Chương 42: Thọ yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Thọ yến

Mùng bốn tháng hai năm Chương Hòa thứ mười hai, Nguyên Thành Đế bố trí yến tiệc chúc đại thọ sáu mươi của thái hậu ở cung Cảnh Thái. Toàn bộ hoàng tử tôn thất, đại thần triều đình, phi tần hậu cung đều trình diện.

Kim thái hậu đoan trang ngồi bên phải hoàng đế, mặc một bộ Phượng bào minh hoàng (áo bào thêu hình phượng màu vàng sáng), thêu trên nền hoa mẫu đơn màu hồng, đỉnh đầu đội mũ phượng gắn châu ngọc, tay trái đeo nhẫn ngọc viên lớn, tay phải có tinh kim hộ chỉ (mấy cái đeo vào ngón tay đê bảo vệ ngón tay của các bà thái hậu như trong phim ấy). Ánh mắt thái hậu rất có tinh thần, nét mặt hiền hòa, nói chuyện với Nguyên Thành Đế rất thân mật.

Chúng phi tần đều ăn mặc tỉ mỉ, nét mặt đầy mỉm cười, gom góp từng nhóm nói chuyện phiếm vui vẻ. Chúng hoàng tử thì dựa theo tuổi tác lớn nhỏ mà ngồi theo thứ tự từ trên xuống dưới, cùng tất cả nữ quyến có phẩm cấp đầy đủ* hầu hạ ở bên cạnh.
(*có phần vị từ trắc phi trở lên)

Hôm nay Tông Chính Lâm đặc biệt mặc lễ phục hoàng tử màu đỏ sậm, bớt vài phần lãnh đạm, nhiều hơn chút tuấn mỹ. Mộ Tịch Dao thì mặc bộ là trang phục của trắc phi màu hồng, trên cổ áo cùng hai bên vạt áo có viền lông vũ, bên dưới là váy lụa dài. Bụng nhỏ hơi nhô lên, bởi vì mang thai nên có vẻ lại càng thêm yểu điệu, khiến cho Tông Chính Lâm nhìn thấy mà hận không thể khoác thêm áo choàng phủ kín người nàng.

Vẻ mặt Lục điện hạ nghiêm trang, ngồi sống lưng thẳng tắp. May mà bên cạnh còn có Mộ trắc phi ôn ôn nhu nhu, yêu kiều tươi tắn hầu hạ bưng trà mời rượu, thỉnh thoảng nghiêng người trò chuyện cùng hắn, lúc này mới thấy không khí xung quanh Lục điện hạ có vẻ khoan khoái hơn vài phần, nếu không liền đúng như Nguyên Thành Đế tưởng tượng, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác khó chịu.

Bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm nắm, đang xem các đào kép của Duẫn Nguyệt các hiến vũ ở trong đại điện, một khúc [Chúc thọ Quan Âm] làm cho Mộ Tịch Dao mở rộng tầm mắt, cảm thấy hơi giống với [Thiên thủ Quan Âm*] ở hiện đại, chỉ là trên hai tay có thêm hai cái giỏ.
(* phật bà Quan Âm nghìn tay)

"Điện hạ, ngài có thích xem múa không?" Mộ Tịch Dao thấy người khác nhảy rất khoan khoái, ban thân liền ngứa ngáy chân tay.

"A? Trắc phi của bản điện cũng biết múa?" Đây là lần đầu tiên Tông Chính Lâm nghe thấy Mộ Tịch Dao nhắc tới ca múa. Trong bình thường chưa bao giờ thấy nàng múa qua, nhưng mà cẩn thận nghĩ, những động tác nàng luyện tập mỗi sáng sớm độ khó cao như vậy cũng có thể làm được, chắc là phải có chút nền tảng.

Liền híp mắt, ý vị thâm trường* mở miệng: "Kiều kiều sinh con xong, có nguyện vì bản điện hiến một điệu múa?"
(*ý vị thâm trường: hứng thú, thú vị, còn gọi là ý vị sâu xa)

Mộ Tịch Dao thấy hắn ở trước mặt mọi người gọi tên thân mật trong ngày thường, mặt liền nóng lên, giận dữ liếc nhanh hắn, rồi mới nghiêng đầu hơi ngượng ngùng đáp ứng.

Sau đó đến hí khúc [Bàn đào phụng hỉ] (dâng bàn đào chúc hỉ), hát rất náo nhiệt, trong lúc nhất thời phía dưới nâng ly cạn chén, trầm trồ khen ngợi liên tục.

Mộ Tịch Dao không thích loại nghệ thuật hí kịch này, cảm thấy đầu óc choáng váng, dựa vào Tông Chính Lâm nhỏ giọng oán giận xem như không hiểu.

Tông Chính Lâm không ngờ Mộ Tịch Dao lại nói trắng ra nàng xem không hiểu như thế, sau khi sửng sốt, liền thấy rất buồn cười xoa nắn bàn tay nhỏ bé của nàng, tay kia ôm lấy vòng eo của nàng, để cho nàng khẽ dựa vào mình nghỉ ngơi.

Các hoàng tử khác vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến Tông Chính Lâm gần gũi với một nữ nhân, rất kinh ngạc. Sau đó lại thấy hai người rất thân mật, Tông Chính Lâm thỉnh thoảng cũng sẽ mang vẻ mặt nhu hòa gắp thức ăn cho nàng, kinh ngạc đến không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.

Nhìn kỹ, mới phát hiện quả nhiên là một mỹ nhân. Yêu kiều yếu ớt, má phấn, đôi mắt sáng, ngoảnh đầu thuỳ mị. Nhất là ý vị* toàn thân, nhẹ nhàng còn dẫn theo hàm xúc uyển chuyển, mềm mại đáng yêu làm người ta yêu thương. Đường cong dáng người kia lại càng lả lướt, mặc dù mang thai, cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Trong lòng liền hiểu rõ vài phần, chắc chắn đó chính là Mộ Thị được sủng ái trong truyền thuyết kia. Giờ chính là trắc phi của Tông Chính Lâm.
(*ý vị: có ý nghĩa, gợi cảm xúc, gây được hứng thú)

Ánh mắt của Thái tử và Đại hoàng tử không khống chế được liếc nhiều thêm vài lần, liền than thở đáng tiếc. Giai nhân như thế, lại bị chỉ cho lão Lục cái khúc gỗ kia. Nếu là cho mình...trong lòng không khỏi mơ tưởng viễn vong.

Tứ hoàng tử cũng thưởng thức quan sát đôi lần, cảm thán khó trách đệ đệ tìm tới tận cửa muốn phương thuốc cổ truyền, dáng vẻ này quả thật rất xinh đẹp.

Tâm tình của Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh cũng rất phức tạp. Nguyên lai đây chính là Mộ thị kia, quả nhiên chữ sao người vậy, rất xinh đẹp linh động, không phụ một phen tâm tư của mình đối với nàng ngay đó. Nếu không phải lúc tuyển tú bị Tông Chính Lâm nhúng tay thì hôm nay nàng sẽ là thứ phi của mình. Nhất thời tâm trạng trở lên buồn bực, hung hăng ghi nhớ một khoản với Tông Chính Lâm.

Ngũ hoàng tử phi ở bên cạnh cũng quan sát Mộ Tịch Dao, cảm thấy thật thở phào nhẹ nhõm. Nhờ lúc ấy chọn nhầm người nếu không đưa nữ nhân có dung mạo như vậy vào phủ, có người nam nhân nào lại không thích? Không thấy đến cả Lục điện hạ luôn vô cùng nghiêm túc uy nghiêm nhất cũng bị nàng mê hoặc đến mức dâng tấu thỉnh phong tấn vị đấy thôi? Không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn.

Tông Chính Lâm tất nhiên cảm nhận được tầm mắt như có như không của Ngũ hoàng tử. Hắn ngược lại vẫn như lão thần khắp nơi ngồi ôm lấy người, cũng không sợ ánh mắt như đao bay tới. Nếu người đã vào phủ hắn, thì có thể làm gì được hắn?

Chỉ là rõ ràng còn có vài tầm mắt mang theo sỗ sàng khiến cho Tông Chính Lâm rất bực mình. Khuôn mặt tuấn tú thoáng mang theo ớn lạnh.

Vẻ mặt Tông Chính Lâm biến đổi, Mộ Tịch Dao đang thưởng thức ca múa lập tức cảm nhận thấy, chớp mắt nghi hoặc nhìn hắn. Nam nhân điều chỉnh tư thế, đem người ôm vào trong lòng, mắt nhìn thẳng về phía trước, bàn tay nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của nàng mà xoa nắn.

Lúc thọ yến tiến vào giai đoạn dâng tặng lễ vật, mọi người mới rối rít lấy lại tinh thần, âm thầm cất giấu tâm tư so tài.

Thái tử là người thể hiện đầu tiên, dâng lên bản gốc bức [Đan điểu đồ] (bức hoạ chim đan) của Thánh Hoạ- Tần Húc thời vua Tuyên Đức. Bức tranh này là kiệt tác gác bút của Thánh Hoạ lúc tuổi già, đã bị thất truyền từ lâu, hôm nay lại xuất hiện, tất nhiên giá trị của nó không thể tính được. Mà chính bản thân con chim Đan lại là điềm lành trong truyền thuyết về thần tiên, ngụ ý rất cát tường.

Thái hậu mỉm cười gật đầu, tán dương thái tử thành tâm thành ý, hiếu thuận bề trên là rất đáng khen. Nguyên Thành Đế xem qua, cũng rất tán thưởng phong cách vẽ tranh thanh cao mà nhã nhặn của Tần Húc.

Tiếp đó là Đại hoàng tử Tông Chính Thuần, dâng lên chiếc vòng tay được xâu từ bảy mươi hai viên gỗ làm từ cây Đàn hương màu tím. Loại hạt châu này cực kỳ quý hiếm, chỉ sử dụng cây Đàn hương có từ trăm năm trở lên ở khe núi Nguy Nhai Sơn để sản xuất. Nhưng mà đến bây giờ, cây Đàn hương ở khe núi đã không đến đủ năm mươi tuổi, trăm năm tuổi càng là mười không còn một. Cộng thêm chính bản thân mỗi hạt này còn mang theo mùi đàn hương thanh đạm, có thể an thần tĩnh tâm, có hiệu quả trợ giúp giấc ngủ tăng thêm tuổi thọ, quý báu vô cùng. (Mia: toát mồ hôi vs cái đoạn này, tra tìm loạn xạ ngầu lên mà không biết đã dịch đúng chưa)

Thái hậu đeo vào tay, cười khen Đại hoàng tử tỉ mỉ chu đáo, quá hao tổn tâm trí rồi.

Sau đó là Tứ hoàng tử Tông Chính Vân dâng lên kinh Phật và Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh dâng lên tượng người dát vàng trông như thật, thái hậu cũng vui mừng, tán dương hai người hiếu thuận thành tâm, ra hiệu thái giám đứng sau lưng đem kinh thư và tượng người mang vào phật đường trong cung Phượng An của thái hậu.

Đến lượt Lục hoàng tử Tông Chính Lâm dâng tặng lễ vật, liền thấy sáu tiểu thái giám bê ba bồn cây Tùng ngũ châm * nhìn có vẻ tầm thường tiến vào. Cây tùng rất bình thường, chậu cây cũng không có gì mới lạ. Tuy nói cây tùng từ xưa đến nay ngụ ý trường thọ, nhưng mà trong thọ yến của thái hậu lại có vẻ vô cùng bình thường, hơn nữa số lượng cũng rất quái dị (quá ít). Nhưng chính lễ vật không giống của những người khác này, lại gợi lên hứng thú của thái hậu cùng Nguyên Thành Đế.

Tông Chính Lâm đứng trong điện, thân hình cao ngất, âm thanh trầm ổn.

"Lần này tôn nhi đặc biệt vì tổ mẫu tìm ba cây tùng ngũ châm, phân biệt trồng ở ba nơi khác nhau." Hơi nghiêng người để cho thái giám mang bồn cảnh đặt xuống, rồi mới tiếp tục nói: "Cây thứ nhất đến từ Cương thành Tân Châu." Tiếng nói vừa rơi xuống, mọi người liền thấy cơ thể thái hậu cứng đờ, hai mắt nhìn vào cây tùng kia, có chút hoảng hốt.

Tông Chính Lâm lại nói tiếp: "Hai cây đằng sau phân biệt lần lượt đến từ Hải thành ở Phúc Châu và Thái Sơn ở Tần Châu. Ba cây tùng này mặc dù tầm thường, nhưng tôn nhi mong chúng có thể thường xuyên bầu bạn với tổ mẫu, nguyện tổ mẫu giống như cây tùng xanh tươi phúc thọ kéo dài, mạnh khỏe không suy."

Thái hậu nghe Tông Chính Lâm nói, lại nhìn ba bồn cây một hồi lâu. Cho đến khi trong mắt ngấn lệ, mới yên lặng dùng khăn lụa lau đi. Sau đó từ ái gật đầu với Tông Chính Lâm, rất hào phóng liên tục khen ba câu 'tốt'. Lại sai người ngay lập tức cẩn thận mang về cung, ý này là muốn đặt ở trong cung, ngày ngày ngắm nhin.

Nguyên Thành Đế có chút cảm khái, lần đầu tiên trên thọ yến mở miệng tán dương, nói Lục hoàng tử là hiếu tử thuận tôn (con cháu hiếu thuận), hết sức chân thành đến tinh khiết.

Người thông minh ngồi phía dưới có khối người, liên tưởng trước sau một hồi, liền ngộ ra cái diệu dụng trong sự vật tầm thường của Lục điện hạ.
...

Chương 43: Lễ vật

Thì ra là ba nơi này đều có ý nghĩa đặc biệt. Nơi thứ nhất chính là quê cũ của thái hậu khi còn bé, mọi kỉ niệm có quan hệ với mẫu thân của bà đều ở đó. Chỗ thứ hai là nơi thái hậu sau khi chịu tang mẹ đến sống nhờ ở nhà ngoại, cũng chính tại đó mà gặp được cao tổ hoàng đế đi vi hành xuống nam, từ đó ràng buộc cả đời. Chỗ thứ ba là sau khi lên làm hoàng hậu theo cao tổ hoàng đế đi tế Hoàng lăng ở Thái Sơn, cũng chính là nơi đi tuần cuối cùng trong cuộc đời của Cao tổ hoàng đế.

Mọi người ngồi đây sau khi biết rõ ẩn tình không khỏi khâm phục sự tận tâm và hiếu thuận của Lục hoàng tử. Âm thầm tính toán, lễ vật lần này của Lục điện hạ e là hợp với tâm ý của thái hậu nhất.

Tông Chính Lâm dụng tâm xảo diệu (sắc xảo, xảo quyệt+ tinh diệu), khiến cho các hoàng tử còn lại cảm thấy buồn bực. Thái tử lại càng vô cùng phẫn hận, cho rằng Tông Chính Lâm này mặt ngoài là theo phe thái tử, vậy mà rõ ràng đã sớm nghĩ ra trong đầu, lại nửa điểm cũng không thông báo cho mình. Trực tiếp vượt mặt, ở trước mặt Thái hậu và Hoàng thượng tạo dựng danh tiếng lớn, quả thật là rắp tâm bất lương.

Đang quan sát các hoàng tử tranh đấu gay gắt trên thọ yến, lại thấy thái tử làm mặt lạnh với Tông Chính Lâm, thể hiện rõ ràng là không muốn gặp hắn. Điều này làm cho Nguyên Thành đế càng thấy thất vọng đối với thái tử.

Thái tử nghĩ như thế nào thì Tông Chính Lâm cũng mặc kệ hắn, vẫn nghiêm túc đoan chính như xưa, hành lễ xong liền lui về chỗ, ngồi phải gọi là thẳng tắp. Trong lòng đang suy nghĩ thứ mà tiểu nữ nhân kia bận rộn làm ở Huệ Châu, lại che lấp cực kỳ chặt chẽ là gì, rất có hứng thú với nó.

Mộ Tịch Dao thấy lễ vật củ Tông Chính Lâm cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn cũng có ý tưởng giống mình, quả thật là cực kỳ tâm hữu linh tê (tâm đầu ý hợp, ý chỉ hai người rất thấu hiểu nhau). Liền nghiêng đầu cười với hắn một cái, rồi quay đầu lại chờ đại lễ của mình ra sân.

Lễ vật mà nữ quyến đưa lên phần lớn đều là Kinh Phật tự tay viết hoặc là đồ thêu nữ công. Duy nhất có vẻ nổi trội hơn một chút là bản đơn lẻ [ Kinh Duy Ma Cật] của Thái tử phi và tấm bình phong chúc thọ thêu cả hai mặt của Ngũ hoàng tử phi, hai người đều rất được khen ngợi.

Đợi đến lúc Mộ Tịch Dao tặng lễ mừng thọ, đã thấy hai tên tiểu thái giám khênh một vật cao bằng người vào trong điện.

Mọi người cảm thấy không hổ là người một nhà, phương thức ra mắt cũng tương tự như nhau.

Hai gã thái giám sau khi đứng lại mới cẩn thận từ hai bên kéo màn lụa ra. Lúc lụa rơi xuống liền vang lên nhiều tiếng kinh hô.

Chỉ thấy ở giữa đại điện là một bình phong để trang trí, hoạ tiết là ngọc lưu ly có vô số sắc màu chưa bao giờ nhìn thấy qua, toàn thân đều trong suốt. Xung quanh là dây leo hoa lê điểm thêm hoa cúc. Ở giữa có khảm nạm hai gốc cây hoa phong lan lớn. Đoá hoa màu tím nhạt, cành lá xanh tươi.

Cả gốc cây phong lan vô luận là cánh hoa hay dây leo đều loé lên ánh hài quang, dị thường đẹp đẽ quý giá. Tạo hình của cả gốc cây lại càng sáng tạo độc đáo, phong thái lịch sự tao nhã.

Nhìn kỹ mới phát hiện cây phong lan lớn được tạo thành từ vô số bông hoa nhỏ cùng dây leo hội tụ lại.

Toàn bộ những bông hoa nhỏ và dây leo này đều được chế tạo từ chính cây phong lan thật, bề mặt được phủ một lớp thuỷ tinh niêm phong lại. Xuyên thấu qua thuỷ tinh có thể thấy được rõ ràng mỗi một đoá hoa lan, mỗi một phiến lá, trông rất sống động, giống như đang có gió nhẹ lướt qua, lung lay sinh động. Tất cả gốc hoa được phong tồn trong thuỷ tinh đều được bảo lưu nguyên hình thái xinh tươi như lúc còn sống, giống y như đúc, cực kỳ đẹp mắt.

Cả tấm bình phong phải có đến mấy trăm đoá hoa, dây leo đan xen quấn quanh chằng chịt, chế tác rườm rà, tinh xảo tuyệt luân. Phía dưới góc bên phải bình phong có một tấm biển bằng lụa màu vàng, trên đó có chữ viết thanh tú của nữ tử: Cẩm tú phong lan, vạn năm lưu danh.

Lời bình này vừa ra, lập tức khiến cho cả thọ yến kinh diễm. Nguyên Thành đế và thái hậu càng thêm kinh hỉ hơn so với mọi người. Mỗi tội nguyên nhân đả động hai người này lại hoàn toàn khác.

Trong trăm nghìn loài hoa, thái hậu độc yêu hoa phong lan, chuyện này cả triều đều biết. Năm đó cao tổ cùng bà gặp nhau nên duyên sau đó rất nhiều lần tặng cho bà loài hoa này, tán dương "lan tâm huệ chất, thục nghi đạo đức cao sang*". Vì vậy thái hậu cả đời chỉ chung tình với hoa lan.
(* chỉ người cao nhã thanh khiết, đoan trang hiền thục nết na)

Còn Nguyên Thành đế thì lại kinh ngạc do công nghệ chế tác ra tấm bình phong, thật sự là xảo diệu tuyệt luân, thứ độc nhất thời bấy giờ. Lúc này, phong lan của Huệ châu vốn đã là thứ đem lại nhiều thuế nhất cho Đại Nguỵ, nếu có thể cộng thêm công nghệ tuyệt phẩm xuất chúng độc nhất này, chắc chắn sẽ tạo ra một phen phồn thịnh. Nguyên Thành đế thắc mắc xuất xứ của bình phong, liền trực tiếp gọi Mộ Tịch Dao ra hỏi.

Mộ Tịch Dao trấn định đứng dậy, trước tiên là hành lễ với thái hậu và hoàng thượng, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời: "Khởi bẩm vạn tuế gia, bình phong này chính là lúc nô tỳ ngắm hoa phong lan ở Huệ Châu bỗng hữu cảm nhi phát (có cảm xúc nên phát ra, nảy sinh ý tưởng), sau đó liền mời thêm thợ thủ công cùng mình đích thân chế tác."

Thái hậu vừa nghe nói đây là do Mộ Tịch Dao đích thân chế tác liền thêm vài phần hài lòng. Công nghệ làm ra nó sao mà phiền phức, từ đó có thê thấy được nàng thật sự rất dụng tâm.

"Mộ thị, trong bình phong này có bao nhiêu đoá hoa lan tươi? Ai gia nhìn thấy chắc hẳn là phải có hơn trăm đoá?" Thái hậu có chút tò mò hỏi.

Mộ Tịch Dao khẽ mỉm cười, cất giọng trong trẻo: "Hồi bẩm thái hậu, cả gốc cây phong lan dùng tới hơn 270 đoá hoa lan tươi, mỗi đoá đều có tạo hình độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song. Cho nên cả tấm bình phong cũng là một cái duy nhất trên đời."

Thái hậu vừa nghe liền tỏ ra vẻ mặt vui mừng, sai người cẩn thận mang trở về tẩm điện. Lại nghĩ tới Trắc phi của Lục hoàng tử này đang có thai, liền ban thưởng cho Mộ Tịch Dao gấm vóc lụa là, ngay cả đứa bé chưa xuất thế trong bụng nàng cũng được Khoá trường mệnh cùng Ngọc Như Ý. Khiến cho một đám nữ quyến thập phần đỏ mắt.

Nguyên Thành đế lại càng mừng rỡ, không ngờ công nghệ này đều là do Mộ thị nghĩ ra. Điều kinh hỉ này thật sự là quá lớn, trong lòng Nguyên Thành đế kích động không thôi, càng cảm thấy vị trắc phi này tấn phong rất đúng, lúc trước thật sự là sáng suốt.

Lại ngay tại chỗ dặn dò Tông Chính Lâm ngày mai tới thư phòng gặp mặt, tán dương Mộ Tịch Dao dung mạo nhân phẩm là điển phạm* của quý nữ Đại Nguỵ.

(* điển phạm: điển hình, mẫu mực, ý là cái gương cho mọi người noi theo)

Lời này của Nguyên Thành đế vừa ra không khỏi làm cho mọi nữ nhân ở đây đều ghen tị, đây chính là miệng vàng lời ngọc, vô cùng có thể diện. Nhìn Mộ thị kia hành lễ tạ ơn, lại thanh tao lịch sự trở lại ngồi bên cạnh Lục điện hạ, một đám nữ nhân ước gì mình được hoán đổi cho nàng, hàng loạt ánh mắt chứa đao lả tả bay đến trên người Mộ Tịch Dao.

Thục phi nương nương ở một bên rất vui mừng, sâu sắc cảm nhận được con trai cùng Mộ thị tăng thể diện cho mình, thấy Mộ Trắc
Phi cành ngày càng thuận mắt hơn. Trong lòng thầm nghĩ dường như từ lúc nàng ta vào phủ, con trai trôi qua rất thuận lợi, chẳng lẽ thật sự là cái phúc tinh?

Nếu Thục phi biết rõ số mạng của nữ nhân này không tầm thường như thế nào, chỉ e cũng không phải chỉ kinh hỉ mà là bị sợ chết khiếp.

Bên này Mộ Tịch Dao vừa mới ngồi xuống, liền âm thầm đắc ý hướng Tông Chính Lâm nháy mắt ra hiệu, bàn tay nhỏ bé dấu dưới ống tay áo chọc chọc bắp dùi của hắn. Bộ dáng kia điển hình là cầu xin tán dương, cầu xin ban thưởng, khiến cho Tông Chính Lâm cười thầm trong lòng, vỗ nhẹ cái mông nhỏ của nàng, trên mặt lại bất động thanh sắc (không biểu lộ gì).

Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh ngồi ở bàn gần đó quay đầu sang liếc nhìn Mộ Tịch Dao, cảm thấy không cam lòng. Cô gái thông tuệ xinh đẹp như thế lại bị Tông Chính Lâm cướp mất. Vừa rồi Nguyên Thành đế bảo Tông Chính Lâm ngày mai đến thư phòng, rõ ràng là có quan hệ với chuyện tấm bình phong, thoạt nhìn rất được quan tâm. Đôi mắt của Tông Chính Minh đen lại, âm thầm suy nghĩ trở về phải thương nghị với mưu sĩ trong phủ xem có thể khai thác ra lợi ích gì từ chuyện này không.

Thọ yến đêm nay, phủ Lục hoàng tử độc lĩnh phong tao (một mình chiếm hết danh tiếng tốt), hai lễ vật mừng thọ đều làm cho mọi người bàn tán say sưa, nhất thời lan truyền khắp đầu đường cuối ngõ không ai không biết.

Sau thọ yến, Tông Chính Lâm mang theo Mộ Tịch Dao hồi phủ, trên xe Mộ Tịch Dao dương dương đắc ý đòi phần thưởng. Lục điện hạ vui vẻ đồng ý, trở lại Đan Nhược uyển liền đem người đặt lên trên giường, thu thập tốt một trận. Nói là làm theo thỉnh cầu của nàng lúc trên xe, tất nhiên phải có trọng thưởng, làm cho nàng cả đời khó quên.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro