Chương 36: Đại án (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Đại án

Trên đường trở về chỉ còn lại hai chiếc xe ngựa, xe đằng sau trực tiếp cho hai nha hoàn, Tông Chính Lâm thì đi cùng một xe với Mộ Tịch Dao.

Tông Chính Lâm xử lý xong công văn, xem qua ám báo (tin báo của ám vệ), giương mắt liền phát hiện tiểu nữ nhân đang hết sức chăm chú đọc sách. Trên gò má ôn nhu là hàng mi rũ xuống như chiếc quạt thỉnh thoảng chớp động, cổ áo lộ ra xương quai xanh duyên dáng. Sợi tóc phủ lên trên đôi gò bồng no đủ, bên dưới là vòng eo mảnh khảnh.

Ánh mắt của Tông Chính Lâm tối đi, nhìn hình dáng đôi chân ẩn dấu dưới làn váy của nữ nhân, giống như là muốn nhìn xuyên thấu qua lớp quần áo, thăm dò vào vùng bí ẩn giữa đôi chân kia. Theo sự dao động của ánh mắt, dưới thân Tông Chính Lâm đã trướng đến khó chịu, trong mắt là dáng vẻ nhu hòa tĩnh lặng của Mộ Tịch Dao, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người thiếu nữ yêu mị ban đêm khuất ý hầu hạ dưới thân hắn ở trên giường.

Yết hầu của Tông Chính Lâm nhấp nhô lên, tình triều dâng trào trong nháy mắt, vật nóng bỏng giữa hai chân đường hoàng đứng thẳng lên.

"Tới đây." Giọng nam trầm thấp vang lên.

Mộ Tịch Dao từ trong sách hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sang Tông Chính Lâm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Đến bên cạnh bản điện." Mắt phượng hẹp dài của Tông Chính Lâm thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao, xếp gọn công văn, đưa tay về phía nàng, chờ nàng đến gần.

Mộ Tịch Dao để quyển sách xuống, đứng dậy, mới vừa vòng qua thư án, đã bị Tông Chính Lâm bắt lấy, gắp gao ôm vào trong ngực, cúi đầu liền hôn.

"Ô ô ~~" Mộ Tịch Dao đột nhiên bị tập kích, tay nhỏ bé đặt trước ngực của Tông Chính Lâm đẩy vài cái, cái đầu nhỏ lắc lư không thuận theo.

Tông Chính Lâm tách hai chân nàng ra, để cho nàng dạng chân ngồi ở trên người mình, lại vén váy lên, lấy tay luồn vào.

"Điện hạ ~~" Mộ Tịch Dao bị hôn đến đầu óc choáng váng, vẫn còn nhớ rõ đang ở trong xe ngựa, mặt đỏ lên: "Đây là ở bên ngoài, không thể."

Tông Chính đang xoa nắn nụ hoa mềm mại, vừa nghe nàng nói ở bên ngoài, trên khuôn mặt tuấn tú càng thêm động tình. "Kiều kiều nghe lời, không nhịn được." Vừa nói vừa xé tiết khố, thăm dò vào trong.

Nơi bí ẩn của Mộ Tịch Dao bị ngón tay có vết chai của Tông Chính Lâm ra vào gây xích mích, lập tức xuân lộ* từng giọt trào ra, mắt hàm xuân: "Điện hạ, sao lại ~~"
(* xuân lộ: nghĩa đen là sương mùa xuân, nghĩa bóng tự hiểu ^^)

Lời Mộ Tịch Dao còn chưa dứt, Tông Chính Lâm đã sáng tỏ ý của nàng, tà tà nhìn chằm chằm thuỷ mâu* của nàng: "Không chịu nổi nàng trêu chọc." Động tác dưới tay nhanh hơn, tay kia bắt đầu tự cởi thắt lưng của mình.
(* Thuỷ mâu: ánh mắt mang hơi nước, ánh mắt ướt át)

Mộ Tịch Dao vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, cái gì gọi là nàng trêu chọc? Người này quả thực quá vô sỉ. Cái bọn mắt mù kia, Lục điện hạ không ham nữ sắc, đều là bịa đặt vớ vẩn! (Mia: chính xác, người ta giả trư ăn cọp, cha này giả sói ăn thỏ ^^). Cuối cùng không chịu nổi nam nhân này càn quấy, đành để hắn toại nguyện.

Tông chính Lâm lần đầu tiên làm chuyện này ở bên ngoài, lại là trên xe ngựa chợt có xóc nảy, phía ngoài chính là đám người Diệp Khai, càng hưng phấn hơn bao giờ hết, bị kích thích đến phải bấm vòng eo nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao mà dùng sức ra vào. Tiếng da thịt va chạm làm cho Mộ Tịch Dao ngượng ngùng càng phun ra ào ạt xuân thuỷ lên trên lửa nóng của Tông Chính Lâm, khiến hắn lôi kéo Mộ Tịch Dao dùng sức đong đưa trên người mình.

Chỗ sâu trong chốn đào nguyên của thiếu nữ vòng siết lấy mút vào làm lửa nóng của Tông Chính Lâm giữa kích cuồng ra vào càng ngày càng thấy khít khao. Hôm qua Mộ Tịch Dao mới bị hung hăng thu thập, lúc này thật sự không chịu nổi, âm thầm nảy sinh ác độc, cố gắng hóp bụng lại, Tông Chính Lâm cảm thấy vật nóng bỏng của mình giống như bị hàng ngàn hàng vạn cái miệng nhỏ nhắn đồng thời khẽ mút, rốt cuộc không kiềm chế được nữa, dùng sức đưa vào chỗ sâu nhất, gầm nhẹ tiết ra.

Ôm thân thể mềm mại đã co quắp thành một đoàn của Mộ Tịch Dao, Tông Chính Lâm mới thỏa mãn hôn lên trán nàng: "Bản điện Kiều Kiều, tư vị quá tuyệt diệu."

Mộ Tịch Dao tiểu tử một lần (chết lâm sàng), ôm hận trong lòng. Nam nhân này càng ngày càng không biết xấu hổ.

Xe ngựa đi thong thả mất gần một tháng mới về tới Thịnh Kinh. Mộ Tịch Dao ở cùng một chỗ với Tông Chính Lâm, bị nam nhân kia lăn qua lăn lại đến nỗi không có một ngày thanh tỉnh, quả thật là nước sôi lửa bỏng. Ước gì mau chóng hồi cung, để cho người này đi làm chính sự, cách xa mình mới tốt.

Mặc Lan Huệ Lan thuận đường đón Quế ma ma còn ở Vu phủ, ba người cùng ngồi xe ngựa của Mộ Tịch Dao tiến cung.

Mới đến phủ đệ của Lục Hoàng tử, liền thấy ngoài cửa chính có mấy nữ nhân hoàn phì yến gầy, trang phục tinh xảo của các viện đều đang đứng chờ. Vừa thấy Tông Chính Lâm xuống xe, liền đồng loạt tiến lên hành lễ vấn an. Một đám nữ nhân thấy dung mạo tuấn mỹ cao ngất của Lục điện hạ, trong mắt tất cả đều toát ra ngưỡng mộ.

Tông Chính Lâm xuống xe ngựa, chỉ liếc qua, liền xoay người ôm Mộ Tịch Dao xuống, sửa sang lại búi tóc cho nàng, rồi mới quay đầu kêu đứng dậy.

Mọi người thấy Mộ Tịch Dao được Tông Chính Lâm che chở ở bên cạnh, lại một phen vấn an nhưng tư vị trong lòng thì rất khó chịu. Mộ thị rõ ràng còn đẹp hơn so với mấy tháng trước.

Chính mình mấy người ngày ngày chờ ở hậu viện, phòng không tịch mịch, chỉ ngóng trông điện hạ sớm ngày hồi phủ, trong mỗi tháng có thể được hầu hạ một hai lần cũng tốt. Mộ thị này ngược lại, chẳng những không cần phải chịu đựng cảnh một mình tịch mịch, còn ngày ngày đều được ở bên điện hạ, được điện hạ thương yêu che chở, sao có thể không làm cho người khác ghen tị nổi điên?

Mộ Tịch Dao đối với các loại nhãn đao đều coi như không thấy, chỉ nhu thuận đi theo Tông Chính Lâm vào hậu viện. Mọi người đến đại sảnh ngồi xuống, Tông Chính Lâm mới dùng vẻ mặt lãnh đạm nghiêm túc hỏi Đường Nghi Như tình hình hậu viện mấy ngày nay.

Đường Nghi Như không ngờ điện hạ vừa ngồi xuống đã hỏi, vội vàng giữ vững tinh thần, chỉnh tư thế cho đoan chính.
"Hồi bẩm điện hạ, hậu viện hết thảy đều khỏe mạnh. Tề thị cấm túc đã đủ ba tháng, phạt chép một trăm lần 'Nữ tử quy' thiếp cũng xem qua, đã chuyển giao cho Quản gia đặt ở trên thư án của điện hạ."

Tông Chính Lâm thấy Đường thị dung mạo đoan chính, lời nói cũng không tỏ vẻ nịnh bợ, rất quy củ, lại nhớ tới nàng quản lý hậu viện có công, liền hơi chút hào hoãn thần sắc, nói câu: "Vất vả." Về phần các thị thiếp khác, đều là sắc mặt thường thường nhìn thoáng qua, một câu cũng không nói.

Trong lòng Mộ Tịch Dao oán thầm. Tông Chính Lâm cái tên nam nhân phong kiến này, quả nhiên vẫn coi thị thiếp trở thành đồ chơi, không có chút địa vị nào. Đời trước vô ích giao chân tình, cũng không trách được Tông Chính Lâm. Ai kêu ánh mắt của nàng không tốt. Nhưng mà đời trước Mộ Tịch Dao có thể ở trong đám thị thiếp được Tông Chính Lâm để vào mắt, tính ra so với Khổng thị cũng tốt hơn nhiều, không trách được mấy người thứ phi trắc phi bên trên đối với nàng như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

Mộ Tịch Dao còn đang đại phát cảm khái đột nhiên thấy Đường thị quay đầu nhìn nàng chằm chằm, với lại ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào trên người nàng. Thoáng chốc hoàn hồn, chẳng lẽ trong lúc mình thất thần bỏ lỡ điều gì?

Chớp chớp mắt, làm bộ đáng thương nhìn sang Tông Chính Lâm.

Lục điện hạ vừa nhìn liền biết tiểu nữ nhân đánh tính toàn gì, ý cười chợt lóe lên, giọng nói vẫn nghiêm túc: "Đúng là mệt mỏi sao?"

Mộ Tịch Dao lập tức yếu ớt mềm mại gật đầu, còn thẹn thùng cười cười với mọi người.

Tông Chính Lâm nhìn dáng vẻ nhỏ bé của nàng diễn thật đúng như là có chuyện như vậy, đứng dậy đỡ người liền đi ra ngoài, chỉ để lại một tiếng: "Giải tán đi", người đã đi xa.

Đường Nghi Như nhìn bóng lưng của hai người, hai đấm nắm chặt, đôi mắt rủ xuống. Mộ thị kia quả thật là không coi ai ra gì, đến ngay mình là thứ phi cùng nàng nói chuyện cũng không để ý đáp lời. Cuối cùng còn câu dẫn điện hạ rời đi, lúc này mới ngồi bao lâu?

Mộ Tịch Dao ra cửa, xoay người thấy không có ai nhìn qua, ôm cánh tay Tông Chính Lâm làm nũng: "Điện hạ, các nàng vừa rồi hỏi thiếp cái gì?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng không biết chuyện gì xảy ra, rất thản nhiên, không hề thấy xấu hổ vì sự thất thần của mình.

Tông Chính Lâm mắt nhìn phía trước, ôm vòng eo của nàng, vô cùng nghiêm chỉnh trả lời một câu: "Không biết." Chọc cho Mộ Tịch Dao cười to ra tiếng. Thấy hắn ngồi phải gọi là thẳng tắp ở trong đại sảnh, vẻ mặt trang nghiêm, nhưng không ngờ cũng giống như mình, tinh thần từ sớm đã không ở đó. Trong lúc nhất thời lại càng cười thêm vui vẻ, ngã trái ngã phải không còn dáng vẻ gì của tiểu thư khuê các.

Tông Chính Lâm cúi đầu thoáng nhìn chiếc nhẫn của nữ trên ngón áp út ở bàn tay trái của nàng, vẻ mặt nhu hòa, dường như có vui vẻ.

Đưa người đến cửa Đan Như Uyển, Tông Chính Lâm liền xoay người đi thư phòng.

Mấy ngày gần đây trong Thịnh Kinh đúng là phi thường náo nhiệt. Đại án Lâm thành bắt cóc thiếu nữ đàng hoàng, bức lương vi xướng*, bán làm quân kỹ gây huyên náo khiến triều đình sôi sục.(*cưỡng ép người lương thiện làm ca kỹ, kỹ nữ). Vụ án này có liên quan đến đông đảo quan viên, tình tiết mười phần ác liệt. Nguyên Thành Đế đang mưu đồ sắp tới sẽ dụng binh với Mạc Bắc, không ngờ lại truyền ra chuyện gièm pha như vậy, còn liên quan tới một đám trung thần tướng lĩnh của quân doanh Mạc Bắc. Tức thì long nhan tức giận, hạ lệnh Hình bộ điều tra kỹ, tôn thất đốc thúc. Còn đặc biệt cho mật thám ở kinh đô và vùng lân cận đến Mạc Bắc do thám, lục tìm chứng cứ.

Án này oanh oanh liệt liệt tra xét hơn một tháng, kết quả của nó khiến mọi người trợn mắt líu lưỡi. Đại hoàng tử Tông Chính Thuần, thái tử Tông Chính Huy là nhân vật thực quyền của hai phái bất ngờ dính dấp ở bên trong, tức thì một đám thuộc thần dưới trướng đều bị bắt do chứng cứ phạm tội cho thấy có gián tiếp liên quan. Thuộc thần của hai phái này không chỉ kiếm lời từ đó, còn lôi kéo quyền quý, nhiễu loạn trật tự trong quân doanh, càng nhiều là hãm hại lẫn nhau, tất cả đều dính líu vào. Địa phương có liên quan đến vụ án cũng từ Lâm Thành mở rộng ra tam châu cùng mười bảy thành lớn nhỏ. Hơn nữa, có thiếu nữ Đại Ngụy đàng hoàng bị bán đến bộ lạc man di ở Mạc Bắc làm nô tỳ.

Đây là đại án có tính chất ác liệt nhất từ khi Nguyên Thành Đế đăng cơ đến nay.

Nguyên Thành Đế tức giận không kìm chế được, lúc này đang trên triều đình liền trách cứ: "Dùng người không tra, trị người không nghiêm.", nạo Tông Chính Thuần, Tông Chính Huy ba năm bổng lộc của hoàng tử, yêu cầu hai người tự suy nghĩ lỗi lầm, trong nửa năm không được tham chính. Quan viên liên quan đến vụ án toàn bộ bị điều tra, người nào vi phạm nghiêm trọng, chém đầu răn chúng.

Còn ngay trước mặt văn võ bá quan cả triều, răn dạy thái tử thất trách, phạt quỳ từ đường ba ngày, tự mình tư qua!

Trong lúc nhất thời văn võ bá quan Đại Ngụy thần hồn nát thần tính, dân chúng vỗ tay ca tụng.

Mộ Tịch Dao không hề hay biết án kiện cứu mỹ nhân lúc trước lại có dính dáng sâu đến thế, nàng đang không thể tin được ngây người nhìn Quế ma ma.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro