Chương 81: Lễ pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81: Lễ pháp

"Nàng nên biết ý định của bản điện, đừng có ý nghĩ chống chế qua loa." Tông Chính Lâm đối với mấy mánh khoé quen dùng của nàng đã quá mức quen thuộc, trực tiếp chặn đường lui của nàng.

"Điện hạ". Mộ Tịch Dao nhìn Tông Chính Lâm hùng hổ dọa người, lông mày nhíu lại. Nam nhân này dự định phải tìm hiểu đến cùng sao? Nếu đã muốn nói rõ ràng, Mộ Tịch Dao cũng không sợ uy thế của hắn.

"Điện hạ cùng Chính phi cẩm sắt hoà hợp, thiếp tất nhiên sẽ chăm lo ân sủng, sống an phận qua ngày. Về sau Chính phi chủ sự, thiếp sẽ tôn kính. Đối với tôn sư của hoàng tử điện hạ, sẽ càng thêm kính trọng."

Điều kiện tiên quyết là Hách Liên Mẫn Mẫn thức thời cảm kích. Nhưng mà với bản tính vốn có của nữ nhân kia, Mộ Tịch Dao âm thầm lắc đầu, đối với nàng ta cực kỳ không thể tôn trọng nổi.

Tông Chính Lâm nghe ý tứ của nàng, nếu hắn động vào Hách Liên Mẫn Mẫn, có thể hai bên đều tốt, chỉ có điều từ đó dừng bước, không còn như mong muốn của hắn.

Tông Chính Lâm bị nàng chọc tức khiến cho sắc mặt xanh mét. Nắm chặt cổ tay nàng, kéo người vào trong ngực gắt gao ôm chặt "Bản điện muốn nàng kính trọng để làm gì?". Từ khi hắn sinh ra, đã tận hưởng thế gian tôn sùng, còn cần một chút cung kính nhỏ nhoi của Mộ Tịch Dao hay sao?

Mộ Tịch Dao ủy khuất nhìn hắn, lúng ta lúng túng lên tiếng, "Thiếp nhát gan sợ phiền phức còn không được sao?" Nàng liền không thích như thiêu thân lao đầu vào lửa thì sao? Không thấy vô số nữ nhân bị hắn thiêu thành khói bụi đấy à? Nàng chỉ trông coi một mẫu ruộng ba phần đất của mình để sống cho tốt, ai bảo hắn tự tìm khó chịu?

"Nhát gan sợ phiền phức? Bản điện thấy nàng là to gan lớn mật mới đúng!" Tông Chính Lâm nghĩ trước nghĩ sau, lập tức thấy như phá tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, trở nên thông suốt.

Nữ nhân này định lấy lui làm tiến, cố chấp nhận mà bước tiếp. Cùng người khác chung chồng, cũng không phải là mong muốn của nàng. Nhưng mà dưới tình thế bất đắc dĩ ập đến bất ngờ, cũng chỉ có thể lui bước tuỳ cơ ứng biến.

Trách không được từ trước đến nay đối với hắn như gần như xa, thì ra nguyên nhân nằm ở chỗ này.

Tông Chính Lâm bị nàng làm cho tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, cho thấy đang rất giận dữ. "Ân sủng thật sự so với chân tâm dễ cầu?"

Mộ Tịch Dao kinh ngạc trước tâm tư tinh thông của Tông Chính Lâm, có thể nghĩ chút liền thông suốt rồi?

"Thiếp có thể an phận, phụ thuộc vào điện hạ, không phải rất tốt sao?" Mộ Tịch Dao thử dò xét.

"Vô liêm sỉ tốt!" Tông Chính Lâm xem như đã hiểu rõ, nữ nhân này thật lòng không tham. Vì cuộc sống an nhàn, đã sớm chặt đứt vọng tưởng không thực tế.

Điều khiến Tông Chính Lâm giận giữ nhất, chính là Mộ Tịch Dao buông tay phải sạch sẽ rứt khoát, chết tiệt thức thời. Mà hắn lại không muốn nàng chịu ủy khuất, một đường đi đến bây giờ, đã không nỡ buông tay.

Thấy Mộ Tịch Dao tội nghiệp nhìn hắn, Tông Chính Lâm có hoả phát không ra.

Nhắm mắt trầm tư thật lâu, Tông Chính Lâm hừ cười ra tiếng. Muốn được thanh tịnh? Vậy thì còn phải xem hắn có nguyện ý hay không. Những nữ nhân râu ria kia, đâu có thể đáng giá Mộ Tịch Dao không hợp tác với hắn hết lần này đến lần khác? Tông Chính Lâm hắn ngay cả thiên hạ cũng dám mưu đồ, không tuân thủ một hai cái quy củ, thì tính gì chứ?

Tông Chính Lâm một phen nắm lấy cái cằm của Mộ Tịch Dao, vẻ mặt dị thường hung ác, lời nói dị thường tàn nhẫn. "Nàng không dám muốn, bản điện cố tình muốn cho". Nhìn nàng né tránh lẩn trốn, Tông Chính Lâm cường thế bức bách. "Chân tình vừa giao, nếu không lấy được hồi báo nên có, Kiều Kiều, nàng nói nên như thế nào mới phải?". Bàn tay to của nam nhân xoa lên gáy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, phối hợp với lời uy hiếp vừa nói ra khỏi miệng, dọa cho Mộ Tịch Dao tâm can loạn chiến.

Tông Chính Lâm cái tên điên này! Còn chưa tới lúc hắn chơi trò uy phong, giờ đã dám bỏ qua lễ pháp của tổ tông. Nếu Nguyên Thành đế biết nàng "xúi giục" Tông Chính Lâm tiêu phòng độc sủng, nàng lập tức có thể xóa tên trên thế gian này.

Hơn nữa ai nói cho hắn biết trả giá là có thể được hồi báo ngang bằng? Đúng là Logic của thổ phỉ, thật đúng là xứng với cá tính cường thủ hào đoạt của hắn.

Tâm tư Mộ Tịch Dao bách chuyển thiên hồi, cười khẽ một tiếng. Liền kệ cái tay vẫn đang nắm cằm mình, nàng từ từ lại gần, dán lên khẽ chạm vào cánh môi hắn.

"Điện hạ, nếu thiếp nếm thử qua nhưng vẫn không thể khiến ngài vừa lòng, thì nên làm như thế nào?"

Tông Chính Lâm giữ lại cái đầu nhỏ đang có ý định rời đi của nàng, tiếp tục hôn sâu.

"Tuyệt đối không có khả năng". Nam nhân tự tin mười phần, nói năng vô cùng khí phách, không chút lo lắng không chinh phục được Mộ Tịch Dao kỳ quái này.

"Vậy không thì điện hạ ngài giấy trắng mực đen, viết thư làm bằng chứng? Nếu bội ước, thả thiếp xuất cung?" Mộ Tịch Dao đầu óc linh hoạt, trước tiên đòi chỗ tốt. Xem ra như vậy, nếu Tông Chính Lâm làm trái ước định thì không phải kết quả càng hợp tâm ý nàng?

Tông Chính Lâm cắn đôi môi mọn của Mộ Tịch Dao một ngụm, hung hăng giáo huấn, "Đừng vọng tưởng xuất cung! Nếu là chuyện khác, còn có khả năng đồng ý với nàng!". Đem nàng trói ở bên người, từ từ dạy dỗ, xoá bỏ khúc mắc, còn sợ nàng không động tâm? Lục điện hạ tự có tính toán.

Hai người ở trong phòng khẩu chiến, chỉ khổ Vệ thống lĩnh chờ ở gian ngoài đã lâu, có việc thỉnh tấu.

Chờ Tông Chính Lâm hưởng hết diễm phúc, mới trầm giọng mở miệng "Chuyện gì?"

"Khởi bẩm điện hạ, đã đến giờ dần. Hách Liên chính phi bên kia..."

Tông Chính Lâm ôm Mộ Tịch Dao khẽ vuốt sống lưng nàng, "Để cho nữ ám vệ xử lý".

Mí mắt Mộ Tịch Dao đang đánh nhau, mắt thấy cực kỳ mệt mỏi, chỉ nghe xong "xử lý", đã không chịu được nữa chìm vào trong mộng.

Hách Liên Mẫn Mẫn hoảng hốt thật lâu, mới nghiêng đầu nhìn về phía Tông Chính Lâm ngủ an ổn bên gối. Hôm qua...

"Ah!". Vừa muốn xoay người, thân dưới liền truyền đến đau nhức khiến cho khuôn mặt nàng ta trắng bệch. Tại sao lại đau xót như thế?

"Tỉnh?" Tông Chính Lâm đứng dậy, nhìn nàng ta chậm rãi nói, "Có chỗ không khỏe sao?"

Hách Liên Mẫn Mẫn đón nhận ánh mắt chuyên chú của Tông Chính Lâm, lập tức liền quýnh lên, mặt đỏ hồng. Hôm qua mình quá vô dụng, lại bị điện hạ hôn đến hôn mê bất tỉnh. Sau đó... Hách Liên Mẫn Mẫn nghĩ đến hạ thân khác thường, hận không thể trốn vào chăn mềm không gặp người nữa, thực sự quá khó xử.

Ma ma trong cung đến lấy nguyên khăn*, vẻ mặt vui vẻ chúc mừng Tông Chính Lâm và Hách Liên Mẫn Mẫn.
(*Khăn có lạc hồng, thể hiện sự trinh trắng của nữ tử trước đêm tân hôn)

"Lão nô chúc mừng điện hạ và chính phi đạt thành lương duyên, sớm sinh quý tử". Dứt lời cung kính lui ra.

"Có đứng đậy được không?". Tiểu nữ nhân sau đêm đầu đúng là ăn vạ ngủ thẳng đến giữa trưa, nằm cả một ngày. Tông Chính Lâm nhớ tới bộ dáng yếu ớt của Mộ Tịch Dao, trong mắt lẫn vẻ mặt đều hiện lên vẻ mềm mại dịu dàng.

Hách Liên Mẫn Mẫn nghe câu hỏi của Tông Chính Lâm, đang lúng túng vì hắn hỏi quá mức trực tiếp, liền phát hiện ra trong mắt nam nhân có vẻ ôn hòa, ánh mắt nhìn chằm chằm mình chuyên chú sủng ái. (Mia: ăn quả dưa bở to đùng đùng)

Hách Liên Mẫn Mẫn tim đập như hươu chạy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. "Không có việc gì. Thiếp rất nhanh là tốt rồi, thỉnh điện hạ chờ một lát". Dứt lời để nha hoàn đỡ đến tịnh phòng rửa mặt.

Chờ cởi hết xiêm y, không chỉ có hai nha hoàn đỏ mặt, ngay cả Hách Liên Mẫn Mẫn cũng rất xấu hổ. Cái này... điện hạ cũng quá mức rồi! Những vệt xanh xanh tím tím trên người, làm Hách Liên Mẫn Mẫn đi đứng như nhũn ra, vội vàng bước vào nhà tắm che lại chỗ thẹn.

"Chủ tử, ngài có khỏe không? Có muốn gọi Phùng ma ma đến xem một chút hay không?" Bích Lan lo lắng trong lòng, Lục điện hạ sao lại lỗ mãng như thế, dấu vết xấu hổ muốn chết trên người như vậy, có thể nghĩ đến quang cảnh hôm qua như thế nào.

"Nói linh tinh gì vậy? Động tác nhanh một chút, còn phải tiến cung thỉnh an." Hách Liên Mẫn Mẫn cảm thấy cực kỳ vui mừng, ai nói Lục điện hạ lãnh tình? Một thân yêu thương này, không phải là bằng chứng điện hạ hài lòng với nàng sao. Một bước này trôi qua trôi chảy như thế, kế tiếp chắc chắn có thể nước chảy thành sông. Đã là chính thê, lại được sủng ái, Mộ thị kia ở lại hay đi thì có gì phải e sợ?

Mộ Tịch Dao được người nhắc tới, lúc này đang ôm chăn gấm mơ hồ ngủ lim da lim dim. Tông Chính Lâm chơi trò yêu đương vụng trộm, thậm chí ngay cả điểm tâm cũng không ăn. Sáng tinh mơ trời còn chưa sáng, đã bị lôi dậy dùng cơm. Chờ đại gia hắn ăn xong vui vẻ, phủi mông rời đi. Để lại nàng đầu ngất não choáng mệt mỏi rã rời muốn chết, lại không thể trực tiếp nằm xuống ngủ bù, chỉ có thể ngồi dựa ghế êm tiêu thực, khó chịu híp mắt. Đã thế giờ tỵ còn phải đến Thiền Nhược uyển chào hỏi, Mộ Tịch Dao vừa nghĩ đến chuyện dùng bộ dáng như quỷ này của nàng đi ra ngoài gặp người khác liền ước gì ngủ không cần dậy nữa.

Thục phi nhìn Hách Liên Mẫn Mẫn run rẩy được người đỡ, cười kêu đứng lên. Có chính phi chính là hiểu chuyện, đây mất tự nhiên thành dạng gì rồi? Uổng nàng còn lo lắng trắng đêm, không ngờ lần này nhi tử ngược lại thật sự rất phối hợp.

Nhìn Tông Chính Lâm lạng nhạt mà ngồi, trên mặt không thấy thần sắc đặc biệt vui mừng gì, Thục phi trong lòng cũng rõ ràng. Chỉ sợ Tông Chính Lâm đối với Hách Liên Mẫn Mẫn cũng chỉ là tôn trọng tối thiểu, liền không để tâm. Nhưng mà chuyện này cũng không vội, chậm rãi ở chung, nhất định có thể từ từ thân cận. Đợi sinh ra đích tử, hai người tự nhiên là vợ chồng đồng tâm. Huống chi Chính thất chủ mẫu chỉ cần đoan trang cẩn thận, hiền lương rộng lượng, có thể được phu chủ kính trọng đã là khó khăn.

"Chỗ này của Bản cung không cần các ngươi ở cùng, sớm hồi phủ định ra quy củ đi. Đã có chủ tử chân chính, hậu viện cũng cần phải chỉnh đốn lại. Nha đầu mới nhập phủ, cũng phải quản giáo cẩn thận". Đây là ám chỉ đối với cháu gái vô dụng kia của bà, không cần khách khí.

Hách Liên Mẫn Mẫn nghe lời nói của Thục phi, cảm thấy mừng thầm. Có vị này làm chỗ dựa, lúc nàng lập uy, cũng có thể danh chính ngôn thuận.

Tông Chính Lâm nghe ra thâm ý của Thục phi, ánh mắt lóe lên. Mộ Tịch Dao kia có hạnh kiểm xấu nhất, Thục phi ngược lại không nói đến một chữ. Xem ra đã bị Thành Khánh lôi kéo triệt để.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro