhaitham nhếch lên trước sự thất vọng rõ ràng của bạn. Anh đan tay vào nhau, ánh mắt trìu mến nhìn vào biểu cảm thay đổi liên tục của bạn, quan sát như vậy mang lại cho anh sự thoải mái hơn bao giờ hết. Đảo mắt khắp bàn làm việc, tâm trạng của anh thoáng cái tồi tệ khi phát hiện ra một chồng giấy tờ không có ở đó trước khi bạn đến.

“Có phải những học giả đó lại bắt cô chạy việc vặt cho họ không?”

“À, cái này á?” Bạn lười biếng nói, hơi nghiêng đầu để xem nội dung, một tiếng cười khúc khích bật ra khi bạn nhớ lại lý do ban đầu đưa nó tới đây. “Đó là bởi vì họ không bao giờ có thể tìm thấy anh chứ sao.”

Bạn cảm nhận rõ sự tức giận của anh khi đáp lại. “Vậy thì bọn họ nên đến trong giờ làm việc của tôi.”

“Anh có bao giờ ở đây khi họ đến tìm đâu chứ.”

"Và? Đó không phải là vấn đề của tôi, đơn giản là do bọn họ chọn sai thời điểm.”

Bạn lắc đầu trước câu nói hài hước của anh ấy, một nụ cười thích thú nở trên môi bạn. Nhưng vừa liếc nhìn đồng hồ, bạn giật mình. 

Oh boy, thời gian đang thi chạy nước rút à? Thời gian thực sự như bay khi bạn đang vui vẻ. Bạn nghĩ về chồng giấy tờ cần được sắp xếp và ký tên xuất hiện trong đầu, đôi chân lảo đảo lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bạn vội vàng xin lỗi, quá hoảng loạn để nhận ra anh chàng mà bạn vừa dùng bữa cùng giật mình.

“Aaaaaaa! Xin lỗi Haithamm, nhưng giờ tôi buộc phải đi rồi! Tôi có hàng triệu giấy tờ cần được sắp xếp và— trời ạ! Sao mà thời gian trôi nhanh quá trời vậy?! Tôi thề rằng vừa nãy mới chỉ mười hai phút thôi- !”

"Đợi đã!"

Giọng anh gấp gáp -  gần như hoảng loạn - và bạn thấy mình không thể di chuyển được. Tay như thể đang đeo chì sắt, nó làm cổ tay bạn ngứa ran lên, thậm chí còn hơn thế nữa khi nó bao bọc hoàn toàn bàn tay của bạn.

Vẻ ngoài lạnh lùng của Alhaitham hơi dao động khi bạn nhìn anh ấy với vẻ kinh ngạc, nhưng anh nuốt xuống những dây thần kinh đang căng thẳng của mình, anh nói. 

“Gọi tôi như vậy lần nữa đi.”

"Huh? Là sao?"

Anh siết chặt tay bạn hơn bao giờ hết.

“Haitham.”

Tình trạng nhiệm vụ: Thành công?

_

Bước 5: Khiến anh ấy... ghen?

Rõ ràng, những nỗ lực trong tuyệt zọng của bạn đã thu hút sự chú ý của Kaveh (và cả sự thương hại nữa). Nếu không thì tại sao anh ta lại có mặt trước cửa nhà bạn lúc 4 giờ sáng và đề nghị bạn đi cùng anh ta để khiến Alhaitham ghen?

Anh ta thậm chí còn càu nhàu rằng.  “Thật mệt mỏi khi thấy ​​ làm nhiều việc như vậy cho hắn ta." Đồng thời cũng bổ sung. "Có lẽ cuối cùng tôi cũng có thể chiếm thế thượng phong trước hắn, ha, tôi thể tưởng tượng ra bộ dạng tên kiêu ngạo đó đang phẫn nộ rồi."

“Anh ấy không phải dạng người vì ghen tị có thể làm tới mức như thế... ” Bạn suy nghĩ miên man sau khi Kaveh giải thích về kế hoạch mà anh đã soạn sẵn có trong đầu, bạn nhắm nghiền mắt, cố gắng nghĩ ra từ để mô tả, chà, kể cả đó là do Kaveh đề xuất, nhưng kế hoạch đó vẫn quá “quá tầm thường"? Nó chỉ giống như một thứ gì đó vượt quá khả năng của anh ấy để mà ghen tị.

“Hả!” Kaveh quát lên, ngồi trở lại vào chiếc ghế sofa của bạn, vỗ nhẹ vào tấm chăn trên đùi anh ấy. "Cô đang đùa, phải không?" 

Bạn không trả lời, anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn, bối rối. “Chờ đã, cô... thật sự không biết gì sao?”

"Tôi sẽ hỏi nếu tôi biết à?" Trước câu trả lời của bạn, khuôn mặt anh ấy như đông cứng lại. Anh ấy dường như đã nhận ra điều gì đó, thể hiện rõ ràng nhất qua cách anh ngồi thẳng dậy ngay lập tức.

“Đợi đã, đợi đã.” Kaveh nói, đặt tay lên thái dương. "Cho phép tôi được đặt câu hỏi, cô đã theo đuổi hắn ta bao lâu rồi- ”

“Năm năm.” Bạn trả lời lập tức.

“- Tôi đã không mong đợi câu trả lời, nhưng chính xác là, năm năm?! Và cô nghĩ rằng một cái gì đó như thế này sẽ là 'tầm thường' với hắn ta? Với hắn ta á??"

Bạn gật đầu, rồi anh rên rỉ. “Ôi, vô vọng, cả hai người đều vô vọng như nhau.”

Một tiếng thở hổn hển đầy khó chịu thoát ra từ bạn. “Ha, thế thì xin lỗi anh! Tôi sẽ cho anh thấy rằng tôi đang cố gắng hết sức đấy.”

“Thật không may, tôi đã biết điều đó rồi.”

Anh thở dài dựa vào đệm, nhấc tấm chăn bị rơi lên người. Một loạt những tiếng càu nhàu khó hiểu thoát ra khỏi môi anh ấy, và bạn chỉ vừa kịp hiểu ra. “Tôi vẫn không hiểu chấm gì ở một người không lãng mạn như vậy...

Bạn nhìn anh, một suy nghĩ bỗng chốc nảy ra trong đầu.

“Còn nữa, tại sao anh lại ở đây lúc 4 giờ sáng?”

“Tôi không được phép đến gặp cô lúc 4 giờ sáng sao?”

Bạn chớp mắt, anh cũng chớp mắt lại.

“... Alhaitham lấy lại khóa của anh rồi phải không?”

Im lặng.

“Không…” Anh ta nhỏ giọng, hệt như một kẻ nói dối.

Đêm đó - hay đúng hơn là buổi sáng - bạn để Kaveh vô gia cư đến trú tạm ở nhà bạn, thảo luận về kế hoạch khiến Alhaitham phải ghen tuông.

Kết quả của cuộc họp (âm mưu) đêm khuya của hai người, bằng cách nào đó, cuối cùng bạn đã dành khoảng một tuần chỉ ở cùng với Kaveh, mà theo kế hoạch đã vạch ra, thì là, theo anh ta nói, nếu bạn rời xa Alhaitham một thời gian, thì điều đó sẽ  “khiến hắn đặt câu hỏi về thái độ khó chịu của mình và buộc bản thân phải nhận ra rằng mình đang là một kẻ ngu ngốc đến thế nào!” 

(Nguyên văn của Kaveh, không phải của bạn.)

Chà, bạn cho rằng việc tạm rời xa sự hiện Alhaitham sẽ không gây hại nhiều như vậy. Anh chàng tóc vàng là một người giải trí rất tốt và bạn sẽ không bao giờ từ chối lời mời từ anh ta! Nói tóm lại, kế hoạch này của Kaveh chỉ cho bạn một cái cớ để đi chơi với anh ta nhiều hơn so với những việc bạn thường ngày làm!

Bạn tránh đi vào Giáo Viện nhiều nhất có thể, nhưng cả hai cũng đều không sao nhãng công việc của mình, nhưng phần lớn thời gian của bạn dành cho Kaveh đều là trong Cung điện Daena, ngôi nhà của bạn hoặc Quán cà phê Puspa. 

Và khi Alhaitham ở khu vực gần đó, hoặc muốn tiếp cận trực tiếp cả hai bạn, Kaveh sẽ nhanh chóng kéo bạn đến nơi khác. Và khi anh ấy bắt được bạn khi bạn đang ở một mình ngoài làm nhiệm vụ, bạn sẽ viện cớ vội vã rời đi trước. 

(Bạn thầm xin lỗi anh ấy mỗi lần như vậy khi bạn chạy vụt đi, không dám nhìn lại đề phòng trường hợp quyết tâm của bạn sụp đổ.)

May mắn thay, hôm nay, bạn đã không gặp phải Alhaitham.

Với một khoảng thời gian nghỉ ngơi rất cần thiết sau khi làm việc suốt buổi sáng, bạn quay sang Kaveh và thấy anh ấy cũng y như bạn khi anh ta ngáp dài một cái. 

Bây giờ bạn đang cảm thấy hơi buồn nôn, và bạn chắc rằng anh ta cũng vậy. Thêm vào đó, thời tiết khá tốt nên ra ngoài sẽ không quá tệ!

“Này, hôm nay anh muốn đi đâu ăn trưa? Muốn đến quán của Lambad kh- "

Bạn chưa kịp thốt ra tên quán ăn thì Kaveh đã kéo bạn vào lưng, vòng tay ôm lấy bạn khi cả hai cùng ôm chầm lấy nhau. Ngay lập tức, bạn nhận ra điều gì đang xảy ra.

Đợi đã, chúng ta đang bắt đầu phần đó của kế hoạch ngay bây giờ sao?!

Chắc chắn rồi, tiếng bước chân vang lên từ phía sau bạn, một giọng nói trầm và quen thuộc ở ngay sau đó. 

“Vậy ra cậu đang ở đây? Thật kỳ lạ, dạo này hai người có vẻ bận rộn và khó tìm hơn.”

Kaveh đẩy bạn ra một giây sau đó, nhưng vẫn nắm lấy tay bạn. Ngay lập tức, bạn thấy ánh mắt của Alhaitham lướt đến những ngón tay đang đan vào nhau của người trước khi ghim chặt lên người bạn. 

Kaveh dường như cũng để ý đến, và khéo léo vung tay về phía trước.

"Ừ, và nó thì sao?" Bạn nuốt nước bọt trước giọng điệu tự mãn của anh ta, chuẩn bị tinh thần cho cuộc tranh cãi sắp tới mà hai người họ thường rơi vào. “Nhưng có vẻ như anh lại bắt gặp chúng tôi vào thời điểm tồi tệ nhất, phải không? Bởi vì tôi và cô ấy đang có hẹn với nhau!”

... là một phần của kịch bản sao?!

Bàn tay Kaveh nhẹ nhàng siết lấy tay bạn, và bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên. Đúng, đây vẫn là một phần của kế hoạch. Ngay cả khi nó không phù hợp với bạn, thì bạn cũng không còn khả năng lựa chọn nữa rồi.

Và như vậy, với câu nói đã thốt ra, bạn lên dây cót tinh thần và quay sang đối mặt với Alhaitham. Chưa đầy một giây sau, bạn sẽ thấy mình chùn bước khi nhìn đến biểu cảm của anh ấy - trống rỗng và còn hơi bị che khuất bởi mái tóc của anh.

"... Là vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, chúng tôi đang trên đường đến quán của Lambad.” Kaveh trả lời trước khi quay sang bạn với một nụ cười. “Phải không, [Name]?”

Và bạn mỉm cười lại (mặc dù nghiến răng). “Ha ha, đúng vậy! Chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn trưa.”

Một khoảng lặng kéo dài trong không khí sau câu nói của bạn.

(Có phải tại bạn không, hay tại nhiệt độ tự dưng giảm xuống đấy??)

“Tôi hiểu rồi.” Alhaitham cuối cùng cũng thở ra, anh liếc nhìn tay bạn lần nữa trước khi nhìn vào mắt Kaveh. “Chà, tôi ghét phải là người phá hỏng kế hoạch của cậu, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của [Name] cho một số vấn đề cực kỳ khẩn cấp.”

Kaveh lập tức giễu cợt. “Điều gì có thể khẩn cấp đến mức đối với một người luôn đặt mục tiêu hoàn thành trước mọi công việc của mình vậy?”

“Tôi có thể đảm bảo với cậu rằng nó khẩn cấp hơn nhiều so với... cuộc hẹn của hai người.”

Có một tia sáng nào đó trong đôi mắt anh ấy khi anh nói ra hai từ cuối cùng. Không khí xung quanh bạn trở nên lạnh lẽo khi hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào nhau và, nếu chuyện này trong một vở kịch nào đó, bạn chắc chắn rằng sẽ có tia sét nổ lách tách trong không gian kẻ giữa hai người.

Một tiếng thở dài kích động phá vỡ sự im lặng, cái nắm tay được nới lỏng.

“Được rồi, tốt thôi. Anh có thể đưa [Name] đi cho cái 'vấn đề khẩn cấp' của mình.” Kaveh nhẹ nhàng đẩy bạn về phía trước cho đến khi bạn thấy mình đang đứng trước Alhaitham. “Nếu anh dám làm bất cứ điều gì kỳ lạ với [Name], tôi sẽ đến và tự mình giải quyết anh!”

Alhaitham thấp giọng, giống như đang chế giễu. Thử xem. Nói rồi, anh nhìn bạn một hồi lâu trước khi nắm chặt cổ tay bạn rồi quay đi, buộc bạn phải bám sát đi theo anh ấy. Khi bạn quay đầu nhìn Kaveh, tất cả những gì bạn thấy là anh ta đang giơ hai ngón tay cái lên với vẻ mặt rất kích động (chắc chắn là đã nghe thấy lời nhận xét rất ác ý của Alhaitham) và đang hét lên “Tôi đã bảo rồi mà! 

Chà, nhưng điều đó không giúp được gì cả.

Lối đi đến thang máy im lặng. Chuyến đi đến văn phòng của anh ấy còn thậm chí hơn thế, khó xử, và rất khó xử. Có lẽ bạn là người duy nhất cảm thấy như vậy. Rốt cuộc thì, bạn là người đã phớt lờ anh ấy trong cả tuần trước chứ không phải lag ngược lại, vì vậy anh ấy không có lý do gì để cảm thấy khó xử khi ở bên bạn. Trên thực tế, Alhaitham nên khó chịu hơn là khó xử…

Ah, mình bị lừa rồi.

Thang máy dừng lại, hai người bước ra ngoài, sự hiện diện của bàn tay anh ấy trên da bạn thậm chí còn nổi bật hơn trước. Alhaitham vẫn không nói với bạn một lời nào. Và, nếu bạn nói ra sự thật bây giờ, bạn không chắc bản thân của tương lai có biết ơn vì điều đó hay không.

Một sự im lặng đáng sợ trong văn phòng của Đại Hiền Giả. Khi nhìn kỹ hơn thì, có vẻ như trợ lý của anh ấy hôm nay cũng không có ở đây; chỉ có bạn và Alhaitham đứng ở trung tâm (của văn phòng của anh ấy và thế giới). Khi ánh mắt của bạn lướt qua không gian rộng rãi của căn phòng, bạn sẽ nhận thấy nội thất trông lộn xộn như thế nào - đúng vậy, trông lộn xộn hơn bình thường.

“Tôi đã không thích cô khi lần đầu chúng ta gặp nhau.” Anh ấy bắt đầu nói, cũng không quay lại nhìn bạn, làm bạn há hốc mồm nhìn vào lưng của anh. “Cô thật phiền phức và cứ lảng vảng xung quanh tôi suốt ngày, ngay cả khi tôi đã nói rất rõ ràng rằng tôi không muốn bị làm phiền, thì cô vẫn là một người phiền toái, một cái gai trong mắt tôi và tôi sẽ luôn phát cáu khi chỉ vừa nhắc đến tên cô."

"Tôi không bao giờ hiểu được sự ngây thơ đó, rằng cô đang giả vờ, hay thực sự không biết một thứ gì? Tại sao cô lại cố gắng tạo ấn tượng tốt với người khác? Cô có cần phải được mọi người thích một cách tuyệt vọng như vậy không?" Một lời chế giễu thoát ra khỏi môi anh ấy, nhưng bạn không thể biết liệu điều đó nói đến bạn hay chính bản thân anh. "Tôi không thể hiểu cô và cứ suốt ngày nghĩ về cô như một thằng ngốc vậy."

Đợi đã... không phải anh ấy vừa thẳng thắn xúc phạm mình sao?

“Lúc đó tôi không thể hiểu cô nhưng bây giờ, tôi biết cô thích mu bàn tay của tôi.” Giọng nói của anh vẫn không thay đổi, có lẽ nếu không chỉ có hai người trong phòng, giọng nói hơi run run của anh ấy sẽ không được nghe thấy. Sau đó, anh thở ra một hơi rồi ngửa đầu ra sau, vẫn không có ý định đối mặt với bạn. 

"Cô có nhớ chứ? Mùa đông năm đó, lúc chúng ta mới vào Giáo Viện những năm đầu tiên, lúc mà chúng ta phải hợp tác để mà thuyết trình."

(Ồ. Bây giờ anh ấy mới thực sự đang nói chuyện với mình.)

“Uh, đúng.” Bạn lắp bắp, “Tôi nhớ rồi, là cái dự án mà chúng ta có hai tháng để chuẩn bị, đúng không?”

Anh ấy ậm ừ xác nhận, “Cô cũng biết đấy, [Name]. Lúc đó, tôi coi hai tháng hai ta ở bên nhau là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời mình.”

.

Bạn quá choáng váng để mà trả lời lại anh, còn Alhaitham thì dường như lấy sự im lặng của bạn làm tín hiệu để tiếp tục.

“Quan điểm của cô về thế giới này, sự ngây thơ đó, và cả sự ngu ngốc đó nữa... nhưng tôi sớm nhận ra rằng chúng chỉ là những phẩm chất mà tôi đã tự nghĩ ra về cô, vì đơn giản là tôi không thể hiểu được ý định của cô cho đến khi hai ta thực sự nói chuyện với nhau. Hah,” Anh cười, nụ cười chứa đầy cay đắng và hối hận. “Hóa ra tôi mới là kẻ ngây thơ, và điều đó khiến tôi đặt câu hỏi về giá trị của bản thân mình."

"Vào cuối dự án của chúng ta, tôi nhận ra rằng điều đó không liên quan gì đến tính cách của cô, mà quan trọng hơn là tình cảm của tôi dành cho cô. Tôi biết đó là gì, nhưng đồng thời, tôi cũng phủ nhận nó. Tôi tránh cô hơn bất cứ điều gì với hy vọng thứ cảm xúc đấy sẽ chết đi. Nhưng... nó như vậy, nó chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn, như thể đang chế giễu tôi vì những nỗ lực vô ích của mình.”

Và rồi anh ngưng lại, chậm rãi, cũng ngập ngừng, anh nhíu mày rồi cắn chặt môi dưới, nhưng bạn chắc chắn rằng đôi mắt của anh ấy chưa bao giờ có sự tự tin và kiên quyết như vậy trước đây. Và lúc này, với cả hai tay của bạn chìm trong tay anh ấy, anh tiếp tục.

“Từ khi chấp nhận tình cảm của em, anh càng ý thức rõ hơn về sự hiện diện của em. Bất kể anh nhìn ở đâu, hay bất kể suy nghĩ anh bị trôi dạt đến chỗ nào, em luôn ở đó. Anh đã sớm coi trọng ý kiến ​​​​và suy nghĩ của em về mình kể cả khi trước đây anh không hề quan tâm đến những thứ như vậy. Và cũng cùng với thời gian, những thứ cảm xúc kia trở nên mạnh mẽ hơn, cũng tuyệt vọng hơn. Và khi nhận ra chỉ ở bên em thôi đã không đủ,  anh... đã tham lam hơn.”

(Alhaitham mơ hồ cảm thấy muốn dừng lại ở đây, nhưng anh ấy không thể. Anh ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để bộc lộ cảm xúc thật của mình.)

Có một khoảng lặng nhỏ khi anh ấy cúi đầu xuống.

“Anh muốn được hôn em, ôm em, trải nghiệm tất cả những điều bình thường và phi thường mà cuộc sống mang lại cùng em. Anh muốn cùng em già đi, và...” Anh ôm chặt bạn, nghiêng đầu để nhìn bạn rõ hơn, và để bạn nhìn thấy đôi mắt và nụ cười gần như run rẩy của anh. “Và anh muốn thấy nụ cười ấy mỗi ngày cho đến cuối đời. Nếu đây không phải vì em, thì có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ biết đến tình yêu là gì.”

Tâm trí của bạn giờ như một mớ hỗn độn, bạn nói năng một cách lộn xộn, không mạch lạc, mất tập trung hoàn toàn, đôi mắt của bạn nhìn từ từng tí trên gương mặt của anh ấy đến đồ nội thất ở sau lưng.

Bạn không thể giữ vững tâm trí và sự tập trung của mình trước lời bày tỏ bất ngờ của anh ấy. Đôi mắt Alhaitham như thể nhìn sâu vào bạn, dường như ngày càng tiến gần hơn, gần đến nỗi bạn chỉ có thể nhìn thấy chúng, những đốm màu nâu sẫm và xanh mòng két thường không được chú ý giờ lại trở nên rất nổi bật.

Bằng cách nào đó, anh ấy thậm chí còn dựa vào gần hơn. Đầu óc bạn trống rỗng, cổ họng khô khốc và các giác quan trở nên quá tải.

“Chờ đã, Alhaitham- ”

“Không.” Anh ngắt lời, ánh mắt kiên định không một lần rời khỏi bạn. “Anh từ chối chờ đợi thêm nữa, đáng lẽ anh nên nói điều này từ lâu khi mới nhận ra tình cảm của em rồi, thay vì chờ đợi như thế này.”

Và sau đó bạn nghe thấy nó.

"Anh yêu em."

"Hả…"

“Nếu em muốn anh nói đi nói lại hàng nghìn lần, thì cứ làm thế đi.” Đôi mắt anh ấy dịu đi đáng kể, một cái gì đó âm ỉ giờ đây bộc lộ và nuốt chửng toàn bộ bạn. “Anh yêu em, [Name], anh đã yêu em lâu lắm rồi và anh sẽ tiếp tục yêu em lâu hơn nữa."

Bạn muốn đáp ứng nó. Không, không được, bạn phải trả lời. Sau nhiều năm công khai tình cảm của mình, cuối cùng bạn cũng nhận được một lời phản hồi rõ ràng. Bạn có nên nhảy vào vòng tay của anh ấy và tuyên bố tình yêu của mình một lần nữa không?! Nhưng tại sao…

Tại sao bạn không thể nói bất cứ điều gì... ?

Đầu ngón tay cái của Alhaitham nhẹ nhàng vuốt dưới vành mắt bạn, lau đi những giọt nước mắt nơi đó mà chính bạn cũng không nhận ra. Giọt nước mắt theo đường ngón tay cái của anh, làm ẩm gò má của bạn khi đôi tay ấy trượt xuống ôm lấy má bạn. 

“Bây giờ em muốn rút lui sao?” Anh thở ra, một tiếng cười thoát ra khỏi môi anh. “Sau ngần ấy thời gian em theo đuổi anh, và giờ em im lặng khi anh thú nhận tình yêu bất diệt của mình dành cho em?”

“À, không, tôi chỉ... không thể tin được, tôi... không, em đoán vậy.” Bạn ngượng ngùng trả lời sau khi lấy lại bình tĩnh.

"Những nỗ lực của em cuối cùng đã được đền đáp, [Name]!"

Ngay sau đó, một tiếng “Bfft nhỏ vang lên. Bạn chớp mắt và thận trọng chuyển sự tập trung sang người đàn ông có vẻ mặt nghiêm khắc trước mặt.

“Anh… vừa cười à?”

"Anh không." Anh ấy phản ứng ngay lập tức.

(Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt bạn lúc đó, và Alhaitham thấy khó khăn khi kiềm chế mà không hôn bạn.)

"Anh nói dối, anh vừa cười xong!"

"Em nghe nhầm rồi đấy chứ."

“Ừ, nghe nhầm, em vừa mới thấy anh quay đầu khi không thành công che giấu tiếng cười đó- !”

Lời nói của bạn bị bóp nghẹt, bị nuốt chửng bởi đôi môi của anh ấy áp lên môi bạn, hơi ấm tràn ngập ở điểm tiếp xúc, nó đi khắp cơ thể bạn, giờ đây bạn nhận thức được từng sợi tóc của anh ấy đang cù vào má bạn, đến những đầu ngón tay của anh ấy cũng đang làm da bạn bỏng rát, thậm chí đến cả một vết xước nhẹ nhất của quần áo anh ấy trên người bạn cũng như vậy.

Sự đụng chạm của anh ấy ấm áp và mãnh liệt - và bạn thấy mình muốn được nhiều hơn nữa.

(Kỳ lạ, bạn nghĩ rằng môi anh ấy sẽ hơi thô, nhưng chúng thực sự khá mềm.)

Dần dần, đôi môi của bạn tách ra. Alhaitham vẫn nấn ná và lượn lờ trên môi bạn, mọi thứ từ đôi mắt khép hờ cho đến đôi môi anh ấy chạm vào môi bạn như thể đang ngấu nghiến bạn. Khi bạn cố gắng thoát ra để hạ nhiệt xuống, anh ấy sẽ làm theo.

“Em hơi nói nhiều quá đó.” Alhaitham nghe tiếng mình thì thầm, tâm trí vẫn quay cuồng với những gì vừa xảy ra. Nụ cười chớp mắt đầy mê hoặc của bạn khiến trái tim anh ấy bừng sáng trước một cảnh tượng đáng yêu mà chỉ anh ấy mới biết, khi anh ấy tận hưởng hơi ấm lan tỏa từ má bạn lan đến lòng bàn tay anh.

“He he, nhưng dù sao thì anh cũng thích mà, để- ”

Giữa mấy lời phàn nàn của bạn, Alhaitham mỉm cười, khóe mắt nheo lại khi anh ấy nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím lại của bạn, tay anh nâng lên xoa má bạn. 

Thật dễ thương…  

Anh ấy trầm ngâm với chính mình, trước khi đặt một nụ hôn dài và thuần khiết lên trán bạn.

“Nhân tiện thì.” Anh ấy thì thầm bên tai bạn. “Kế hoạch nhỏ của em với Kaveh anh vẫn chưa quên đâu."

“Ugh, cái đồ nhớ dai này...”

“Hừm, có lẽ, nhưng em thích cái tính này của anh mà."

Alhaitham chưa bao giờ nhìn thấy bạn với vẻ mặt như vậy cho đến giờ.

Tình trạng nhiệm vụ: Ai quan tâm chứ? Bạn vừa chiến thắng trong cuộc sống này đó(Nhưng cũng đã: thành công!)

_

“Ôi, hai người họ đang ở đó kìa!"

Aether và Paimon nhìn nhau khi nghe tiếng càu nhàu của Kaveh, họ dõi theo hướng nhìn của anh ta để xem điều gì đã khiến vị kiến ​​trúc sư rơi vào tình trạng như vậy, chỉ thấy...

“Đó có phải là... Alhaitham không?!”

Tiếng kêu làm Paimon nhận được nhiều cái nhìn chết chóc từ các nhà nghiên cứu và học giả, nhưng đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính ở đây là ở một góc xa khuất trong Cung điện Daena, bạn và Alhaitham đang ngồi, anh chàng được đề cập tới đang véo với kéo má bạn khi bạn cố gắng (rồi cuối cùng thất bại khi) gạt tay anh ra.

Bộ đôi lữ hành đã gặp bạn một vài lần rồi. Trong vài lần gặp gỡ đó, Aether đã coi bạn là một người chân thành, còn Paimon thì coi bạn là một “nhà nghiên cứu tốt bụng với những gợi ý về món ăn ngon nhất!”. Và cũng trong vài lần gặp gỡ đó, họ không bao giờ đoán được mối quan hệ của bạn với Alhaitham.

"Ồ?" Kaveh nhướng mày trước sự ngạc nhiên rõ ràng của họ. “Các bạn không biết họ đang hẹn hò à? Tên đó quá rõ ràng với việc đeo bám người ta như thế nào mà."

Aether vội vàng bịt miệng Paimon lại trước khi kịp có thể phun ra một loạt tiếng kêu kỳ quái mà chắc chắn những người ở gần đó sẽ ghi vào sổ sách xấu của họ.

Một nhịp im lặng trôi qua, có thể nghe thấy tiếng thì thầm rõ ràng từ hướng của bạn giữa tiếng bút viết nguệch ngoạc trên giấy và tiếng lật sách sột soạt. Và sau đó là một tiếng thở dài đến từ bên cạnh bọn họ.

“Các bạn biết đấy, anh chàng đó đã yêu [Name] từ rất lâu rồi, tôi không thể nhớ được, chắc có lẽ là trước đó nữa.” Kaveh bắt đầu, khoanh tay trước ngực khi anh nhìn chằm chằm vào bạn và lặng lẽ cười khúc khích trước điều gì đó mà Alhaitham đang thì thầm. “Hắn ta quá rõ ràng về điều đó, với cái sự thiên vị trắng trợn của mình với [Name], và thậm chí sau đó nữa, hắn chưa bao giờ hành động hoàn toàn theo lý trí của mình. Vài tháng trước nhá, nếu mà không có tôi thì chuyện của cái đôi này có khi còn kéo dài thêm mấy năm nữa đấy!”

Aether và Paimon liếc nhìn nhau lần nữa trước khi tập trung lại vào Kaveh, anh ta huyên thuyên như thể anh sinh ra để làm thế.

“Thành thật mà nói thì.” Anh ấy hổn hển, lắc đầu vì bực tức và dường như vẫn còn trong thế giới của riêng mình. “Tôi vẫn không biết hắn ta đang nghĩ gì, vì theo như những gì tôi biết thì lúc trước, có lẽ hắn chỉ muốn xem [Name] sẽ đi được bao xa thôi. Tên khốn tự mãn đó, không làm tôi ngạc nhiên được đâu.”

Trong khi Aether lúng túng cười trước câu nói xúc phạm, thì Paimon tiếp tục quan sát hai người các bạn trong sự ngạc nhiên - cụ thể là đang nhìn nụ cười trên môi của Alhaitham.

"Oh, Paimon không thể tưởng tượng được một người như vậy lại biết yêu...”

Kaveh chế giễu. “Không cần phải tưởng tượng khi hắn đang tán tỉnh trắng trợn như vậy ngay trước mặt chúng ta. Tuy nhiên...” Anh ta ngừng lại khi thấy bạn thúc cùi chỏ vào người Alhaitham, ở góc độ này cho phép cả ba người chứng kiến ​​anh ấy cười khúc khích như thế nào trước hành động của bạn trước khi đặt một nụ hôn lên má bạn.

Kaveh thở dài. “Nhưng tôi cũng vui vì cuối cùng họ cũng ở bên nhau.” 

"Tại sao?" Aether hỏi, nghiêng đầu trước sự thay đổi trong giọng điệu của anh chàng.

“Thật mệt mỏi khi nhìn anh ta vô vọng như vậy.”

"Ah..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro