Chương 35: Hoa thảo (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Hoa thảo

Mặc Lan đỡ Mộ Tịch Dao ngồi dậy uống thuốc bổ, sau đó nhẹ nhàng hầu hạ nàng nằm xuống. Nhìn xem cái cằm của chủ tử biến thành nhọn, Mặc Lan rất đau lòng.

"Tiểu thư." Do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được nói: "Điện hạ ngài ấy..."

"Chuyện gì? Cứ việc nói thẳng." Mộ Tịch Dao chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhiều ngày liên tục thức đêm như vậy, lại không ăn được bữa cơm nào cho tử tế, thân thể dù đã dùng đan dược cũng không chống đỡ nổi.

"Từ ngày đó điện hạ có tới đây sau lại chưa từng hỏi đến nữa. Hôm nay, lại đi ra ngoài. "

"Ừm, ta biết rồi." Tiếng nói vừa rơi, liền lại chìm vào giấc ngủ.

Mặc Lan thấy chủ tử ngủ, đành phải lẳng lặng thủ ở một bên. Chủ tử vào phủ đã được hai tháng, điện hạ vẫn luôn sủng ái che chở. Chỗ những nữ nhân khác ở hậu viện lại càng chưa bao giờ đến qua, đối đãi với chủ tử như vậy, đừng nói là điện hạ, chỉ riêng phu quân nhà bình thường cũng cực kỳ khó được.

Mặc Lan mơ hồ cảm thấy chủ tử đối với điện hạ tựa hồ... không dám nghĩ tiếp. Nàng sợ tự mình hiểu quá rõ, sẽ càng cảm thấy sợ hãi.

Lại qua hai ngày, Mộ Tịch Dao rốt cuộc không còn cảm thấy suy yếu, tinh thần cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cả người ngoại trừ có hơi chút gầy gò, hết thảy đều hoàn hảo không hề hấn gì.

Đi dạo hai vòng ở trong sân, Mộ Tịch Dao quay đầu lại hỏi Mặc Lan: "Đồ mà ta làm đâu, có thu giữ thỏa đáng chưa?"

Mặc Lan gật đầu: "Lúc hồi phủ đã giao cho Huệ Lan cất kỹ, hôm nay tiểu thư muốn xem sao?"

"Sau này lại xem, thay ta đi gọi Diệp Khai tới đây một chuyến."

Diệp Khai bị gọi đến, vẻ mặt đau khổ đến nội viện báo cáo. Nhận lấy tờ giấy Tuyên Thành Mộ Tịch Dao đưa cho, mặt trên ghi rậm rạp chi chít một đống đồ vật, chỉ đành phải cười khổ đi làm chân sai vặt.

Tông Chính Lâm mấy ngày nay cố tình đi sớm về trễ, chính là muốn lạnh nhạt nữ nhân càng ngày càng làm càn kia vài ngày. Quả thực là hồ nháo quá mức. Không chỉ có tự tiện ngủ ở bên ngoài, còn làm cho thân thể của mình yếu đến mức té xỉu. Trước đã quá mức dung túng khiến cho nàng không biết thu liễm, hôm nay vừa vặn mượn bệnh tư qua. (Tự xem xét lại lỗi lầm của bản thân)

Nhìn ám vệ trình lên ghi chép cuộc sống hằng ngày của nàng, nữ nhân này ngược lại trong thời gian dưỡng bệnh khá thành thật, mỗi tội không có chút ý tứ đi đến thỉnh tội nào. Mắt phượng của Tông Chính Lâm nheo lại, cái tính tình bướng bỉnh này rốt cuộc là được ai nuông chiều thành? Trong lòng tóm lại vẫn có nhớ thương, liền dự định ban đêm thừa dịp lúc nàng đang ngủ, lại đi xem một chút.
...

Mộ Tịch Dao mở hai mắt sương mù ra, bàn tay nhỏ bé lôi kéo một góc ống tay áo của nam nhân, mượn ánh nến, nhìn bóng lưng vững chãi bên giường, khàn khàn mở miệng, "Điện hạ."

Tông Chính Lâm đến nhìn qua Mộ Tịch Dao, thấy khuôn mặt nàng đã có chút huyết sắc, đang định rời đi, không ngờ lại bị kéo ống tay áo. Cơ thể cứng đờ, không quay người lại cũng không đáp lời.

"Điện hạ." Nữ tử lại gọi, âm thanh trong trẻo hơn một chút.

Áo bào lại bị lay động vài cái, Tông Chính Lâm chậm rãi xoay người quan sát thần sắc của nàng, tinh thần có vẻ đã khôi phục. Nam nhân mắt phượng thâm thúy, vẻ mặt lãnh túc, chỉ lẳng lặng đứng thẳng, không nói một lời.

"Điện hạ." Mộ Tịch Dao ngắm gương mặt tuấn tú của hắn, chậm rãi ngồi dậy, cũng không sợ khí thế khiếp người của hắn, đưa tay ôm vòng eo của Tông Chính Lâm, đầu cọ xát vào phần trước ngực và bụng hắn, âm thành rầu rĩ vang lên: "Thiếp nhớ ngài."

Tông Chính Lâm khẽ thất thần, đứng đó một lúc lâu, mới chậm rãi ngồi xuống. Tùy ý để nàng ôm eo mình, giọng nói thì nghiêm khắc mà Mộ Tịch Dao chưa từng nghe qua: "Tự tiện ngoại túc, liền đem mình biến thành cái bộ dạng quỷ quái này?"

Mộ Tịch Dao biết lần này hắn đã bị tức đến hung ác, lập tức sợ hãi ngẩng đầu, trong mắt mang theo lệ, giọng nói nghẹn ngào: "Thiếp chỉ là muốn mau chóng làm xong, trong lúc bận rộn nhất thời quên mất." Tiếp tục chui vào trong ngực Tông Chính Lâm, nói rất ủy khuất, thân thể nhỏ bé còn run lên một cái.

Tông Chính Lâm im lặng một lát, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, mắt đen tĩnh mịch, nghiêm túc cảnh cáo: "Không được có lần sau." Giọng nói bén nhọn, thái độ cường ngạnh.

"Vâng." Mộ Tịch Dao nhỏ giọng đồng ý, sau đó đánh bạo thoáng nhìn qua hắn. Thấy vẻ mặt hắn dịu đi, mới lại chen vào trong ngực hắn tiếp tục ôm lấy.

Mộ Tịch Dao tránh đi ánh mắt của Tông Chính Lâm mấp máy miệng thầm mắng, xú nam nhân tự cao tự đại, lòng dạ quá hẹp hòi. Nhưng hôm nay còn phải nịnh nọt hắn, thật sự là quá uất ức.

Điều chỉnh tốt tâm tình, con ngươi đen của Mộ Tịch Dao lóe lên ánh sáng. Lại nghĩ tới điều gì đó, nghiêng người đi, bàn tay nhỏ bé lục lọi bên gối một hồi, liền lôi ra một hộp gỗ lim màu nâu khắc hoa tím tinh xảo đưa cho Tông Chính Lâm.

Tông Chính Lâm nhìn vẻ mặt khẽ ngượng ngùng của nàng, trước tiên nhận lấy, cẩn thận xem xét cái hộp gỗ có nét chữ cùng lối vẽ tỉ mỉ của nàng, rồi mới mở nắp hộp ra.

Đặt trên tấm vải xa tanh màu hạnh bạch là một chiếc nhẫn làm hoàn toàn từ hắc kim (Mia: theo tớ nghĩ hắc kim là đồng đen, vì nó tương đối quý giá, ai biết là gì thì chỉ cho tớ với), được xâu vào một chiếc dây chuyền cùng loại. Chiếc nhẫn do mạ hắc kim lên vòng hoa cỏ đúc thành, trên mặt chiếc nhẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả đường nét của cánh hoa, giống như hoa tươi trông rất sống động. Còn dây chuyền được tạo hình dây leo hoa cỏ, cực kỳ tinh mỹ, mỗi một chi tiết đều phảng phất như tự hình thành.

"Thiếp mạ một lớp hắc kim lên cành dây leo cùng hoa cỏ, phong tồn* lại hoàn toàn vẻ đẹp tự nhiên như lúc còn tươi mới của nó, chưa hề tận lực tân trang lại chút nào." Mộ Tịch Dao tỉ mỉ giảng giải, âm thanh ngọt ngán mềm mại vang lên ở bên tai Tông Chính Lâm.
(*phong tồn: niêm phong, bảo tồn)

"Như thế, 'Tịch Dao' 'Chi cỏ', vĩnh viễn không điêu linh (chỗ này chịu chết, chắc có ý nghĩa là tặng cho TCL thứ có liên quan đến tên MTD, cái này phải ai hiểu khoản "chơi chữ" Hán mới lý giải được). Điện hạ có hài lòng?" Mộ Tịch Dao thấp thỏm nhìn ánh mắt của Tông Chính Lâm.

Trong đôi mắt phượng đen huyền của Tông Chính Lâm sóng ngầm bắt đầu khởi động, vẻ mặt lại thuỷ chung không chút thay đổi. Nhấc vòng cổ lên, Tông Chính Lâm kéo cổ áo của mình ra, cầm bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao, ý bảo nàng giúp mình đeo lên.

Mộ Tịch Dao tiếp nhận dây chuyền, tay có chút run rẩy, dưới ánh mắt nóng bỏng của Tông Chính Lâm, lại gần đưa hai tay ra sau gáy của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn dán sát vào da thịt bên gáy của hắn, toàn bộ hô hấp ấm nóng đều phả lên trên đó, thân thể cũng sít sao tựa vào một chỗ.

Một tay Tông Chính Lâm từ vạt áo thâm nhập vào, vuốt ve da thịt bóng loáng mịn màng sau lưng nàng, một tay giữ lấy đầu nàng, dán chặt vào bên gáy hạ xuống những nụ hôn dầy đặc.

Toàn thân Mộ Tịch Dao run rẩy, thật vất vả mới cài được dây chuyền, vội vàng lui về phía sau. Nhưng không ngờ vừa rời đi, đôi môi đã bị ngậm lấy, kế tiếp chính là một trận triền miên hôn nóng bỏng, trằn trọc nhiều lần, nan xá nan phân.(khó rời bỏ)

Bàn tay của Tông Chính Lâm cư nhiên đã đi tới trước ngực Mộ Tịch Dao, nắm lấy đẫy đà tưởng niệm đã lâu vuốt ve một phen, trong yết hầu tràn ra cảm thán thỏa mãn.

Mộ Tịch Dao biết hắn động tình, thân thể liền thuận thế ngã vào trong lòng nam nhân, há mồm thở dốc, mặc hắn làm.

Tông Chính Lâm gần nửa tháng chưa từng được thân mật cùng nàng, dục vọng nóng bỏng càng phát ra mãnh liệt khó nhịn. Gần như thô bạo xé rách quần áo của hai người, thân thể nóng bỏng đặt lên trên cơ thể mềm mại của thiếu nữ, lúc này hai người cùng run lên.

Mộ Tịch Dao không nhịn được rên rỉ lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong mắt tràn ngập hơi nước, mùi thơm gợi tình của cơ thể trong nháy mắt tán ra bốn phía.

Bàn tay của Tông Chính Lâm lần đến nơi đào nguyên tuyệt diệu ngày nhớ đêm mong, lại phát hiện sớm đã ngọc lộ sinh tân, xuân thủy dạt dào. Làm sao còn có thể nhẫn nhịn, liền gầm nhẹ một tiếng, khiêng hai chân Mộ Tịch Dao lên, hai mắt đỏ lên liền tiến vào, trong nháy mắt mắt bị dìm ngập lý trí, chỉ có thể gắt gao nhìn thẳng vào chỗ kín của hai người, điên cuồng đảo lấy.
(Mia: Chắc tôi trớt #1)

Một đêm này, Tông Chính Lâm đem nàng đặt trên ghế đệm, bàn, trang đài mà điên cuồng ra vào, rốt cuộc cũng tiêu tan được tịch mịch cùng cơn tức táo bạo tích tụ trong mấy ngày phải ở một mình này. Cực kỳ chặt chẽ ôm lấy nàng, lần lượt bổ sung cho cả hai, Tông Chính Lâm đem tất cả dục vọng phát tiết ở trong cơ thể nàng, lại vẫn như cũ không chịu rời khỏi phân nửa, không ngờ lại cứ như thế dính sát vào nhau trải qua một đêm.
(Mia: Chắc tôi trớt #2)

Sáng sớm hôm sau, Lục điện hạ Tông Chính Lâm lần thứ hai vắng mặt luyện công buổi sáng, chỉ còn lại Vệ Chân cô dơn chiếc bóng đứng ở trong viện cảm thán, Dao chủ tử nắm bắt Lục điện hạ, thật sự là một cái nắm một cái chuẩn. Nhưng trong lòng lại cao hứng cực kỳ, cuộc sống gian nan cuối cùng cũng kết thúc, không cần lại nhìn gương mặt tuấn tú âm trầm kia của điện hạ nữa, quá doạ người.

Mấy ngày sau, Đệ Ngũ Dật Triều từ Kiềm Sơn báo tin, sẽ dừng lại ở Huệ Châu một tháng, thỉnh điện hạ đi trước. Tông Chính Lâm đáp ứng, dẫn theo Mộ Tịch Dao tận dụng khoảng thời gian còn lại đi dạo khắp tất cả vườn hoa mở cửa cho mọi người vào xem, ngay cả nhà ấm trồng hoa của tư nhân cũng đi vài chỗ. Mộ Tịch Dao cực kỳ hưng phấn, mỗi ngày trên mặt đều treo sự thỏa mãn vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên oánh nhuận xinh đẹp.

Lục điện hạ ban ngày cùng mỹ nhân đi dạo, ban đêm tất nhiên hưởng thụ tốt một phen. Hai người hàng đêm hoan ái, Tông Chính Lâm đa dạng chồng chất, chỉ hận không thể nhu toái Mộ Tịch Dao, khiến cho nàng không dám rời hắn liền làm bậy nữa.

Ngày cuối cùng của tháng mười, mọi người thu dọn hành trang, lên đường trở về kinh.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro