Chương 64: Sắc sảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 64: Sắc sảo

"Không phải ám vệ trong phủ, cũng không phải nữ nhân, như vậy...". Khoé miệng Mộ Tịch Dao khẽ nhếch lên, có chút hăng hái nhìn mấy người đối diện, "Vậy thì là Huyết Trích tử?"

Sáu người kia vốn đang định động thủ thoáng chốc cứng đờ lại, nội tâm hết sức chấn động.

Bí mật về Huyết Trích tử, nữ nhân này tại sao lại biết được? Là nàng có thân phận đặc thù, hay là Lục điện hạ báo cho?

Người cầm đầu chau mày, nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao toàn thân thoải mái thanh thản, thấy rất kiêng kị. Đang cân nhắc xem có nên ra tay thủ tiêu hay không, rồi tức tốc quay về bẩm báo, lại nghe nữ nhân kia lên tiếng lần nữa.

"Họa Mi mấy ngày trước đưa về có hài lòng?" Tiếng đàn dưới tay chậm dần lại, vang lên trong đại sảnh trống trơn làm người nghe rợn cả tóc gáy.

Hắc y nhân không thể trấn định nổi nữa, trán tuôn đầy mồ hôi.

Nữ nhân này tuyệt đối không phải là sủng thiếp ở hậu trạch, ngay cả chuyện cơ yếu của phủ hoàng tử như thế cũng có thể thuộc như lòng bàn tay, sợ là có thân phận đáng sợ.

Trước nghe nói dưới trướng Nguyên Thành đế có một chi mật thám, cực kỳ bí ẩn. Ra tay tức là đại án, chưa bao giờ thất bại.

Chẳng lẽ bối cảnh của nữ nhân này có quan hệ với nó? Đang sợ hãi khó có thể an toàn rút lui như dự định, chỉ thấy nữ nhân phía đối diện thong thả đứng dậy.

"Nếu trà nghệ đã không vào được mắt các vị, đại nhân lại không thích nghe đàn, vậy liền theo thiếp thân vào trong phủ một lát được không?" Nói xong đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm mấy người, vui vẻ thản nhiên.

Hắc y nhân thấy tình thế không ổn định bỏ chạy, mới cất bước thì toàn thân lại tê liệt, lập tức không còn khí lực, ngay cả cắn viên thuốc độc trong miệng cũng không kịp.

Mộ Tịch Dao nhìn bốn thân ảnh rơi xuống từ trên xà ngang, chuẩn xác tìm được ám vệ nhà mình, đôi mắt đẹp chớp chớp, vẻ mặt thông cảm đem khăn lụa phất phơ trước mặt hai người.

Chờ một lát tắt lư hương mới gọi Mặc Lan tiến vào.

Mặc Lan vừa mới bước một chân vào ngăn không được hét lên một tiếng. Nhìn trước mặt không hiểu tại sao lại xuất hiện một phòng hắc y nhân nằm ngổn ngang, liền váng đầu hoa mắt. Lại nhìn chủ tử nhà mình, hoàn hảo không tổn hao gì đứng giữa sảnh, còn dùng mũi chân thử đá đá nam nhân nằm trên mặt đất.

Lúc Vệ Chân xông vào, đã nhìn thấy Mặc Lan đang đỡ lấy Dao chủ tử đang đá người, trên đất nằm la liệt hắc y nhân trợn mắt như sắp nứt ra, còn có hai ám vệ đang choáng váng.

"Đem viên thuốc trong miệng lấy ra, bịt miệng, trói lại mang hồi cung". Mộ Tịch Dao tùy tiện chỉ tay một cái, Vệ Chân liền đem tám người này trói trở về.

Mang theo Mặc Lan vẫn đang còn lải nhải, Mộ Tịch Dao tâm tình sung sướng xuống lầu ôm bánh bao, nhìn đám người náo nhiệt bên bờ sông, chờ Vệ Chân thu dọn sạch sẽ.

Vệ Đại thống lĩnh nghe xong ám vệ lộn xộn báo lại, cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Đây là Dao chủ tử làm? Huyết Trích tử và Họa Mi trong miệng ám vệ là thứ gì? Còn có hắc y nhân vừa nghe xong một khúc hát mà Dao chủ tử đàn liền ngã quỵ hết?

Vệ Chân cảm thấy mình vớ phải củ khoai lang nóng bỏng tay, tốt hơn hết là nhanh chóng đem người về cho điện hạ mới thỏa đáng. Về phần vị thần thông quảng đại Dao chủ tử kia, chính mình không quản được.

Chờ Tông Chính Lâm ở thư phòng nhận được tin tức, Mộ Tịch Dao đã dụ dỗ bánh bao nhỏ chìm vào giấc ngủ, đang nằm ở trong Song Yến trì thoải mái tắm rửa.

Nghe ám vệ cùng Vệ Chân hồi bẩm, Tông Chính Lâm chau mày, ngón tay vuốt lên phiến lá khô trên thẻ đánh dấu trang sách, trầm mặc không nói.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy Mộ Tịch Dao đã sớm có dự tính, rõ ràng dám dùng thân làm mồi nhử còn mang theo con trai hắn? Ánh mắt Tông Chính Lâm tỏ ra bất thiện.

Còn có Huyết Trích tử cùng Họa Mi nàng nhắc đến, rõ ràng đều là những thế lực hắn đang truy xét. Đáng tiếc ám vệ của hắn ngay cả danh hiệu cũng là đang trong giai đoạn tìm hiểu, mà Trắc phi của hắn lại rất có bản lĩnh, thuận miệng kêu ra cũng chuẩn xác không sai lầm.

Mộ Tịch Dao từ đâu mà biết được cơ mật của Tông Chính Thuần? Chẳng nhẽ nàng có thân phận khác? Còn bản lĩnh phát hiện và dùng độc của nàng, lại là học ở đâu?

Tông Chính Lâm nhìn mật báo ám vệ trình lên lúc trước, bên trong là gia thế bối cảnh của Mộ Tịch Dao, quá trình trưởng thành đều sạch sẽ dị thường. Căn bản không có chỗ gì tương tự như thủ đoạn nàng dùng hôm nay, càng không cần phải nói một nữ tử khi đối mặt với sinh tử tồn vong cư nhiên còn có thể vui mừng không sợ hãi, bình tĩnh kín kẽ khiến người ta đại khai nhãn giới.

Tông Chính Lâm vuốt ve một lần cuối thẻ đánh dấu trang sách, kẹp vào trong quyển sách rồi khép lại, cân nhắc nên xử lý đám sát thủ kia như thế nào.

Phân phó Nghiêm Thừa Chu dẫn người đi thẩm vấn, Tông Chính Lâm một mình lẳng lặng ngồi ở thư phòng, suy tư một đêm. Ngày hôm sau lại triệu kiến Đệ Ngũ Dật Triều, hai người mật nghị một phen, cuối cùng đem kết quả thẩm tra cùng sự tình nguyên do viết thành tấu chương, nhưng lại đem dấu vết của Mộ Tịch Dao ở bên trong xóa sạch đi, dùng thị vệ trong phủ thay thế vào.

Nguyên Thành đế xem tấu chương, phái người đến phủ Lục hoàng tử lấy chứng cứ. Người được phái đi hồi cung nộp lên hai lệnh bài đặc thù, một cái là loại khắc gỗ có đường vân, cộng thêm độc còn dư lại trong miệng tặc nhân sau khi "Tự sát". (Tự sát trong ngoặc kép là do TCL k muốn đưa người còn sống cho hoàng đế tránh MTD bị khai ra. Bao che dã man^^)

Sự tình có liên quan đến chuyện ám sát hoàng thất là trọng án, Nguyên Thành đế phá lệ chú ý, phái mật thám tra xét Thịnh Kinh một lượt. Cuối cùng ở Kinh Giao (ngoại thành) bắt được hơn mười người có ấn ký đường vân, trong đó lại có hai nữ tử.

Dưới sự nghiêm hình tra khảo của Hình bộ, chỉ có hai người không chịu nổi mở miệng cung khai, đám người còn lại thà chịu chết chứ không chịu khuất phục.

Nguyên Thành đế thấy hai người nói không tỉ mỉ, chỉ nhất mực vịn vào Thái tử, lập tức giận dữ. Đem mười một người toàn bộ chém đầu dăn chúng bên đường, lại trên triều giận dữ mắng mỏ chủ mưu sau lưng đại án này lòng lang dạ sói, phát hịch văn, truy nã khắp Đại Ngụy người có hình xăm của Huyết Trích tử là trọng phạm.

Trải qua chuyện này, Nguyên Thành đế đối với thế lực của các phủ hoàng tử càng quản chế nghiêm ngặt hơn. Đặc biệt hiềm nghi nhất là con trai lớn Tông Chính Thuần. Mặc dù không đủ chứng cứ xác thực, nhưng mật thám lại dò xét được trong một tư trạch (nhà riêng) có tàn độc giống hệt như độc đã thu được. Trải qua điều tra biết được khế đất của trạch viện này thuộc về gia quyến thuộc thần của Tông Chính Thuần.

Đại hoàng tử bị Nguyên Thành đế triệu kiến đến cửa thư phòng, một câu quát lớn cũng không, chỉ quăng cho một tờ khế đất, lưu lại hắn tự mình quỳ gối ở bậc thềm, cho đến lúc ngất đi.

Mộ Tịch Dao đối với tin đồn Tông Chính Thuần chọc giận long nhan không hề quan tâm. Nàng hiện tại lo lắng chính là đầu óc Tông Chính Lâm quá mức không biết thức thời.

Lục điện hạ từ khi được Vệ Chân bẩm báo, đã liên tục ba ngày chưa từng đến Đan Nhược uyển, ngay cả con trai Thành Khánh của hắn cũng không có thăm hỏi qua. Xem bộ dáng là đang giận dỗi nàng.

Mộ Tịch Dao nhìn rừng mai qua cửa sổ, đôi mi thanh tú hơi khép. Tranh thủ tình cảm dễ dàng, giành lấy sự tín nhiệm thì không có đường tắt. Huống chi lần này làm quá mức sạch sẽ, với sự đa nghi của Tông Chính Lâm, sợ là phải đợi một thời gian dài nữa, nam nhân kia mới giải phóng đầu óc của hắn.

Lần hành động này, đã là thành ý lớn nhất của nàng với Tông Chính Lâm. Chỉ là không biết hắn có thể dứt bỏ bệnh nghi kỵ của đế vương, đưa ra hồi báo ngang hàng.

Đại hoàng tử Tông Chính Thuần từ khi bị Nguyên Thành đế trách phạt, đã ba ngày không đến thư phòng. Suốt ngày mượn rượu giải sầu, tính khí cuồng bạo dễ nổi giận, ngay cả phụ tá trong phủ cũng đều tránh không gặp.

Vẫn nhờ phụ thân của Quý phi là An quốc công ra mặt mới trấn an được cảm xúc nôn nóng của hắn. An quốc công nghe nói Tông Chính Thuần làm chuyện hồ đồ, nhắm mắt không nói. Nhưng nghe trong miệng ngoại tôn nhắc đến Mộ Trắc phi thì tỉnh cả ngủ.

Huyết Trích tử cùng Họa Mi ông ta biết không nhiều lắm, nhưng có thể trong một đêm hữu khứ vô hồi (có đi không có về), rõ ràng là trúng bẫy của người ta. Nếu là Lục điện hạ có chỗ phát giác rồi thiết kế tử cục này thì còn coi như không quá tệ. Nhưng nếu là nữ nhân kia mà có mưu lược như vậy thì vô cùng không ổn.

Tông Chính Lâm vốn đã lão luyện thành thục, lòng dạ thâm sâu. Mấy năm trước còn có được một quan phụ tá rất cao minh là Đệ Ngũ Dật Triều, đã như hổ thêm cánh, hiện giờ lại còn có thêm nữ mưu sĩ tài hoa trấn giữ hậu viện, phủ Lục hoàng tử phòng thủ kiên cố, lại càng khó phá hoại hơn nữa.

An quốc công nhìn ngoại tôn của mình vô dụng chỉ có thể thầm than trong đáy lòng. Thật sự là thời thế không ủng hộ Lý gia, có con cháu lỗ mãng mà không biết mưu lược như thế, An quốc công phủ tiền đồ kham ưu (đáng lo, ưu sầu).

Dạo này Thái tử cũng bị Hoàng thượng không chào đón, hết lần này đến lần khác bất mãn với công việc của hắn ở Hộ bộ. Lục điện hạ lúc này quả thực quá mức nổi bật sắc sảo. Nếu không áp chế, chỉ sợ một khi thế lực của hắn hoàn thành, hối hận thì đã muộn.

Chính diện không thể chống chọi, nhưng là hậu viện vẫn có hy vọng. Chỉ là một khi có thời cơ, cần phải nắm chắc thật tốt. Hình như là đại hôn của Lục điện hạ không còn xa, quả nhiên vẫn còn thần trợ giúp.

An quốc công cùng Tông Chính Thuần mật đàm một phen, về sau Đại hoàng tử chấn chỉnh lại, tiến bộ hơn so với trước đây vài phần.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro