Chương 82: Cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82: Cảnh báo

"Điện hạ, thiếp mới vào phủ, mọi việc còn chưa quen. Không bằng cứ để Trắc phi tiếp tục phụ trách quản lý công việc trong phủ, thiếp cũng dễ từ từ tiếp nhận".

"Không cần. Danh không chính, ngôn bất thuận. Không hiểu, hỏi Điền Phúc Sơn".

"Vâng". Hách Liên Mẫn Mẫn buông bi mắt xuống, khẽ mang ý cười.

Tông Chính Lâm mang theo Hách Liên Mẫn Mẫn vào cung tạ ơn, Tô Lận Nhu ở Phương Hoa uyển nghe tin tức mới thám thính được.

"Đã thu nguyên khăn?". Xem ra điện hạ không hề giống như lời đồn, chỉ gần gũi nữ nhân ở Đan Nhược uyển kia.

"Đến đây hầu hạ. Không thể áp chế Hách Liên Mẫn Mẫn, ít nhất cũng không thể để thua Mộ thị". Bây giờ Hách Liên thị đắc thủ, vậy thì điện hạ sớm hay muộn cũng sẽ ân trạch hậu viện. Hôm nay lưu lại ấn tượng tốt, cũng thuận tiện làm việc.

"Chủ tử, dậy thôi. Đã đến giờ Tỵ". Mặc Lan thấy Mộ Tịch Dao lại ngủ nướng không dậy nổi, bất đắc dĩ đến cực điểm. "Chủ tử, nếu không dậy, điện hạ trở về, ngài định đi tham gia lễ gặp mặt như thế nào đây?"

Mộ Tịch Dao nghe Mặc Lan líu ríu đã sớm tỉnh lại, chỉ có điều lười nhác không muốn động đậy. Vừa nghe Tông Chính Lâm sẽ trở lại, liền vội vàng ngồi dậy gọi người đến hầu hạ. Nàng còn không muốn mất mặt, bị Tông Chính Lâm khiêng đi vào.

"Nước mật ong".

"Điện hạ phân phó trước khi đi, chỉ có thể dùng nước ấm". Huệ Lan đem cái ly đưa cho Mộ Tịch Dao, cũng mặc kệ nàng mặt mũi không vui, lập tức kêu người thay y phục chải đầu.

"Chủ tử, điện hạ phái kiệu liễn đến đón ngài". Triệu ma ma vào nhà thấy Mộ Tịch Dao một thân quần áo thanh thanh đạm đạm, âm thầm thở dài. Sao lại không coi ai ra gì như vậy, Chính phi dù gì cũng là chủ tử ở trên.

Bên trong Thiền Nhược uyển, Tông Chính Lâm ngồi trên cao chủ vị, bên cạnh là Hách Liên chính phi đoan trang quý khí.

Tô Lận Nhu mang theo một đám nữ quyến theo thứ tự an vị, một phòng im lặng chờ nữ nhân duy nhất vắng mặt đến.

"Mộ Trắc phi có thai, sẽ đến chậm một lát, mọi người ngồi chờ một chút, trò chuyện cho quen thuộc".

Vạn Tịnh Văn nhìn Hách Liên Mẫn Mẫn ra vẻ chính thất, móng tay cắm thật sâu vào trong da thịt. Tạm thời để cho ả ta đắc ý vài ngày, sau đó sẽ có lúc ả ta phải khóc.

"Điện hạ, hôm nay mẫu phi có đề cập đến chuyện xuất cung xây phủ, chậm nhất là tháng sau phủ hoàng tử có thể xây xong. Bố trí sân viện của các vị muội muội, là như hiện giờ chuyển qua, hay là nên có an bài khác".

Tông Chính Lâm đợi lâu không thấy Mộ Tịch Dao đến, đang đoán là nữ nhân kia ngủ nướng lười nhác, lại nghe Hách Liên Mẫn Mẫn đề cập phủ đệ ngoài cung, mới có hơi chú ý.

"Nàng nghĩ như thế nào?" Tông Chính Lâm trưng cầu ý kiến của Hách Liên Mẫn Mẫn.

Hách Liên Mẫn Mẫn đang muốn nói mình không thích cái tên Thiền Nhược uyển này, nghe quá vắng lạnh, muốn đổi lại cái tên nghe tươi vui hơn.

"Tỷ tỷ sợ là còn không biết, Thiền Nhược uyển chính là điện hạ tự mình ban cho tấm biển, thiếp đúng là cực kỳ hâm mộ đấy". Tô Lận Nhu nắm khăn lụa giống như cũng muốn cầu được một cái. Điện hạ đối với chính phi còn thấy có chút quan tâm, sao đối với mình một chút cũng không thấy thể hiện? Nếu không phải ngày hôm đó vừa vặn bắt gặp Điền quản sự chỉ huy người treo tấm biển lên, chính mình còn không biết cảnh ngộ đã kham ưu bao nhiêu.

U oán nhìn về phía Tông Chính Lâm, thấy hắn cũng đúng lúc nhìn sang, lập tức đôi mắt đẹp ẩn tình, thẹn thùng không thôi.

Hách Liên Mẫn Mẫn thấy Tô Lận Nhu ở dưới mí mắt mình câu dẫn Lục điện hạ, mím chặt môi lại, không nhắc đến chuyện đổi tên nữa.

"Đan Nhược uyển của thiếp nhất định không đổi". Mộ Tịch Dao xinh đẹp yêu kiều bước vào, quạt tròn đơn giản trên tay lại làm cho nàng toát ra thêm vài phần quyến rũ câu hồn.

Mọi người thấy Trắc phi một thân quần áo màu xanh váy dài lụa mỏng mơ màng đi tới, tươi cười khéo léo đẹp làm sao, mắt xinh sáng ngời.

Hách Liên Mẫn Mẫn vẻ mặt căng thẳng, tốt một con yêu tinh! Khó trách mê phải điện hạ độc sủng hai năm. Vẻ mặt Vạn Tịnh Văn đại biến, vội vàng cúi đầu che giấu. Tô Lận Nhu nắm chặt hai tay, tức giận đến mức muốn xé nát khuôn mặt hồ mị tử tươi cười kia. Trong phòng nhiều người như vậy, cố tình chọn quần lụa màu mỏng giống mình! Đây là trời sinh đối địch phải hay không?

Mộ Tịch Dao từng bước một uốn éo đến gần, thấy cảnh cáo trong mắt Tông Chính Lâm, biết là Boss đã chờ quá lâu, không còn kiên nhẫn.

"Thiếp xin thỉnh an điện hạ, thỉnh an Chính phi". Nói xong sẽ phải quỳ gối hành lễ, chỉ là cái động tác kia chậm đến nỗi Tông Chính Lâm thấy buồn cười. Tiểu nữ nhân đây là "thị sủng mà kiêu"? Có tiến bộ!

"Mộ thị có thai, không cần đa lễ". Không đợi Hách Liên Mẫn Mẫn kịp phản ứng, Lục điện hạ đã mở miệng trước.

Hách Liên Mẫn Mẫn vốn thấy Mộ Tịch Dao nâng cao cái bụng to, đã rất phiền chán. Lại thấy nàng ầm thầm làm nũng với Tông Chính Lâm, càng thờ ơ lạnh nhạt. Đang định ra oai phủ đầu với nàng, để nàng làm lễ được một nửa mới kêu lên, lại bị Tông Chính Lâm thương hoa tiếc ngọc trước. Giờ thì trong lòng đâu dễ chịu được.

"Tạ điện hạ thương cảm". Mộ Tịch Dao kiều kiều nhuyễn nhuyễn tạ ơn, ngẩng đầu hờn dỗi với Tông Chính Lâm. Boss ngươi vừa vào cửa liền cho ân huệ là được rồi, nàng cũng không cần vất vả diễn trò.

Mọi người thấy từ khi Mộ Trắc phi vào phòng, ánh mặt điện hạ đã bị nàng buộc chặt, một khắc cũng không rời. Lại còn chiếu cố nhiều hơn, đặc biệt thay sạp mát cho nàng. Hai người mặt mày đưa tình, rất thân mật.

"Nếu không muốn đổi, vậy thì giữ lại". Tông Chính Lâm gật đầu đáp ứng. Đan Nhược uyển ngụ ý, là hắn lựa chọn nhiều lần mới thấy ưng ý. Vừa vặn tiểu nữ nhân liên tiếp có tin mừng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.

Hách Liên Mẫn Mẫn thấy hai người bọn họ người tới ta đi, ba phen bốn bận bỏ qua chính phi là nàng ta mà thương lượng đưa ra kết quả, cảm thấy không vui. Trên mặt lại thân mật cười đáp ứng, nói là hậu viện phải toàn bộ rập khuôn như cũ, không cần thêm cho phiền nhiễu nữa.

"Biểu ca! Muội không muốn ở Thư Oái uyển, cái nơi không sạch sẽ kia, làm sao có thể cho người ở được? Tên cũng mang ý xúi quẩy". Tắng Du mới nhập phủ hai ngày, làm sao chịu ở nơi Đường Nghi Như từng ở? Lúc đầu đòi xông vào thư phòng Tông Chính Lâm hai lần, đều bị Vệ Chân ngăn lại. Hôm nay tìm được cơ hội, đâu chịu buông tha.

Tông Chính Lâm mắt lạnh nhìn Tắng Du làm ầm ĩ, dặn dò Hách Liên Mẫn Mẫn, "Chỉ coi nàng ta là Tắng thị là được".

Hách Liên Mẫn Mẫn thấy hơi quái lạ, vốn nghĩ rằng muốn mình chiếu cố hơn vài phần, kết quả không vừa mắt điện hạ. Biểu ca? Hừ. Không có sủng ái, nhiệt tình gọi thân mật, cũng vô dụng.

"Nếu sân viện của Tắng thị là điện hạ khâm điểm, vậy thì không cần thay đổi". Hách Liên Mẫn Mẫn vốn tưởng rằng một thị thiếp ở sân của Thứ phi là điện hạ ân điểm, bây giờ xem ra, sợ là phạm vào cấm kị.

Tắng Du bị Hách Liên Mẫn Mẫn đẩy về, tức giận đến xanh mặt. Khá lắm Hách Liên Mẫn Mẫn nhà ngươi, mới đến một ngày, đã muốn đạp lên nàng ta mà lập uy sao? Âm thầm quyết định ngày mai sẽ tiến cung khóc lóc kể lể, để cho dì làm chủ cho mình.

Mộ Tịch Dao nhìn thần sắc Tắng Du đã biết ý định của nàng ta, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Nữ nhân này tốt cuộc không có đầu óc đến đâu, mới có thể đến giờ vẫn còn không rõ vị trí của mình?

Mặc kệ nàng ta, chính sự quan trọng hơn. Nàng hôm nay đúng là đến để tự cao tự đại.

"Điện hạ, thiếp tới muộn, có phải đã kính xong trà?". Lúc Mộ Tịch Dao mới đến cửa, liền nghe Hách Liên Mẫn Mẫn nhắc tới tấm biển. Muốn đổi? Vậy phải xem Tông Chính Lâm có đồng ý hay không. Lục điện hạ cho hai chữ "Thiền Nhược", đúng là có thâm ý sâu sắc. Chỉ không biết Hách Liên Mẫn Mẫn có hiểu rõ hay không.

"Chưa, đang chờ muội muội". Hách Liên Mẫn Mẫn ngăn nàng nói chuyện tiếp, không thể cứ để cho nàng cùng điện hạ đáp lời như vậy. Mộ thị đây là mượn cơ hội khoe khoang, ở trước mặt người mới bày tỏ sự sủng ái. Có chính thất nàng ở đây, lập uy cũng không đến phiên nàng ta. Tuy rằng mình sẽ không trực tiếp đối đầu với nàng ta, nhưng sẽ không chấp nhận nàng làm càn.

Đợi Hách Liên Mẫn Mẫn để cho người bưng trà, Tô Lận Nhu lượn lờ đến gần, lúc kính trà cho Tông Chính Lâm, làn thu thủy đong đưa, rất kiều mị.

Hách Liên Mẫn Mẫn cảm thấy cực kì hận, còn chưa thu thập được Mộ thị, lại nhảy ra Tô Lận Nhu càng không biết xấu hổ. Lại nhìn Tề thị Khổng thị ở phía dưới, trang điểm ăn mặc cũng rất xinh đẹp. Hậu viện này trừ Ngũ thị chất phác khô khan, một cái cũng không bớt lo.

Chờ Vạn thị kính trà xong, nhìn Mộ Tịch Dao ở gần, càng cảm thấy chắc chắn. Nữ nhân này không thể giữ lại!

Trong chớp mắt khi ác niệm của nàng ta bắn ra, ngọc bội trước ngực Mộ Tịch Dao đột nhiên cảnh báo.

Mộ Tịch Dao tinh thần chấn động, âm thầm dò xét. Cũng chỉ có mấy tiểu nha hoàn thu dọn chén trà, đưa hoa quả lên. Ngọc bội cũng yên tĩnh lại, không có phản ứng gì nữa.

Là ai? Cái loại nhiệt độ nóng bỏng này, giống như lần trước bị Huyết Tích tử ám sát. Đó là sát khí! Chẳng lẽ quân cờ của An quốc công phủ đã trà trộn vào đây?

Mộ Tịch Dao cảm thấy cần lưu ý, đem mọi người trong phòng cẩn thận ghi nhớ lại.

Mọi việc hoàn tất, Hách Liên Mẫn Mẫn cười xin chỉ thị Tông Chính Lâm ở nhà chính bày cơm.

"Đan Nhược uyển đã chuẩn bị tốt. Chính phi chuẩn bị cơm tối là được". Tông Chính Lâm nói xong, dẫn theo Mộ Tịch Dao rời đi trước.

Hách Liên Mẫn Mẫn nghe hắn nói đến Đan Nhược uyển, trong lòng căng thẳng. Lại nghe cơm tối sẽ đến chính phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Mộ thị thịnh sủng không dễ dàng dao động. May là trong ba ngày đầu, điện hạ ít nhất cũng sẽ bận tâm mặt mũi của nàng. Về sau như thế nào, tất cả chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình.

Vạn Tịnh Văn trở lại phòng, tĩnh tâm trầm tư. Hách Liên Mẫn Mẫn căn cơ đã hủy, không đáng lo. Mộ thị kia... có nên ra tay thăm dò?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro