Chương 27: Động phòng hoa chúc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Động phòng hoa chúc (H)

Sập ngủ chỉ còn hai bước nữa là đến, Tông Chính Lâm lại không thể đợi được đã sớm xé rách xiêm y của hai người, cứ thế đem người trần trụi thả ở trên giường.

Dưới ánh đèn, nữ thể ngang dọc, toàn thân đều ửng hồng, thỉnh thoảng còn run rẩy một chút, chọc cho hai vú ngạo nghễ lắc lư một hồi, trắng bóng sáng ngời mê hoặc tầm mắt của Tông Chính Lâm. Vòng eo mảnh khảnh, bụng bằng phẳng, phía dưới là bộ lông xoăn xoăn, che lấp nụ hoa nhiễm sương.

Mộ Tịch Dao bị Tông Chính lâm nhìn đến ngượng ngùng không chịu nổi, thấy người kia từ trên cao nhìn xuống, dứt khoát thêm cho một mồi lửa, thoáng mở hai chân ra, kích thích tầm mắt của người nam nhân. Quả nhiên, chỉ thấy lồng ngực của Tông Chính Lâm phập phồng kịch liệt, hơi thở thoáng cái hoàn toàn hỗn loạn, thân thể nam tính nóng bỏng lập tức dán lên.

"Bảo nàng đừng chiêu (gây chuyện, trêu chọc), nàng lại cứ chọc vào. Nếu lát nữa phải chịu khổ, đều là do nàng tự làm tự chịu."

Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao giày vò đến lý trí đều bay đi, dùng sức mở hai chân nàng ra, nhìn thấy cảnh tượng làm hắn thiếu chút nữa không chịu nổi tiết ra. Nụ hoa của thiếu nữ mang ngọc lộ, cánh hoa khẽ đóng khẽ mở, lại từng chút từng chút tiết ra mật dịch.

Tông Chính Lâm ở đâu còn có thể nhịn được nữa, đẩy ra cánh hoa, nóng rực thừa cơ mà vào, không dừng lại chút nào, hung hăng một cái liền xuyên vào thân thể Mộ Tịch Dao.

Mộ Tịch Dao tuy là xử nữ, nhưng có đan dược nuôi dưỡng, tất nhiên cùng nữ tử khác bất đồng. Chỉ hơi đau đớn một chút liền cảm giác được sự sung sướng trong chuyện nam nữ hoan ái, bên trong lại phi thường tuyệt vời, kẹp chặt mút vào, khiến cho nam nhân phía trên liên tục điên cuồng kéo ra đưa vào.

Tông Chính Lâm chưa bao giờ ở trong chuyện này thấy sung sướng như thế, nữ nhân dưới thân diệu dụng (tuyệt đẹp, tinh xảo), lại tầng tầng lớp lớp khít khao khó tả, như có muôn vàn nếp uốn mút vòng lấy, lối vào mềm mại bao lấy vật to lớn, thật sự là tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử.

"Đúng là không có chỗ nào không đẹp, không có chỗ nào không ổn." Tông Chính Lâm nắm hai chân Mộ Tịch Dao hung hăng ra vào, thanh âm khàn khàn, đứt quãng.

"Điện hạ cũng là... Quá mức vĩ (lớn) ~~~" Mộ Tịch Dao rên rỉ đáp lại, yêu mị quyến rũ.

"Quả thực là làm càn, hôm nay không tha cho nàng được!"

Trong lúc nhất thời nến đỏ chập chờn lay động, trong trướng (màn) kịch chiến say sưa.

Mặc Lan đang ở bên ngoài phòng trực đêm nghe được động tĩnh bên trong, vội vàng gọi tiểu nha hoàn đứng ra xa một chút. Trên mặt cũng là ngượng ngùng nóng bừng lên, đầu cúi thấp đến sắp không nâng lên được nữa. Quản gia Điền Phúc Sơn đặc biệt đến thì ngược lại lại mừng rỡ phát điên. Đây vẫn là lần đầu điện hạ ở trên chuyện phòng the mất khống chế như thế, nghe âm thanh kia, sợ là đối với Dao chủ tử rất hài lòng.

Đâu chỉ là hài lòng, trong lòng Tông Chính Lâm hiện tại ý niệm muốn ăn tươi nuốt sống Mộ Tịch Dao đều có. Nữ tử dưới thân thân thể mềm mại, bất kì tư thế nào, đều có thể phối hợp vô cùng tinh tế. Nghĩ đến diệu dụng lại bế nàng đứng lên từng phát một đỉnh vào, Mộ Tịch Dao yêu kiều kêu lên, mồ hôi từng giọt đổ xuống, Tông Chính Lâm bị chỗ mềm mại của nàng kẹp chặt mút lấy, dục vọng theo đó phun trào ra.

Vuốt ve thân thể hương mềm (thơm tho mềm mại) của nữ tử đang ướt đẫm mồ hôi, Tông Chính Lâm gọi nước tắm, tự mình cho nàng thu thập nhẹ nhàng khoan khoái rồi mới ôm người nằm xuống. Hắn phát hiện Mộ Tịch Dao càng động tình, mùi thơm của cơ thể lại càng nồng đậm, cũng liền càng có thể mê hoặc người khác, quả thực là muốn ngừng mà không được. Trải qua cuộc ân ái này, Tông Chính Lâm mới rõ ràng, trong ngày thường chuyện vui đùa giữa các huynh đệ nói với nhau, thì ra là tuyệt vời như vậy.

Nhưng mà cũng không hẳn vậy, đối với những nữ nhân khác đều không thấy có tư vị gì, vô luận lăn qua lăn lại như thế nào, đều không đạt được cực khoái. Càng thấy hiếm có (coi trọng) yêu nữ Mộ Tịch Dao này.

Nghĩ một chút không ngờ lại động tình, nhìn Mộ Tịch Dao mắt đẹp nửa khép nửa mở, liền biết là đã có chút mệt nhọc, bất đắc dĩ bị nàng chọc một thân hỏa khí, đành phải đem người nàng lật lại, đè lên lần nữa.

Mộ Tịch Dao trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ biết một lần lại một lần bị nam nhân đè nặng điên cuồng va chạm, tinh thần tuy rằng mệt mỏi, thân thể lại phảng phất như tự có ý chí của mình, mỗi lần đều không chịu nổi hắn trêu đùa mà nghênh đón, phối hợp với tiết tấu của hắn, trước sau đong đưa, cho đến lại cao trào một lần nữa qua đi.

Điền Phúc Sơn mới đầu còn ở bên ngoài tinh thần sáng láng cười trộm, chờ âm thanh đứt quãng liên tục kia kéo dài đến canh tư (giờ Dần, từ 3-5h sáng, T.T mô Phật!!!!), đã sớm không chịu được tựa vào ghế mềm cạnh cửa híp mắt ngủ gật. Rốt cục chờ đến lúc bên trong lại gọi chuẩn bị nước tắm, thời điểm hoàn toàn yên tĩnh lại, quản gia mới hốt hoảng trở về tiền viện nghỉ ngơi. Trong lòng còn âm thầm bội phục điện hạ quả nhiên không hổ là quanh năm luyện võ, thể lực này, chậc chậc...

Khi Mộ Tịch Dao tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau. Hồi tưởng lại đêm qua điên cuồng, Mộ Tịch Dao thử cử động, lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức, thoáng chốc cứng đờ. Liền hừ hừ ở trong lòng oán giận Tông Chính Lâm, quả thực chính là sói đói, cầm thú! Căn bản không nhớ rõ bị muốn mấy lần, chỉ biết nam nhân kia đánh thẳng vào giống như vĩnh viễn không có hồi kết. Ngay cả ngủ thiếp đi cũng bị lộng tỉnh, trông thấy trước tiên đều là mồ hôi trên mặt hắn lăn xuống. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống ngực mình, nóng bỏng đến dọa người.

Đang nghĩ ngợi linh tinh, liền thấy Tông Chính Lâm bưng đồ ăn tiến vào, mùi thơm của đồ ăn phiêu tán bốn phía. Mộ Tịch Dao nhăn nhăn mũi, ủy uỷ khuất khuất nhìn xem Tông Chính Lâm, "Đói ~~", lại nghĩ tới mình không thể dậy nổi, càng tỏ ra yếu ớt, "Mỏi nhừ, đau ~~"

Tông Chính Lâm cũng biết bản thân đêm qua không biết tiết chế (kìm hãm), có hơi quá đáng, liền đi tới, nhẹ nhành đỡ nàng đứng lên, sai người tiến vào rửa mặt. Rồi từng muỗng từng muỗng đút cho nàng ăn, sau đó mới để cho nàng nằm trong lồng ngực của mình thong thả chậm rãi nghỉ ngơi.

"Điện hạ, chàng có đau lòng thiếp hay không?" Mộ Tịch Dao da mặt dày hỏi nam nhân phía sau.

"Có. Còn rất đau đớn sao?" Nàng cũng vẫn chỉ là xử nữ, trải qua tối qua, hiện tại nhất định là phải chịu khổ.

"Đau, điện hạ một chút cũng không thương tiếc ~~" Thật là, lại bắt đầu làm nũng.

Tông Chính Lâm bị thanh âm mềm mại kia của nàng khiến cho thân thể có chút táo bạo, vội vàng nghĩ đến chính sự để phân tâm, đây quả thực là muốn chết.

"Điện hạ còn có chuyện chính sự gì cần giải quyết không?" Mộ Tịch Dao ngẩng đầu, tựa vào trong ngực hắn.

"Vô sự. Có chuyện gì muốn làm sao?" Tông Chính Lâm nhìn dáng vẻ nhỏ bé đáng thương của nàng, liền đưa tay vuốt ve gò má nàng, trên mặt mặc dù nghiêm túc trước sau như một, động tác lại rất dịu dàng.

"Dạ. Muốn điện hạ ôm ngủ." Tông Chính Lâm nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lên trán nàng, rồi ôm nàng nằm xuống, cùng nhau nghỉ trưa.

Hai người này ở đây chàng chàng thiếp thiếp, bên ngoài lại đã sớm ầm ĩ lật trời.

Nguyên Thành đế nhìn xem tấu chương của Ngự Sử đưa tới, một xấp đều là tố cáo Lục hoàng tử Tông Chính Lâm bất chấp lễ phép, lễ nghi có thiếu sót, tự sửa lễ chế, làm việc tuỳ tiện. Nguyên Thành đế xem đến nồng nhiệt, trong lòng mừng thầm. Về phần xử trí? Vậy còn phải nói, lưu giữ không đem ra tra xét!

Ngự Sử này, căn bản không biết trong lòng Nguyên Thành đế lo lắng cùng sốt ruột. Lục hoàng tử đối hậu viện lãnh đạm, thiếu chút nữa khiến Nguyên Thành đế cho rằng đời này muốn gặp con cháu của hắn đều hoàn toàn vô vọng. Hôm nay mới nạp thứ phi thì có cải thiện lớn như thế, thật sự là điềm tốt, vô cùng hợp tâm ý Nguyên Thành đế. Nếu có thể nhanh chóng có con nối dòng, vậy càng làm cho người giải sầu.

Ban thưởng! Tất nhiên phải ban thưởng. Mộ thị này không tồi, ít nhất có thể làm cho Tông Chính Lâm nguyện ý thân cận. Hi vọng Đường thị kia cũng là không chịu thua kém. Như vậy trong phủ có thể mau chóng náo nhiệt lên. Hoàng thất Đại Ngụy rất chú trọng con nối dòng sinh sôi nảy nở, nhân khẩu đông đúc. Nguyên Thành đế tuyệt bút vung lên, một loạt kỳ trân dị bảo liền tuôn vào Đan Nhược uyển.

Thục phi nương nương lại càng vui mừng ra mặt, liên tục khen tốt, lại là một xe lăng la tơ lụa, hoa y mỹ thực (trang phục đẹp, đồ ăn ngon) tuôn vào vườn. Còn dặn Tông Chính Lâm lúc rảnh rỗi, dẫn Mộ thị đến thỉnh an. Đây chính là chuyện vô cùng nở mày nở mặt. Có thể đi thỉnh an phi tần hậu cung, bình thường đều là từ hoàng tử phủ Trắc phi trở lên. Mộ Tịch Dao mới vào phủ ngày đầu tiên, lại là thứ phi, nhanh như vậy đã lọt vào mắt Thục phi nương nương, quả thực là thiên đại phúc phận.

Hai vị này ban thưởng một chút, ở trong hậu viện của Tông Chính Lâm có nữ nhân nào là không ghen tị? Nhưng tâm tư của mỗi người lại chỉ có thể cất giấu, âm thầm mưu đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro