Chương 39: Bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Bị bệnh

Mộ Tịch Dao vẫn còn đang cảm thán Đường Nghi Như to gan quả quyết, bên ngoài thư phòng lại vang lên tiếng Quế ma ma cùng Huệ Lan thỉnh an Tông Chính Lâm. Lông mày nhíu lại, ơ, gian phu đến kìa. Ngay lập tức híp mắt lại lại cười rộ lên.

Tông Chính Lâm vừa tiến vào thư phòng đã thấy Mộ Tịch Dao cười vui vẻ lật sách. Đi tới ôm người lên liền thấy tiểu nữ nhân đang xem "Kinh Thi", trên mép trang sách còn có ghi lời phê, chữ viết xinh đẹp, rất có ý nhị (Vẻ đẹp đẽ sâu kín, khó thấy- Từ điển Nguyễn Quốc Hùng)
Mộ Tịch Dao quay đầu lại ngắm nghía, nam nhân vẻ mặt đứng đắn, không có chút nào xấu hổ vì cùng tiểu thiếp ở trong thư phòng thông đồng làm bậy, trong lòng âm thầm oán giận, giả đứng đắn chính là già mồm.

"Điện hạ hôm nay có rảnh rỗi?" Tông Chính Lâm đã rất nhiều ngày đều nghỉ ở thư phòng.

"Ừm. Qua mấy ngày nữa thì sẽ rảnh rỗi." Vậy chính là muốn nói Đệ Ngũ Dật Triều cùng người kia muốn trở về rồi? Mộ Tịch Dao yên lặng tính toán thời gian.

"Làm sao hôm nay lại có hứng thú đọc sách?" Từ khi mang thai, tiểu nữ nhân rất ít khi đến thư phòng đọc sách. Trong ngày thường muốn đọc cũng là bảo người đưa đến chính phòng.

Mộ Tịch Dao vừa nghe, tinh thần liền tỉnh táo lên. Đang định chọn lựa sách dưỡng thai, tham mưu đã tới rồi.

"Điện hạ có yêu thích sách gì không?" Mộ Tịch Dao tựa vào trong ngực Tông Chính Lâm dịu dàng hỏi.

Tông Chính Lâm hơi suy tư, ""Vũ trị năm mươi hai cuốn thông sử*"" (* Lịch sử kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa. . . từ cổ đến kim của một nước).

Đây là cùng loại với "Tư trị thông giám*", đều là sử thi kiệt tác, Mộ Tịch Dao bái phục.

(*Tư trị thông giám (chữ Hán: 資治通鑒/资治通鉴; Wade-Giles: Tzuchih T'ungchien) là một cuốn biên niên sử quan trọng của Trung Quốc, với tổng cộng 294 thiên và khoảng 3 triệu chữ. Tác giả chính của cuốn sử này là Tư Mã Quang - nhà sử học thời Tống)

"Còn có thể chọn quyển sách khác không?"

Tông Chính Lâm nói lại, "Trác thị ngôn chiến sự thư". (Sách nói về chiến sự)

Mộ Tịch Dao trực tiếp bái lạy, còn không dễ hiểu bằng binh pháp Tôn Tử.

Lục điện hạ thấy vẻ mặt của tiểu nữ nhân tỏ ra u sầu, nhìn mình đầy thương cảm, giống như bị khi dễ, rất là ủy khuất.

"Tại sao lại hỏi chuyện này?".

"Những sách điện hạ thích đọc quá mức thâm thúy, tiểu nhi* nghe không hiểu được."
(*Bé con, thai nhi trong bụng MTD). Cái đầu nhỏ của Mộ Tịch Dao cọ cọ ngực hắn, chậm rãi lắc đầu.

"Muốn đọc sách cho tiểu nhi nghe?" Tông Chính Lâm bừng tỉnh hiểu ra.

Mộ Tịch Dao gật đầu, cầm bàn tay to của hắn xoa xoa bụng mình.

Tông Chính Lâm cảm thấy buồn cười, thai nhi mới được hơn hai tháng, nữ nhân này đã bắt đầu lăn qua lăn lại. Nhưng mà để nàng cho đọc chút sách cũng tốt, miễn cho ứng với câu nói của thái y "Phụ nữ có thai dễ bị bệnh trầm uất".

Suy nghĩ một chút, "Ngày mai bảo Điền Phúc Sơn đưa tới vài bộ sách vỡ lòng của hài đồng được không?". Trên chuyện nhỏ Tông Chính Lâm quen hỏi qua ý kiến của Mộ Tịch Dao rồi mới quyết định, rất ít khi một mình độc đoán.

"Thiếp thay hài nhi tạ ơn điện hạ." Mộ Tịch Dao nghịch ngợm vỗ nhẹ bụng, dịu dàng nói.

Tông Chính Lâm nhìn nàng với ánh mắt quái lạ, cũng không khách khí nói: "Bản điện chờ sau khi cục cưng sinh ra, nàng sẽ phải tự mình đến cảm tạ." Ánh mắt cố ý ở trên người nàng lướt qua vài vòng. Chọc cho Mộ Tịch Dao hờn dỗi.

Hai người đang cười nói, liền nghe Triệu ma ma báo lại có Thư Đào xin cầu kiến.

Tông Chính Lâm đỡ Mộ Tịch Dao ngồi xuống, nghi hoặc nhìn nàng, "Nha hoàn mới tới à?"

Cơ mặt Mộ Tịch Dao co rút lại, mới cùng tiểu thiếp ở thư phòng tố chuyện tâm tình, ngay cả nha hoàn thiếp thân của người ta cũng không nhận ra, nam nhân này cũng thật là. Trên mặt lại tỏ ra ôn hòa đáp lời, "Điện hạ, là đại nha hoàn trong viện Đường tỷ tỷ." Lần này nhắc nhở ngươi một câu, miễn cho thời điểm lần sau lại thông đồng, ngay cả chuyện kêu người trông chừng đều gọi không nổi tên.

Gọi người tiến vào, Mộ Tịch Dao liền hỏi có chuyện gì.

Thư Đào do dự nhìn Tông Chính Lâm, thấp thỏm mở miệng, "Hồi bẩm điện hạ cùng thứ phi, vừa rồi chủ tử nhà nô tỳ sau khi trở về liền ngã bệnh. Người có chút mê man, trong miệng chỉ gọi điện hạ, khiến cho nô tỳ đành bạo gan tới hỏi có thể mời điện hạ qua xem hay không." Sau khi nói xong vụng trộm liếc nhìn Mộ Tịch Dao, làm như là sợ nàng không vui.

Ngã bệnh?? Mộ Tịch Dao cảm thấy quái lạ, Đường Nghi Như thân thể vốn rất tốt, mới từ thư phòng trở về chưa được bao lâu đã ngã bệnh? Đang muốn tỏ ra hiền lành hỏi thăm vài câu, không nghờ Tông Chính Lâm liền bực mình lên tiếng: "Ngã bệnh thì mời ngự y, còn không biết sao." Ngữ khí rất là bất mãn. Đường thị này bình thường cũng rất biết giữ quy củ, tại sao hôm nay lại như biến thành người khác vậy? Mình vừa cho chút thể diện, tâm tư liền lớn lên? May mà còn không động vào nàng ta, bằng không còn không biết sẽ nảy sinh tâm tư gì. Tông Chính Lâm tương lai là bậc đế vương, đều mắc vào bệnh chung, âm mưu luận (nghĩ mọi người, mọi chuyện xung quanh đều có âm mưu nào đó, ý chỉ không tin tưởng vào ai ngoài mình, nghĩ ai cũng có âm mưu với mình)

Mộ Tịch Dao chưa kịp nói ra lời đã bị Tông Chính Lâm chặn lại, đành phải ngượng ngùng ngồi im không nói gì. Trong lòng đối với nam nhân không hiểu phong tình này thật sự là... không còn lời nào để nói. Đường thị kia rõ ràng là muốn hắn qua xem một lát, thừa dịp lâm bệnh làm nũng một chút, van cầu an ủi gì đó. Nào biết nam nhân này chỉ bảo thỉnh ngự y. Mộ Tịch Dao cảm thấy về sau bản thân mình đối với hắn tốt nhất là có sao nói vậy, thẳng thắn thì hơn.

Thư Đào thấy Lục điện hạ lộ vẻ mặt bực mình, Mộ thứ phi lại đang thất thần, đành phải kiên trì đối với Mộ Tịch Dao như đang đi vào cõi thần tiên xin cáo lui.

Chờ nha hoàn đi ra ngoài, Tông Chính Lâm mới nghiêng đầu thận trọng dặn dò Mộ Tịch Dao, "Bây giờ có thai, không cần quan tâm những người không liên quan này, trực tiếp để Triệu ma ma đuổi ra ngoài là được, không cần làm bản thân mệt mỏi." Nói xong ôm vòng eo của nàng, tiếp tục lật xem "Kinh thi".

Buổi chiều dùng cơm xong, hai người vui vẻ đi hai vòng quanh Lý Trì (ao cá chép). Tông Chính Lâm thấy Mộ Tịch Dao tận lực nhìn vào trong ao, trêu chọc bóp lòng bàn tay nàng, "Lại muốn ăn cá rồi?".

Mộ Tịch Dao không chút khách khí, cầm lông gà làm lệnh tiễn*, "Con gái của chàng muốn ăn."
(* Nguyên văn là "nã trữ kê mao đương lệnh tiễn" (拿着鸡毛当令箭) = cầm lông gà làm lệnh tiễn.

- Lệnh tiễn: hay còn gọi là cờ lệnh, ngày trước trong quân đội dùng một cây cờ nhỏ để phát hiệu lệnh, trên đầu cây cờ gắn một mũi tên, gọi là lệnh tiễn, cũng có nghĩa là chỉ thị của thượng cấp. Hơn nữa, thời xưa dùng giấy viết để truyền lệnh, trên giấy có gắn lông của động vật nào đó làm ký hiệu, số lượng càng nhiều chứng tỏ lệnh càng khẩn cấp.

- Kê mao: nghĩa là "đồ vô dụng", mà "lệnh tiễn" lại còn có thể dựa vào nó mà ra lệnh quan trọng. Về sau, mọi người dùng câu tục ngữ này để miêu tả một người dựa hơi thượng cấp để ra lệnh, dùng khẩu khí kiêu ngạo để sai khiến, điều khiển, nói cách khác chính là "giở trò quyền mưu, lấy giả làm thật, công khai ra lệnh". Ngoài ra, còn có nghĩa là chuyện bé xé ra to, mượn chuyện khác để nói chuyện mình. (theo Baidu: http://baike.baidu.com/view/50061.htm))

Tông Chính Lâm khẽ nhíu mày, "Ngự y nói là nữ nhi?".

Mộ Tịch Dao lập tức xù lông, "Điện hạ không thích nữ nhi?". Thai này đúng là hài tử đầu tiên của Mộ Tịch Dao, nếu Tông Chính Lâm nói không thích, sau này thì phải làm sao?

Kỳ thực ngự y căn bản còn không có chẩn được ra, thai này còn chưa đủ ba tháng, mạch đập rất nhẹ. Hơn nữa không phải ai cũng có thể dựa vào mạch mà nhìn ra được là nam hay nữ. Chỉ là do Mộ Tịch Dao dựa vào trí nhớ kiếp trước, tự mình suy đoán ra mà thôi. Cho nên mở miệng liền nói với Tông Chính Lâm là nữ nhi.

Tông Chính Lâm thấy tiểu nữ nhân thở phì phì trừng mắt với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au xinh đẹp, liền cười nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước. "Vốn muốn nàng sinh con trai lớn trước, con gái cũng không sao. Sinh con gái xong sinh tiếp là được." Mộ Tịch Dao đen mặt. Coi tỷ là dây chuyền sản xuất hay sao, cũng không cho nghỉ xả hơi?

Trong lòng lại thật cao hứng, nam nhân này may còn có lương tâm, biết bao che khuyết điểm cho mình. Nghĩ vậy liền cười rộ lên, vui vẻ kéo cánh tay hắn: "Thiếp biết ngay trong lòng điện hạ vẫn quan tâm thiếp." Cái đầu nhỏ dựa vào vai Tông Chính Lâm, ôm lấy hắn thong thả tản bộ.

Hai người ở chỗ này quấn quýt triền miền, còn ở Thư Oái uyển thì ngự y đang xem mạch, kê đơn thuốc, rồi cáo từ ra về.

Đường Nghi Như mệt mỏi nằm ở trên giường, có hơi sốt, ánh mắt chờ mong nhìn Thư Đào hồi báo. Đợi nghe nàng đáp lời xong, liền thất vọng nặng nề xoay người quay mặt vào trong, nước mắt lại tuôn ra.

Mình cũng chỉ là nhất thời yếu lòng, muốn tìm một người để dựa vào. Không ngờ lại bị điện hạ răn dạy. Lần trước Mộ thị không khoẻ còn không phải liền để quản gia sai người báo điện hạ trở về đấy thôi, sao không thấy hắn nói Mộ thị "Còn không biết sao ". Quả nhiên có con nối dòng mới là quan trọng nhất, Mộ thị kia còn không phải là ỷ vào mang thai, điện hạ mới không giáo huấn nàng hay sao?

Đường thứ phi suy nghĩ rõ ngọn nguồn tất cả sự việc, cảm thấy tạm thời mình vẫn nên an phận đợi thì tốt hơn. Sau đó lại tìm cơ hội ra tay lần nữa, đến lúc đó dù điện hạ không nhớ mình, cũng sẽ niệm tình đứa nhỏ.

Hôm sau, Triệu ma ma báo lại, vị chủ tử ở Thư Oái uyển chỉ là bị cảm phong hàn, cộng thêm trong lòng có chút tích tụ từ trước mới đột nhiên bị bệnh. Uống thuốc xong rất nhanh sẽ tốt lên.

Mộ Tịch Dao đối với chuyện Đường Nghi Như "Trong lòng có tích tụ" rất lấy làm kinh ngạc. Kiếp trước Hiền phi đúng là vô cùng cường đại, sóng to gió lớn thế nào cũng không lay động được nàng ta. Quả thực là cực kỳ kiên cường. Chuyện gì lại có thể khiến cho nàng ta bị tích tụ trong lòng?

Trên mặt vẫn ra vẻ thật hiền hậu phái Xuân Lan đến Thư Oái uyển một chuyến, thay mình hỏi thăm Đường thị, thuận tiện đem lễ vật của mình đưa tới.

Xuân Lan một mình ôm một cành mai, sắc mặt đỏ bừng đến Thư Oái uyển. Chủ tử thật sự là... quá keo kiệt rồi.

Cũng không phải là Mộ Tịch Dao tiếc tiền, mà là sợ những vật khác bị người động tay động chân vào, gây chuyện phiền toái. Huống chi đi thăm bệnh tặng hoa là lẽ thường tình, nhìn hoa tươi sẽ thấy khoan khoái hơn, vừa vặn chữa khỏi bệnh "tích tụ" phải không?

Bên trong Thư Oái uyển, Đường Nghi Như vừa uống thuốc xing, đang nằm trên giường dưỡng thần. Một bên là Trần má má cùng Thư Mi thay phiên chăm sóc. Cách đó không xa trên bàn bày đầy lễ vật mà các viện tặng lúc thăm hỏi sáng nay, đều là dược liệu thông thường, hợp quy củ.

Mấy người đang ở trong phòng đoán khi nào Mộ thứ phi tới, liền nghe bên ngoài báo nha hoàn của Mộ thứ phi xin cầu kiến.

Đường Nghi Như mặt không biểu cảm nhìn tới, chỉ thấy trước mắt là một cành mai, cũng không nhìn thấy thứ gì khác. Phía sau là một nha hoàn ở đang cúi người hành lễ, cành mai cũng đung đưa theo.

"Nô tỳ vấn an thứ phi. Chủ tử nhà nô tỳ mang thai không tiện đến, đặc biệt phân phó nô tỳ đưa một chút tâm ý của người tới. Hy vọng thứ phi nghỉ ngơi thật tốt, sớm ngày lành bệnh." Nói xong liền đưa cành mai cho Thư Mi đang đứng ngây ra như phỗng ở bên, rời chờ Đường Nghi Như xem có gì dặn dò không.

Nhất thời Thư Oái uyển rơi vào yên tĩnh. Đường Nghi Như trong lòng bốc hỏa. Một nữ nhân như vậy mà điện hạ thà rằng sủng ái nàng ta, cũng không cần mình tự dâng đến cửa. Tức thì đầu óc quay cuồng, không ngờ liền hôn mê bất tỉnh, phát sốt lên.

Thư Oái uyển lập tức gà bay chó sủa. Xuân Lan thấy không có người để ý đến mình, thức thời trở về Đan Nhược uyển.

Buổi chiều Tông Chính Lâm nhận được tin tức từ ám vệ, thấy tiểu nữ nhân ngang nhiên chỉ kêu nha hoàn đi Mai Lâm cắt một cành mai liền thoải mái đi thăm bệnh, lập tức phì cười. Thật sự là kẻ dở hơi, càng thấy cực kỳ hiếm có.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro