Chiến dịch cưa đổ Alhaitham! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://baeshijima.tumblr.com/post/707374432599097344/how-to-woo-the-acting-grand-sage-101-wherein-you

Dự đoán fic tầm 4k8 chữ.

_

Đây không phải là bất cứ điều gì đặc biệt. 

Có thật không chứ? Hay chỉ có mỗi bạn? Lo lắng đến thiếu điều phát rồ trong ngày đầu tiên về anh chàng điềm tĩnh ngồi ngay bên cạnh cùng học phái Haravatat với mình?

Có lẽ người nọ đã chú ý đến ánh mắt lướt qua của bạn, đôi chân đang di chuyển qua lại của bạn, hay đôi bàn tay đang nhẹ nhàng đung đưa, bạn khá chắc điều đó bởi vì, khi ánh mắt của hai bạn gặp nhau (và, ôi, anh ấy có đôi mắt đẹp làm sao!), anh ấy đã nhìn bạn rồi gật đầu. 

Cái gì? Anh ấy đang... chào hỏi mình??

Bạn như thể bị ai đó chặn miệng lại, không thể nói cũng không thể hỏi bất cứ điều gì. Đến lúc bạn tỉnh táo lại thì người ta đã đi mất tiêu, chỉ để lại một khoảng trống trải lạ thường bên cạnh.

Nó không phải là bất cứ điều gì đặc biệt.

Nhưng đối với bạn, bạn chỉ cần mỗi "nó" thôi, sự sung sướng mà nó mang lại là vô cùng lớn, nó làm sự căng thẳng ngày đầu của bạn biến mất không còn tăm hơi.

Bạn sớm tìm ra tên của anh ấy.

Alhaitham.

Chàng trai cùng học phái Haravatat với bạn, người đã gật đầu đơn giản với bạn và cũng người ngồi trước mặt bạn trong lớp.

Những ấn tượng đầu tiên cho thấy, anh ấy hệt như chàng hoàng tử trong cuốn truyện cổ tích của bạn! Nhưng thật không may, bạn cùng lớp hay giáo sư thì không có ấn tượng tốt với anh ấy như bạn. Chỉ thấy anh là một người xa cách, thờ ơ với bạn bè xung quanh, đôi khi còn chọc tức họ bằng những lời nhận xét thẳng thắn hoặc phớt lờ sự hiện diện của họ một cách trắng trợn. 

Sự không thích rõ ràng hiện trên khuôn mặt của giáo sư, rất có thể là do Alhaitham chả mấy khi tham gia lớp học sau tuần đầu tiên hay lâu hơn (cái gì đó... về sự tự học sẽ sử dụng thời gian của tôi tốt hơn, anh ấy đã nói thế nếu bạn nhớ không lầm).

Nhưng ngay cả như vậy, bỏ qua tất cả những lời thì thầm gay gắt và sự khinh miệt xung quanh anh ấy, làm gì có ai có thể phủ nhận năng lực học tập thần thánh đó? Làm sao họ có thể nói khi nhìn thấy những con điểm ảo ma kia?

Thành thật mà nói, bạn không nhớ bằng cách nào Alhaitham đã chấp nhận sự hiện diện của bạn giữa mọi người. 

Bạn đã mất một lúc, (có lẽ là một lúc), và cuối cùng! Anh ấy cũng bắt đầu dành thời gian riêng để nọ chuyện với bạn. Tuy những cuộc trò chuyện lướt qua nhanh chóng, từ chào nhau vào buổi sáng và tạm biệt nhau lúc trời tối, rồi sau đó chuyển sang những buổi học đêm tại Cung điện Daena, nơi mà sau đó trở thành địa điểm vui chơi thường xuyên của hai bạn, v.v.

Thật kỳ lạ, bạn biết rằng mình là người duy nhất mà Alhaitham sẽ dành thời gian để "chiều chuộng", bằng cách nào đó, bạn lại xem đó là phần thưởng. 

Cái cách anh ấy đi mà không chú ý đến thế giới xung quanh, di chuyển theo nhịp độ của riêng mình, nhưng bạn sẽ luôn thấy anh ấy đang đợi bạn ở phía trước.

Bạn tự an ủi bởi ý nghĩ rằng anh ấy luôn sẵn sàng đợi bạn - và chắc chắn bạn cũng luôn sẵn sàng đợi anh ấy.

Thời gian nhanh chóng trôi, và đã vài năm qua đi, giờ bạn đang đơn phương vị Quan Thư Ký của Giáo Viện.

Đáng yêu ghê.

Bạn đã có rất nhiều thứ để nghiền ngẫm trong suốt mấy năm qua ( mà hầu hết trong số đó bạn không muốn nhớ lại), nhưng có một điều dường như vẫn chưa có miếng tiến triển nào.

Bạn thích Alhaitham. 

Đó là điều mà bạn đã chấp nhận từ lâu và  bạn cũng chắc chắn rằng toàn bộ dân Thành Sumeru đều biết bạn đơn phương người ta.

Mặc dù bạn chắc chắn bản thân không có theo đuổi crush rõ rành rành như vậy, (xạo ke đấy), nhưng... điều đó cũng không có nghĩa là cứ có cơ hội bạn sẽ phô trương cái sự đơn phương của mình cho toàn thiên hạ.

Haizz...

Trên thực tế, bạn lại thấy khá hài lòng với bây giờ!

Nhưng, được rồi, mình chỉ sống một lần trên đời thôi, như bậc vĩ nhân nào đó từng nói. Và, theo cái câu đó, thì chính lúc này, bạn nên hành động theo cảm xúc của mình, để ít nhiều gì bạn cũng có thể đạt được cái thành tựu nào đó.

Dùng cả thanh xuân của mình để lấy tấm bằng cử nhân xịn nhất của Giáo Viện.

Hoặc...

Dùng cả thanh xuân ngắn ngủi này để cưa đổ Alhaitham!

Và bạn đã quyết định.

(Không ai khác ngoài chính bạn nghĩ vậy, nhưng này! Có còn hơn không chứ!)

Và đó là câu chuyện gốc cho cuộc hành trình của bạn - Chiến dịch: “Làm cách nào để cưa đổ Alhaitham” chính thức bắt đầu!

(Đứa dịch: Tôi đã sửa lời gốc từ đoạn "dùng cả thanh xuân... đến đoạn này, có lẽ thêm vài đoạn nhỏ bên dưới nữa, tại tôi không biết phải diễn đạt ý làm sao
:( vậy nên để hiểu rõ hơn ý của tác giả hãy vào đọc bản gốc nhá, nguồn ở phía trên.)

_

Bước 1: Hãy thẳng thắn với cảm xúc của mình!

Bày tỏ với Alhaitham.

Mình sẽ làm được điều đó!

Tất cả những gì bạn phải làm là bước tới chỗ Alhaitham, yêu cầu anh ấy lắng nghe bạn chút thôi, (phải nghệ cả vườn nha) rồi trải lòng với người đàn ông trong mộng của bạn và chờ đợi câu trả lời! 

Chắc hẳn nó sẽ... đơn giản thôi, đúng không?

Và, đó đáng lẽ là những gì nên như vậy. Vậy tại sao bây giờ bạn lại đi đi lại lại trước cửa văn phòng của anh ấy, nhẩm đi nhẩm lại lời bày tỏ văn vở đã viết sẵn mà bạn dành quá mấy đêm mất ngủ để xé đi ghi lại cho đến khi vừa ý?

Hmm, hay mình nên đợi một ngày khác? Giờ tỏ tình người ta thì không ổn lắm, thời tiết cũng hơi u ám để tỏ tình. Ah, có lẽ mình nên quay đi và giả vờ như chưa từng đến đây-

“Tôi có thể nghe thấy cô đi đi lại lại ngay cả khi đang đeo tai nghe.”

Giọng điệu trầm thấp quen thuộc làm bạn đơ người ra. Cả cơ thể cứng đờ, bạn cứng ngắc quay đầu về phía người đàn ông đang khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt không nhìn ra có chút ấn tượng nào với sự xuất hiện của bạn.

Ơ? Mình ồn ào đến vậy sao...?

Với một bên lông mày nhướng lên và một cái cau mày, Alhaitham đột nhiên nhớ lại, anh đã từng một lần nhìn thấy dáng vẻ phờ phạc này của bạn. Không mất nhiều thời gian để biểu cảm trên mặt anh chuyển thành lo lắng khi bước tới gần bạn hơn.

“Cô ổn chứ?” Anh hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bạn, hay cụ thể là quầng thâm dưới mắt bạn. “Trông cô như thể không ngủ cả chục năm rồi.”

lẽ hơn cả thế nhiều…

"Tôi ổn, chắc vậy... mà đợi chút! Cái đó bây giờ không quan trọng!” Bạn lắp bắp, lắc đầu để lấy lại bình tĩnh.

Cố phớt lờ cái ánh nhìn đầy phán xét kia, bạn ngẩng đầu lên để bắt gặp đôi mắt của anh, bạn cố hít sâu, nắm chặt bàn tay trong để bớt đi sự căng thẳng. “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

"Cô muốn nói gì?"

Bạn hít sâu một hơi, mắt nhắm nghiền lại, thật ra là không dám mở ra rồi thốt lên. “Anh rất đẹp trai! Em thích anh! Thích ơi là thích luôn! Anh có đôi mắt siêu đẹp! Mái tóc bồng bềnh làm người ta muốn sờ vào quá trời! Đã vậy thông minh nữa, mặc vẻ hơi lười biếng... và anh... anh còn...  có cơ bắp quyến rũ nữa....”

Im lặng.

Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm ngoài hành lang.

Sức nặng của cái nhìn chằm chằm trống rỗng kia áp chặt lên người bạn, làm bạn cảm thấy "sự im lặng" đó sắp tiến hóa thành "sự diệt vong" của bạn luôn rồi.

Bạn phải mất một giây để tỉnh táo lại, kinh hoàng mà thở hổn hển. 

Muộn, quá muộn màng rồi, bạn tự thấy ghê tởm lời nói của chính mình, có khác gì một đứa biến thái không chứ? Bạn hy vọng tự dưng ở Giáo Viện lủng một cái lỗ sâu và bạn sẽ không ngần ngại mà chui vào đó, xấu hổ chết thôi.

Aaaaaaahhhh mình cầm nhầm kịch bản rồi!

Có lẽ biết được hành động tiếp theo của bạn, Alhaitham thoát khỏi trạng thái sững sờ lên tiếng. "Chờ đ- "

“Ha- C- Chúc ngủ ngon!”

Và sau đó, bạn chạy nước rút vào nơi không ai biết được, (có lẽ chính bạn cũng không), để lại Alhaitham đứng chôn chân ở ngưỡng cửa văn phòng của anh ấy với một cánh tay dang ra về bóng lưng mờ dần của bạn, chết lặng hoàn toàn.

Cảm giác bực bội, anh xoa sống mũi, hơi nóng phả vào người chẳng giúp anh sắp xếp được dòng suy nghĩ đang loạn xạ trong đầu

“Bây giờ mới tám giờ sáng, không phải tám giờ tối...”

(Chưa bao giờ Alhaitham biết ơn chiếc tai nghe cách âm của mình như lúc nào. Nó không chỉ giúp anh tách biệt thế giới bên ngoài lúc cần thiết mà còn ngăn bạn nhìn thấy chóp tai nhuốm màu đỏ ửng của anh, chưa bao giờ nó đỏ như vậy.)

Tình trạng nhiệm vụ: Thành công...?
_

Bước 2: Tặng hoa cho crush! Một bó hoa sao làm tổn thương ai được!

“Tighnari!”

Vừa nghe tiếng gọi, tai của Tighnari chuyển động, hình như có chút vểnh lên hơn bình thường. Anh ấy quay đầu lại để chứng kiến cảnh tượng ​​bạn đàn lao về phía anh với một nụ cười toe toét, hai tay vẫy vẫy một cách điên cuồng.

“Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là không được chạy nhanh rồi?” 

Anh lắc đầu, đầy bực bội nói, nhưng ngay cả khi anh ấy hay cằn nhằn, bạn vẫn có thể nhận ra nụ cười nở trên môi anh ấy từ việc dù ở cách xa cả dặm, anh ấy vẫn đi gặp bạn khi bạn cần.

Khi bạn dừng lại trước mặt anh ấy, bạn cười rạng rỡ. “Lâu không gặp nhờ!”

"Rõ ràng rồi."

“Mà sao đi nữa,” Bạn nói. “Tôi cũng rất muốn ở lại ôn lại chuyện cũ lắm á, nhưng anh đã chuẩn bị mấy thứ kia chưa?”

Anh ấy chế giễu câu hỏi ngây thơ của bạn. “Tất nhiên là rồi, nghĩ tôi là ai chứ?”

“Tất nhiên là người bạn thân tốt nhất, đáng tin cậy nhất rồi!”

Bạn nghĩ rằng mình chưa từng thấy ​​ai đó hài hước trong khi cái mặt nghiêm túc như vậy trước đây.

Giữa những tiếng càu nhàu của bạn và tiếng cười khúc khích của anh ấy, Tighnari đã dẫn bạn trở lại ngôi nhà của anh ở làng Gandharva. Bạn luôn thích công việc và các kiểm lâm nơi đây và bạn vui mừng vì giờ đây bạn thân của bạn hạnh phúc hơn so với thời gian ở Giáo Viện. 

Chuyến đi đầy ắp tiếng cười nói, lấp đầy bầu không khí của khu rừng.

(“Ồ, cô sử dụng loại nước hoa mới rồi sao?”

“Cuối cùng anh cũng để ý! Tôi thấy khứu giác anh tốt hơn trước rồi đó!"

“Chà, đây là cái một mùi hoàn toàn khác với mùi trước, tôi nghĩ mình phải bịt mũi một chút mới không nhận ra đấy.”)

Khi bạn bước tới nhà của Tighnari, bạn thấy một bó hoa đã được gói ghém gọn gàng và đặt dựa vào tường, mùi hương ngọt ngào, êm dịu lan tỏa trong không khí, càng đến gần thì càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nói một cách đơn giản hơn thì, nó thật hoàn hảo.

Với điều này, sự xấu hổ lần trước sao thể cản bước mình!

“Cảm ơn anh lần nữa, Tighnari. Tôi nợ anh lần n- ôi,” Bạn thở hổn hển khi nhớ ra điều gì đó. "Nhớ gửi lời hỏi thăm của tôi tới Collei nhé.”

"Chắc chắn rồi.” Tighnari cười đáp lại, anh chào tạm biệt bạn. “Nhớ cẩn thận trên đường đi về đấy! Chú ý đến mỗi bước đi của mình và cả mấy cái rễ cây mọc trong rừng nữa! Tôi không muốn phải vác ai đó về đâu!"

“Tôi tưởng anh đã hứa sẽ không nói lại chuyện đó rồi chứ!!"

"Gì?!"

“Xin lỗi,” Học giả trước mặt bạn xin lỗi, gãi gãi gáy một cách ngượng ngùng. “Quan Thư Ký Alhaitham đã rời đi sớm hơn thường ngày để khám phá chữ rune cổ đại trong sa mạc...”

Bạn khá chắc chắn rằng trái tim mình đang nứt ra.

“Không thể nào..." Bạn thì thầm, bó hoa trên tay bỗng chốc nặng trĩu, nặng trĩu như trái tim bạn vậy.

Vị học giả hoảng sợ trước sự tuyệt zọng của bạn, cố vắt óc tìm cách khắc phục tình trạng khó khăn hiện tại. “Khi ngài ấy quay lại, tôi sẽ nói cô đang có chuyện muốn tìm được khồn?”

“Thôi, bỏ đi, không sao đâu, tôi sẽ tự nói... khi gặp được ảnh..."

Bạn cố gắng mỉm cười trước sự nỗ lực của người đối diện, nhưng vị học giả càng hoảng loạn hơn khi bạn lê bước đi với một vầng hào quang u ám lơ ​​lửng trên đầu.

Xin lỗi, Tighnari. Tôi đã làm anh thất vọng lãng phía thời gian rồi...

Tình trạng nhiệm vụ: Thất bại...

_

Bước 3: Cho người ta thấy bạn là người đáng tin cậy!

Đó là một ngày đẹp trời.

Mặt trời đã tắt, chim hót líu lo và không còn một đám mây nào trên bầu trời!

Vâng, đó là một ngày tốt lành nếu không nói đến những chồng giấy tờ chất đống trên bàn làm việc.

Chán nản, bạn thở dài rồi ngã người lên chiếc ghế gỗ. Bạn đã có thể lờ mờ cảm thấy cơn đau đầu sắp ập tới chỉ bằng một cái nhìn lướt qua mấy tờ giấy đầu. Bây giờ, bạn chỉ ước mình có thể nhắm mắt cũng làm xong được đống deadline này. Nhưng trên thực tế, nhắm mắt chỉ có thể đi luôn chứ làm xong gì.

Cứ để dành công việc cho ngày mai có lẽ không phải quyết định thông minh nhất, nhưng, giờ quá muộn rồi! Cái đống này phải ngốn mất mấy đêm của bạn, lần này không ổn thật rồi...

“Chà.” Bạn thở dài, một mình, duỗi tay ra sau đầu. “Chúc may mắn, với chính mình, mình mong vậy...”

(Từ xa, bạn nghe thấy giọng nói của Alhaitham trong tâm trí đang khiển trách bạn vì đã để công việc dồn lại như thế này, nhưng bạn gạt bỏ những suy nghĩ đó ngay lập tức và bắt đầu với đống giấy đầu tiên.)

"[Name...]."

“[Nam…].”

"[Name]!"

Bạn thở hổn hển, bật người dậy khỏi tư thế nằm nghiêng của mình. Mặc dù ngay sau đó bạn đã hối hận về hành động ngu ngốc này khi một cơn đau nhói xuyên qua cả người của bạn, khiến bạn nhăn mặt khó chịu. Ngay lập tức bạn ngã về phía trước rồi ôm lấy đầu, nhưng bỗng nhiên, một đôi tay khác nắm lấy vai bạn để giữ người bạn ổn định.

Huh…?

“Cô ổn chứ?” Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào trán bạn và bạn vô thức dựa vào đó. “Nóng hổi... lần cuối cùng cô nghỉ ngơi là khi nào vậy?”

Bạn cố căng mắt nhìn sang bên trái, nheo mắt lại, bạn hầu như không thể nhận ra là giọng ai, một hình bóng mờ, nhưng mái tóc màu trắng, cứ lẫn lẫn với chút tím tím, rồi đỏ đỏ, thêm chút rám nắng nữa khiến bạn nhận ra người nọ.

“Cyno...?”

“Đúng, tôi đây.” Hình ảnh Cyno dao động, và bạn không còn có thể phân biệt ra anh nữa. “Cô... lần cuối cùng ngủ là khi n… này... [...Name]!”

Giọng nói của anh ấy biến thành tiếng ồn trắng - bị át đi bởi thế giới đang quay quanh trục của nó trước khi bị bóng tối nuốt chửng.

Bạn cảm thấy xung quanh mình khá ấm, còn có một chút ánh sáng đang chiếu vào hai bên mắt nhắm nghiền của bạn, thậm chí... bạn còn nghe thấy mình đang nói mớ, nhưng cũng làm được gì bây giờ, bạn thở ra một hơi dài nhưng vẫn nằm đó, cố gắng lăn qua lăn lại tìm một chỗ thoải mái. Chui sâu hơn vào chăn bông, bạn cảm thấy mình đang thư giãn.

Một mùi hương bao quanh bạn, nó ấm áp và quen thuộc kinh khùn, nhuốm mùi thơm của những trang giấy cũ và thiên nhiên. Sự pha trộn rất ít và có vẻ không liên quan gì nhau, nhưng chúng hòa hợp một cách hoàn hảo - sự êm dịu của nó giúp bạn thư giãn hơn nữa.

Trong tâm trí bạn, có một cảm giác dai dẳng rằng có điều gì đó bạn đang quên điều gì đó. Nhưng nó là gì...

Mở mắt ra, tim bạn đánh trống trong lồng ngực.

"Ah! Đống giấy tờ!"

Động tác bật dậy bất ngờ như vậy, chiếc "chăn" trên người rơi xuống đất. Bạn nhìn xuống, há hốc cả mồm ra, đến hơi thở cũng thất thường, rồi bạn nhìn xuống, chỉ dụi dụi mắt nhìn món đồ quen thuộc.

Áo choàng của Alhaitham...?

"Nằm xuống."

Vai của bạn giật bắn lên khi một giọng nói phát ra từ bên trái bạn. Trước khi bạn có thời gian để kịp phản đối, bạn cảm thấy mình được nhẹ nhàng đẩy trở lại giường, chăn được kéo lên tận cằm và áo choàng của Alhaitham lại được khoác lên trên nó một lần nữa. Mặc dù chuyển động của bạn hơi bị hạn chế, nhưng bạn vẫn có thể quay đầu lại.

Hình bóng của Alhaitham đứng sau ánh bình minh đang ngồi trên ghế của bạn; khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai bàn tay đan vào nhau và nhìn chằm chằm xuống đất. Khi tầm nhìn của bạn rõ ràng hơn, bạn nhận thấy mái tóc của anh trông rối bù hơn bình thường.

Bạn tiếp tục quan sát khi anh ấy thở dài và anh đứng dậy, tay đang vắt một miếng vải nhỏ, nước rỉ ra, các khớp ngón tay anh theo đó cũng trắng bệch vì áp lực. Khi anh ấy quay sang bạn, chiếc khăn mới được làm ẩm đặt trên trán bạn, anh ấy không giao tiếp bằng mắt. Không, nói chung là anh ấy tránh nhìn bạn thì đúng hơn.

Một cơn ho khó xử thoát ra khỏi bạn và anh ấy hơi nao núng trước âm thanh đó. “Tôi ngất bao lâu rồi?”

"Hai ngày."

“... Tôi hiểu rồi.” Bạn thì thầm. "À, Cyno đâu? Mặc dù nhìn không rõ, nhưng ảnh điều cuối cùng tôi nhớ là anh đánh thức tôi dậy.”

“Anh ta đang bận.”

"Ơ- Ờm, được rồi."

Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy bạn sau những câu trả lời thẳng thừng của anh ấy. Đã lâu rồi anh ấy mới nói chuyện như vậy với bạn, vì vậy bạn sẽ hơi ngốc nếu không nhận ra anh ấy đang tức giận. Còn về lý do tại sao... Chà, bạn không muốn thừa nhận nguyên nhân, cho dù bạn có cảm giác sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ nói ra.

“[Name].” Alhaitham gọi, giọng trầm và đều.

Đảo mắt đi, dù bạn có cố gắng thế nào cũng không tránh khỏi cuộc đối đầu không thể tránh được. (Điều đó vẫn không ngăn cản bạn nâng nắp lên một cách tinh tế.)

Giọng nói của anh ấy phát ra yếu ớt và mờ nhạt so với tiếng chuông bên tai bạn. “Sao... cô không tính giải thích sao? Hay cô không biết mình đang bị bệnh? Cô định sẽ ngồi đó suốt đêm mà không định nói tình trạng của mình cho bất kỳ ai à? Cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không tình cờ nghe được một số học giả nói với tôi cô bị ngất và phải được Tổng quản Mahamatra khiêng đi?”

Nếu đây là bạn vào bất kỳ ngày nào khác, bạn chắc chắn rằng mình sẽ vui mừng tột độ khi nhìn thấy Alhaitham là điều đầu tiên bạn nhìn thấy khi thức dậy - trên hết là đang chăm sóc và lo lắng cho bạn. Nhưng than ôi, bạn đang ốm và chuỗi câu hỏi mà anh ấy hướng đến bạn chẳng làm gì khác ngoài việc khiến bạn khó chịu, cơn đau âm ỉ trước đây kéo dài như tiếng ồn trắng giờ rõ ràng và chỉ quá rõ ràng.

"Tôi không biết nữa, tôi đoán mình chỉ- ” Bạn nhăn mặt vì cơn đau xuyên qua đầu. “ -tôi chỉ nghĩ rằng sẽ chẳng co sao miễn là tôi hoàn thành nó nhanh chóng rồi đi nghỉ ngơi. Đó là lỗi của tôi, tôi đã để nó dồn lại thành một đống rồi mới chịu làm."

“Còn nữa.” Bạn thì thầm, cố gắng căng mắt để tỉnh táo, “Anh đâu có thích những người kém cỏi, và tôi... thì không muốn anh nghĩ như vậy về mình...”

“…”

Hình như tình trạng bệnh của bạn đã được đẩy nhanh hơn một chút.

Vừa nãy thì bạn cảm thấy nóng và sốt, còn bây giờ bạn cảm thấy nóng và sốt nhưng mãnh liệt hơn, đầu bạn cũng càng đau nhói hơn.

“Đừng ngu ngốc như vậy.” Anh đáp lại một cách thờ ơ.

Bạn chết lặng, vì không biết phải nói gì. Thông qua đôi mắt mở to, lờ mờ, bạn gần như có thể thấy biểu cảm mà bạn chưa từng thấy của anh, đôi môi nhếch lên và lông mày hơi nhíu về phía bạn. Một tiếng “Cái gì…?” yếu ớt thốt ra khỏi môi bạn, một cách khàn khàn và đứt quãng.

Vì lý do nào đó, biểu hiện của Alhaitham thay đổi. Một tay anh ấy siết chặt lấy tay bạn (từ khi nào lại thế này…?) trong khi tay kia vươn tới vắt một miếng vải mới được làm ẩm. Anh ấy im lặng, tránh ánh mắt của bạn và tập trung lau mồ hôi trên mặt bạn, chỉ chú ý đến chiếc khăn đã được đắp trên trán của bạn.

“Nếu cô đang gặp khó khăn, hãy nói với tôi, đừng giữ cho riêng mình, và đừng..." Nói rồi, anh bỏ đi với vẻ mặt nhăn nhó, và bạn hầu như không nhìn thấy môi dưới của anh ta cắn chặt môi trước khi bị tóc che khuất. “Đừng bao giờ nghĩ mình kém cỏi nữa, cô giỏi hơn mình tưởng rất nhiều.”

Ồ…

Ồ.

Trong số tất cả những điều Alhaitham có thể đã nói, bạn không mong đợi câu này.

“Tôi... uh… hmm. Được rồi.” Bạn lúng túng như một kẻ ngốc, suy nghĩ không mạch lạc trước những lời quan tâm bất ngờ, anh ấy nhẹ nhàng vỗ vào tay bạn. Nếu bạn đủ sức để nheo mắt, bạn có thể phát hiện ra một nụ cười nở trên khóe môi anh ấy, nhưng đó cũng có thể là do bộ não nửa mê nửa tỉnh của bạn bịa ra như mọi khi.

Một cảm giác mát lạnh lướt trên trán bạn, điều hòa nhiệt độ đang tràn ngập khắp cơ thể bạn. Trọng lượng đột ngột rời đi buộc mắt bạn phải nhắm lại trong một giây ngắn ngủi vừa nãy và khi mở mắt lần nữa, bạn thấy Alhaitham đang lục lọi túi thắt lưng của mình. Khi anh ấy ngồi thẳng trở lại, sự chú ý của bạn sẽ đổ dồn vào vật đang nằm trên đùi anh ấy.

Một quyển sách?

“Tôi sẽ đọc nó cho cô nghe.” Anh ấy nói, có lẽ nhận thấy cái nhìn chằm chằm trắng trợn của bạn vào cuốn sách bìa cứng đang nằm trong tay anh ấy. Anh ấy vẫn đang tránh ánh nhìn của bạn, quan tâm nhiều hơn đến bìa sách khi ngón tay cái của anh ấy lướt trên bề mặt của nó.

Có một khoảng im lặng ngắn.

Sau đó, lần đầu tiên kể từ khi bạn thức dậy, Alhaitham nhìn bạn.

“Đó là cuốn tiểu thuyết mới của tác giả mà cô thích.”

"Huh? Ý anh là..." Bạn ngập ngừng, đảo mắt để nhìn kỹ hơn vào trang bìa được minh họa. Tim bạn thiếu điều muốn ngưng đập thì nhìn kỹ được nó, chính xác là cuốn sách đó!

"Không đời nào! Anh không thể có được phiên bản này trừ khi đã đặt hàng trước đó nhiều tháng! Khoan đã, anh- ?”

Một sự im lặng khác lắng xuống trong phòng của bạn. Alhaitham lại đảo mắt sang một bên, mím môi khi bạn ném ánh nhìn buộc tội về phía anh, nhưng anh ấy cũng nhanh chóng chuyển hướng nhìn về phía bạn.

“Nói đủ rồi, nghỉ ngơi thêm đi.”

"Nhưng mà- "

“Tôi sẽ đọc cuốn tiểu thuyết bây giờ.”

Kệ sự cáu kỉnh và càu nhàu kia, bạn ngồi trở lại giường và kéo chăn lên tận cằm. Bạn nằm đó, lắng nghe giọng nói trầm ấm của anh ấy đọc mấy trang đầu tiên, một hơi ấm quen thuộc khác hẳn với hơi ấm vừa nãy đang bao trùm lấy bạn. Mũi của bạn tiếp xúc với vải áo choàng của anh ấy và mùi hương của anh đang bao quanh bạn, dỗ dành cơ thể ốm yếu của bạn vào một giấc ngủ cần thiết.

Mí mắt nặng trĩu, bạn dùng chút sức lực cuối cùng còn lại để lẩm nhẩm lòng biết ơn trước khi chìm vào giấc ngủ, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi.

“Cảm ơn, Haitham...” 

Alhaitham như ngưng thở, mắt mở to và cuốn tiểu thuyết trên tay gần như tuột khỏi tay anh. Đầu anh ấy ngẩng lên để nhìn chằm chằm vào bạn, chỉ để thấy bạn đã ngủ say với một vài tiếng thở nhẹ phát ra từ bạn. Anh ấy im lặng một lúc, dành một chút thời gian để xử lý những lời lúc mơ màng bạn đã thốt ra; cụ thể là biệt danh mà bạn đã xưng hô với anh ấy.

Đúng. [Name] nói thế do đang bị bệnh và buồn ngủ thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều.

Ngay cả sau khi xác nhận điều đó với bản thân, anh ấy vẫn tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết vô thức của bạn nghe, thường xuyên thay khăn ẩm trên trán bạn và ở bên cạnh bạn. 

Ngay cả sau khi xác nhận điều đó với bản thân, Alhaitham vẫn thấy mình không thể dập tắt được hơi nóng liên tục bám trên làn da mình, nụ cười nhẹ nhàng hay cảm giác xao xuyến trong bụng dường như không có ý định bỏ đi, thậm chí còn hơn thế nữa khi nhìn thấy bạn chui vào áo choàng của anh ấy.

Tình trạng nhiệm vụ: Thất bại nhưng cũng thành công!*
-

(Đứa dịch: Từ gốc là "Failed successfully!", theo tôi tra gg thì từ này thường được dùng để chỉ một thất bại hay sai lầm nào đấy mà bạn học hỏi và đã rút ra những điều tốt đẹp từ đó, vì vậy nó không hoàn toàn là một thất bại vì nó đã giúp bạn tiến bộ và đảm bảo bạn không mắc lại sai lầm đó nữa. )

-

Vì fic này khá dài, hơn 7k chữ lận cơ nên tôi sẽ chia làm hai phần :>

Đăng chap trước vì mai đi học rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro