Chương 63: Khách tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 63: Khách tới

Ngoài cung, trong thư phòng của Đại hoàng tử.

Tông Chính Thuần hôm qua bị một câu "Nhặt xác" của Tông Chính Lâm làm cho tức giận đến mức rút kiếm chém ngay chiếc Cẩm Bình trong phòng, hôm nay lại bị Nguyên Thành đế gọi vào ngự thư phòng khiển trách một trận.

Nguyên Thành đế nhìn hắn lạnh lùng nói một câu: "Làm chuyện bàng môn tà đạo kia, có xứng là một vị huynh trưởng?" Kích cho cả người hắn lạnh buốt.

Lúc xuất cung lại nhận được tin tức, đêm qua Nguyên Thành đế giá lâm Ngọc Diệp cung của Quý phi, ở lại một lát liền quay về. Nghe nói sau đó Quý phi đuổi tất cả mọi người ra ngoài, một mình ngồi đến đêm khuya mới nghỉ ngơi.

Tông Chính Thuần nhìn phụ tá vừa ngồi xuống, vẻ mặt hung ác thô bạo, âm trầm mở miệng:


"Việc này có phải là do Lục đệ kia của bản điện giở thủ đoạn không?"

Vũ cơ tặng đi chính là người trong trăm có một, nuôi dưỡng hơn năm năm, là một trong số những "Hoạ mi". Sao lại không được việc như thế?

"Điện hạ, thị thiếp của Lục hoàng tử bị sẩy thai là thiên chân vạn xác, ngày hôm qua Thái y viện liên tục đưa hai vị ngự y đến khám." Một mưu sĩ tuổi trung niên đứng dậy bẩm báo.

"Lục điện hạ tuyệt đối sẽ không đem huyết mạch của mình để đổi lấy tính mạng của hai nữ nhân. Thần ngược lại hoài nghi, có phải là vị kia hay không?" Nói xong còn chỉ về phía hậu viện.

Những người còn lại trong nháy mắt tỉnh ngộ, cũng không phải là không có khả năng đó sao? Nếu là do vị kia động thủ, vừa có thể loại trừ cái thai như cái đinh trong mắt, vừa có thể phế đi quân cờ mà đại điện hạ phái đi tranh thủ tình cảm.

Lập tức mọi người đều rối rít phụ họa, nói Mộ trắc phi nhất định là kẻ chủ mưu trong chuyện này.

Tông Chính Thuần nhớ tới nữ nhân điềm đạm ôn nhu bên cạnh Tông Chính Lâm kia, nàng sao có thể phế đi "Họa mi" của mình?

Lại ngẩng đầu lên, đã có quyết định. Nếu đã có hiềm nghi, vậy thì không thể bỏ qua. Người đàn bà kia dám can đảm làm hại hắn cùng Quý phi bị Nguyên Thành đế chán ghét mà vứt bỏ, dù là mỹ nhân hiếm có đi nữa hắn cũng có thể làm cho nàng hương tiêu ngọc vẫn.

Mộ Tịch Dao ở bên trong Đan Nhược uyển nhàn nhã nuôi Bánh Bao, mấy ngày gần đây hậu viện trái lại dị thường vắng vẻ lạnh lẽo.

Đầu tiên là Trương thị bị sảy thai, tiếp theo là vũ cơ bị trượng tễ đánh chết, sau đó là Tiểu Đường thị truyền ra tin cần tĩnh dưỡng nửa tháng. Hơn nữa còn có Khổng thị bị Tông Chính Lâm cảnh cáo. Trong lúc nhất thời nữ nhân hậu viện bị phế đi một nửa, khó trách được yên bình đến kỳ dị.

Bánh Bao nhỏ bây giờ cực kỳ hoạt bát, mấy ngày nữa mới đầy ba tháng liền muốn nẫy xoay người, thời gian tỉnh chơi đùa cũng càng ngày càng dài. Hắn thích nhất chính là dính lấy cha ruột, đặc biệt là rất yêu thích chơi đùa lôi kéo tóc mai của Tông Chính Lâm hoặc là được hắn giơ lên cao.

Mộ Tịch Dao thường xuyên ngồi yên ở một bên, nhìn con trai nghịch ngợm cùng Tông Chính Lâm cực kì nhẫn nại vui đùa với nhau, đưa mắt nhìn, thấy rất ấm áp. Chỉ tiếc không hợp thời đại, nếu không cũng được tính là đã viên mãn như ý.

"Điện hạ" Mộ trắc phi nhẹ nhàng bước đến, tiếp nhận con trai đang hưng phấn tròng mắt đảo đi đảo lại trong lòng Tông Chính Lâm rồi gọi nhũ mẫu tiến vào ôm Thành Khánh lui xuống. Bánh bao nhỏ gần đây ngủ không ngoan ngoãn, phải có người dỗ dành mới bằng lòng nhắm mắt.

Đưa tay giúp Tông Chính Lâm vuốt lại quần áo bị Thành Khánh vò nát, sau đó mới mở miệng.

"Thiếp nghe nói mấy ngày nữa vào Khất Xảo tiết*, Tây hồ sẽ có hội đèn lồng, cùng đi được không?" Mộ Tịch Dao nhớ rõ phúc lợi Tông Chính Lâm hứa với mình còn chưa được thực hiện.

(*Khất xảo tiết (乞巧節; qǐ qiǎo jié - Lễ hội thể hiện tài năng. Tên phổ biến chính là lễ Thất Tịch diễn ra vào ngày 7-7 âm lịch, ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Ngoài ra còn có các tên gọi khác là:
-Thất thư đản (七姐誕; qī jiě dàn - Sinh nhật cô em thứ bảy)
-Xảo tịch (巧夕; qiǎo xì - Đêm kỹ năng)

Tông Chính Lâm nhìn nàng đứng trước mặt mình cúi đầu chỉnh đốn lại quần áo, dịu dàng an tĩnh, liền lôi kéo nàng tựa vào trong lòng, bàn tay to vuốt mái tóc dài mềm mượt ở phía sau nàng.

"Ở phía Đông, bọn dân tộc Tây Bắc thô bạo đốt nhà giết người cướp của càng lúc càng bừa bãi. Công việc ở Binh bộ bề bộn, đã nhiều ngày ta sẽ trở về muộn một chút. Nếu như muốn đi, dẫn Vệ Chân theo hầu, sớm đi rồi nhanh chóng trở về."

Trong mắt Mộ Tịch Dao loé lên tinh quang, Tông Chính Lâm không đi cùng? Thật sự là chuyện vô cùng tốt! ! !

Sau hôm đó, Mộ trắc phi thường xuyên ôm bánh bao nhỏ vào cung thỉnh an, Thục phi nương nương đối với sự hiếu thuận của trắc phi rất là hài lòng.

Mỗi lần thấy Thành Khánh đều yêu thích không buông tay, thường xuyên đều là phải vui đùa đến khi mệt mỏi, sau đó lại ở bên cạnh nhìn hắn tự mình chơi.

Một phòng nữ nhân thấy đoàn nhục tử (trẻ con như cục thịt non mềm) đem quần áo của mình vặn như bánh quai chèo liền cười rất vui vẻ. Cộng thêm mùa đông quần áo mặc rất dày, tiểu mập mạp nhìn càng đòi hỉ (khiến cho người khác yêu thích).

Ngay cả Nguyên Thành đế ngẫu nhiên gặp gỡ qua một hồi cháu nội diễn xuất, long nhan (mạt rồng) cũng rất vui vẻ, trực tiếp khen ngợi Mộ Tịch Dao dạy rất tốt, nuôi dưỡng tiểu gia hoả kia có thân thể rất cường tráng bụ bẫm, tinh lực tràn đầy.

Mộ Tịch Dao ôm Bánh bao nhỏ cùng Tứ hoàng tử phi đi dạo ở ngự hoa viên, nói đến chuyện du hồ vào tiết Khất Xảo, hào hứng liền dâng cao.

"Muội đã làm mẫu thân, còn ham vui như vậy. Cũng may điện hạ nhà muội rất sủng ái, nếu không muội làm gì được tiêu dao tự tại như thế." Tứ hoàng tử phi cười khẽ lắc đầu.

Mộ Tịch Dao ôm Bánh Bao nhỏ, trên mặt toàn là vẻ đắc chí, "Thành Khánh nhà muội nói, thời điểm mẫu thân của nó đi chơi, phải tiện thể mang theo nó."

Tứ hoàng tử phi cười khẽ một tiếng nhìn Mộ Tịch Dao đang vui mừng, nha đầu này quả là quỷ linh tinh.

Đến ngày cầu xin Chức Nữ được khả năng thêu thùa khéo tay đó (tiết Khất Xảo), Mộ Tịch Dao ôm Thành Khánh, dẫn theo Triệu ma ma cùng Mặc Lan, leo lên xe ngựa của phủ hoàng tử. Vệ Chân dẫn theo thị vệ cùng ám vệ ẩn núp trong đám người, bảo hộ một đường đi đến Tây Hồ.

Mộ Tịch Dao nhìn Bánh bao nhỏ ở trong lòng, thần sắc trong mắt khẽ biến đổi. Nếu không phải là trong phủ còn cái Đường thứ phi bất tĩnh tâm, nàng sẽ không đến mức thời khắc đều cần mang theo con trai bên người, rời không được.

"Ma ma, hôm nay Thành Khánh cần phó thác cho ngươi cẩn thận chăm sóc." Vẻ mặt Mộ Tịch Dao rất ngưng trọng, nhìn Triệu ma ma cẩn thận phân phó.

Triệu ma ma chưa từng gặp tình huống này, nhưng Mặc Lan lại hiểu được. Hễ chủ tử có vẻ mặt như thế, nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Lúc ở trong khuê phòng đã như thế, lần này cố ý nhắc nhở, có thể thấy được lại có chuyện nghiêm trọng.

Hơn nữa, cái gì gọi là phó thác? Chẳng lẽ khi xảy ra chuyện, sẽ làm chủ tử không thể phân thân? Mặc Lan lập tức liền nâng cao tinh thần, nghiêm chỉnh hẳn, so với trước kia càng đề phòng hơn vài phần.

Mộ Tịch Dao vén một góc tấm mành lên, nhìn phố xá náo nhiệt, tâm tư trầm tĩnh. Không biết người kia có thể sẽ ra tay không? Mình đã phá hủy chuyện tốt của hắn, còn tiện cơ hội đánh trả một phen, hẳn là đã chọc giận đối phương.

Kiếp trước ngay cả Thái tử hắn cũng dám ám sát, đối phó với một nữ nhân trong hậu viện như nàng chắc là sẽ không chần chờ mới đúng.

"Mặc Lan, nhớ lấy, không được hành động thiếu suy nghĩ" Mặc Lan mặc dù chững chạc hơn so với Huệ Lan, nhưng cuối cùng vẫn nóng lòng hộ chủ, chỉ sợ dưới cơn xúc động làm hỏng chuyện.

Lúc đoàn người đến Tây Hồ, hai bên bờ hồ đã có tiếng người huyên náo, đèn đuốc sáng trưng.

Cô nương trẻ tuổi cùng bạn đi dạo, công tử thế gia thì dẫn theo người hầu, tốp năm tốp ba leo lên thuyền hoa, nâng ly cạn chén, đàn sáo quanh quẩn bên tai.

Mộ Tịch Dao ôm Thành Khánh hai mắt tỏa sáng xuống xe ngựa, mặc nó vui sướng khoa tay múa chân. Nhìn vẻ vui sướng thuần túy trên mặt con trai, cảm thấy có vài người thật đúng là đáng chết vướng bận.

Chậm rãi leo lên thuyền hoa năm tầng mà Tông Chính Lâm tặng cho, vừa đi vào đã bị đồ trang trí hoa lệ làm cho sợ hết hồn. Ai nói Lục điện hạ không xa hoa lãng phí, chỉ tính riêng chiếc thuyền này, liền đủ cho Mộ Tịch Dao nàng hưởng dụng cả đời.

Xem ra nam nhân kia cũng biết cách làm giàu, so với Giai Nghệ phường của nàng còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Mộ Tịch Dao đem Thành Khánh giao cho ma ma ôm, bởi vì trong thuyền đặt thêm lò sưởi chậu than nên có thể cởi áo lông hồ ly nhỏ của bánh bao ra.

Phân phó Vệ Chân dẫn theo người bảo hộ Thành Khánh, canh giữ một tấc cũng không được rời. Nàng chỉ dẫn theo Mặc Lan đi thẳng lên đỉnh, phân phó đốt hương nhang, bày tốt bộ ấm trà.

"Không được truyền đến thì không được đi vào trong một bước." Mộ Tịch Dao nhóm hỏa lò nhỏ, thận trọng phân phó Mặc Lan, phất tay cho nàng lui ra.

Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, Mộ Tịch Dao ngồi ngay ngắn ở sau thư án, một mình dâng hương pha trà, rất lịch sự tao nhã. Pha xong ấm trà Long Tĩnh, mới bưng chén trà, khẽ ngửi thưởng thức.

Đứng dậy đi đến đứng trước cửa sổ, nhìn ánh sáng ngọn đèn dưới lầu thắp sáng chói cả mặt hồ, nữ nhân mặt mày như tranh vẽ, cũng không xoay người lại, chỉ lười biếng buông lời mời.

"Các hạ tới đây thật đúng lúc, uống một chén trà không?"

Ngọc bội trước ngực đã nóng rực, không biết có bao nhiêu người đây?

Hai ám vệ ẩn mình ở trên xà nhà đột nhiên cả kinh, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ bị chủ tử phát hiện? Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy trên xà ngang đối diện trong nháy mắt nhảy ra sáu tên Hắc y nhân, toàn bộ đều có khăn lụa đen che mặt, thân thủ kiện tráng, vừa nhìn đã biết là người luyện võ.

Ám vệ đang muốn lao ra bảo vệ cho chủ, chiến đấu hết mình, không ngờ tới chỗ cổ lại bị một chủy thủ chỉa vào, không thể động đậy, hoá ra phía sau lưng có hai người theo dõi.

Mộ Tịch Dao nhìn mấy người xuất hiện rất chỉnh tề, không hề hoảng hốt. Dời bước đi đến chỗ cầm án (bàn để đàn cầm) ngồi xuống, ngón trỏ gảy một cái, chính là thanh âm phá trường không.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro