Chương 15: Ôm nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Ôm nhau

Tông Chính Lâm ở tại chỗ nhìn một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được tiến lại gần, Vệ Chân thấy thế, nhanh chóng đuổi nha hoàn thị vệ xung quanh, chính mình cũng chỉ đứng bên ngoài đình, miễn cho không có mắt quấy rầy hào hứng của điện hạ.

Tông Chính Lâm bước chân rất nhẹ, nhưng giác quan của Mộ Tịch Dao lại nhạy hơn một bậc. Chậm rãi mở hai mắt ra, liền thấy người kia đang đứng ở trước mặt, cúi đầu ngưng mắt nhìn mình.

Còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Tông Chính Lâm một tay ôm lấy. Người nọ ngược lại không chút hoang mang tìm tư thế, duỗi thẳng hai chân, ngồi xuống. Lại ôm nàng từ bên cạnh đặt lên trên đùi, tựa vào trước ngực hắn, chỉ lẳng lặng ôm, cái cằm đặt ở trên đỉnh đầu Mộ Tịch Dao, nhẹ nhàng vuốt phẳng.

Mộ Tịch Dao sợ ngây người. Đây là chuyện quái quỷ gì?

Nghỉ ngơi được một lúc, lại xuyên rồi? Người của nàng đâu, tại sao không có ai thông truyền? Còn nữa, đây là Lục điện hạ Tông Chính Lâm sao? Mộ Tịch Dao hoàn toàn tin rằng nam nhân này cũng bị xuyên!

Vậy nàng có nên thăm dò hay không? Có khi lại là đồng hương? Suy nghĩ kỹ một chút, không vội, sự tình quan trọng, sau này vào phủ, từ từ tìm hiểu cũng không muộn, hiện giờ rất nhiều chuyện chưa suy nghĩ cẩn thận, không thể làm bừa.

Con gái à, con thật sự là, suy nghĩ nhiều quá ~~~

Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ, lại nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói thuần hậu của nam tử: "Lại ngây ngốc gì đó ?"

Mộ Tịch dao lúc này mới nhớ ra bản thân còn chưa có hành lễ vấn an, giãy giụa muốn đứng lên.

"Đừng động đậy, cứ để yên thế này đi." Thanh âm trầm ấm của Tông Chính Lâm vang lên, hai tay ôm thắt lưng của Mộ Tịch Dao không hề nhúc nhích.

Mộ Tịch Dao liền dần dần trầm tĩnh lại, chỉ nhẹ giọng nói: "Điện hạ."

"Ừ."

"Điện hạ sao lại ở đây?" Kỳ thật điều nàng muốn hỏi là, ngài không có việc gì chạy tới đây làm chi?

"Thuận đường." Mộ Tịch Dao không còn gì để nói, thuận đường gì mà có thể thuận đến trong núi?

Trầm mặc một lát, vẫn là Tông Chính Lâm mở miệng trước: "Vì sao là Tịch Dao?"

"Dạ?"

"Tên của nàng là Tịch Dao, có duyên cớ gì chăng?"

"Hướng đùa giỡn tại chi điền, tịch ẩm ư Dao Trì" (Tạm dịch là vui thú tại ruộng vườn, uống rượu ở hồ Dao Trì)

"Ừm!" Tông Chính Lâm dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu nàng, lại cúi xuống, dứt khoát đem đầu đặt trên hõm vai của nàng.

"Thơm quá."

Lần này Mộ Tịch Dao thật sự hóa đá, đây là đùa giỡn, đúng không đúng không? Thân thể cũng bắt đầu trở lên cứng ngắc.

Tông Chính Lâm cảm thấy người con gái trong ngực có chút kháng cự, một tay liền nhẹ nhàng mơn trớn sống lưng của nàng.

Mộ Tịch Dao hiểu, đây là đang vuốt lông cho mình...

"Điện hạ có từng nuôi sủng vật chưa?"

"Chưa từng. Nhưng mà khi còn bé trong cung mẫu phi có nuôi một con chó nhỏ, từng trêu chọc qua một hồi." Giọng nói có chút tiếc nuối.

Quả nhiên.

"Điện hạ rất thích?"

Tông Chính Lâm hơi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn nàng, trong mắt lại có ý cười: "Càng thích con thỏ hơn."

Mộ Tịch Dao không hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó, gật gật đầu, tiếp tục nói: "Dạ, con thỏ tròn trịa mập mạp thật đáng yêu."

Rõ ràng Tông Chính Lâm khẽ cười ra tiếng, bả vai có chút run run.

Hai người liền không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm ở một chỗ. Tông Chính Lâm nhìn rừng cây lớn ngoài đình, trên ngọn cây có sương mù lượn lờ, cảm thấy cứ ôm nữ tử trong ngực như vậy, trong lòng có sự yên bình chưa bao giờ có.

Mộ Tịch Dao trực tiếp đem bản thân dựa vào trong lòng Tông Chính Lâm, thoải mái mà ngủ. Tông Chính Lâm ra hiệu cho Vệ Chân cầm áo choàng tới, rồi cẩn thận đắp lên người nàng. Hai người cứ thế lẳng lặng trải qua một buổi chiều.

Đợi lúc Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm nhẹ nhàng gọi tỉnh, mới phát hiện đã là giờ Thân (tầm từ 3-5h chiều). Hai người thu thập một phen, đều tự dẫn người đi trở về. Đến cổng Chiêu Giác tự, Mộ Tịch Dao được Tông Chính Lâm đưa lên xe ngựa, đang muốn cáo biệt, đã thấy nam nhân này đem vạt áo bào phục vén lên, cũng trèo lên xe ngựa, rồi ôm lấy nàng vào trong buồng xe.

Mộ Tịch Dao vì lấy nghề nghiệp mục tiêu cả đời là trở thành sủng phi, đương nhiên sẽ không già mồm từ chối, liền thuận theo ý của hắn, lại bị ôm vào trong lòng. Mềm mại dựa vào, ừm, vòng ôm này thật ấm áp. Rất cường tráng, mùi hương tươi mát, có mùi thơm mặc trúc nhàn nhạt.

"Điện hạ?"

"Ừm."

"Trong phủ điện hạ có trồng giống đảm?" (Chịu không biết cây gì). Mộ Tịch Dao ngẩng đầu, hai mắt đen nhánh cứ thế nhìn Tông Chính Lâm, bên trong sóng nước mênh mông.

Nhìn gương mặt của thiếu nữ trước mắt nhẵn mịn đến cực điểm, Tông Chính Lâm làm theo tâm ý, đưa tay khẽ vuốt ve gò má của nàng: "Trong phủ chưa trồng, nếu nàng muốn, mang từ trong cung tới là được."

"Tốt quá." Trên mặt Mộ Tịch Dao nổi lên ửng đỏ nhàn nhạt, con mắt cũng ướt đẫm, rất mê hoặc người khác.

Tông Chính Lâm nhìn chăm chú vào đôi môi mọng nước của nàng, cường tự kiềm chế ý nghĩ xúc động muốn cúi người xuống hôn đôi môi kia, chỉ ôm nàng càng chặt hơn, nhắm mắt bình phục hô hấp có chút hỗn loạn. Từ trên người thiếu nữ truyền tới hương thơm, rất ngọt, cũng không ngán, có hương vị ấm áp.

"Có dùng hương nhang?"

"Dạ, 'Đinh chỉ' của Điều hương quán." Mộ Tịch Dao cụp mi xuống, che đi vẻ mặt. Nhanh như vậy đã bị phát hiện sao?

Tông Chính Lâm liền ôm nàng, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là đầu lại thỉnh thoảng cọ cọ mép tóc, động tác rất dịu dàng.

Đợi xuống xe ngựa, Mộ Tịch Dao quy củ hành lễ với Tông Chính Lâm: "Đa tạ điện hạ, mong điện hạ đi đường cẩn thận."

Nhìn xe ngựa của Tông Chính Lâm rời đi mới mang theo mọi người trở về viện. Mặc Lan Huệ Lan dọc đường đi đều lén nhìn Mộ Tịch Dao, khiến Mộ Tịch Dao nở nụ cười. Quế ma ma bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, đó là Lục điện hạ?? Sao Lục điện hạ đối với tiểu thư như vậy, ừm, rất quen thuộc? Thoạt nhìn còn rất thân mật. Đây phải chăng là đã quen biết trước khi được chỉ hôn? Đây chính là chuyện tốt, phải mau báo cho phu nhân.

Tông Chính Lâm dẫn theo Vệ Chân trở lại phủ, vừa mới nghỉ ngơi một lát, liền gọi quản gia Điền Phúc Sơn tới gặp. Điền Phúc Sơn thấy chủ tử cho gọi gấp, liền bước nhanh vào phòng chờ phân phó. Không ngờ Tông Chính Lâm lại bảo hắn ngày mai đi Điều hương quán mua "Đinh chỉ" đến, còn vào cung lấy giống đảm, lấy nhiều một chút đặt trong hậu trạch ở Đan Nhược Uyển.

"Đinh chỉ", đó là cái gì? Đan Nhược Uyển? Chính là nơi mà lúc trước điện hạ đặc biệt phân phó phải tu sửa lại có nhà thủy tạ cùng đình nghỉ mát và cả khu vườn cực kì rộng rãi kia? Khu vườn đó quả thực cực kỳ đẹp, bên cạnh chính ốc có một rừng cây đào, đến mùa xuân, hoa nở rực rỡ, ngay cả không khí đều có hương thơm nhàn nhạt. Sau nhà còn có điện hạ mới phân phó chuyển Mặc Trúc lâm (rừng trúc) tới, nghĩ đến thời điểm giữa mùa hè sẽ thật mát mẻ đây. Hôm nay lại muốn chuyển giống đảm đi vào.

Nghĩ như vậy, Điền Phúc Sơn càng ngày càng cảm thấy khu vườn này chỉ sợ là vì chuẩn bị cho một vị chủ tử sắp vào phủ ở. Chỉ không biết là vị chủ tử nào lại có phúc phận đến thế. Người còn chưa vào phủ, điện hạ đã tốn tâm tư, đây chẳng lẽ là ý tứ bằng lòng thân mật??? Điền Phúc Sơn càng nghĩ càng vui mừng, liền mang khuôn mặt niềm nở tươi cười đi xử lý công việc.

Ngày hôm sau, Tông Chính Lâm cầm lấy hương nhang, đặt ở chóp mũi hít hà. Chỉ cảm thấy thanh nhã nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng mà lại không quá giống mùi hương trên người Mộ Tịch Dao. Hương thơm của Mộ Tịch Dao càng ngọt, càng êm dịu hơn, có hơi thở ấm áp, khiến người khác trìu mến. Mới nghĩ đến đây, không ngờ thân thể lại có phản ứng, vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi, biểu cảm nét mặt không chút biến hoá.

"Đây là 'Đinh chỉ'?"

Thấy Điền Phúc Sơn gật đầu khẳng định, liền nhíu nhíu mày. Không phải mùi hương này. Lại nghĩ một chút, chẳng lẽ... Tông Chính Lâm mới đè nén ý niệm giờ lại bốc lên. Chỉ có thể vẫy tay để cho Điền Phúc Sơn lui ra, chính mình từ từ bình phục lại.

Đây là lần thứ mấy nghĩ đến nàng, lại không tự chủ được mà muốn thân cận rồi? Đặc biệt là thời điểm ban đêm, lại càng khó nhịn. Tông Chính Lâm đã có hơn nửa năm chưa gần nữ sắc, dục vọng không nhiều lắm, nhưng cơ bản toàn bộ đều có quan hệ đến nàng. Ngay cả lúc mình thư giải (mọi người tự hiểu^^), đầy trong đầu cũng toàn là hình bóng xinh đẹp của nàng.

Tông Chính Lâm cảm thấy còn có hơn một tháng mới có thể đón Mộ Tịch Dao vào phủ, quá lâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro