Chương 38: Thư phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Thư phòng

Kể từ khi Đan Nhược uyển truyền ra tin vui được một tháng. Trong một tháng này đã xảy ra một chuyện lớn.

Sau khi Thái tử bị giam cầm, tính tình thô bạo, ở hậu viện làm ra nhiều hành vi mười phần hoang đường, thu nhận một kỹ nữ đầu bảng của thanh lâu, hàng đêm tham hoan, hai người cả ngày ở trong phòng làm cái việc nhận không ra người. Còn quá đáng hơn nữa là sưu tầm tà vật, dùng trên người nữ nhân ở hậu viện của mình, khiến cho phủ thái tử dơ bẩn không chịu được.

Thái tử Trắc phi là Quốc công phủ chính thống thứ nữ, dịu dàng hiền thục, đoan trang thanh quý, bị Thái tử dùng vật kia lên người, lại bị kỹ nữ thanh lâu chống đối chế nhạo, chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã như vậy, nhất thời luẩn quẩn trong lòng nuốt vàng tự vẫn.

Xảy ra việc này, con trai lớn thứ hai do Trắc phi sinh ra liền rút kiếm chém đầu kỹ nữ kia, lại bị Tông Chính Huy đá một cước trúng ngực, tại chỗ hộc máu, đả thương phế phủ, ngự y chẩn đoán sau này sẽ thường xuyên ho khan, thuốc thang không ngừng.

Thái tử phi ở trong phủ dưỡng thai bị kinh hãi, sinh non hai tháng đẻ ra một bé trai thân thể yếu ớt. Hài nhi sinh ra vốn đã yếu ớt, rất gầy yếu, ngự y xem qua rối rít lắc đầu thở dài, nói chỉ sợ rất khó nuôi lớn.

Nguyên Thành đế biết được chuyện này, giận tím mặt, khí hận công tâm, tức thì bị bệnh không dậy nổi. Trừ bỏ Thái tử cùng Đại hoàng tử bị cấm túc, toàn bộ các hoàng tử tuổi mụ từ mười hai trở lên thay phiên thị bệnh tật.

Tông Chính Lâm vốn đã đang phải tạm thay Thái tử xử lý chính vụ, lại chăm lo cuộc sống và ăn uống hàng ngày của Mộ Tịch Dao, hơn nữa hiện tại còn thị bệnh tật, nhất thời bận đến hận không thể phân thân, mắt thấy người đã gầy một vòng.

Lục điện hạ dung mạo tuấn nhã ngày thường, bây giờ lại bận đến ngay cả râu ria cũng không kịp xử lý, còn là đến buổi chiều Mộ Tịch Dao thấy thế, đích thân thu thập cho. Chờ chỉnh đốn rồi lau mặt xong, nam nhân kia đã mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi ở trên đùi Mộ Tịch Dao. Mộ Tịch Dao lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú mờ nhạt dưới ánh nến của Tông Chính Lâm, thở dài. Trong lòng cảm thán muôn phần, làm một lãnh đạo chính đảng thật sự là không dễ dàng, vẫn là làm sủng phi tốt hơn.

Mộ Tịch Dao nhìn nam nhân mỗi ngày đi sớm về trễ, tính ra đã mấy ngày bỏ lỡ giờ cơm, liền gọi ma ma đặc biệt chuẩn bị cơm canh mang cho Tông Chính Lâm, thường thường đều là thịt rau phối hợp, khẩu vị thanh đạm, thêm một chén súp bồi bổ, tranh thủ còn nóng hổi để Vệ Chân đưa đi. Như vậy một ngày hai bữa đưa cơm, lại khiến cho trong lòng Tông Chính Lâm khoan khoái.

Mộ thứ phi săn sóc lại thành tín hiệu cho hậu viện tranh thủ tình cảm, khiến cho một đám nữ nhân mỗi ngày đều hướng thư phòng ở tiền viện tặng cơm canh, còn không ngừng thay đổi khẩu vị. Tông Chính Lâm cho tới bây giờ đều toàn thiên vị, chỉ một câu "Không có quy củ" liền đuổi tất cả nữ nhân hậu viện muốn động, làm tan nát bao tâm hồn thiếu nữ xuống đất.

Tông Chính Lâm công việc lu bù lên, thời gian đến hậu viện càng ngày càng ít, bình thường đều nghỉ ở thư phòng, hồi phủ cũng là tranh thủ đến Đan Nhược uyển gặp Mộ Tịch Dao, ngồi một lát rồi lại đi.

Đan Nhược uyển còn như thế, các viện khác thì bóng dáng cũng không thấy được một cái. Điện hạ hồi phủ nửa tháng, ngoại trừ đi xem Mộ thị, một lần chiêu tẩm cũng không có. Lại càng thường xuyên ngủ ở thư phòng, điều này làm cho những nữ nhân khác nảy ra chủ ý: Có lẽ có thể ở thư phòng hầu hạ một hồi, có khi lại có con?

Mội người đều đang mưu tính, lại không nghĩ người ra tay trước tiên lại là luôn giữ quy củ Đường thứ phi.

Đường Nghi Như cầm áo khoác do đích thân mình may, dẫn theo nha hoàn Thư Đào đến thư phòng cầu kiến.

Tông Chính Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần, đoán rằng Đệ Ngũ Dật Triều có lẽ đã ở trên đường, chờ hắn trở lại, bản thân liền có thể sang tay rất nhiều công việc cho hắn, huống chi còn có Cung Thư Dương mà Đệ Ngũ Dật Triều cực lực tiến cử trợ giúp. Chính sự bên này tính ra có thể yên tâm hơn nhiều.
Đang định buổi chiều đến Đan Nhược uyển ôm thân thể mềm mại của tiểu nữ nhân chìm vào giấc ngủ, nói chuyện phiếm cũng được, lại nghe Vệ Chân bẩm báo, Đường thứ phi ở ngoài cửa thỉnh gặp.

Tông Chính Lâm cũng không mở mắt, lông mày nhíu lại. Đường thị? Người từ trước đến giờ vẫn an phận ở hậu viện, tại sao lại đến đây? Nhớ đến dù sao cũng là thứ phi Nguyên Thành đế tự ban cho, lại là người biết giữ quy củ, cho chút thể diện cũng không sao, nghĩ vậy liền gật đầu đáp ứng.

Vệ Chân ngăn lại Thư Đào, chỉ thỉnh Đường thứ phi đi vào. Đường thị gật đầu tạ ơn, đoan trang đi vào.

Đường Nghi Như mới tiến vào thư phòng, đã cảm thấy một luồng hơi ấm phả vào mặt. Xác nhận trong phòng có đốt Địa Long*, quả nhiên là thiên gia hậu duệ quý tộc (con cháu của quý tộc vua chúa), không như hậu viện, Trắc phi trở xuống chỉ có chậu than.

(*Địa long hay còn gọi là khâu dẫn, khúc đàn, ca nữ, phụ dẫn, danh pháp khoa học là Pheretima, là một chi của giun đất được tìm thấy chủ yếu ở New Guinea và Đông Nam Á. Ở Việt Nam và Trung Quốc, địa long được dùng như một vị thuốc trong Đông y. Wikipedia)
Đường Nghi Như cởi áo choàng trên người xuống, khoác lên trên tấm bình phong. Nhẹ nhàng cất bước, vòng ra sau bình phong, chỉ thấy Lục điện hạ đang nằm nghiêng người trên giường nệm êm, một tay gối ra sau đầu, hai chân gác lên nhau, nhắm mắt ngưng thần. Mái tóc đen xoã ra sau lưng, chỉ có một cái áo khoác màu chàm đắp hờ ở trên người, lộ ra áo lót màu trắng bên trong.

Đây là lần đầu tiên Tông Chính Lâm dùng tư thái thả lỏng như vậy xuất hiện ở trước mặt Đường Nghi Như. Không như ngày thường tỏ vẻ xa cách cùng đạm bạc, cũng không có khí thế nhiếp người cùng lãnh túc. Chỉ là nhàn nhã nằm ở nơi đó, lại càng nổi bật nên sự tuấn mỹ của hắn.

Tim đập có chút nhanh hơn, Đường Nghi Như hít sâu vài cái, tiến vài bước đến gần rồi dừng lại, "Thiếp xin thỉnh an điện hạ". Giọng nữ ôn hòa, không chút nịnh nọt.

"Ừm. Chuyện gì?" Tông Chính Lâm kêu lên, cũng không mở mắt. Giọng nói so với thị thiếp hậu viện đã tốt hơn rất nhiều.
Đường Nghi Như do dự một lát, vẫn là đi đến sau lưng Tông Chính Lâm, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai của nam nhân, thủ pháp lão luyện.

"Điện hạ, thiếp thấy điện hạ gần đây có chút mệt nhọc, đi sớm về trễ, liền làm một cái áo khoác. Dù sáng sớm hay đêm khuya đều có thể che sương hàn. Thiếp chỉ mong điện hạ thân thể khỏe mạnh mới tốt." Rất là săn sóc chu đáo, phong thái thứ phi đúng mực.

Tông Chính Lâm hưởng thụ trên vai xoa bóp thỏa mái, thanh âm hơi hòa hoãn, "Ngươi cũng có lòng."

Đường Nghi Như thấy Tông Chính Lâm không nói thêm lời nào, liền đoán hắn thích yên tĩnh, chỉ lẳng lặng hầu hạ, động tác trên tay vẫn tiếp tục.

Đưa mắt ngắm xung quanh, thư phòng của Lục điện hạ rất rộng rãi. Trên giá sách đều là tàng thư xếp thành hàng. Trên bàn công văn chồng chất thành đống, đồ tuy nhiều, lại gọn gàng ngăn nắp, rất hợp quy tắc. Cả thư phòng không có một vật trang trí có sắc màu ấm, ngoại trừ một cành hoa mai, cắm vào trong bình nhìn rất có sức sống. Thì ra điện hạ ngầm thích hoa cũng mang theo lãnh khí.
Lần này Đường Nghi Như đã đoán sai. Cành hoa mai này chỉ là Mộ Tịch Dao thuận tay cắt ở Mai Lâm, nghĩ tới trong thư phòng Tông Chính Lâm ngay cả một gốc cây hoa cỏ nhỏ cũng không có, quá mức cứng nhắc, liền bảo Mặc Lan đưa tới. Lúc Tông Chính Lâm nhận được cành mai, cố ý mở kho phòng, chọn một bình sứ Thanh Hoa màu trắng để cắm vào.

Qua một phút đồng hồ, Đường Nghi Như thấy Tông Chính Lâm im lặng nhắm mắt dưỡng thần như cũ, hạ quyết tâm, đánh bạo từ từ đưa tay lần đến trước ngực Tông Chính Lâm.

Nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực Tông Chính Lâm, Đường Nghi Như mừng rỡ như điên, điện hạ không có kháng cự, càng không đẩy nàng ta ra!

Vì thế chuyển tới đằng trước giường êm, chậm rãi quỳ xuống, bàn tay mềm mại ở trước ngực Tông Chính Lâm từ từ trượt xuống. Lúc lướt qua bụng, vuốt ve vài vòng, quả nhiên thấy chỗ dưới bụng điện hạ hơi nhô lên. Đúng là động tình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Nghi Như đỏ bừng, nghĩ tới điện hạ những ngày gần đây không gọi ai chiêu tẩm, khó trách nhanh như vậy đã có phản ứng, trên tay càng mạnh dạn tiếp tục, ngừng thở, đặt tay lên vật kia vuốt ve vài cái. Chỉ cảm thấy phần cương cứng phía dưới trong nháy mắt trướng lên, còn rung động rạo rực.

Thấy thế Đường Nghi Như càng kinh hỉ, vừa khuấy động không ngừng, vừa từ từ vén vạt áo Tông Chính Lâm lên, đang định thăm dò vào tiết khố tiếp tục hầu hạ, đột nhiên lại bị một bàn tay to nắm chặt lấy cổ tay, không thể động đậy.

Đường Nghi Như ngạc nhiên ngước mắt lên, đúng lúc chống lại mắt phượng thâm sâu của Tông Chính Lâm, nhất thời không biết làm sao.

Tông Chính Lâm nhìn nữ nhân gần trong gang tấc trước mắt, trang điểm thanh đạm, xiêm y lịch sự tao nhã, dáng người đầy đặn, một đôi mắt hạnh đang si ngốc nhìn mình, bên trong bao hàm tình ý.

Bị nữ nhân như vậy khiêu khích không phải là không xao động. Đã có gần hai tháng không thân mật với Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm vốn đã chất chứa một thân dục vọng. Hôm nay bị Đường thị vuốt ve câu dẫn một phen, lại càng dục hoả khó nhịn.

Nhìn xem nữ nhân thuộc hậu viện của mình này, Tông Chính Lâm nghĩ đến thai nhi trong bụng tiểu nữ nhân, áp chế rung dộng, đưa tay giật quần áo mặc thêm vào, rồi đứng dậy chỉnh đốn lại một chút liền đi ra ngoài.

Đường Nghi Như ngơ ngác quỳ trên mặt đất, nhìn Tông Chính Lâm cất bước rời đi, nghẹn ngào run rẩy kêu lên: "Điện hạ ~~".

Tông Chính Lâm dừng chân lại, nhưng không quay đầu, thanh âm khôi phục bình tĩnh, "Đường thị".

Đường Nghi Như nghe Tông Chính Lâm gọi mình, trong mắt sáng ngời, lại không nghĩ nam nhân nghiêm giọng nói: "Thư phòng trọng địa*, không cho phép không được đi vào, chỉ được có lần này." Nói xong chỉ thấy Tông Chính Lâm lướt qua bình phong, đi ra cửa.
(*Trọng địa: địa phương, nơi quan trọng, trọng yếu)

Đường Nghi Như nhất thời sững sờ quỳ trên mặt đất, đầu óc hỗn loạn, trong mắt từ từ nổi lên hơi nước.

Nàng nghĩ mãi cũng không hiểu, điện hạ rõ ràng đã động tình, vì sao còn đẩy mình ra. Vừa là không ghét mình, vì sao không để mình thân cận hầu hạ? Đường Nghi Như nước mắt chảy qua khóe miệng, cảm giác sỉ nhục lớn lao sắp chôn vùi nàng. Chủ động như vậy, cùng không thể được toại nguyện sao?

Hay là vì, điện hạ hiện tại một lòng muốn bảo vệ bào thai trong bụng Mộ thị, không muốn gây chuyện phiền toái?

Đường Nghi Như trong lòng phiền loạn, đứng dậy lau nước mắt, hung hăng hít sâu môt hơi rồi mới mặc áo choàng vào, mang theo Thư Đào, ra vẻ hiên ngang trở về Thư Oái uyển.

Mặc dù lần này không được điện hạ ân sủng, nhưng có chút thể diện cũng tốt. Nữ nhân trong hậu viện, ngoại trừ Mộ thị thì mình là người duy nhất được vào thư phòng của điện hạ. Như thế cũng đã đủ rồi. Về phần điện hạ ân sủng, chỉ có thể từ từ mưu đồ (lên kế hoạch). Dù sao từ chuyện hôm nay cho thấy điện hạ không phải chỉ Mộ thị kia mới được, không phải sao?

Đường Nghi Như trải qua chuyện này, nội tâm càng kiên định hơn, nghĩ tới chờ chính phi nhập phủ, sẽ là một phiên quang cảnh khác, ai chết vào tay ai, còn chưa biết được.

Trong Đan Nhược uyển, Mộ Tịch Dao đã sớm biết Đường thứ phi giá lâm thư phòng Lục điện hạ. Lật xem sách mình mới có, Mộ Tịch Dao khẽ nheo mắt lại. Muốn thừa dịp nàng mang thai đòi chia sủng ái? Những nữ nhân này tính toán thật tốt.

Đáng tiếc Đường Nghi Như chọn sai địa phương. Cho dù Tông Chính Lâm có đói khát đến đâu, cũng sẽ không tuỳ tiện ở thư phòng bắt được một nữ nhân liền ngủ. Tâm trí nam nhân này đúng là để làm đế vương. Chuyện hắn hạ quyết tâm, thì phải là chắc chắn.

Mặc dù không rõ ràng lắm Tông Chính Lâm đối với bản thân có thể có vài phần tình cảm hay không, nhưng Mộ Tịch Dao có thể khẳng định là, hắn hiện tại đang toàn tâm toàn ý trông cậy vào trưởng tử từ bụng mình bắn tung ra. Kể từ đó, theo như tính tình nam nhân kia, trước mắt thì những nữ nhân kia chỉ sợ khó có thể được toại nguyện.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro